Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Hoa lan


Thu Ngâm và Nam Hận Ngọc đã không phải lần đầu môi lưỡi triền miên, không còn gì là mới mẻ, nhưng mỗi lần lại như Hoàng Sa nở ra đóa Mỹ Nhân Y, rõ ràng chứa đựng kịch độc không hợp thời, vẫn khiến người ta nguyện ý chìm đắm trong độ ấm kinh tâm động phách.

Giống như các nàng gần gũi đến mức có thể tạm thời vượt qua mọi rào cản khác biệt, chỉ đơn thuần là hai phàm nhân, bất lực, lại liều mạng trầm luân trong khoảnh khắc này cùng ôm nhau và vui vẻ.

Rõ ràng là nàng chủ động, mỗi lần đều như vậy, nhưng Thu Ngâm lại như bị nhiệt độ từ đôi môi của Nam Hận Ngọc thiêu đốt, sự đáp lại một cách từ tốn và dịu dàng của Nam Hận Ngọc khiến gió lạnh của Nam cảnh cũng trở nên ấm áp hơn ba phần.

Kiếm linh Bi Phong nhận lệnh giám sát kiếm linh Bất Trần từ Vạn Ma, thấy thanh kiếm đó rất không yên phận, vẫn đang điều động tu vi của Nam Hận Ngọc, ý đồ vượt cảnh. Thu Ngâm vừa mới lên án Nam Hận Ngọc đừng phân tâm, thì chính nàng cũng bị động tĩnh quái dị của kiếm Bất Trần kéo đi, nàng trực tiếp độ qua Ma khí, áp chế Linh khí trong cơ thể Nam Hận Ngọc.

Đến mức hoa lan dính máu của Nam Hận Ngọc bất chợt từ quẻ tre chui ra, Thu Ngâm cũng không kịp phản ứng. Những bông hoa lan nhuộm đỏ đã nhanh chóng quấn quanh tứ chi của Thu Ngâm, trói chặt lại, những cành nhỏ nở ra những bông hoa hồng phấn bé bé, kéo Thu Ngâm rơi vào đáy Vạn Ma Quật.

Không chỉ đơn giản là kéo đi Ma Chủ, những bông hoa nhỏ vốn đã bám rễ trong khe hở của Vạn Ma Quật giờ đây không còn ẩn núp, cùng nhau điên cuồng sinh trưởng, hòa vào trong sương mù đen của vạn ma, bám vào nhau thành từng mảng mây, phủ kín toàn bộ Vạn Ma Quật trong biển hoa, che chắn ánh sáng mặt trời.

Hoa này... sao mà quen thuộc đến vậy?

Thu Ngâm vung tay xua đi những cành nhỏ, nhìn những bông hoa anh đào nhỏ trong tay...

Đây không phải chính là cây hoa anh đào bên ngoài Thiên điện của cung Từ Ninh, vật trung gian mà tiên nhân đã vẽ sao, hóa ra cũng không phải hoa anh đào, mà là hoa lan màu hồng phấn chưa trưởng thành!

Những bông hoa lan mềm mại quấn chặt lấy nàng, siết chặt như muốn đem nàng đi ngũ mã phanh thây, Ma Chủ bị khiêu khích và đe dọa đến mức này, lẽ ra nên trực tiếp diệt trừ nó tận gốc, nhưng Thu Ngâm lại bất ngờ không thể đề phòng, thậm chí còn cho phép chúng tùy ý quấn quanh, như thể những bông hoa nhỏ này vốn dĩ là đồ vật của nàng, là một phần cơ thể nàng...

Thu Ngâm rùng mình nhíu mày.

Bình Dương đã từng hái hoa ở sườn núi Vạn Ma Quật, có phải là cái đồ chơi này không? Mẫu thân của nàng ta... Lão mẫu thân thân yêu của nàng ta rốt cuộc muốn làm gì?

Ma Chủ đại nhân không hề lo sợ, Vạn Ma Quật là địa bàn của nàng, nối liền toàn bộ Lân huyệt, mỗi hướng núi đá và nếp uốn khắc sâu nàng đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nàng thực sự muốn xem Thẩm Chước Lan rốt cuộc muốn làm gì.

Nàng ta cũng đã có con, chắc chắn không thể không hiểu rằng việc quấy rầy người khác trong lúc đang tình tứ là không nên, có lẽ nàng ta xứng đáng bị trời đánh thêm một lần nữa?

Nam Hận Ngọc thì hoàn toàn không giống với sự bình tĩnh của Thu Ngâm, việc cưỡng chế vượt cảnh và lên tiếng khiến thể xác đã rách nát của nàng càng thêm tơi tả. Thu Ngâm đã độ qua Ma khí để bạo lực trấn áp ngược lại Linh khí đang gào thét, phá vỡ sự cộng hưởng giữa kiếm linh Bất Trần và Nam Hận Ngọc.

Nàng biết mình nên đẩy Thu Ngâm ra, nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội bí mật duy nhất để Hóa Thần, nhưng lại thực sự tham luyến sự dịu dàng giữa đôi môi nàng, đến nỗi nhiệt độ nóng bỏng và bá đạo bỗng chốc biến mất, khi một lần nữa thần hồn tái hợp với kiếm linh Bất Trần, nàng đã không để ý đến những điều mà kiếm bản mệnh truyền đạt.

Thu Ngâm sẽ không bị thương, nàng bây giờ nên nhân lúc đệ tử cản trở không có mặt, mượn Vạn Ma Quật để thuận theo Hóa Thần, biết đâu có thể dẫn Vạn Ma của Thu Ngâm quay lại...

Nam Hận Ngọc thậm chí không do dự, sự yếu thế hiếm hoi mới vừa rồi còn dùng để đối mặt với đệ tử liền dịu dàng tản ra, mặt mày đóng băng, lại trở thành Vô Lượng Kiếm Tiên trấn giữ sơn hà, cổ tay xoay một cái, âm thanh xé gió truyền đến: "Kiếm tới."

Xem như bị áp chế nhưng kiếm Bất Trần vẫn trong khoảnh khắc phá tan Vạn Ma, Bách Tuyết Trảm Tình, trở về vị trí.

Nhưng không thể, việc liên quan đến Thu Ngâm, điều đầu tiên trong lòng Nam Hận Ngọc luôn không phải là "Nên làm thế nào".

Kiếm Tiên từ nơi đá vỡ rơi xuống truy tìm, kiếm Bất Trần quét tan sương mù như Vạn Ma, hoàn toàn không có cảm giác yếu đuối phó thác cho trời như lúc nhảy vực, tài năng bộc lộ khiến vạn ma bị ép lùi lại phải sợ hãi, sao người này lại có hai bộ mặt, vừa rồi diễn trò trước mặt chúng nó thế?

Tiên nhân quỷ kế đa đoan!

Một chiêu có thể chém đổ Ngũ phong của núi Thái Thanh, như sấm sét giáng xuống, chính xác chém vào những cành hoa trên người Thu Ngâm, nhưng Thu Ngâm lại không hề cảm nhận được sức mạnh từ kiếm, kiếm ý này đặc biệt che chắn nàng, nếu có thể hoàn thành, hoa lan có lẽ sẽ bị tan thành mảnh vụn, nhưng nàng vẫn sẽ không bị tổn thương dù chỉ một sợi tóc.

Sự điều khiển linh khí đạt tới mức chính xác tuyệt đối, một chiêu này chỉ có Kiếm Tiên mới có thể làm được.

Thu Ngâm trong lòng có chút đắc ý, thầm nghĩ hoa này có lẽ xong đời rồi.

Nhưng ngay giây tiếp theo, những cành cây nhỏ bỗng nhiên kéo mạnh, một cách chính xác vừa vặn lướt qua kiếm ý, mà vẫn bị kiếm khí cuồn cuộn chém đi một mảng lớn, lại nhanh chóng tự sinh ra những bông hoa mới, đạo kiếm ý kia chỉ cách trong chốc lát đã tan vào nơi đáy Vạn Ma Quật sâu thẳm, truyền đến âm thanh chấn động "rầm rầm" toàn bộ Nam Cảnh, Thu Ngâm nghe mà răng đau nhức, chiêu kiếm của Kiếm Tiên suýt nữa đã quét sạch địa bàn của nàng.

Vậy nên hôm đó ở núi Huyền Linh, nàng ấy quả nhiên đã nương tay?

Những bông hoa nhỏ giống như hoa anh đào bỗng nhiên nở ra cánh hoa, hoa lan nở rộ tỏa ra hương thơm quyến rũ, như khói lơ lửng trong không trung tạo thành một bóng dáng yểu điệu, đôi mắt xinh đẹp và dịu dàng tĩnh lặng nhìn Nam Hận Ngọc, không hề bị lay động.

Nam Hận Ngọc lạnh giọng, thân kiếm xoay một cái, lại chuẩn bị ra tay: "Buông tay của ngươi ra."

Thu Ngâm chớp chớp mắt, nâng cánh tay lên, những cành hoa này là tay của Thẩm Chước Lan sao?

Bóng mờ của Thẩm Chước Lan không hề động đậy, không bị cơn giận lạnh lùng của Kiếm Tiên làm lay chuyển, kéo Thu Ngâm tiến vào sâu hơn trong Vạn Ma Quật. Nam Hận Ngọc trong khoảnh khắc quên đi toàn bộ vết thương trên người, lập tức đến trước cái bóng mờ ấy, muốn đưa Công chúa ma tộc cố lộng huyền ảo trở về cõi chết, thì thấy Thu Ngâm kinh hồn táng đảm: "Ta không sao, lo cho thương thế của nàng kìa!"

Đáng tiếc giờ phút này không phải là Nam Hận Ngọc trọng thương yếu ớt, mà là Kiếm Tiên vững chãi không hề lay chuyển, kiếm trận phức tạp lập tức hình thành. Sát ý trong mắt Kiếm Tiên cuồn cuộn như băng sương ngàn năm phủ lấy thiên địa: "Thẩm Chước Lan, ngươi cho rằng ta sẽ không giết ngươi?"

"Xem ra ngươi rất thích nàng." Thẩm Chước Lan cuối cùng cũng ung dung mở miệng, giọng nói như làn xuân thủy, mang theo ý cười: "Đây là chuyện của ta và nàng."

Người trong cuộc - Thu Ngâm, liếc mắt dò xét hai vị đang đối chọi gay gắt, còn chưa kịp phát biểu ý kiến "Ta với ngươi không có chuyện gì cả", thì người mới vừa rồi đối xử với nàng nhu nhu nhược nhược, vô cùng đáng thương, Kiếm Tiên một kiếm chém vỡ nát nửa bên vách đá trong Vạn Ma Quật, kiếm Bất Trần như sấm xuyên qua Thẩm Chước Lan: "Đệ tử của ta không liên quan gì đến ngươi, tránh xa nàng ra."

"Nhưng nàng ấy hẳn là muốn hỏi rất nhiều chuyện, phải không?"

Thẩm Chước Lan như khói tan biến, lại khiến người ta tức giận... chủ yếu là khiến Nam Hận Ngọc tức giận.

Làn khói ngưng tụ sau lưng Thu Ngâm, nắm lấy áo đỏ của nàng. Vạn Ma ùn ùn kéo đến, chồng chất ngăn cản tầm nhìn của Nam Hận Ngọc, khiêu khích đến cực điểm.

Thu Ngâm im bặt, rõ ràng nàng mới là người có quyền quyết định ở đây, nhưng lại bị ánh mắt nóng rực của hai vị cô nương "yếu đuối" đóng đinh ghim chặt ở giữa, nhất thời sinh ra cảm giác "ai nàng cũng không thể trêu vào".

Thể diện Ma chủ của nàng đâu!

Bất quá, có người thân thích gần xa, vạn ma cũng có phân biệt. Dù có thể chân tướng đang gần ngay trước mắt, Thu Ngâm cũng tự nhiên đứng về phía Nam Hận Ngọc, để ngăn nàng kéo theo thân thể bị thương làm ra những chuyện điên rồ. Ma Hỏa bùng lên, nhanh chóng thiêu rụi hoa lan hồng của Thẩm Chước Lan.

"Ồ." Thẩm Chước Lan không tức giận, ngược lại còn cười: "Ngươi cũng thích nàng."

Thu Ngâm cũng chưa kịp nói hết câu "Liên quan gì đến ngươi", hương lan chưa tan như linh xà chui vào lục phủ ngũ tạng của nàng, thổi vào đầu óc nàng một cơn gió nhẹ nhàng. Cảm giác buồn ngủ ập đến một cách vô lý, nàng chưa kịp phản kháng đã chìm vào giấc ngủ.

Nhưng kiếm Bi Phong đã nhanh trước một bước giữ vững ý chí của nàng, xuyên thấu vạn ma bay ra ngoài.

Cùng lúc đó, trong ngôi chùa cũ nát trên biển Bồ Đề, tượng Bồ Tát bằng đồng vàng nghiêng đầu thoi thóp, không thể nghịch chuyển, cuối cùng thở ra hơi thở cuối cùng sau trăm năm, ầm ầm đổ sụp.

Vạn Ma chồng chéo che khuất tầm nhìn của Nam Hận Ngọc, không còn thấy bóng dáng Thu Ngâm, trong mắt Nam Hận Ngọc ngưng lấy màu hồng, như muốn nhỏ máu, lại vận kiếm mạnh hơn.

Đột nhiên, một luồng kiếm quang xé tan sương mù ma, lại một lần nữa đánh kiếm Bất Trần sang một bên, đóng chặt ở vách đá, đồng thời lại tạo ra một cái sơn động, lộ ra nửa người của Thu Ngâm— — Kiếm Bi Phong phát ra những sợi xích như khói bụi, dùng chính chiêu mà Nam Hận Ngọc vừa thi triển, mang theo tính cách ngang ngược của chủ nhân, không khách khí mà buộc Nam Hận Ngọc vào trong sơn động, muốn khóa chặt Tử Phủ đang sôi sục muốn Hóa Thần trong người nàng.

Nam Hận Ngọc giật mình, đột nhiên không thể để ý đến gì khác nữa, gắt gao giữ vững Tử Phủ, ngăn chặn kiếm ý của kiếm Bi Phong bên ngoài. Nàng có thể gọi là độc ác âm tàn mà liếc nhìn kiếm Bi Phong, kiếm linh Bi Phong run rẩy toàn thân, giống như bị nhớ lại hồi ức đáng sợ gì đó, lập tức tè ra quần rời đi, hận không thể bay trở về bên cạnh Thu Ngâm ríu rít hai tiếng để thể hiện sự yếu đuối, thật sự nó rất yếu đuối!

Nhưng nghĩ đến Thu Ngâm dù hôn mê, chỉ còn lại một khắc ý chí nhưng không phải nghĩ đến việc sẽ giết sạch mọi người, mà là muốn nó bay ra ngăn cản Nam Hận Ngọc tự tìm đường chết, nên nó lại không dám trái ý chủ nhân, chỉ có thể chịu đựng, kinh hồn táng đảm giữ vững bên ngoài linh thân của Nam Hận Ngọc, ngăn chặn sự cộng hưởng của thiên địa đạo pháp.

Ngăn cản Nam Hận Ngọc cưỡng chế Hóa Thần là được rồi, kiếm linh Bi Phong như đang ở tử địa thầm nghĩ.

Ảo ảnh của Thẩm Chước Lan lại từ từ hiện ra, ngay bên cạnh kiếm Bi Phong, kiếm linh Bi Phong cảm thụ hết sự đau khổ của Tu La Tràng* thay cho chủ nhân, càng thêm không thể nhúc nhích, ngoài việc tận tâm ngăn chặn linh khí của Nam Hận Ngọc, triệt để không còn động tĩnh.

Bóng mờ chỉ lộ ra đôi mắt của Thẩm Chước Lan, đối diện với Nam Hận Ngọc lạnh lùng, khẽ cong môi, như thể không hề sợ hãi trước cơn giận của Kiếm Tiên, tràn đầy sự dịu dàng, thậm chí có chút ý tứ vui mừng.

Nàng nghĩ thầm, lần trước chỉ thoáng liếc nhìn từ xa, tiểu Nam tiên tử vẫn còn một bộ lạnh như băng, chỉ sợ là đời này muốn cô độc sống hết quãng đời còn lại, chôn vùi trong núi tuyết hờ hững. Nhưng lần này gặp lại, nàng ấy lại vì một người mà sự lãnh đạm và lý trí hoàn toàn biến mất, biết rõ mình sẽ không làm hại cô nương kia mà vẫn tức giận rút kiếm.

Năm xưa nàng là thiếu nữ ngây thơ, không hiểu sao mình lại lưu luyến phàm nhân, nay cũng đã biết thế nào là "vì tình mà rối ren khổ sở". (sở tình vi khốn)

Không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu.

"Ngươi muốn làm gì?" Nam Hận Ngọc nói với giọng khàn khàn, như thể tùy thời liền có thể phá vỡ Bi Phong, lao đến đoạt mạng chó của nàng.

"Ta năm xưa ở chùa Bồ Đề đã nói với thần Phật, ta là để chuộc tội, dù sao đã hại chết nhiều người như vậy, bất luận là vì lí do gì, đó đều là sai lầm." Thẩm Chước Lan dừng lại một chút: "Nhưng ta đã thấy, qua bức tranh Tiên nhân, qua Bi Phong, qua tượng Bồ Tát, qua ánh mắt của Bình Dương, ta thấy người chịu tội nghiệt thay ta là ai, chính là đệ tử của ngươi, tên là Thu Ngâm?"

Nam Hận Ngọc nghe thấy nàng ta gọi tên Thu Ngâm, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Nhưng Thẩm Chước Lan không để tâm, cười nói: "Ta thấy nàng đi qua vận mệnh giống như ta, thấy nàng không phục, thấy nàng căm hận, thấy nàng phản kháng, như nhìn thấy chính mình ngày trước, ta liền hờ hững chờ đợi nàng hối hận giống như ta, rồi cuối cùng phải nhượng bộ thỏa hiệp.

Nhưng nàng không như vậy, nàng vẫn không phục, căm hận như dòng máu chảy trong người, không ngừng phản kháng, chết cũng không hối tiếc, như thể bị chúng bạn xa lánh và đi vào con đường nhập Ma cũng không thể thay đổi được trái tim phản kháng của nàng.

Mọi người đều nói nàng đã thay đổi, nhưng thực tế nàng chưa từng thay đổi, nàng nói mình không còn đường lui, nhưng cho tới bây giờ vẫn luôn nhớ kỹ lý do mình đến đây. Ta nghĩ rằng, ta nên chuộc tội cho những người đã chết, nhưng nếu vì vậy mà quỳ xuống thỉnh tội với trời, quỳ lạy cái nguồn cơn gây ra mọi tai họa, thì thật sự rất có lỗi với cô nương đã chịu tội thay ta, cũng có lỗi với chính ta, người đã bắt đầu đi vào con đường không thể trở lại này... Có thể nói không hổ là đệ tử của ngươi không?"

"Nàng chỉ là nàng." Nam Hận Ngọc nói: "Không phải là đệ tử của ai."

Nàng không phải vì là đệ tử của Kiếm Tiên mà thịt nát xương tan cũng dám làm trái ý trời, mà bởi vì nàng chính là nàng, cho nên dù bị thương tích đầy mình cũng không nhượng bộ thỏa hiệp dù chỉ một phần.

Có người suốt đời đều đang tìm thanh kiếm có thể xé trời để cải mệnh, có người sinh ra đã chính là thanh kiếm đó.

Thẩm Chước Lan là vế trước, Thu Ngâm là vế sau.

Thẩm Chước Lan sững sờ, tay áo mờ ảo nâng lên, che miệng cười: "Ngươi nói đúng, nàng chính là nàng."

Dường như câu nói này làm dịu đi cơn giận của Nam Hận Ngọc, nàng bình tĩnh hơn, mặc dù lông mày và ánh mắt vẫn đè nén băng giá của Huyền Nguyệt Phong, nhưng lại nói: "Ngươi là ngươi, nàng là nàng, Thẩm Chước Lan, nàng là người chịu số mệnh của ngươi, ta biết cho dù không phải nàng, cũng sẽ có người khác gánh chịu phần tội nghiệt này, nhưng lòng con người luôn có thiên vị, nàng là đệ tử của ta, là đứa trẻ ta đã nhìn lớn lên, hơn nữa còn là ta... Chỉ vì nàng có thiên phú hiếm có, mà trở thành cái bàn đạp được tuyển chọn, xóa bỏ ý nghĩa được làm một con người sống của nàng, ta không thể chấp nhận, ta mãi mãi không thể chấp nhận, ta không có cách nào để không hận ngươi... Dù ta biết ngươi không sai."

Kể từ khi Thẩm Chước Lan nhận được di thư của Trương Kế Văn, nhìn thấy một phần của vận mệnh, bước lên con đường đẫm máu để xé trời, có vô số người chưa kịp hận nàng đã chết đi. Nàng vẫn nhớ như in cảnh tượng thành Thính Phong trở thành ma vực, cũng có người an ủi nàng, nói rằng nàng không sai, nhưng giọng nói của huynh trưởng và bằng hữu chìm trong những món nợ máu, thực sự quá yếu ớt, dù có thêm một Kiếm Tiên cũng không thể vô pháp rửa sạch tiếng khóc thương của những người vô tội.

Nàng may mắn chỉ để bản thân lộ ra đôi mắt, Nam Hận Ngọc không nhìn ra nụ cười chua chát của nàng: "Ngươi hận ta ngược lại sẽ khiến ta dễ chịu hơn một chút."

"Nhưng ta không thể, ngươi nói đúng", Nam Hận Ngọc nhẹ nhàng nói: "Nếu ta hận ngươi, chẳng phải ta cũng phủ nhận nàng, cái người không cam lòng đó sao?"

Nàng nói: "Ta không thể để nàng ấy thêm đau lòng nữa."

















======================

=============

Giải thích:

*Tu la tràng: Cụm từ này ở trong ngữ cảnh nào khác liên quan tới Phật giáo thì mình không rõ nha, nhưng mà ở trong truyện Trung thì bên đó họ hay gọi "tu la tràng" là những trận đánh nhau vì tình yêu tay ba tay tư đồ á, chứ không phải là chỉ tác động vật lý đơn thuần hay là chiến trường bi thảm đâu.

Cho nên, Thẩm Chước Lan đột nhiên bắt cóc Thu Ngâm đi, như thể khiêu chiến "giật người yêu" của Nam Hận Ngọc vậy =)))) Nên thanh kiếm hèn Bi Phong nó mới bảo nó thay chủ nhân lãnh hết sự đau khổ của Tu la tràng (cuộc chiến tình tay ba này) =)))))))))

_________________________

_______________

Editor:
Giới thiệu chương sau:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com