Chương 31: Tách ra
Thu Ngâm vừa mới thả lỏng cảnh giác, tự cho là đã tránh được một kiếp, không nghĩ tới kiếp thứ hai liền đến nhanh như vậy.
Nàng gắt gao bịt miệng Nghiêm Lương Tài, thần sắc của Nam Hận Ngọc giấu sau màn không thể thấy rõ, ngược lại là Liên Y bắt được mùi hương của bát quái, vểnh tai lên.
Nghiêm Lương Tài nhận ra mình vừa lỡ lời, ánh mắt ra hiệu với Thu Ngâm rằng hãy tin tưởng hắn. Thu Ngâm nửa tin nửa ngờ rồi buông tay, Nghiêm Lương Tài ho vài tiếng, nói: "Vị nào là tiên tử mà Nhị sư tỷ vẫn luôn thưởng thức, Nhị sư tỷ thường nhắc đến, ta ngưỡng mộ đại danh đã lâu."
"Ngươi nói nhiều thật." Thu Ngâm miễn cưỡng hài lòng, không có thời gian để giải đáp nghi vấn cho hắn: "Ngươi không đi theo Phùng Tử Mại bọn họ, đến tìm ta làm gì?"
Nghiêm Lương Tài tự hào ưỡn ngực: "Đương nhiên là thấy Nhị sư tỷ gặp nạn, phát huy tình đồng môn rồi! Nhóm Phong Kỵ ở cửa kia chính là ta lừa đi đấy, thế nào, Nhị sư tỷ, có hài lòng không?"
"Vậy ta cảm ơn ngươi trước." Thu Ngâm không để Nghiêm Lương Tài lấp liếm: "Vậy ngươi đến có chuyện gì không?"
Thu Ngâm đứng mỏi, ngồi xuống tựa vào sư tôn của nàng, như không có xương, ngả vào người Nam Hận Ngọc. Nam Hận Ngọc theo phản xạ đưa tay đỡ nàng ấy, đề phòng nàng ấy ngã xuống, nhưng nàng quên mất hiện giờ Thu Ngâm đang ăn mặc "hoang dã". Khi nàng đỡ lấy eo Thu Ngâm, da thịt ấm áp truyền thẳng đến đáy lòng, nóng bỏng đến run rẩy, cả hai đều nhất thời không dám động đậy.
Kết quả là, giống như Thu Ngâm đang ôm ấp yêu thương, còn Nam Hận Ngọc rất vui vẻ đáp lại.
Liên Y phát ra một tiếng hít vào, Nghiêm Lương Tài thì không nhận ra: "Không phải, Nhị sư tỷ, có phải ngươi đang ghét bỏ ta không, hu hu, ta rốt cuộc có điểm nào không hợp ý ngươi, ta cam đoan sẽ sửa đổi..."
Nhưng về sau, giọng nói của Nghiêm Lương Tài càng lúc càng nhỏ, nhìn chằm chằm vào Nam Hận Ngọc và Thu Ngâm, Liên Y cũng che mắt lại, tai hơi đỏ. Thu Ngâm nghi hoặc nhưng cũng không dám từ trong ngực sư tôn rời khỏi, nhỏ giọng hỏi Nam Hận Ngọc: "Có chuyện gì vậy?"
Nam Hận Ngọc hơi nghiêng đầu, ngay lập tức hiểu ra. Trang phục múa màu đỏ ban đầu vốn dĩ đã ít vải đến thảm thương, Thu Ngâm lại là người phóng đãng không kiềm chế được, động tác "lớn lao", dựa lên người nàng, lớp vải trên đùi nhanh kéo tới bên hông. Nàng trầm giọng: "Đứng dậy."
Thu Ngâm tưởng sư tôn tức giận, lập tức ngoan ngoãn đứng dậy, còn có chút ủy khuất, định lùi sang một bên. Nam Hận Ngọc trước tiên giữ nàng lại, rất quen thuộc lấy chiếc túi nhỏ của Thu Ngâm, từ bên trong lôi ra chiếc áo trắng của mình, một cái phất tay, cả người Thu Ngâm liền được che kín.
Thu Ngâm cúi người xuống, thuận tiện cho sư tôn hành động, ngây ngô nói: "Con không lạnh."
Nam Hận Ngọc lười biếng không muốn giải thích: "Ta thấy ngươi lạnh."
Được Sư tôn quan tâm còn muốn chiếu cố, Thu Ngâm gật đầu, sau đó hỏi: "Con chỉ bỏ một chiếc mũ rộng vành vào trong túi để tránh gió cát, không mang theo y phục, sư tôn lấy cái kia từ đâu ra?"
"Ta đã bỏ vào." Nam Hận Ngọc dừng lại: "Bỏ vào đúng chỗ."
Thu Ngâm vẫn chưa nắm được trọng điểm, Nam Hận Ngọc kéo dây buộc chặt lại, chỉnh tề đặt lên trước ngực Thu Ngâm. Bạch y đơn giản, không có họa tiết nào, dài đến mắt cá chân, hoàn toàn che giấu sắc đỏ rực rỡ.
Nam Hận Ngọc khẽ gật đầu, rồi thấy ánh mắt phấn khích của Nghiêm Lương Tài và Liên Y phía sau Thu Ngâm, Liên Y thậm chí còn chớp chớp mắt, thể hiện rằng họ đều hiểu hết.
Nam Hận Ngọc: "..."
Nếu ở điện Huyền Nguyệt, chỉ có sư đồ hai nàng còn tốt, Thu Ngâm lại vô tư, hoàn toàn không nhận ra sự ngượng ngùng thỉnh thoảng của Nam Hận Ngọc. Nhưng giờ đây lại bị người ngoài nhìn thấy rõ ràng, với danh phận "phu nhân" mà đệ tử đã nói càn, nàng hiếm khi cảm thấy có chút "giận dỗi".
Thu Ngâm cảm giác sư tôn liếc nàng một cái, không hiểu tại sao.
Nghiêm Lương Tài đã quang minh chính đại nhìn một lúc lâu, cơ bản xác định được cô nương đội mũ rộng vành kia chính là "người trong lòng" của Nhị sư tỷ, nhìn rất thích thú, nhưng cũng không quên việc chính, đành phải tiến lên cắt đứt hai người đang "dính nhau": "Nhị sư tỷ lần này đến đây một mình, không đơn thuần chỉ vì không muốn đi cùng nhóm Phùng sư huynh đi, nếu không đã không lén lút vào Thính Phong Đạo, có lẽ ta có thể giúp được một tay."
Được chiếc áo trắng quấn quanh, lần này Thu Ngâm an tâm dựa vào người Nam Hận Ngọc, ánh mắt có chút dò xét: "Ngươi khá quen thuộc với Thính Phong Đạo."
"À ha, không giấu diếm Nhị sư tỷ, trước khi vào ngoại môn, ta thực sự vẫn luôn ở Thính Phong Đạo kiếm miếng cơm, nên đương nhiên quen thuộc những ngóc ngách ở đây. Sau đó được Tiên Tông chiếu cố, mới có thể đến được ngưỡng cửa ngoại môn."
Nghiêm Lương Tài nói đến thành khẩn, có lẽ biết được người trong lòng của Thu Ngâm có thể trị được nàng, thế là nói tiếp: "Vừa rồi Liên Y cô nương nói vị cô nương này tên là A Ngọc đúng không? Chắc Nhị sư tỷ vì A Ngọc cô nương nên mới đến Thính Phong Đạo, chi bằng nói chuyện cùng ta một chút."
"Không phải chuyện nhỏ đâu." Thu Ngâm không cho Nghiêm Lương Tài và Nam Hận Ngọc có cơ hội trao đổi: "Sợ rằng sư đệ không xử lý được, nếu không muốn mặt mũi mà đồng ý cuối cùng không thành công, thì tính mạng sẽ ra sao?"
Tiếng "sư đệ" này suýt làm Nghiêm Lương Tài sợ đến nội tạng cũng lộn xộn. Hắn cảm thấy có điều gì không ổn: "Nhị sư tỷ, không lẽ ngươi muốn tìm người đứng sau Thính Phong Đạo?"
Liên Y cũng biết: "Bách Lý Nhĩ?"
Thu Ngâm coi như ngầm thừa nhận, Liên Y hít một ngụm khí: "Ngươi tìm tên khốn đó làm gì? Dù không phải người của Thính Phong Đạo, cũng nên nghe qua Bách Lý Nhĩ là kẻ hám lợi biết bao nhiêu, không từ thủ đoạn chứ... Lẽ nào ngươi là con riêng của Bách Lý Nhĩ?"
Thu Ngâm im lặng: "Ngươi bớt đọc thoại bản (tiểu thuyết) đi, hắn ta hám lợi bất chấp, còn ta không phải người mà sẽ tay không bắt sói."*
Mặc dù thực sự đã từng nghĩ đến điều đó.
Nghiêm Lương Tài hỏi: "Nhị sư tỷ có ý định mua thông tin?"
Liên Y lập tức hiểu ra: "À đúng rồi, tên khốn đó là một kẻ buôn bán thông tin."
Nghiêm Lương Tài tò mò nhìn Nam Hận Ngọc: "Là vì A Ngọc cô nương đi."
Hắn dùng loại ánh mắt si tình nhìn Thu Ngâm "chậc chậc" hai tiếng.
"Ngươi nhiều lời như thế?" Thu Ngâm cảm thấy phiền, liền ôm chặt lấy cánh tay Nam Hận Ngọc: "A Liên nói với ngươi rằng nàng tên A Ngọc, nhưng không nói cho ngươi biết nàng ấy là người như thế nào của ta?"
Nam Hận Ngọc bất đắc dĩ truyền âm: "Đừng nháo."
Thu Ngâm mặc kệ, trừng mắt với Liên Y. Liên Y lập tức hiểu, với vẻ mặt "ngươi thật không hiểu chuyện" giới thiệu cho Nghiêm Lương Tài: "A Ngọc cô nương là phu nhân của A Thu, ngươi hỏi về phu nhân làm gì?"
"Phu nhân?" Nghiêm Lương Tài không thể hiểu: "Vậy khi ta vào cửa nói là..."
Thu Ngâm đáp: "Ta xấu hổ, không được sao?"
Nhị sư tỷ sẽ xấu hổ. Nghiêm Lương Tài rất chấn kinh: "... Được. Là ta thiển cận rồi."
Hắn ta sửa sai: "Nếu là vì thông tin, ta thực sự có cách. Thính Phong Đạo không chỉ có Bách Lý Nhĩ nắm giữ thông tin, ta biết một nơi, có thể có thông tin mà Nhị sư tỷ cần, đi không?"
"Nhìn không ra, tiểu tử ngươi còn có thể nhịn.". Thu Ngâm đè lên tay Nam Hận Ngọc, đứng dậy: "Đi ngay đi, không lâu nữa Hoàng Sa bí cảnh sẽ mở, phải nhanh chóng giải quyết trước khi đến đó."
"Được rồi". Nghiêm Lương Tài nóng lòng giúp đỡ Nhị sư tỷ, dù sao đi theo Nhị sư tỷ, sự an toàn tính mạng trong bí cảnh coi như được bảo đảm. Hắn quay người định dẫn đường, nhưng phát hiện người không đi theo: "Nhị sư tỷ?"
Nhị sư tỷ bị vướng lại, Nam Hận Ngọc không buông tay Thu Ngâm, hơi ngẩng đầu nhìn qua, tua rua khẽ rung, Thu Ngâm không dám động, cũng không chắc ý của sư tôn: "Có chuyện gì vậy?"
Nam Hận Ngọc không nói gì, Thu Ngâm đoán: "A Ngọc muốn đi cùng sao?"
Nam Hận Ngọc vẫn không buông tay, như thể ngầm thừa nhận. Liên Y nhìn say sưa ngon lành, sau đó mới nhận ra nếu cả ba người họ đều đi, thì chẳng phải chỉ còn lại một mình nàng ở lại trong căn nhà nhỏ tồi tàn này sao?
Liên Y vội nói: "Ta cũng đi!"
Thu Ngâm không đồng ý: "Không được, bốn người cùng đi thì đây là đi thám thính hay tự chui đầu vào chỗ chết, trốn vào đây còn có ý nghĩa gì?"
Liên Y im lặng thả tay xuống: "Có lý."
"Nam nhân kia có tu..." Nam Hận Ngọc truyền âm vừa đến nửa chừng, Thu Ngâm vỗ nhẹ tay nàng, cắt lời một cách đầy phong thái của "Phu" (người chồng), trấn an nói: "Đừng làm nũng."
Nam Hận Ngọc: "...?"
Nghiêm Lương Tài: "QUAO"
Liên Y: "QUAO"
Thu Ngâm cũng biết mình đang tự tìm đường chết, nàng đại khái là biết Nam Hận Ngọc muốn nói gì, nhưng trước mặt người ngoài không tiện nói rõ, chỉ đành kiên trì cứng rắn với sư tôn: "An tâm chờ con, con sẽ rất nhanh trở lại."
Nói xong một mắt cũng không dám nhìn Nam Hận Ngọc, bước lớn chạy ra ngoài: "Đi thôi, Nghiêm Lương Tài."
"Ai da, Nhị sư tỷ ngươi đợi ta với, ngươi biết đường hay sao mà đi trước!"
Để Nam Hận Ngọc và Liên Y ở chung một chỗ, thật ra Thu Ngâm vẫn có chút bận lòng, nàng vẫn không thể nhịn xuống, bất động thanh sắc thoáng nhìn về sau, ánh mắt Nam Hận Ngọc ẩn giấu dưới bóng tối luôn một mực nhìn nàng, không đợi nàng chột dạ nhìn lại, Nam Hận Ngọc đã nhẹ nhàng gật đầu trước.
Thu Ngâm khựng lại một chút, Nam Hận Ngọc hiểu được nàng vẫn còn ý gì đó, truyền âm đến: "Vi sư sẽ trông chừng nàng ta, đi đi, chú ý an toàn."
Lòng an tâm một chút, bước chân của Thu Ngâm cũng nhẹ nhàng hơn, âm thầm đắc ý, quả nhiên là bản thân và sư tôn có sự ăn ý rất tốt.
Hai người ồn ào vừa đi, căn nhà nhỏ trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ. Thu Ngâm không ở đây, Nam Hận Ngọc vốn đã lạnh lùng liền triệt để biến thành một pho tượng. Liên Y vài lần muốn nói chuyện, nhưng lại nghi ngờ nàng đã ngủ.
Liên Y tuy không có tính cách bộc trực như Thu Ngâm và Nghiêm Lương Tài, nhưng quá kín đáo cũng không ứng phó nổi, nàng dứt khoát làm như mình đang ngủ, nhắm mắt tự bế.
Sau vài ngày lăn lộn trong Thính Phong Đạo, luôn nơm nớp lo sợ, giờ cuối cùng cũng có thể thở phào, Liên Y không tránh khỏi sự buồn ngủ. Khi nàng sắp ngủ thiếp đi, giọng nói lạnh lùng hỏi: "Cô nương tiếp cận A Thu, có mục đích gì?"
Liên Y lập tức tỉnh táo lại.
"Ngươi chắc chắn đi đường này sao?" Thu Ngâm lười biếng gần như nằm trên kiếm Bi Phong, để kiếm bản mệnh tự đỡ nàng bay: "Ngươi và A Liên giống hệt nhau."
"Thật sao, Liên Y cũng lớn lên ở Thính Phong Đạo?"
"Ai biết được, bọn ta có quen biết đâu."
Nghiêm Lương Tài dẫn Thu Ngâm đến một tháp chuông bỏ hoang, lớp sơn đỏ đã phai, trông như máu khô, gió thổi bụi bẩn phủ đầy, ở cuối con phố dài trước Thính Phong Lâu, lên đến nơi có thể thấy treo đèn lồng đỏ.
Khi đến, Thu Ngâm liền để lại phù chú ở dưới tháp chuông để có thể chạy trốn bất cứ lúc nào: "Đưa ta đến đây làm gì, hô to 'Ta chính là đại mỹ nữ chạy trốn đó' để bên kia dốc hết toàn lực bắt ta, ngươi có thể từ đó lấy tiền thưởng à?"
"Nhìn ngươi nói kìa Nhị sư tỷ, vậy vừa rồi ta chặn các ngươi lại ở tửu lâu thì tốt hơn. Nếu Phong Kỵ không bắt được người sẽ không trở lại, lực lượng chính khẳng định sẽ không ở Thính Phong Lâu, dù có cũng sẽ không đến đây."
Nghiêm Lương Tài dẫn Thu Ngâm trốn sau cột đỏ, ra hiệu cho nàng nhìn chiếc chuông đầy lỗ hổng: "Ngươi thấy cái đống rách nát đó không? Bách Lý Nhĩ chính là dựa vào nó, nên mới biết nhiều tin tức như vậy."
Thu Ngâm nhìn chiếc chuông lọt gió, rồi nhìn Nghiêm Lương Tài đang nghiêm túc, một cái tát vào đầu hắn: "Ngươi nghĩ ta là người ngu à?"
Nghiêm Lương Tài ôm đầu: "Thật mà, cái chuông này không phải là chuông bình thường, đây là cốt lõi của từ 'Thính Phong' trong Thính Phong Đạo đó".
"Cốt lõi mà để phế ở đây, không có ai canh giữ?"
"Bởi vì người khác không nhìn thấy!" Nghiêm Lương Tài hơi kích động: "Ở đây có cái đó, 'Bất Kiến Tiên', ta đã từng mang ngươi từ Nam sườn núi ở Châu Thanh Phong vượt qua pháp trận đến ngoại môn bằng viên cầu đó, khi đi ngươi còn cướp của ta. Ở lối vào, bốn góc tháp chuông bên trong đều có một viên, tháp chuông này trước mặt người khác giống như vô hình vậy.
"Ồ". Thu Ngâm bình tĩnh gật đầu, đột nhiên chuyển sang chuyện khác: "Trước khi đi, lời nói của ngươi có hàm ý gì?"
Nghiêm Lương Tài không hiểu: "Ý gì?"
"Thính Phong Đạo có Bách Lý Nhĩ, những kẻ buôn bán thông tin khác thật sự không sống nổi. Một số tin tức không phải bí mật, ở nơi khác cũng có thể nghe được, thậm chí trong một số tông môn có những tu sĩ chuyên đi thu thập tin tức khắp nơi. Trong Huấn Giới Đường liền có ví dụ, ngươi hẳn là nhìn ra thông tin ta cần không phải dễ dàng có được bằng vài trăm linh thạch hay bằng một chút quan hệ giang hồ. Nhưng vẫn nói có cách khác, ta ngược lại rất tò mò, chỉ có mình Trúc Cơ sơ kỳ sư đệ thôi sao?"
"Hay là ngài trực tiếp gọi đại danh của ta đi, gọi sư đệ làm ta thấy hồi hộp, sợ chết sớm." Nghiêm Lương Tài im lặng một lúc, dường như đang tìm từ ngữ không bị Thu Ngâm hành hung: "Ta quen biết Bách Lý Nhĩ."
Thu Ngâm tựa hồ rất kinh ngạc: "Phải không?"
Nghiêm Lương Tài vừa định gật đầu, đã cảm thấy kiếm Bi Phong lặng lẽ kề sát cổ, Thu Ngâm cười hỏi: "Ta cho rằng ngươi là Bách Lý Nhĩ."
"..." Nghiêm Lương Tài cười khổ: "Nhị sư tỷ thật thích đùa."
"Bất Kiến Tiên, như ngươi nói.". Thu Ngâm tiếp tục: "Cái này có tiền cũng không mua được. Hôm nay Thính Phong Lâu đấu giá với giá khởi điểm năm ngàn đã là thấp, cuối cùng tranh nhau lên tới năm vạn mới bị mua đi, mà người mua đó chắc chắn là tay trong của Thính Phong Lâu. Thế mà đến chỗ ngươi, bị hù dọa vài câu liền cho ta mượn, nhìn ngươi cũng không giống cái gì Tiên nhị đại**, chờ về nhà thừa kế tông môn, ta có mị lực lớn vậy sao?"
"Đương nhiên—" kiếm Bi Phong tiến về phía trước một chút, chạm vào da thịt ấm áp của hắn, Nghiêm Lương Tài thậm chí không dám nuốt nước bọt, sợ rằng máu sẽ bắn ra ngay tại chỗ: "Nhị sư tỷ, chúng ta có chuyện gì từ từ nói, trước tiên hãy hạ kiếm xuống."
Hắn nói: "Ta sẽ khai hết. Đầu tiên, ta chắc chắn không phải là Bách Lý Nhĩ. Ta chỉ là một tiểu phế vật Trúc Cơ sơ kỳ, so với Kim Đan đỉnh phong lão đại phía sau chợ đen thì cách biệt mấy đời tu hành, không thể giả vờ được. Nhưng thứ hai, ta thực sự quen biết Bách Lý Nhĩ, vì ta từng là thủ hạ của hắn, mà lại coi như là tâm phúc của hắn."
Thu Ngâm phản bác: "Kim Đan đỉnh phong Lão đại lại nhận một phế vật như ngươi làm tâm phúc, hắn còn thiếu thông minh hơn ngươi?"
"... ngươi có thể nghi ngờ, nhưng đừng công kích cá nhân." Nghiêm Lương Tài nhấn mạnh: "Nói thật, trong Tiên giới không thiếu nhân tài tu vi cao, nhưng giống như ta, miệng mồm lanh lợi như vậy thì không nhiều, về khoản lật lọng và lừa gạt, ta chưa từng gặp đối thủ."
Thu Ngâm không nói tin hay không tin: "Cho nên ngươi hù đến ta đúng không, ban đầu không phải ngươi rất nịnh bợ Lục Uyển Tư sao?"
"Hơn nữa, có vẻ như ngươi rất quan tâm đến A Ngọc." Thu Ngâm tiểu lý tàng đao: "Không thích hợp đâu, biết là người mà sư tỷ ngươi thích, mà còn hỏi đông hỏi tây, ngươi tưởng ngươi là mẹ ta, đang thẩm vấn tức phụ (con dâu) tương lai sao?"
Nghiêm Lương Tài như chết oan, khóc không ra nước mắt: "Ta chỉ hỏi hai câu thôi, Nhị sư tỷ cho dù cho ta mượn mười lá gan, ta cũng không dám..."
"Phu nhân của ta có đẹp không?" Thu Ngâm tâm bình khí hòa.
Nghiêm Lương Tài châm chước: "Được, đẹp"
Thu Ngâm cười một tiếng kinh dị.
Nghiêm Lương Tài vội vàng gấp gáp sửa lời: "Không ưa nhìn chút nào!"
Thu Ngâm trực tiếp nâng kiếm lên, Nghiêm Lương Tài kém chút cho cô nãi nãi này một cái quỳ xuống, suy sụp: "Nàng ta đội cái mũ rộng vành còn thêm cái mạng che mặt, ta căn bản không nhìn thấy gì hết, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào đây!"
"Có lý.". Thu Ngâm gật gật đầu, cuối cùng cảnh cáo: "Đẹp thì cũng là của ta, ngươi giữ quy củ cho ta."
Nghiêm Lương Tài phát ra từ chân tâm: "... Sư tỷ, dáng vẻ ngươi khoe khoang thật khiến người ta chán ghét."
=======================
============
Giải thích:
*: Tác giả viết văn hoa mỹ quá :"), câu này nghĩa là Bách Lý Nhĩ là kẻ hám lợi nên sẽ bất chấp tất cả để thu được lợi nhuận, còn Thu Ngâm sẽ không phải người như thế, không bất chấp tất cả chỉ để "bắt được sói".
**: Tiên nhị đại, giống như Phú nhị đại là con nhà giàu đời thứ hai, chờ thừa kế sản nghiệp, gia tài từ đời thứ nhất. Tiên nhị đại cũng tương tự vậy, là con của đời Tiên thứ nhất, "nhà" có sẵn tông môn cho thừa kế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com