Chương 26: Túi gấm
Kiếm Các trầm mặc, trong lúc giằng co đã đẩy ra một thanh kiếm, chính là cổ kiếm Không Vũ, Kiếm linh Không Vũ tương đối khép kín, đi ra cũng không nói chuyện.
May mắn thay, người còn lại là Thu Ngâm, từ trước đến nay không biết e ngại là gì. Nàng tiến lên một phát nắm chặt chuôi kiếm Không Vũ, nhiệt tình lắc lắc, Kiếm linh bị rung lắc đến mơ hồ: "Ngươi đang làm gì vậy?"
"Bắt tay đó, lễ tiết của những sinh vật hai chân ngu ngốc, ngươi có thể hiểu là chào hỏi chân thành". Thu Ngâm nói: "Thế nào, có phải là cảm nhận được một cỗ nhiệt tình đập vào mặt không?"
Kiếm linh ăn ngay nói thật: "Ta có chút choáng váng."
"Thôi được". Thu Ngâm tiếc nuối coi như thôi: "Này đại diện, ta bắt đầu hỏi, vì gì mà ngay từ đầu các ngươi không ra?"
Bên hoài nghi lần này là Kiếm linh: "Không phải ngươi có kiếm rồi sao? Bi Phong là kiếm bản mệnh của ngươi, trên người nó có khí tức của ngươi."
Thu Ngâm nghi hoặc hỏi ngược lại: "Nó không phải kiếm chết sao, làm sao có thể tồn khí tức của ta?"
Vừa dứt lời, Kiếm Các yên tĩnh một giây, sau đó xôn xao: "Làm sao ngươi biết Bi Phong là kiếm chết?"
Thu Ngâm nói thật: "Là kiếm của sư tôn ta, Bất Trần."
Nhóm kiếm liền bình tĩnh lại: "Vậy thì không sao."
Có lẽ ngại Không Vũ khép kín quá mức, một thanh kiếm chủ động tiến lên: "Hài tử, hơi thở của ngươi hòa quyện với Bi Phong, nó như một phần trong cơ thể ngươi, như dòng máu chảy từ cơ thể ngươi. Nó sống hay chết, không ảnh hưởng gì đến việc ngươi sống hay chết, ngươi hiểu chưa?"
"Nó thật sự đã từng đâm ta đổ máu". Một câu để kiếm lải nhải ngậm miệng, Thu Ngâm nói: "Kém chút nữa là chết rồi, sự thật chứng minh, nó sống hay chết vẫn ảnh hưởng đến việc ta sống hay chết."
"..." Ngượng ngùng trầm mặc.
Bên cạnh có kiếm hỗ trợ giải vây: "Chuyện này chúng ta cũng không biết, nhưng đừng thấy Bi Phong nửa sống nửa chết vậy, thời gian nó tồn tại còn lâu hơn so với chúng ta, kiếm sau khi chết, linh hồn sẽ giải tán trước, thân kiếm cũng sẽ tự tiêu tán không lâu sau đó. Còn nó đến nay vẫn không tan ra thành từng mảnh, cứng rắn hơn so với chúng ta, nói không chừng là thật sự còn cơ hội chuyển mình, ngươi có thể đến nơi nó từng ngã xuống mà nhìn một chút, biết đâu sẽ có tiến triển."
"Ở đâu?"
"Ngay tại Hoàng Sa bí cảnh, đi về phía Nam, cụ thể thì ta không biết. Ngươi là người đứng đầu ở tông môn so tài, những đệ tử xuất sắc sau thi đấu sẽ cùng với đệ tử các tông khác thành một nhóm cùng tiến vào Hoàng Sa bí cảnh để rèn luyện, ngươi có thể nhân dịp này đi thăm dò một chút."
"Thì ra là thế, đa tạ." Thu Ngâm cảm ơn xong, chuyển hướng qua Không Vũ, cười cười: "Cũng cảm ơn tiền bối, đằng sau còn hai người nữa, mặc dù bại trận dưới tay ta nhưng họ cũng rất giỏi, đáng tin cậy hơn ta, tiền bối có thể suy tính một chút, thân kiếm là đại sự, cũng giống như cơ thể được tái sinh. Nước đã tát ra sẽ không thể thu lại."
Không Vũ hoàn toàn không có hiểu ý nghĩa sự xuất hiện của bản thân, nhưng vẫn nhẹ nhàng kêu một tiếng để đáp lại.
Thu Ngâm rời đi, nàng nhảy khỏi Kiếm Các, Bàng Nghiễm nhìn về phía kiếm Bi Phong trong tay nàng, lắc đầu: "Quá bướng bỉnh."
"Còn hơn là phó thác cho trời." Thu Ngâm cười: "Dù sao bên cạnh ta cũng có hơi nhiều kẻ thích phó thác cho trời."
Bàng Nghiễm nhíu nhíu mày, biết chữ "trời" trong miệng Thu Ngâm có liên quan tới hắn, nha đầu này xem ra là ghi hận hắn. Tuy nhiên, với tư cách là chưởng môn, phải kiểm nghiệm một chút vì bọn hậu bối chưa đủ kinh nghiệm, hắn không cảm thấy bản thân xử lí kiếm Bi Phong như vậy là sai. Nhưng khi đối mặt với Nam Hận Ngọc bướng bỉnh đến mức giống như Thu Ngâm, hắn lại nghĩ có lẽ chỉ thiếu một cơ hội.
Được rồi, lời đã ra khỏi miệng, vậy thì liền nhìn xem Thu Ngâm có thể tạo ra kỳ tích hay không.
Người thứ hai đi vào là Thường Hải, lần này Kiếm Các bình thường, không có đột nhiên ở trên không trung bị rung lắc điên cuồng, Bàng Nghiễm hỏi Thu Ngâm: "Lấy kiếm xong rồi, còn không trở về?"
"Gấp làm gì, sư tôn ta còn không gấp.". Thu Ngâm ngồi trên mặt đất, Bi Phong cắm vào trong đất như gậy chống, nàng chống ở trên thân kiếm, buồn ngủ: "Ta có nhiều đồng môn yêu thương, chính ngài cũng nói, đồng môn không phải cùng tiến cùng lùi sao?"
Đồng môn hay gì đó không quan trọng, điều quan trọng là có thay đổi gì không.
Thường Hải và Phùng Tử Mại vào Kiếm Các cũng rất thuận lợi, nhưng không ai lấy được Không Vũ. Quả nhiên, từ những lần giao đấu sâu sắc nhưng không nhiều với Thiên Đạo, có thể thấy, kiếm Không Vũ cuối cùng chắc chắn sẽ rơi vào tay Lục Uyển Tư.
Thu Ngâm vốn định thử bắt cóc Không Vũ, nhưng cầm hai thanh kiếm, Kiếm Các sẽ không đồng ý, Bàng Nghiễm cũng sẽ không đồng ý, thần kiếm cổ cùng tai mắt của Chưởng môn đệ nhất tông không phải là thứ mà một kẻ nhỏ bé có thể qua mặt, cho nên Thu Ngâm thay đổi chiến lược.
Trong truyện, kiếm Không Vũ cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, có lẽ là Thiên Đạo cũng cảm thấy vô lý quá, vì để cho nhân sinh của Lục Uyển Tư có chút thăng trầm, kiếm Không Vũ ở Hoàng Sa bí cảnh suýt nữa bị vỡ thành kiếm chết, về sau lại nhờ nguyên chủ xuôi Nam đi tìm huyền thiết về bổ sung cho thần kiếm, kiếm Không Vũ nhờ vào đó ngày càng mạnh. Điều này dĩ nhiên lại trở thành một vòng "si tình hi sinh mà không thu được gì" của nguyên chủ.
Sau đó nguyên chủ rơi vào Ma đạo, thấy thanh kiếm kia giống như cuộc đời sống làm cẩu liếm chân của mình, cũng vì cắt đi lực chiến đấu của Lục Uyển Tư để thuận tiện cường thủ hào đoạt, chuyện đầu tiên chính là vỡ kiếm Không Vũ.
Ai muốn si tình rồi bổ sung kiếm thì đi đi, nhưng nếu hành vi phản diện đem kiếm phá vỡ được thực hiện trước thì sao?
Dù sao đó cũng chỉ là "cốt truyện" của Thu Ngâm.
Từ lần đầu tiên gặp kiếm Bi Phong, Thu Ngâm đã phát hiện, Bi Phong đã không còn là một mảnh phế liệu như trước đây, mà là nhiều phần "Sống" hơn, cân bằng với phần "Chết".
Phần "bản tính" này như nhóm Kiếm linh nói, cùng một nhịp thở với nàng, giống như một bộ phận của cơ thể nàng, nhưng nàng vẫn chưa tìm ra gốc rễ nguyên do.
Thứ quái quỷ này, đâm sau lưng nàng rồi về sau sẽ không thật sự uống máu của nàng để hồi máu đi. Bất quá lúc nàng nắm chặt Bi Phong, cảm thấy rằng phần bản tính này chỉ có nàng mới có thể cảm nhận được. Cho nên Thu Ngâm đã để lại kiếm ý của Bi Phong trên kiếm Không Vũ, làm một cái "đánh dấu" mà người ngoài không thể nhìn thấy.
Phùng Tử Mại vừa nhảy xuống Rừng Kiếm, Thu Ngâm liền đứng dậy đi ra ngoài, Bàng Nghiễm: "Ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Không phải ngươi nói đồng môn yêu thương nhau, cùng tiến cùng lùi sao."
"Tình cảm đồng môn đã hết hạn rồi, vì tình yêu của ta nó có kỳ hạn." Thu Ngâm châm biếm một câu, lúc ra khỏi Rừng Kiếm, chim trắng vẫn luôn bay quanh ở cửa liền sà xuống, nó không vào được Rừng Kiếm.
Trong Rừng Kiếm, các thanh kiếm đứng thẳng, tính cách mỗi thanh mỗi khác, Kiếm khí hỗn tạp hòa quyện nhưng cũng có sự bài xích lẫn nhau, như linh khí ở nam sườn núi của Châu Thanh Phong, hung hãn càn quét giữa khu rừng. Những sinh vật sống không thể sinh tồn ở đây được lâu, các đệ tử đi tìm Kiếm cũng phải rời đi nhanh chóng, nhiều nhất là nửa canh giờ, để tránh bị Kiếm khí gây thương tích. Chim trắng không có cách nào vào Rừng Kiếm để theo dõi nàng.
"Không có việc gì cả, ta chắc chắn". Thu Ngâm điểm một cái lên đầu nó, lần đầu tiên an ủi: "Trở về đi, sư tôn còn chờ đấy."
Chờ bọn hắn rời đi, Rừng Kiếm quay trở lại yên tĩnh, nhưng Kiếm Các lại không biến mất đi, mà bất ngờ rung lắc, cửa vừa mở ra, từ trong Kiếm Các rơi xuống một thanh kiếm, chìm vào biển kiếm mờ mịt trong rừng.
Lúc Thu Ngâm trở về điện Huyền Nguyệt, Nam Hận Ngọc không có ở chính điện, hẳn là đang ở Bắc trường đình để ngộ đạo. Trước tiên Thu Ngâm không đến làm phiền, mà cầm lấy ngọn đèn mà sư tôn đã mang đi, lấy nến bên trong ra, rồi đi đến Bắc sườn núi để đào đất.
Bắc sườn núi không có dốc đứng như Nam sườn núi, nhưng nó bị băng tuyết bao phủ. Bước hụt một bước sẽ trượt xuống đáy, như cái cầu trượt bằng băng dài ngàn trượng, cũng nguy hiểm không kém Nam sườn núi.
Thu Ngâm hoàn toàn không tiếc thương gì thanh kiếm bản mệnh của mình, nàng cắm Bi Phong vào tường băng làm điểm tựa, cố gắng đục băng để lấy đất đông cứng. Bởi vì đục chệch một mảng, cả khối băng sập xuống, suýt nữa chôn vùi nàng. Đất đen phía sau lớp băng tràn ra, Thu Ngâm bám vào mép tường, xoay người bò lên.
Nàng không ngại bẩn, dùng kiếm làm xẻng, đổ đất vào trong đèn. Sau đó lại ghét bỏ Bi Phong quá chậm, nàng trực tiếp quăng kiếm đi, tự tay bưng đất đổ vào, đồng thời châm chọc kiếm bản mệnh: "Người ta nói mi mạnh bao nhiêu,mà ngay cả đất cũng không giữ được, sao mi lại kém như vậy?"
May mà Bi Phong gần chết, nếu không sẽ khóc ngay tại chỗ cho nàng xem.
Thu Ngâm đem hạt giống minh lam đàm vùi vào trong đất, đè ép một chút, sau đó dùng tay áo lau mặt, ngự kiếm bay lên trên.
Gần đến vách núi, Thu Ngâm cảm thấy có một cái bóng đổ xuống đỉnh đầu, ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi đất đông cứng, hướng lên trên. Nam Hận Ngọc đứng ở vách đá, nhìn xuống nàng đang bay lên sườn núi, ánh mắt ôn hòa.
Thu Ngâm liền vội vàng đem đèn giấu ra sau lưng, như hài tử làm chuyện sai bị phát hiện: "Sư tôn, sao người ở chỗ này, không phải ở trường đình sao?"
"Lúc xuống trường đình thấy Bắc sườn núi sập băng, nên đến xem một chút" Nam Hận Ngọc nhìn bộ dạng nàng như vừa lăn ra từ trong đất, nói: "Lại đây."
Thu Ngâm ngoan ngoãn tiến lên, Nam Hận Ngọc giơ tay, ống tay áo nhẹ nhàng cọ lên gương mặt Thu Ngâm vài cái, rồi liếc nhìn ra sau lưng nàng: "Đã làm gì thế, vẽ mặt mũi thành như thế này?"
"Dạ?" Thu Ngâm hoàn toàn không biết mình đã giày vò bản thân thành một con mèo mướp nhỏ, sư tôn lau mặt cho nàng, nàng có mấy phần không được tự nhiên, định lui về sau. Nam Hận Ngọc một phát bắt được nàng, nhíu mày: "Đi đâu vậy, đằng sau là vách núi."
"...Ừm". Thu Ngâm không tránh nữa, ngoan ngoãn cho người lau, động tác của Nam Hận Ngọc rất nhẹ nhàng, mỗi một chút đều không giống như cọ trên mặt nàng, mà cọ vào tim nàng, khiến Thu Ngâm có chút gian nan.
"Tốt". Nam Hận Ngọc buông tay, Thu Ngâm thở phào trong lòng, không ở thế bị động nữa, nàng lớn mật lên, kéo tay áo Nam Hận Ngọc qua, ống tay áo trắng hơn tuyết bị đất đen dính lên, người cau mày lúc này đổi thành Thu Ngâm: "Bẩn rồi."
"Không có gì đáng ngại.". Linh khí khẽ động, vết bẩn từ trong tay áo liền tán đi, Nam Hận Ngọc nhìn chiếc đèn trong tay nàng đã trở thành hình dạng khác, biết đệ tử lại tự tìm việc vui: "Nghịch ngợm."
"Không phải nghịch ngợm, con đang trồng hoa, cái này gọi là có đức hiếu sinh."
Đại ma vương, kẻ thù của toàn đỉnh núi nói như thế. Linh xà trong tuyết không nghe lọt tai, dù Nam Hận Ngọc có ở đó, nó cũng từ trong tuyết nhảy lên, muốn quật đuôi vào đầu Thu Ngâm.
Thu Ngâm sớm phát giác được, kéo Nam Hận Ngọc chạy trước hai bước, linh xà trực tiếp vồ hụt, ngã xuống sườn núi, treo trên thân cây tùng bách, Thu Ngâm cười ha ha: "Còn nghĩ muốn thắng ta sao, bại dưới tay ta đi, ta đã không phải là người lúc trước bị ngươi đánh lén thành công nha."
Nam Hận Ngọc thở dài, dùng linh khí độ linh xà lên bờ, linh xà không chịu nổi nhục nhã, ẩn núp bên trong tuyết, để tránh đệ tử bị tấn công lại, nàng nói: "Trở về thôi."
Trở về Thu Ngâm cũng không chịu ngồi yên, nàng cảm thấy không hiểu sao bản thân lại rất quan tâm đến đàm đèn, sách cũng không nhìn, kiếm cũng không luyện, chỉ ngồi xổm dưới mái hiên giơ đèn lên, hứng nước từ băng tuyết tan chảy. Nhưng cuối cùng, kiên nhẫn của nàng có giới hạn, lớn tiếng gọi vào trong điện để quấy rầy sư tôn của nàng: "Sư tôn, sao nó không nở hoa?"
Nam Hận Ngọc bất đắc dĩ: "Ngươi vừa mới trồng, mà đây lại không phải hạt giống hoa cỏ của thế gian, là sinh linh ở Tiên giới thì phải sống dựa vào Linh khí, chỉ tưới nước thôi thì không đủ."
"Thứ này còn muốn dùng linh khí của con.". Thu Ngâm trừng mắt nhìn về phía đàm đèn: "Ăn bám ta, ngươi thật không biết xấu hổ."
Một thanh kiếm gỗ bay ra từ trong điện, trúng ngay vào đầu Thu Ngâm. Sư tôn của nàng lúc đọc sách cũng không quên lắng nghe khắp tám phương, không quên giáo huấn đệ tử hỗn đản: "Nói chuyện cho đàng hoàng."
"Dạ —" bị sư tôn giáo huấn, Thu Ngâm xoa trán một cái, bưng đàm đèn vào nhà, ngồi xuống bên cạnh sư tôn nàng, nàng đặt đàm đèn lên bàn, rót linh lực vào, lúc đầu không có phản ứng gì cả, Thu Ngâm không kiên nhẫn, muốn một mạch xông vào đất.
"Chậm một chút, không được gấp". Ánh mắt Nam Hận Ngọc không rời khỏi sách, nói một câu chỉ điểm: "Có điểm này vẫn là điểm chung với hoa cỏ phàm trần, nếu tưới linh khí quá nhiều, hoa sẽ bị ngươi làm cho 'chết đuối'."
Thế là Thu Ngâm khống chế linh khí, duy trì ở một mức độ vừa phải, chậm rãi rót vào trong đất, buồn chán chờ nó nảy mầm.
"Sau bảy ngày nữa, các ngươi sẽ tiến vào Hoàng Sa bí cảnh". Nam Hận Ngọc nhắc tới chuyện khác: "Ngươi là người đứng đầu, nên ngươi là thủ lĩnh của đội."
"Thôi quên đi". Thu Ngâm nhìn chằm chằm mặt đất, không có hứng: "Lĩnh đội ai thích làm thì làm đi, còn không cho con được một phân tiền, lần trước con làm lĩnh đội kém chút nữa người cũng không còn, phận con bạc mệnh, không dám tranh giành cái này. Con lại ấu trĩ không thích bị dạy dỗ, chỉ thích làm người tự do, Thường Hải với Phùng Tử Mại phù hợp hơn con."
"Ai lại tự nói mình bạc mệnh, chớ nói bậy bạ". Nam Hận Ngọc lạnh lùng trừng mắt liếc nàng: "Ngươi còn tự biết mình lôi thôi sao."
Thu Ngâm uể oải đáp: "Lòng con đã quá mệt mỏi, không định làm thêm công việc chân tay như lĩnh đội đâu."
Nàng dừng một chút, không che giấu với Nam Hận Ngọc: "Mà lần này vào bí cảnh, không phải để cùng bọn họ đoàn kết yêu thương chơi nhà chòi, con còn có chuyện quan trọng hơn."
Nam Hận Ngọc nghe vậy ngẩng đầu, Thu Ngâm nói: "Sư tôn, nhóm Kiếm linh trong Kiếm Các nói là có thể từ nơi Bi Phong ngã xuống để tìm manh mối, ngay tại Hoàng Sa bí cảnh, đây là cơ hội tốt."
Nam Hận Ngọc gật đầu: "Ta đang định nói với ngươi về việc này."
Nàng lấy ra từ trong áo bào một túi gấm được thêu hoa trắng trên nền đỏ nhạt, đưa tới trước mặt Thu Ngâm: "Phần thưởng."
Nghe tới hai chữ "phần thưởng", Thu Ngâm lập tức lấy lại tinh thần, cầm lấy túi gấm định mở ra, bị Nam Hận Ngọc đè lại, sư tôn của nàng không biết sao có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ dặn dò: "Đến Hoàng Sa bí cảnh, khi nào ở một mình thì mở ra."
Thu Ngâm đành phải kiềm chế sự phấn khích và tò mò của mình trước: "Được, nhưng mà thần bí quá, sư tôn thả vào đây món đồ gì mà không thể nói... Chẳng hạn như mở túi ra sẽ có huyễn ảnh* của Sư tôn cho con một nụ hôn —- Ui da!"
Nam Hận Ngọc cầm sách gõ đầu Thu Ngâm: "Không có phép tắc gì cả."
Thu Ngâm che đầu, bĩu môi: "Vậy đó là cái gì, ngài lại không nói."
Nam Hận Ngọc giữ kín như bưng: "Đến lúc đó thì ngươi biết, đừng hỏi nhiều như vậy."
Thế là Nam Hận Ngọc tiếp tục đọc sách, Thu Ngâm tiếp tục dùng ánh mắt để thúc giục hoa nở, hồ điệp ở trên bàn thi thoảng cử động, muốn chui vào trong đất, nhưng bị con mèo nằm trên sách dùng đuôi cuốn trở về.
Rõ ràng là Thu Ngâm tự mình kiểm soát, nhưng nàng vẫn chê bai: "Hồ điệp thật ngu ngốc."
Nam Hận Ngọc không bình luận gì về việc Thu Ngâm tự mắng mình, hai người mỗi người một việc. Bỗng nhiên, một tiếng động nhỏ vỡ đất vang lên, ánh mắt hai người đồng thời chuyển hướng về phía đàm đèn.
Một chồi non mảnh mai chọc lên lớp đất, run rẩy mở ra một cặp lá nhỏ, Thu Ngâm lại gần xem, ngạc nhiên: "Cái này tên là Minh lam đàm, nhưng sao lúc nảy mầm lại có lá màu đỏ, thật kỳ lạ, hay là nó biến dị."
Kiếm Tiên đã xem qua nhiều cuốn sách về kiếm và đạo, nhưng cũng không hiểu rõ về loài hoa kỳ lạ mọc từ kẽ đất ở Nam sườn núi, không dám phán đoán bừa: "Có thể trong sách để ở viện cũ có ghi chép về nó"
"Không có gì đâu, nó chỉ nảy mầm thôi, nhiều đóa minh lam đàm như vậy, hoàn cảnh khác biệt, không khí mưa gió cũng khác biệt, không thể nào tất cả đều giống theo hình vẽ trong sách, biết đâu con lại có một bông hoa uống nước bùn hiếm có thì sao". Thu Ngâm suy nghĩ sâu xa: "Nhưng mẹ của nó thì màu lam, trước khi bị con hái chết, màu lam của nó là thứ đã chinh phục con, chắc nó cũng không ngờ rằng con của nó lại khác xa như vậy."
"Thật nhiều lời ngụy biện". Nam Hận Ngọc nói: "Đừng chỉ ngồi trông coi nó, nó cũng không thể trong một ngày liền nở hoa, chuyện tiến vào bí cảnh là chuyện gấp, trước tiên đi soạn đồ vật phải mang theo đi."
Thu Ngâm không thèm để ý: "Không có cái gì có thể mang theo, đợi mấy ngày nữa con sẽ đi Thính Phong đạo một chuyến."
Thính Phong đạo cách Thái Thanh tông một khoảng cách, nhưng trên đường tới Hoàng Sa bí cảnh, có một chợ đen nơi linh thạch lăn lộn. Thu Ngâm chuẩn bị xuất phát sớm để xem xét, đồng thời tránh mặt Lục Uyển Tư và những người khác.
Nam Hận Ngọc hơi nhíu mày: "Ở viện cũ có phù chú và những thứ bé như hạt cải, sao còn muốn tới chợ đen để chọn."
"Ai nha, những cái kia có tác dụng không lớn, chợ đen có nhiều thứ để mua, hơn nữa không chỉ có đồ vật. Con nghe nói Thính Phong đạo còn liên quan đến buôn người, họ sẽ trang điểm cho những cô nương xinh đẹp rồi đẩy ra đường." Thu Ngâm thấy ánh mắt của Nam Hận Ngọc ngày càng lạnh, vội vàng giải thích, "Đương nhiên không phải là con đi xem mấy cô nương đó, Thính Phong đạo ngoài người và vật ra còn bán thông tin, con muốn điều tra một chút về việc Bi Phong ngã xuống."
Thu Ngâm mở to hai mắt, tràn ngập chân thành, ý đồ mong sư tôn phê duyệt, Nam Hận Ngọc hỏi: "Chỉ một mình ngươi?"
"Chuyện Bi Phong mà có thêm người khác thì không tiện."
Nam Hận Ngọc trầm ngâm chốc lát: "Sau khi đến Thính Phong đạo, tìm chỗ kín đáo có ánh sáng, trước tiên là đem túi gấm mở ra."
Thu Ngâm nghi hoặc: "Không phải vừa nãy nói là sau khi vào bí cảnh sao"
Nam Hận Ngọc mặt không đổi sắc: "Cứ làm theo là được."
Sắc mặt sư tôn khó coi, Thu Ngâm đành phải gật đầu, trong lòng càng phát ra tò mò, phần thưởng của nàng, trong túi gấm rốt cuộc có cái gì?
============================
===============
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi quên không nói, hôm nay sẽ cập nhật, thường là vào buổi tối, thời gian cụ thể thì không cố định, vì tốc độ đánh chữ của tôi không ổn định.
Thiết lập là: Luyện Khí — Trúc Cơ — Kim Đan — Nguyên Anh — Hóa Thần.
Nguyên Anh và các cảnh giới dưới Nguyên Anh đều thuộc phạm vi "Tiên", còn vượt qua là sẽ hóa "Thần", nên cảnh giới cao nhất chính là Hóa Thần.
Cảm ơn mọi người vì những lời khen, tôi cảm thấy hơi ngại nhưng rất vui vì Đại Thu (mọi người có vẻ gọi là Tiểu Thu nhiều hơn) và Sư tôn được mọi người yêu thích. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng, yêu thương mọi người nhiều!
============================
===============
*huyễn ảnh: hình ảnh không có thật, thường xuất phát từ trí tưởng tượng.
Editor: Hình như sau cái chương dành để "chúc mừng năm mới" kia, mấy chương về sau này tác giả viết dài hơn trước thì phải, mình thấy số chữ nhiều hơn trước khoảng 1000-2000 chữ lận :"))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com