Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Dị biến


"Tiểu sư muội tỉnh rồi!"

Lục Uyển Tư từ từ chớp mắt, như chưa quen với ánh sáng, môi trường lạ lẫm khiến nàng có chút bất an. Khi ánh mắt rơi vào gương mặt mừng rỡ của Trần Văn Xương, nàng mới yên tâm lại.

Trần Văn Xương vừa cùng Phùng Tử Mại mang huyền thiết về, Đại sư huynh đi báo cáo, còn hắn thì lập tức đến thăm Lục Uyển Tư. Không ngờ vừa đúng lúc Tiểu sư muội tỉnh dậy, hắn vui mừng muốn gọi người, nhưng bị Lục Uyển Tư nhẹ nhàng kéo lại.

Thiếu nữ yếu đuối nắm lấy vạt áo của Trần Văn Xương, ngập ngừng hỏi: "Nhị sư tỷ đâu?"

Trần Văn Xương vui mừng bỗng chốc ngưng lại, có chút ghen tỵ: "Hỏi nàng ta làm gì, chỉ làm ngươi không vui. Không nhắc đến nàng ta, Tiểu sư muội, cuối cùng ta và sư huynh cũng không trở về tay không, mang huyền thiết về, có thể bổ sung vào kiếm của ngươi rồi."

Lục Uyển Tư lúc này mới nhìn kỹ Trần Văn Xương toàn thân xốc xếch, nhẹ nhàng hơn: "Đa tạ sư huynh, sư huynh không bị thương chứ?"

"Không có, mấy vết thương nhỏ này có là gì." Trần Văn Xương bị sự dịu dàng của Lục Uyển Tư làm cho đầu óc quay cuồng, không biết phương hướng: "Vì tiểu sư muội mà làm gì cũng được, chỉ cần ngươi vui."

"Thật sao?" Giọng Lục Uyển Tư nhẹ như gió thoảng, sau khi nhận được câu trả lời xác nhận, nàng nói: "Vậy sư huynh có thể không nói cho người khác biết ta đã tỉnh được không? Ta muốn lén lút đi thăm sư tôn một chút, nàng đã lâu không để ý đến ta, e rằng còn tránh né ta."

"Như vậy sao được, ngươi vừa mới tỉnh, nên nghỉ ngơi cho tốt." Trần Văn Xương còn chưa biết Nam Hận Ngọc đang bế quan, thấy Lục Uyển Tư cúi đầu trầm tư lại không đành lòng: "Ta không yên tâm về ngươi."

"Chỉ một lát thôi, ta chỉ muốn nhìn một cái rồi trở về." Lục Uyển Tư có chút cầu xin: "Ta chỉ có thể nhờ ngươi, sư huynh."

Câu nói này hoàn toàn làm tan biến sự bướng bỉnh của Trần Văn Xương, hắn đành phải nhiều lần dặn dò rồi cho qua, bản thân ở lại chặn người khác, giả vờ rằng Lục Uyển Tư vẫn chưa tỉnh, không tiện quấy rầy.

Lục Uyển Tư liền duy trì dáng vẻ yếu đuối, dùng kiếm của Trần Văn Xương bay đến Huyền Nguyệt Phong, nàng nhẹ nhàng như đi trên mây trở về động phủ — động phủ của Thu Ngâm.

Giương mắt nhìn lên, nàng lại nhẹ nhàng thu hồi ánh mắt, như hồn ma tiến vào động phủ của Thu Ngâm, không kinh động bất kỳ pháp trận nào.

Lục Uyển Tư dạo quanh động phủ của Thu Ngâm nửa ngày như nhà của mình, quanh quẩn bên màn trướng treo đầy túi gấm, cuối cùng dừng lại ở một chỗ, chăm chú nhìn một cái túi gấm có nền trắng thêu hoa hồng.

Nàng đưa tay lên, cái túi gấm liền bay vào lòng bàn tay, trước khi bị chủ nhân phát hiện, nhanh chóng thắt chặt miệng túi.

"Sư tôn..." Thu Ngâm nhíu mày, mặc dù vượt cảnh Hóa thần không phải chuyện dễ dàng như ăn cơm uống nước, chắc chắn sẽ có khó khăn, nhưng nàng vẫn bị một chút sóng gió từ Nam Hận Ngọc tác động. Nàng vừa định tiến lại gần hơn, bỗng nhiên kinh ngạc dừng lại.

Sắc mặt Thu Ngâm trong chốc lát trở nên nặng nề, nhìn về hướng động phủ của mình, chưa kịp hành động, cả người liền hóa thành cái bóng, bay về phía túi gấm, giống như lúc nàng ở thành Thính Phong đã làm với Nam Hận Ngọc.

Gió thổi qua, nhẹ nhàng lay động màn trướng đỏ, trong tay Lục Uyển Tư bùng lên linh hỏa, túi gấm và sợi tóc bên trong từ từ bị thiêu rụi.

Nàng ta lúc này mới tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, đi xuống núi tìm Trần Văn Xương.

Trần Văn Xương đang lo lắng chờ đợi nàng ta, thấy Lục Uyển Tư trở về thở phào một hơi: "Không sao chứ?"

Lục Uyển Tư lắc đầu: "Sư tôn đã bế quan."

Nàng hơi dừng lại, lại áp dụng chiêu cũ: "Sư huynh, ta có một việc cầu xin."

"Ngươi nói đi."

"Ta muốn đến Nam Cảnh."

Thu Ngâm một tay đỡ lấy tường, thần thức được chia ra đột ngột quay về lúc nàng không phòng bị, va vào đầu khiến nàng choáng váng, nàng phải tựa đầu vào tường, cố gắng mở mắt nhìn rõ, đây là một cái hầm băng.

Tâm tư của Tả hộ pháp không tinh tế lắm, nhưng ngạo mạn thì rất có vốn liếng, ít nhất tu vi của nàng ta trong khoảng từ Kim Đan Đỉnh phong đến Nguyên Anh Sơ kỳ, vẫn là nhờ có Nghiêm Lương Tài âm thầm tương trợ, nàng mới có thể tìm được manh mối.

Chân chính Bách Lý Nhĩ đại nhân kia, tuy đã lùi về Kim Đan trung kỳ, nhưng khen một câu "Đệ nhất" với tài năng lén lút của hắn cũng không hề quá, Thu Ngâm dựa vào đồng minh rác rưởi và Bất Kiến Tiên để vào đây, cuối cùng tránh khỏi Vãn Nhi mà đến được nơi này.

Băng lạnh khắc nghiệt, đông cứng trời đất đến một cái quan tài băng, sáng bóng như gương, đang phong ấn một người, như thể thời gian đã ngừng lại trong giấc ngủ.

Thu Ngâm tiến lại gần nhìn, người đó có khuôn mặt mang đến sự an lành vĩnh cửu không thể xóa nhòa, vẻ đẹp trời ban, quả nhiên chính là mẫu thân của Bình Dương công chúa, là Chước Lan thật sự.

Thu Ngâm không khách khí dựa vào quan tài, đầu tựa vào băng để hạ nhiệt, bình ổn thần hồn đột nhiên dâng trào ác cảm.

Hóa ảnh chi thuật dựa vào vật trung gian, phần lớn là nhờ vật giúp người, với tu vi hiện tại của Thu Ngâm, không thể tự giải hoặc tự phong ấn bản thân, chỉ có thể để túi gấm ở trong động, thiết lập pháp trận mà Nam Hận Ngọc đã dạy.

Nhưng pháp trận không có phản ứng, trong khi thần thức của nàng lại bị kéo trở lại bản thể thật. Phản ứng đầu tiên của nàng là nghĩ đến Bách Mậu Tiên Nhân hoặc Nguyên Anh đỉnh phong Bàng Nghiễm, nhưng lại không hiểu lý do, chẳng lẽ liên quan đến việc Bách Mậu Tiên Nhân mập mờ kể về thương tích của sư tôn?

Hiện tại không có thời gian để nghĩ đến chuyện của Thái Thanh Tông, những gì cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ đợi các tân sư muội sư đệ tiến lên đường mây, dù nàng vắng mặt, Lữ sư tỷ cũng sẽ trước tiên thay nàng sắp xếp, dẫn người mới vào phong.

Các đồ đệ mới vào phong đều sẽ cùng nhau đến Trường Hoa Phong để nghe bên trên răn dạy nửa tháng, chỉ cần nàng trở về trước khi kết thúc huấn luyện là được.

Chỉ là sư tôn... thôi, nàng là Kim Đan, cần gì phải quan tâm đến việc Hóa thần? Nhưng nghĩ đến linh khí rối loạn trong chính điện của Huyền Nguyệt Phong, sự lo lắng nhàu ở hai hàng lông mày của nàng vẫn không thể tan biến.

Nghiêm Lương Tài đã cho Thu Ngâm tranh thủ thời gian có hạn, nàng ổn định tinh thần, gắng gượng đứng dậy, cố gắng mở nắp quan tài băng, nhưng không biết là loại vật liệu cao cấp nào, đến từ đỉnh núi hay đáy biển. Nàng sửng sốt, hoàn toàn không thể lay động nó dù chỉ một chút.

Thu Ngâm và quan tài băng mắt lớn trừng mắt nhỏ, đột nhiên kiếm Bi Phong nhẹ nhàng rung chuyển một chút.

Nàng cúi đầu: "Ngươi muốn làm xác chết vùng dậy trước cả nữ quỷ này đúng không?"

Thanh kiếm chết tiệt này chẳng khác gì sắt vụn, Thu Ngâm suýt nữa đã quên nó có linh tính. Kiếm Bi Phong... lẽ nào có liên quan đến Chước Lan?

Thu Ngâm có linh cảm— kiếm Bi Phong đột ngột rơi xuống, kêu "rắc" một tiếng, chẻ đôi quan tài băng, lộ ra thi thể bất diệt của mỹ nhân, lớp âm khí như hồn ma ấy, giờ đây không còn bị quan tài che chắn mà hoàn toàn tự do. Kiếm của Thu Ngâm vẫn chưa ngừng, trực tiếp chém về phía thi thể — thi thể tan biến, hóa thành một cái đuôi lông lá.

Thật quen mắt. Đuôi của Tranh hai đuôi, ngay cả trong Ma quật cũng không tìm ra được mấy con, nếu giết chết để lấy đuôi, thậm chí có thể tạm thời lừa gạt qua mắt Nguyên Anh. Thu Ngâm ở thành Thính Phong gần như đã đánh đổi mạng sống để có được hai cái.

Một cái bẫy. Thu Ngâm tiến về phía cánh cửa lúc nãy đi vào, quả nhiên bị phong bế.

Nàng hừ nhẹ một tiếng, e rằng Bình Dương biết nơi này, là Vãn Nhi đã nhận chỉ thị từ Thẩm Tĩnh Trúc, cố tình tiết lộ, nhằm mượn miệng Bình Dương để thông báo cho nàng, dẫn nàng đến đây để vây khốn.

Nếu như không đoán sai, lúc này Bình Dương đã bị đưa đi, nói không chừng đã lên kiệu hoa rồi.

Lão Ma tôn rùa già có con mắt rất tinh tường, sao lại hiểu rõ nàng đến vậy, có muốn phá hoại "hôn nhân" của người khác không?

Ma khí bùng lên, hội tụ tại mũi kiếm, nhắm thẳngvào pháp trận trên cửa.

Dùng ma khí và kiếm chết để mô phỏng một chiêu của kiếm tiên, chỉ sợ rằng nàng là người đại nghịch bất đạo nhất thiên hạ, nhưng là không biết có thể thành công hay không.

Sư tôn phù hộ nàng, đánh nhanh thắng nhanh.

Tại Nam Cảnh, bên đường dài dẫn đến biển máu, quần ma cúi đầu, kiềm chế bản tính hung ác, chờ đợi Ma tôn đại nhân đột nhiên đòi cưới Ma Hậu.

Từ sâu trong Ma quật truyền đến tiếng chuông, một tiếng lại một tiếng, ác quỷ khiêng một chiếc kiệu hoa đỏ lớn từ vực sâu bay lên, phiêu đãng trên những thi thể và hài cốt mà qua.

"Đang tiến về phía này." Thường Hải sớm đã cùng với Vưu Tác Nhân hội hợp tại Nam Cảnh, bắt được Nhị điện hạ chạy vào Nam Cảnh, chưa tìm được Bình Dương, Lưu Hàm đương nhiên không chịu quay về, trong lúc giằng co, Thường sư huynh cầm kiếm chưa từng bỏ qua cho ai cũng tự nhiên chịu thua với Lưu Hàm.

Vưu Tác Nhân không quan tâm, chỉ cần có tiền là được, vì vậy hai người họ hợp tác cứu người.

Sau đó, mấy ngày nay Vưu Tác Nhân chỉ dựa vào quan hệ và bản lĩnh của mình, đã ở Nam Cảnh dò la được tin tức Ma tôn muốn cưới Ma hậu, liền liên tưởng đến Bình Dương Công chúa bị bắt đi. Lưu Hàm suýt nữa đã lao vào Ma quật tìm chết, vẫn là Vưu Tác Nhân vì tiền thù lao mà khách sáo ngăn cản hắn một chút.

Sau nhiều ngày ẩn nấp, cuối cùng cũng có thể chờ đến kiệu hoa đỏ lớn.

Vưu Tác Nhân một cái nhìn đã nhận ra phía trước kiệu hoa là một Ma nhìn như quả banh, còn không có chân, chính là Hữu Hộ Pháp của Ma quật, kẻ đã khơi mào cơn cuồng thực* ở Nam Cảnh. Vưu Tác Nhân và Thường Hải liếc nhau, có thể khiến Đại Hộ Pháp tự mình hộ tống, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là Ma hậu.

Vưu Tác Nhân ổn định Lưu Hàm, Thường Hải lặng lẽ lướt qua bên trong bầy Ma, vòng ra phía trước, cách không xa kiệu hoa mà chờ đợi.

Khuôn mặt tròn vo của ma đầu như bị ngâm trong nước đen, sưng vù, xanh tím với những mạch máu nhảy múa, chồng chất lên lớp da căng phồng, đôi mắt to hơn đầu lợn bình tĩnh nhìn về phía trước, chỉ huy thuộc hạ kéo kiệu hoa tiến lên.

Khi kiệu hoa vừa đi qua, Thường Hải bạo khởi, rút kiếm chém về phía Hữu Hộ Pháp, nhanh chóng lao vào giao đấu cùng Hữu hộ pháp. Vưu Tác Nhân tranh thủ cơ hội, nắm lấy kiệu hoa mà chạy.

Hữu Hộ Pháp bị phục kích, ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng âm thanh phát ra như tiếng xì hơi, chói tai đến mức kinh hãi, đuổi theo Vưu Tác Nhân.

Thường Hải bám theo sau, cố gắng giành lấy thời gian cho Vưu Tác Nhân, Vưu Tác Nhân không dám ngoái lại, lao thẳng về phía nước đen, quen thuộc với địa hình Nam Cảnh hơn cả nhóm ma đang truy đuổi.

Dần dần bỏ rơi bọn hắn càng ngày càng xa, nhưng Vưu Tác Nhân bỗng có cảm giác không đúng, dừng lại.

Kể từ khi hắn nắm lấy kiệu hoa, bên trong không hề phát ra tiếng động, hắn như đang thả diều mà chạy như điên, công chúa được nuông chiều từ bé lại ổn định tâm thế hơn hắn?

Thường Hải không phải đối thủ của Hữu Hộ Pháp, thời gian có thể kéo dài rất hạn chế, bị quật bay ra sau, hô to: "Tác Nhân, ngươi đang làm gì, mau dẫn người chạy đi!" Nói rồi lại muốn đứng dậy lao vào Hữu Hộ Pháp.

Đã thấy Vưu Tác Nhân bỗng nhảy ra khỏi kiệu hoa, tay áo hoa như con rắn độc lướt qua góc áo của hắn, lại chui vào trong kiệu. Người bên trong thở dài yếu ớt, bàn tay xương xẩu vén rèm đỏ, lộ ra gương mặt yêu nữ nồng nặc.

Vãn Nhi chải lại tóc, còn có tâm trí đùa giỡn: "Tiểu công tử không định dẫn nô tỳ chạy trốn sao?"

"Không đâu." Vưu Tác Nhân cảm thấy lạnh cả người, hai Hộ Pháp đồng loạt xuất hiện, xem ra đây là để dụ bọn hắn cắn câu, chuyển hướng khỏi vị trí thực sự của Bình Dương công chúa. Hắn lùi lại, rút kiếm ra: "Ma hậu, ta không dám chọc vào."

Hai chữ "ma hậu" chính xác đạp vào nỗi đau của Vãn Nhi, Tả hộ pháp ở phía sau lập tức nổi giận, bao vây hai người, tu vi cao hơn quá nhiều. Vưu Tác Nhân còn có thể chịu đựng, nhưng Thường Hải nhanh chóng rơi vào thế khó.

Dưới cú đánh tàn nhẫn của Vãn Nhi, từ xa có tiếng gọi của thiếu nữ vang lên: "Sư huynh!"

Đòn tấn công của Vãn Nhi bị kiếm của Phùng Tử Mại chặn lại, Thường Hải nhanh chóng phản ứng theo kịp.

Vưu Tác Nhân cảm thấy có chút quen tai, quay đầu nhìn lại, thấy Lục Uyển Tư trong chiếc áo dài hồng nhạt, thanh kiếm trong tay: "Ta đến giúp sư huynh."

Vưu Tác Nhân ngưng lại, rất không đúng lúc mà chân thành hỏi: "Ngươi là ai?"

***

"Đường thẳng vào Ma quật ở Nam Cảnh." Đó không phải là con đường nàng đã tới sao? Thu Ngâm dựa vào bên cạnh hang động giam giữ Bình Dương, lúc này pháp trận đã bị phá, người đi nhà trống, nàng lắc lắc con ma xui xẻo bị mình bắt được: "Con quỷ tham ăn đó đang đưa kiệu hoa đến chỗ nào rồi?"

"Là... A a!"

Đập tan lớp tro bụi của ma, nhưng Thu Ngâm không lập tức tiến về phía trước. Ma quật đã trống rỗng, Hữu Hộ Pháp đang ở trên đại lộ Nam Cảnh, nhưng Thẩm Tĩnh Trúc rõ ràng biết có "chuột" rình rập ở Nam Cảnh, còn muốn gửi thiệp mời cho Thái Thanh Tông với Huyền Linh Tông, có phải là quá ngốc không?

Người được hộ tống có lẽ không phải Bình Dương Công chúa. Qua vài ngày tiếp xúc, Thu Ngâm có thể khẳng định Thẩm Tĩnh Trúc là người cực kỳ tự phụ, hắn có thể làm ra chuyện điều động cả hai Hộ Pháp.

Không có ở Ma quật, cũng không ở đại lộ Nam Cảnh, vậy sẽ ở nơi nào? Nàng không biết còn có những nơi nào khác...

Chờ đã, có một nơi, ít người hay ma nào dám đến. Thu Ngâm đột nhiên nghĩ thông, kiếm Bi Phong trong tay, thẳng hướng đường Thiên Ấn mà đi.

Trên con đường thánh trắng toát, kiệu hoa đỏ thẫm dừng ở giữa, trở thành sắc màu thứ ba giữa bầu trời đen và mặt đất trắng, như thể máu của trời đất đang thai nghén, quỷ dị mà vĩnh hằng, cả đoạn đường không có ai — ngoại trừ Thẩm Tĩnh Trúc cũng mặc áo cưới.

"Nghi lễ của con người." Thẩm Tĩnh Trúc bước lên đường Thiên Ấn, con đường yên tĩnh như tuyết bỗng nóng rực lên, hắn tạo ra một làn khói đen khi bước đi, nhưng không màng đến cơn đau do trời phạt mang lại, tới gần kiệu hoa, bắt được âm thanh sợ hãi rất nhỏ từ bên trong, hắn cười một tiếng: "Ngươi không thích những điều này sao? Ta đã đặc biệt chuẩn bị vì ngươi, Chước Lan."

"Ai nói với ngươi là ta thích, ta ghét nhất là thành hôn." Bình Dương sợ hãi quá mức, nhưng lại không sợ Thẩm Tĩnh Trúc, nàng thu mình trong kiệu, mắng lớn: "Nam nhân các ngươi sao cứ một tên lại hai tên ép buộc người khác thành hôn vậy? Đường đường là Ma tôn, rốt cuộc ngươi thích cái gì ở ta, ta có thể thay đổi!"

Thẩm Tĩnh Trúc luôn dịu dàng bỗng dừng lại, đột nhiên trở nên tàn nhẫn: "Câm miệng."

"......" Bình Dương lại bắt đầu sợ hắn, trong lòng chửi hắn điên khùng, lúc thì thế này, lúc thì thế khác.

Thẩm Tĩnh Trúc lại khôi phục lớp "da người", không màng đến làn khói xanh sắp làm hắn ngạt thở, nâng rèm lên: "Ra đây đi."

Bình Dương nhìn bàn tay gầy gò xương xẩu thò vào, tim nàng gần như nhảy ra khỏi cổ họng, chần chừ không dám động đậy.

Sự kiên nhẫn của Thẩm Tĩnh Trúc dần cạn kiệt, hắn sắp sửa có một màn trở mặt đặc sắc, thì bỗng nghe có người gọi hắn: "Ma tôn đại nhân."

"Không miệng." Thẩm Tĩnh Trúc dường như không bất ngờ, bình thản nhìn vào mặt nạ trên khuôn mặt Nghiêm Lương Tà: "Biên giới Nam Cảnh đã được phong tỏa xong chưa?"

"Dù sao cũng là nhiệm vụ ngài giao, không dám chậm trễ, nhưng thưa đại nhân" Nghiêm Lương Tài trầm giọng: "Hai hộ Pháp hình như gặp phải rắc rối, ngài có muốn đi xem không?"

"Đối thủ đều là những tiểu quỷ Kim Đan và Trúc Cơ, cái này cũng không xử lý được thì bọn hắn cứ chết đi cho xong, rồi ngươi đến làm Hộ pháp luôn đi, thiếu gì thì lại tuyển thêm." Thẩm Tĩnh Trúc không kiên nhẫn khoát khoát tay, cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào mắt Bình Dương, lại thúc giục nàng một tiếng: "Ra."

"Đại nhân, không chỉ là phiền phức thông thường." Nghiêm Lương Tài trầm giọng, không biết điều mà làm rối loạn sự tương tác giữa "tiểu phu thê": "Có một nữ tu từ Thái Thanh Tông đến hỗ trợ... sợ là có liên quan đến đường Thiên Ấn."

Bình Dương thấy sắc mặt Thẩm Tĩnh Trúc bỗng chốc trở nên u ám, như thể da người sắp rớt xuống, giống như bị dẫm lên đuôi, ma khí rung chuyển đến trâm cài tóc của nàng cũng rung theo, rèm kiệu rơi xuống, không còn thấy được hắn nữa.

Nghiêm Lương Tài giang tay, lộ ra một mảnh kiếm vỡ: "Đây có phải là thanh kiếm mà đại nhân luôn tìm không?"

Thẩm Tĩnh Trúc đưa tay tiếp nhận, nhẹ nhàng vuốt ve mảnh vỡ, có chút tiếc nuối: "Không phải."

Hắn vừa dứt lời, ma khí bén nhọn như hắn bỗng từ mảnh vụn chui ra, đấm vào mặt Thẩm Tĩnh Trúc, ánh sáng đỏ rực lên, mũi kiếm Bi Phong nhắm thẳng vào tim hắn, lộ ra ánh mắt lạnh lùng của Thu Ngâm.













==========================

=================

Editor: bắt đầu căng rồi :))))))))

______________________________

Giải thích:

*cuồng thực: điên cuồng ăn thịt lẫn nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com