Các đoản văn tôi viết về Thanh Minh và những người xung quanh.Nếu có ý kiến gì cứ mạnh dạn góp ý, tôi sẽ cố gắng sữa chữa.Hi vọng bạn có thời gian đọc vui vẻ.Lưu ý: Học sinh tiểu học hành văn.…
mình khá thích cặp này trong bộ của tác giả johnsimth369 nhưng tác giả của bộ đó đã mất tích và trong bộ đó cũng không ship cặp này...nên mình đã nãy ra ý định...đó chính là tự viết :D.và elaina sẽ trải qua cuộc sống thứ 2 tại tesura sau 1 biến cố bí ẩn...à...mình sẽ không spoil thêm đâu:3…
"Trăm năm hẹn biển cùng mây, Đò ngang chở bóng người say giữa dòng. Sóng ru câu hát nghìn năm, Đưa hồn xưa cũ về thăm bến này..."Có người nói, biển không có ký ức. Nhưng người sống bên biển lại nhớ thay cho biển - nhớ tiếng gió, nhớ mùi rong, nhớ cả hơi ấm của bàn tay từng nắm rồi buông.Cù Lao Chàm sáng sớm. Trời còn lấm tấm sương như hơi thở mỏng. Tiếng chèo thuyền của ngư dân đập nhẹ vào mặt nước, từng nhịp chậm rãi như tiếng tim của một vùng đất chưa bao giờ thức dậy vội vàng. Hạ Mộc Dao đứng giữa bãi cát, máy quay đặt trên chân giá, ống kính hướng về phía mặt trời đang nhú lên từ mép sóng. Mái tóc dài chạm gió, tà váy lùa vào bọt nước.Cô nói nhỏ, giọng thì thầm như kể với chính mình:"Người ta bảo, mỗi vùng biển đều có một linh hồn riêng. Còn tôi... đang tìm linh hồn của mình."Một con sóng nhỏ tràn lên, chạm vào chân cô, mát lạnh. Xa xa, trong khung hình máy quay, có bóng một người đàn ông đang bơi xa bờ - lặng lẽ, đều đặn, như thể anh đã thuộc về biển từ rất lâu. Ống kính rung nhẹ. Mộc Dao đưa tay che nắng, nhìn theo, nhưng chỉ thấy ánh sáng vỡ vụn trên mặt nước, và một cảm giác rất lạ tràn qua: vừa gần gũi, vừa xa xăm.Có những cuộc gặp gỡ không cần lời hứa. Chỉ cần một khoảnh khắc thôi, biển đã ghi nhớ giúp ta rồi.…
Giữa Thượng Hải, Anh Có Biết Em Đợi?Lâm Tư Du yêu Trì Dận Thành từ năm mười bốn tuổi. Tình cảm ấy, như ngọn lửa âm ỉ, chưa bao giờ dám bùng lên, chỉ lặng lẽ soi sáng trái tim cô suốt hơn mười năm.Cô đã từng nghĩ, được gả cho anh, cho dù chỉ vì hôn nhân sắp đặt, cũng đã là may mắn lớn nhất đời mình. Thế nhưng, hôn lễ lộng lẫy hôm ấy, chú rể mỉm cười dịu dàng... nhưng ánh mắt lại không hề dành cho cô.Anh yêu một người khác. Còn cô, chỉ là "nghĩa vụ".Trong dòng người tấp nập nơi Thượng Hải hoa lệ, cô nhiều lần chờ anh quay đầu lại, chỉ cần một ánh mắt, một cái ôm, một lời dịu dàng... Nhưng hy vọng rồi lại thất vọng, hết lần này đến lần khác.Khi anh rốt cuộc cũng nhận ra, thì cô đã chẳng còn đủ dũng khí để chờ đợi nữa. Bởi bên cạnh cô, đã có một người khác - luôn xuất hiện vào những lúc cô yếu đuối nhất, lặng lẽ cho cô bờ vai, cho cô tình yêu không điều kiện.Giữa Thượng Hải, phồn hoa và cô quạnh, cuối cùng ai mới là người thật sự nắm tay cô đi hết chặng đường đời?…
Sau lần chiến đấu tại vô hạn thành , tanjirou và mọi người đã bỏ mạng lại đây. Nhưng kì lạ thay khi mở mắt ra ,cậu lại đang ở chính ngôi nhà của mình. Và trong lần trọng sinh này ,người biến thành quỷ k phải em cậu nữa mà là cậu .Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Liệu mn có trọng sinh giống cậu?Phải chăng đây chính là điểm kết thúc cuối cùng hay là nơi mở ra một tương lai tươi sáng?Hãy cùng đón xem ><!!…
Trăng huyết treo cao, soi bóng máu loang khắp giang sơn.Xưa có năm nữ tử, dung nhan tuyệt thế, tài năng vô song, vai kề vai trừ yêu cứu thế. Bóng kiếm vung lên, yêu tà rơi rụng, nhân gian một thuở an bình.Nhưng thiên đạo vốn bất công, nhân gian vốn vô tình. Cuối cùng, máu đỏ vương lưỡi kiếm, thân ngọc hóa tro tàn.Chỉ còn lại một thiếu nữ trẻ tuổi, ôm cây cung ngọc đi trong đêm trường, bất tử mà cô độc.Người đời truyền tụng "Ngũ Nữ Trừ Yêu", nhưng trong trăng huyết, chỉ có một bóng hình nhỏ bé vẫn lặng lẽ canh giữ giang sơn.Đây là huyết ca của năm nữ chủ. Đây là Nguyệt Huyết Giang Sơn.…
Vương phi Lâm Nguyệt Y - người nổi danh thông minh, giỏi mưu lược, nhưng bị chính người mình yêu - Vương gia - phản bội, hạ độc chết trong đêm loạn đảng. Khi mở mắt ra, nàng đã ở thế kỷ 22 trong thân xác Diệp Tịch Dao, một nữ diễn viên bị tai nạn trên phim trường, đang trên bờ vực bị giới giải trí đào thải.Giữa thế giới đầy hào nhoáng và dối trá này, bản lĩnh của Vương phi trỗi dậy. Từ diễn viên hạng B, nàng dần bước lên đỉnh cao bằng chính ánh mắt sắc bén và tâm kế hoàng gia. Người đứng đầu tập đoàn giải trí "Thiên Dực", Tần Mặc, ban đầu chỉ coi cô là quân cờ trong chiến lược đầu tư - nhưng dần dần, anh phát hiện cô gái này khiến thế giới hiện đại xoay chuyển theo nhịp tim anh.Khi quá khứ và hiện tại bắt đầu giao nhau, một tổ chức ngầm truy tìm "hạt nhân năng lượng cổ" (liên quan tới linh hồn xuyên không của nàng) xuất hiện - khiến cả hai phải đối đầu với nguy hiểm thật sự. Cuối cùng, nàng không chỉ cứu chính mình, mà còn tìm thấy tình yêu thật - không phải quyền lực, không phải vương triều, mà là một trái tim dám tin tưởng ở nơi xa lạ.…
Nàng xoay người nhìn lại. Trong đại điện xa xa, ánh sáng còn le lói, hẳn sư phụ cùng các đệ tử thân tín vẫn đang luận đạo. Ngọc Thanh có lẽ ngồi bên cạnh, dáng tiên tử thoát tục, nụ cười nhẹ tựa gió xuân. Cảnh tượng ấy in sâu trong mắt Linh Diệp, vừa đẹp vừa đắng chát.Nàng hít sâu, rồi thì thầm, từng chữ như khắc máu: "Từ nay, Linh Diệp không còn là đệ tử của Huyền Kiếm Môn. Các người cười nhạo ta, chà đạp ta, muốn ta vĩnh viễn làm cái bóng đỏ hèn mọn. Vậy thì hãy chờ. Một ngày nào đó, chính màu đỏ này sẽ nhuộm máu trời, thiêu trụi ánh sáng giả dối kia."Tiếng gió thổi ù ù qua khe núi, như đáp lại lời thề. Bóng áo đỏ nhỏ bé bước ra khỏi cổng lớn, khuất dần trong màn đêm mịt mùng.…
Đơn giản là đoảnCó đôi lúc sẽ ngược, sủngCx có đôi lúc sẽ vui hoặc buồn------>Tùy tâm trạng :) Hoàn toàn tự viết nhaAu : Manh Ái Nghi ( Manh Manh) Ai có nhu cầu đem truyện mik đi đâu thì báo mik 1 tiếng và ghi rõ nguồn giúp mikLần đầu viết nên ai có cảm thấy không hài lòng thì cmt giúp Anh nha…
Kha Dao gật đầu. Cô nhảy lên, Nguyệt Ấn lóe sáng, tạo một vòng ánh sáng đỏ bao quanh, cảm nhận từng rung động của huyết mạch xung quanh. Phong Lạc chém kiếm xuống, tạo ra băng khí xanh lạnh, va chạm với ánh sáng đỏ, tạo thành những tia chớp sáng rực, phản chiếu lên từng khe băng.- Hít sâu... tập trung năng lượng... - Kha Dao thầm thì, từng nhát dao găm chém theo nhịp, uyển chuyển, vừa chính xác vừa uyển chuyển.Họ luyện tập liên tục, phối hợp từng nhát chém, từng động tác, ánh sáng đỏ và xanh đan xen. Từng rung động huyết mạch được cảm nhận, dẫn dắt họ tiến gần hơn tới bản chất của Băng Huyết Kiếm Quyết.- Tốt... nhưng còn thiếu sự linh hoạt... - Phong Lạc nhận xét. - Khi đối diện yêu linh thực sự, chỉ sức mạnh thôi chưa đủ. Cần nhịp phối hợp, dự đoán bước di chuyển của chúng.Kha Dao gật đầu, mắt lóe sáng, tập trung vào từng động tác, cảm nhận dòng huyết mạch chảy trong băng. Mỗi cú chém, mỗi nhát dao đều kết hợp hoàn hảo với nhịp thở và chuyển động cơ thể.Đột nhiên, một tiếng gầm vang vọng từ phía Bắc, rung chuyển toàn Băng Vực. Một yêu linh huyết mạch cấp cao xuất hiện, thân hình khổng lồ, phủ băng đen và đỏ, đôi mắt rực lửa, năng lượng phong ấn mạnh mẽ lan tỏa khắp không gian.- Chuẩn bị! - Kha Dao hét, Nguyệt Ấn lóe sáng rực, đỏ rực khắp băng giá.Phong Lạc tung kiếm, tạo vệt băng dài chắn đòn tấn công đầu tiên. Kha Dao nhảy lên, tung nhát dao găm chính xác, dồn sinh vật vào khe hẹp. Máu đen và băng lạnh hòa lẫn, ánh sáng đỏ và xanh rực rỡ phản chiếu giữa sương mù.…
"Cô Ấy Là Người Khiến Cả Thế Giới Rung Động"Anh là Kang Joon Hyuk, diễn viên hàng đầu Hàn Quốc, người mà ánh mắt, nụ cười và mỗi bước đi đều khiến hàng triệu trái tim rung động. Dưới ánh đèn sân khấu, anh là thế giới hoàn hảo với tất cả mọi người... nhưng giữa biển fan, anh luôn tìm kiếm một ánh mắt khiến trái tim thật sự xao động.Cô là Nguyễn Hoàng Linh Linh, một cô gái Việt Nam trong trẻo, thanh thuần như nàng thơ, âm thầm theo dõi anh suốt hai mươi năm. Mỗi fan meeting, mỗi sự kiện, cô luôn đứng ở hàng ghế sau, lặng lẽ nhưng để lại dấu ấn riêng - những câu nói giản dị nhưng sâu sắc, ánh mắt dịu dàng mà khiến anh khắc sâu vào trí nhớ.Nhờ Park Min Seo, trợ lý tinh tế của Joon Hyuk, và Nguyễn Hoàng Diệu Diệu, em gái năng động của Linh Linh, những lần gặp gỡ giữa Linh Linh và Joon Hyuk diễn ra tự nhiên mà không phô trương. Anh dần nhận ra, giữa hàng triệu fan, chỉ cô mới khiến thế giới trong lòng anh rung động - và mỗi lần cô xuất hiện, anh lại thấy bình yên, vui vẻ, và sống thật với cảm xúc của mình.Tình cảm của họ phát triển nhẹ nhàng, tinh tế, như một bản tình ca lặng lẽ: không ghen tuông, không drama, chỉ có những khoảnh khắc giản dị nhưng ý nghĩa, những ánh mắt, nụ cười, và những câu nói khắc sâu trong tim. Khi công khai mối quan hệ, anh chỉ nói rằng "đã có cô" mà không bao giờ để cô trở thành tâm điểm ồn ào, vì với anh, cô là báu vật quý giá nhất, người khiến cả thế giới anh vốn hoàn hảo trở nên sống động, ấm áp và đầy rung cảm."Với hàng triệu trái tim, anh là ngôi sao sáng chói. Nhưng với anh, em là người k…
"Ngày tháng sau này, hãy nhớ ở bên một người thật lòng. Cùng ngắm hoa bay bên tách trà nóng trong một chiều đông."Đào Vũ Linh Đan yêu thầm Phạm Tuấn Đạt suốt mười năm - từ những năm cấp hai ngây dại cho đến khi trưởng thành. Anh, người cô trao trọn niềm tin, lại dành trọn trái tim cho người khác - Nguyễn Hoàng Khiết Ly, cô gái rực rỡ và bí ẩn, mang đến cho anh hạnh phúc... và cả phản bội.Mười năm ấy, Linh Đan học cách yêu trong lặng im, tin tưởng không điều kiện, rồi một ngày phải tự mình học cách buông tay không oán trách.Giữa lúc mọi thứ tưởng chừng đã khép lại, cô gặp Phạm Hà Đăng Sơn - chủ quán "Tách Trà Nhỏ", người dạy cô rằng:"Không phải tình yêu nào cũng cần ngọn lửa. Có những tình yêu chỉ cần hơi ấm."Câu chuyện không chỉ về một mối tình đơn phương, mà là hành trình của những người từng yêu sai, từng tin nhầm, để rồi nhận ra - điều quý giá nhất không phải tình yêu, mà là sự thật lòng.…
Tên khác: A Regressor's Tale of Cultivation ( bản dịch tiếng anh của wetriedtls nhé) | 回歸修仙傳 | 회귀수선전 (bản gốc trên Naver).Mình dùng bản tiếng anh để dịch nên có thể có sai sót mong mọi người góp ý nhe.Nội dung (vì có 1 vài từ ngữ không phù vui lòng không bất ngờ nếu thấy nhé):Trên đường đến buổi hội thảo của công ty, cả đoàn chúng tôi - vẫn còn ngồi trong xe - bỗng nhiên rơi vào một thế giới của những kẻ tu tiên.Những ai mang Linh Căn hoặc thần thông dị bẩm đều được các đại môn phái chiêu mộ, bước vào con đường tu hành, hưởng vinh hoa phú quý, danh chấn một phương.Còn ta, không linh căn, không dị năng, chỉ là một phàm nhân bình thường sống thọ đến năm mươi năm, trải qua nửa đời bạc đầu, ngoan ngoãn thuận theo vận mệnh cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.Ta đã nghĩ rằng tất cả kết thúc tại đó.Cho đến khi ta hồi quy.…