Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5H. Thư viện

Quấy rối nhỏ bạn ở thư viện, một vũng nước chảy lênh láng

(Cháy vote đẩy nhanh tiến độ đi mn 🤟🤟🤟)

Ngày nghỉ kết thúc, Sở Nhuận và Tô Nhược trở lại trường học. Tiết học của thầy Tống vẫn khô khan như mọi khi. Cuối kỳ, đến phần làm việc nhóm, Tô Nhược bị cô lập trước đó nên không ai muốn hợp tác cùng. Lời hứa "cùng cậu lập nhóm" của Sở Nhuận trở thành phao cứu sinh duy nhất của cô. Hai người hẹn gặp ở thư viện, chọn một chiếc bàn khuất trong góc, xung quanh là những kệ sách che chắn kín mít, yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng lật sách.

Tô Nhược mặc chiếc áo sơ mi trắng, cúc áo căng đến mức hé lộ hai bầu ngực căng tròn. Phần thân dưới, cô mặc quần jean bó sát, đường cong vòng ba siết chặt đầy quyến rũ. Cô trang điểm nhẹ nhàng, khóe mắt cong như hồ ly, môi tô son màu nude, vẫn là vẻ ngoài tinh xảo của một "tiểu trà xanh". Sở Nhuận đến muộn, đeo ba lô, mặc áo hoodie đen cùng quần thể thao rộng rãi. Tóc cô buộc đuôi ngựa tùy ý, ánh mắt lười nhác đảo qua Tô Nhược, khóe miệng nhếch lên: "Ăn mặc gợi cảm thế này, sợ tôi quên cái chỗ đó của cậu non đến mức nào à?"

Tô Nhược đỏ mặt, khẽ mắng: "Im miệng, làm bài tập đi!" Cô mở sổ tay, vùi đầu chép tài liệu, ra vẻ chăm chú. Nhưng Sở Nhuận không phải là kẻ dễ bị lừa. Cô kéo ghế ngồi cạnh Tô Nhược, cố ý chạm chân vào cô ấy, ánh mắt dán chặt vào hai bầu ngực đang nhấp nhô trước ngực.

"Nhìn cái gì vậy!" Tô Nhược lườm cô một cái, kéo áo sơ mi lên, nhưng tấm vải mỏng manh đó không thể che hết, nhũ hoa cương cứng đội lên, mơ hồ lộ ra. Sở Nhuận cười cợt, ngón tay nhẹ nhàng vạch trên đùi Tô Nhược, cách lớp quần jean cũng có thể cảm nhận được cơ bắp của cô đang siết chặt.

"Đừng làm loạn, đây là thư viện!" Tô Nhược hạ giọng, mặt đỏ bừng như quả táo chín, nhưng Sở Nhuận chẳng thèm để ý. Tay cô trực tiếp luồn vào vạt áo sơ mi của Tô Nhược, đầu ngón tay lướt qua eo thon của cô, rồi chạm đến mép áo ngực. Tô Nhược sợ hãi rụt lại, muốn đẩy cô ra, nhưng lực tay của Sở Nhuận lớn đến đáng sợ. Cô nắm lấy bầu ngực mềm mại của Tô Nhược, xoa nhẹ hai lần qua lớp áo ngực, nhũ hoa lập tức cương cứng rõ rệt hơn.

"Cậu điên rồi à? Để người khác nhìn thấy thì sao!" Tô Nhược gấp gáp đến mức giọng nói cũng run rẩy, nhưng cơ thể lại không tự chủ nóng lên, giữa hai chân âm thầm ẩm ướt. Sở Nhuận hừ lạnh, ngón tay luồn vào trong áo lót, véo nhẹ hạt nhũ hoa cương cứng, khẽ nói: "Nhìn thấy thì nhìn thấy, ai dám quản tôi?"

Tô Nhược cắn răng, nước mắt sắp trào ra, nhưng Sở Nhuận càng chơi càng quá đáng. Tay cô rút ra khỏi áo sơ mi, trực tiếp luồn vào trong quần jean của Tô Nhược, cách lớp quần lót chạm vào khe rãnh ẩm ướt. Tô Nhược kẹp chặt chân, muốn ngăn cô lại, nhưng ngón tay của Sở Nhuận linh hoạt như rắn, len lỏi vào được, rồi ấn vào âm vật đang sưng lên. Dâm thủy lập tức chảy xuống, quần lót ẩm ướt dính vào thịt, phần dưới quần jean cũng ướt đẫm một mảng sẫm màu.

"Nhạy cảm vậy sao?" Sở Nhuận nhíu mày, ngón tay xoa mạnh hơn qua lớp quần lót. Âm vật bị cô nghiền khiến Tô Nhược run lên, cô cắn chặt môi, sợ kêu thành tiếng, nhưng chân run như sàng, dâm thủy chảy dọc theo đùi, nhỏ xuống ghế.

"Đừng... đừng ở đây..." Giọng Tô Nhược khản đặc, nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm Sở Nhuận. Nhưng Sở Nhuận nào có để tâm, ngón tay đột nhiên kéo một bên quần lót ra, luồn vào khe rãnh để khám phá. Lớp thịt mềm ướt át kẹp chặt ngón tay cô, dâm thủy bị khuấy động tạo ra tiếng động chậc chậc. Cô ác ý ấn vào điểm G và nghiền nhẹ một cái, Tô Nhược cong lưng, suýt nữa trượt khỏi ghế.

"A~ ứm~" Tô Nhược không kìm được một tiếng rên rỉ, sợ hãi vội vàng che miệng lại, mặt đỏ bừng như có thể nhỏ máu. Sở Nhuận cười lạnh, ngón tay rút ra đút vào càng nhanh hơn, các khớp xương ép vào thịt mềm, mang theo một dòng dâm thủy dính nhớp, chảy đầy tay. Tay kia của cô luồn vào áo sơ mi của Tô Nhược, xoa nắn bầu ngực đến biến dạng, nhũ hoa bị vặn sưng đỏ, đau đến mức Tô Nhược phải co giật.

Thư viện yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ thỉnh thoảng có tiếng bước chân từ xa vọng đến. Tô Nhược sợ đến hồn bay phách lạc, nhưng khoái cảm như thủy triều bao trùm lấy cô, bên trong kẹp chặt hơn, dâm thủy chảy ướt hết cả dưới ghế. Sở Nhuận nhìn dáng vẻ lẳng lơ này của cô, thêm hai ngón tay, hung hăng ấn vào, đâm thẳng vào hoa tâm. Đầu óc Tô Nhược như muốn nổ tung, lưng cong lên, một dòng nước nóng phun ra ngoài, ướt đẫm quần, tạo thành một vũng nước trên mặt đất.

"Đệch, Đúng là suối phun thật." Sở Nhuận rút bàn tay đầy dâm thủy ra, ghét bỏ rũ rũ, khẽ chửi thề. Tô Nhược co quắp trên ghế, thở hổn hển như cá chết, áo sơ mi nhàu nhĩ, bầu ngực nửa lộ, quần ướt đẫm như vừa tè dầm. Cô nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm Sở Nhuận, xấu hổ đến muốn chết.

Sở Nhuận lấy khăn tay ra lau tay, rồi tiện tay ném cho Tô Nhược một tờ: "Lau đi, đừng để người ta nhìn ra cậu vừa bị chơi cho phun." Tô Nhược nghiến răng nghiến lợi nhận lấy khăn tay, run rẩy lau đi vết ướt giữa hai chân, nhưng quần ướt quá rõ ràng, căn bản không che được. Cô cúi đầu nhìn, suy sụp đến muốn khóc, sau kệ sách xung quanh mơ hồ có bóng người di chuyển, cô sợ hãi vội vàng vùi đầu giả vờ làm bài tập.

"Bài tập còn làm hay không?" Sở Nhuận mệt mỏi tựa vào ghế, ngón tay gõ gõ dưới bàn, ánh mắt đầy suy ngẫm nhìn chằm chằm Tô Nhược. Tô Nhược hận không thể cầm bút đâm chết cô ấy, nhưng chỉ có thể cắn răng khẽ nói: "Làm, cậu đừng có mà làm loạn nữa!"

Sở Nhuận cười cợt, tay lại không thành thật đưa tới, véo nhẹ vào đùi Tô Nhược: "Được, làm xong lại chơi cậu." Tô Nhược tức giận đến suýt ngất, cầm bút hung hăng đâm vào sổ tay, hận không thể đâm chết kẻ khốn kiếp này. Bên trong vẫn còn nóng ướt và ê ẩm sưng tấy nhắc nhở cô, trận quấy rối vừa rồi hạ lưu đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com