[BossEugene]Bức họa tình của đôi ta(DROP)
"Ta cấm cản cậu, điều này không hề đồng nghĩa với việc ta ghét cậu..Nó..hoàn toàn không đúng sự thật...''WARING: Chuyện không hoàn toàn bám theo cốt truyện vốn có.…
"Ta cấm cản cậu, điều này không hề đồng nghĩa với việc ta ghét cậu..Nó..hoàn toàn không đúng sự thật...''WARING: Chuyện không hoàn toàn bám theo cốt truyện vốn có.…
khi bạo lực học đường không phải là vấn đề của thành an, mà là trần minh hiếu.để trốn khỏi nguy cơ bị bắt nạt trong kí túc xá, minh hiếu đã trở thành mục tiêu để làm bia đỡ đạnnhưng gã không chỉ không thấy phiền, mà còn là thích thúthật giả giả thật lẫn lộnkHôNg pHải tHật…
mình viết về mấy cái ship flop dập mu lồn trong lookism, warning r18(?), ooc và ooc…
"minh hiếu thích nhóc hàng xóm""thành an ghét thằng hàng xóm của nó"…
em bé mê chân gà rút xương cung đình đứa nào anti thì cút , vào mà bình luận khăn giấy ướt với vô học t ban hết𝙩𝙖́𝙘 𝙜𝙞𝙖̉ 𝙡𝙖̀ 𝙖𝙥𝙝𝙤𝙣𝙜 , 𝙗𝙖̉𝙣 𝙦𝙪𝙮𝙚̂̀𝙣 𝙘𝙪̃𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙞̉ 𝙩𝙝𝙪𝙤̣̂𝙘 𝙫𝙚̂̀ 𝙖𝙥𝙝𝙤𝙣𝙜 . 𝙢𝙤̣𝙞 𝙮́ 𝙩𝙝𝙪̛́ 𝙝𝙤𝙖̀𝙣 𝙩𝙤𝙖̀𝙣 𝙡𝙖̀ 𝙘𝙝𝙞́ 𝙩𝙪̛𝙤̛̉𝙣𝙜 𝙩𝙪̛𝙤̛̣𝙣𝙜 , 𝙫𝙪𝙞 𝙡𝙤̀𝙣𝙜 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙢𝙖𝙣𝙜 𝙩𝙤̛́𝙞 𝙣𝙤̛𝙞 𝙠𝙝𝙖́𝙘 𝙠𝙝𝙞 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙘𝙤́ 𝙨𝙪̛̣ 𝙘𝙝𝙤 𝙥𝙝𝙚́𝙥 𝙘𝙪̉𝙖 𝙩𝙤̛́ . 𝙭𝙞𝙣 𝙘𝙖̉𝙢 𝙤̛𝙣 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙪 - 𝙖𝙥𝙝𝙤𝙣𝙜.…
tui làm theo lí tưởng của tui ai muốn đọc thì đọc không muốn thì thôi nhécảm ơn vì đã đọcvà cảm ơn vì đã đi…
Tên khác: Hồ sơ bệnh điên- [3 năm - 8 phút] Một Daniel luôn nở nụ cười, cho đến khi cậu nhận được một tờ giấy khám sức khỏe.< kết quả: Loạn Thần; Một số kết quả khác:...Giai đoạn: nặng...>Daniel cười cười cầm tờ xét nghiệm, cậu không tin!Một vài người núp ở gần Daniel, tay cầm dây trói, một người căng da đầu hét lên:" Tao đi trước, tụi bây phải nhào vào ngay!"_Goo"Nhớ lấy con dao lại-"_Eugene"Nhét thuốc vào miệng nó-!!!"_Zack...Tóm tắt: Daniel luôn tự nghĩ rằng mình là một người hoàn toàn bình thường, cậu sống tốt, hay cười và yêu đời, rồi bỗng một ngày nọ, mẹ Daniel đưa cậu đến một bệnh viện nào đó, Daniel không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, cậu chỉ biết khi ra khỏi đó mẹ đã khóc rất nhiều.Chuyện kể về cuộc sống thường ngày của Daniel và những người "bạn" luôn tìm cách để Daniel nhận ra mình "không được bình thường". Truyện nhảy qua lại trên lằn ranh giữa chữa lành và ngược sml.Chú ý: Truyện không đi theo truyện chính hoàn toàn, chỉ giống ở một số điểm (không theo thứ tự). - Mọi người thích Daniel đều có nguyên nhân, không chỉ thích về ngoại hình mà thích ở mỗi điểm của cậu kể cả nỗi đau của cậu.- Nhân vật hiện tại không ngược nhau, chỉ có bệnh của Daniel dằn vặt cả bộ truyện.- Các 'Top' và bạn bè gia đình luôn tìm cách chữa lành cho Daniel.- Daniel không chỉ đẹp, độc cậu còn mạnh khiếp luôn nhé! Chỉ có một cơ thể và đó là cơ thể chính đã phát triển gần như là hoàn hảo ( có đầy đủ các Mode).-Daniel trong truyện này không được bình thường, ẻm khùng một cách…
Nếu yêu nhau xin yêu đến khi tóc ngả bạc màuNếu thương nhau xin thương suốt kiếp người lao đao.*Reader là nhân vật "tôi" trong truyện…
Hẹn một mai trái tim qua giông bãoSẽ cùng người thương thảo truyện trăm năm.Dấu chân bị tuyết thổi mất cũng giống như người vậy, không về được nữa.…
Rapper HIEUTHUHAI trong một hôm đang di chuyển trên đường về nhà sau buổi biểu diễn thì gặp tai nạn, phải đưa gấp vào cấp cứu để làm phẫu thuậtNgười phẫu thuật ca mỗ ấy, lại là Đặng Thành An, bàn tay vàng của khoa Ngoại. Chỉ là một ca phẫu thuật tình cờ, lại gây thương nhớ đến tận sâu trong từng nhịp phách------" Nhịp phách đã sẵn sàng, nhịp tim của em đã sẵn sàng chưa"-"Sẵn sàng gì" -"Để NHỊP PHÁCH của anh CHẠM vào NHỊP TIM của em" -----Trần Minh Hiếu x Đặng Thành An…
Eugene là một cậu bé nhút nhát, không hay nói chuyện nhiều. Luôn ở một mình, khi tan học thì cậu hay ra sân chơi của bọn trẻ, ngồi trên xích đu một mình ngắm nhìn hai đứa trẻ đang chơi bập bênh với nhau. Ngày nào hai đứa trẻ ấy cũng nói chuyện với cậu, nhưng Eugene vẫn bơ hai đứa bé ấy Và khi hoàng hôn dần buông xuống người mẹ đến đón hai đứa trẻ ấy. Được một lúc thì cậu về căn nhà của mình Vào một ngày định mệnh, khi cậu đang ngồi trên tàu điện ngầm thì đột nhiên cậu ngủ lúc nào không hay cho đến trạm cuối cùng của ga tàuCuộc gặp gỡ đó đã mang cho cậu chết đi và sống lại một lần nữa . . . Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu ?!…
chỉ là nơi dành cho các anh trai______tất cả chỉ là giảkhông mang ra khỏi khu vực Wattpad…
Một quán cà phê nhỏ. Một ông chủ quán đáng yêu như chú gà con. Một tổng tài lạnh lùng như tủ đông. Họ gặp nhau trên xe buýt, rồi tiếp tục "va vào nhau" trong cuộc sống, trong tiệm, và... trong tim nhau. Từ hợp đồng "đặt chỗ độc quyền" đến màn tỏ tình bằng cà rốt cắt hình trái tim - chuyện tình ngọt hơn cả caramel trong ly latte!…
chuyện tình gà bông…
"lại là giấc mơ đó à Saniwa ?"Kashuu hỏi cậu Saniwa trẻ tuổi. Mái tóc màu bạch kim cùng với đuôi tóc màu hồng nhạt hiếm có nhẹ động đậy nhẹ dưới sự cử động của đầu cậu"Ừa,.. Lại giấc mơ đó... Cậu không cần lo đâu Kashuu..."Kể từ ngày cậu nhậm chức Saniwa, cậu luôn có một giấc mơ kì lạ, một giấc mơ về một văn phòng nhỏ dưới nhà ga...Về một cậu bé năng động yêu mèo....Về một cụ già luôn quở trách nhưng thương yêu họ...Về một cô gái màu đen trắng trông có vẻ bạo lực nhưng tốt bụng...Và...Một người đàn ông màu đen tuyền, lạnh lùng nhưng hiền từ, như một người lãnh đạo, khiến cậu cảm thấy nhói đau khi nhớ tới...Cậu không biết tại sao mình lại mơ thế này, hay những điều này làm cậu quen thuộc đến lạ kì....Và tại sao...Họ lại gọi cậu là...."Eugene"_________________________________Đây là một con fic được viết do quá bấn loạn Underworld office của au :vFic được lấy theo ending Eugene chọn bước qua thế giới bên kia sau khi chếtCp: Boss x Eugene/Saniwa…
Tựa truyện: Thằng Hầu Ngốc!Thể loại: Cổ phong Việt Nam, Boylove, Hài hước, Ngọt ngào, Chủ x Người hầu, Tình cảm chậm nhiệt, Đời sống dân gianTóm tắt :Cậu hai Trần Minh Hiếu nổi tiếng khắp vùng là "con trời đánh" - miệng độc như dao cạo, tay nhanh hơn não, lại hay sai vặt lung tung. Nhà họ Trần giàu nứt đố đổ vách, nhưng chẳng ai dám hầu cậu hai quá ba hôm, trừ một người: thằng hầu An - quê mùa, mặt ngu ngơ, ăn nói chậm chạp nhưng lì đòn và... lỡ thương cậu hai mất rồi.Từ những lần bị sai đi bắt cóc gà hàng xóm, chui gầm giường tìm sổ thi thư, đến việc vô tình dính vào một âm mưu lớn trong làng, giữa hai người dần nảy sinh một loại tình cảm kỳ lạ mà cả hai đều không gọi tên được. Chỉ biết, mỗi lần An toét miệng cười ngốc nghếch, cậu hai lại... đấm một cái nhẹ rồi quay mặt đi.…
KHÔNG MANG TRUYỆN LÊN MẠNG XÃ HỘIEm biết mình sai, sai rất nhiều. Em muốn lên tiếng xin lỗi vỗ về fans em, em mong mọi người chờ em nhưng em bị vây lấy bởi 2 căn bệnh tâm lý... không biết khi nào quay lại *Đây là một trong những kỉ niệm của mình khi đợi An. Mình gom hết nỗi nhớ yêu thương dành cho An vào đây, truyện bắt đầu từ 1.10 và cố gắng duy trì đến khi An trở lại. Mỗi chương được viết như một chương độc lập, sẽ có liên kết với nhau nhưng không hoàn toàn (nhiều oneshot gộp lại). Khuyến khích đọc như một chương độc lập (oneshot)*…
"Cậu thương nó từ thời mặt mũi nó còn đen nhẻm vì tung tăng cùng bọn trẻ con trong làng nô đùa ngoài sân đình mấy mùa nắng chói chang. Yêu sao cái dáng tươi cười như cơn gió tàn dư của mùa xuân phả nhẹ lên cái khô nứt của mùa hạ. Thương nó vất vả lam lũ, thương nó bị thầy u mình đánh, thương nó vì bị người đời khinh rẻ, thương nó vì nó sống vô tư, thương nó vì nó là chính nó.- Phong Hào.- Này, Cậu hai Sơn sao lại tự dưng gọi tôi thế?- Tôi nhớ người thương nhà tôi thôi. Sao? Không được à?- Ừ thì cũng được...Đã mấy mùa trôi qua, cậu lại quên đi lý do cậu thương nó, đơn giản là vì chữ thương, vậy thôi.""Gã nhớ em, đứa nhỏ nhút nhát, bệnh tật. Chữ thương chữ nhớ ghép lại sao mà dài thế. Nhớ bát bánh đúc em nấu, nhớ con diều rách gã nhờ em vá lại, nhớ cái túi tiền thêu hoa bằng gấm mà em nâng niu, từ đó giúp gã nên duyên cùng em. Lại càng nhớ thêm những buổi chiều thu lộng gió, em và gã hẹn nhau ra đình ngắm sen, ngâm thơ rồi bị các bà, các cô trêu tới đỏ mặt tía tai.- An này, tin tôi em nhé. Cho tôi được em dựa vào vai một lần thôi, có được không?- Đừng tự nói những lời tổn thương bản thân mình nữa.Hai bàn tay cùng nắm chặt nhau, gã giờ này chẳng còn biết đang mơ hay thực. Nếu là mơ, xin ông trời cho gã được chết trong giấc mơ này. Nếu là thực, gã xin cảm tạ ông trời vì cho gã có được ngày hôm nay. - Minh Hiếu, cảm ơn vì anh là lý do khiến em tồn tại và cho em biết mình quan trọng với anh đến thế nào."…
"Anh đã muốn em ở sau lưng để bảo vệ, chứ không phải để quên đi." - Táo.Tag: tất cả đều là chém gió; đây không phải truyện ngược tâm; tác giả viết trong trạng thái vô tri, đừng xem cái gì là thật hết!Cảm ơn vì đã đọc, luv u.…
Ngược thời gianĐi về nơi lòng chưa nhớ chưa thươngĐi về nơi lòng chưa vướng tơ vươngNếu ngày xưa mình không quen biết nhauChẳng đớn đau....…