Chương 91: Ôm nhau
Khi nhắc đến Huyền Nguyệt Phong trên tiên giới, hai câu nhiều nhất được nói đến là "Không hỏi thất tình" và "Không màng thế sự", nhưng giờ đây, thất tình của Nam Hận Ngọc lại nằm dưới lớp sương mù ma quái và biển hoa, nàng vẫn luôn nghe thấy thanh âm của người đó — nàng nghe thấy hơi thở rối loạn trong gió mạnh của Thu Ngâm.
Bất an, phẫn hận, uất ức, ghen tị, như mọi ác ý tập hợp lại, trầm mặc mà đinh tai nhức óc.
"Ngươi đã làm gì!" Nam Hận Ngọc hiếm khi lạc điệu, âm thanh không còn dễ nghe.
Không chờ Thẩm Chước Lan ngụy biện, kiếm Bất Trần đang bị kiếm Bi Phong áp chế, Nam Hận Ngọc liền "mài" linh khí của mình thành kiếm lạnh, xuyên qua mọi lớp sương mù, không chút do dự mà tiến vào đáy Vạn Ma Quật, mặc kệ tiếng gào thét hoảng loạn của kiếm linh Bi Phong.
"Ta đã nói nhiều năm rồi mà sao ngươi vẫn cố chấp như vậy, ngươi cũng có bệnh!"
Thẩm Chước Lan an tĩnh ngồi bên vách đá, không có ý định ngăn cản, chi bằng nói là nàng đang chờ khoảnh khắc này, mỉm cười yêu kiều hỏi kiếm linh Bi Phong: "Ngươi rất quen thuộc với Tiểu Nam tiên tử sao?"
Kiếm linh Bi Phong chợt nghe thấy chủ nhân cũ hỏi, không có nước mắt vui mừng vì lâu ngày gặp lại, cũng không có sự ngại ngùng của việc bị "bắt gian", ngược lại cả thanh kiếm đều cứng lại: "Dù sao Thu Ngâm cũng là đồ đệ của nàng, hai người các nàng ngày nào cũng dính lại một chỗ, không quen cũng không được."
Thẩm Chước Lan ý vị thâm trường "à" một tiếng, làm kiếm linh Bi Phong hoảng sợ, để phòng trường hợp chủ nhân cũ truy vấn tới ngọn nguồn, kiếm linh Bi Phong chủ động nói: "Ngươi đã làm gì với nàng?"
"Mặc dù hỏi rất bình tĩnh, nhưng ngươi không thể lừa ta rằng trong lời nói của ngươi có ý chỉ trích" Thẩm Chước Lan nói: "Có được sự công nhận của ngươi, Tiểu Thu tiên tử quả nhiên không tầm thường."
"Đây có được coi là ngươi đang biến tướng để khen bản thân không?" kiếm linh Bi Phong có chút bất mãn: "Không phải ai cũng xứng để ta nhận thua, dĩ nhiên không phải nói là ta bản tính nhát gan, chỉ là nàng ấy là chủ của ta... ngay cả ngươi, Thẩm Chước Lan, cũng không được."
Thẩm Chước Lan không để tâm đến sự "thay lòng đổi dạ" của kiếm linh Bi Phong, chẳng bằng nói thanh kiếm này từ trước đến nay chưa từng thực sự coi nàng là chủ, chỉ là nàng đã khai thác nó vì mục đích riêng, nó đã ngủ ngàn năm nên cảm thấy nhàm chán, mới đồng hành cùng nàng một đoạn đường mà thôi: "Yên tâm đi, ta sẽ không làm hại nàng, và so với ta, nàng mới chính là người thực sự có thể trở thành chủ nhân của kiếm Bi Phong."
Kiếm linh Bi Phong do dự: "Ngươi cũng đang ngăn cản Nam Hận Ngọc vượt cảnh."
"Ta đại khái biết nàng đang nghĩ gì, Vạn Ma có sức mạnh phá trời, nhưng không phải ai cũng được nhận, ngay cả ca ca của ta nó cũng không xem trọng, ngoài ta ra, chắc chỉ có Tiểu Thu tiên tử, chỉ có nàng ấy mới có thể dẫn Vạn Ma ra khỏi tổ, phá vỡ sự cân bằng. Tiểu Nam tiên tử sau đó muốn ở đây dẫn Vạn Ma đến bên mình, luyện thành thiên kiếp vượt cảnh, dùng Vạn Ma Quật để trốn tránh ánh mắt của trời mà Hóa Thần, nhưng nàng không nghĩ rằng, Vạn Ma Quật nơi không ai được vào, cũng không thoát khỏi tầm mắt của trời." Thẩm Chước Lan ngẩng đầu nhìn những biển hoa hồng phơn phớt như máu: "Ta và Tiểu Thu tiên tử đều đã đi qua con đường sai lầm này, không thể để trơ mắt nhìn người thứ ba bị chôn cùng chứ?"
"Đương nhiên không, Thu Ngâm đã bị ma hóa, đây là kế sách tồi tệ nhất trong lòng nàng." Kiếm linh Bi Phong phức tạp nói: "... Nam Hận Ngọc cũng không thua kém những gì các ngươi đã trải qua."
Thẩm Chước Lan ngẩn người, chợt nhớ đến ánh mắt của Nam Hận Ngọc khi nhìn về phía Thu Ngâm, tự cho là kín đáo, thực ra là tình cảm yêu thương vô vàn, như những giọt mưa tinh tế bên ngoài Yên Vũ Lâu, có thể xuyên qua cả thế giới lớn lao, kết nối trời đất ngược chiều nhau, thậm chí tạo ra những bông hoa đậm nhạt khác nhau.
Nàng biết cái ánh mắt này... Nàng cũng từng nhìn về phía một người như thế, một người phàm.
Đúng vậy, nếu không phải là bị bất đắc dĩ, không phải khi đường cùng không lối thoát, ai lại mong muốn người mình yêu rơi vào đau khổ không thể vãn hồi?
Nàng từng vì một cái "tình yêu dài lâu với người mình yêu", đã chịu đủ mọi khổ sở trên đời, cho đến khi nhiệt độ cơ thể dần lạnh xuống, mới bừng tỉnh nhận ra rằng, trước lời hứa ban sơ trong sáng và đẹp đẽ đó, đã sớm chất đầy những điều hoang đường đẫm máu, không thể nhìn rõ lối về.
Thẩm Chước Lan không có mục đích cụ thể mà suy nghĩ, trong cung tường đỏ, không biết cây hoa ở Thiên điện của cung Từ Ninh đã nở chưa?
"Tình yêu sẽ khiến người ta làm nhiều điều điên rồ." Thẩm Chước Lan nói những điều trước giờ chưa từng nói với kiếm linh Bi Phong: "Phá vỡ lẽ thường, phá vỡ vận mệnh, phá vỡ bản thân... thậm chí phá vỡ cả cái chết."
Kiếm linh Bi Phong đột nhiên lạnh lùng nói: "Cũng giống như ngươi đã làm với tiểu tử họ Lưu đó?"
"Cũng giống như Thu Ngâm và Nam Hận Ngọc đối với nhau." Thẩm Chước Lan khéo léo chuyển sang cách nói mà kiếm linh Bi Phong không thể trách cứ, bỗng nhiên cười: "Ta sẽ không làm hại Tiểu Thu tiên tử, ta chỉ đang thực hiện lời hứa, ngươi còn nhớ đêm mưa hôm ấy không? Ta đã nói 'hoặc như hoa sớm nở tối tàn, không biết ngày đêm mà chết đi, hoặc...'"
"— — hoặc là phá vỡ bầu trời giả dối này đi."
"Nếu nơi đây thực sự có thần phật, xin hãy ban cho nàng những phước lành mà ta không thể có."
Bóng hình mờ ảo bỗng chốc trở nên rõ ràng, phác họa nên hình dáng mà kiếm linh Bi Phong quen thuộc nhất, uyển chuyển và mềm mại, như hoa lan mỏng manh sinh ra từ đất dày, bất cứ lúc nào cũng có thể hòa vào gió, nhưng vẫn mạnh mẽ nở hoa.
Kiếm linh Bi Phong vẫn nhớ ngày đó, khi nó được vén ra lớp đất hoang, ma tộc cô nương với ánh mắt thấp thỏm lại hy vọng nắm chặt chuôi kiếm của nó, dẫn nó qua từng ngọn núi, từng dòng nước. Nó thấy nàng nắm giữ bức thư của người đã khuất, rời bỏ huynh trưởng gắn bó, từ biệt những người bạn hiếm hoi, không do dự bước vào con đường tuyệt vọng, dù cuối cùng phải hóa tro bụi mà chết, nhưng đó là lần đầu tiên sau ngàn năm hiu quạnh trong hỗn độn, nó được nhìn thấy màu sắc đẹp nhất.
"Một chút giúp đỡ không đáng kể, so với những khổ đau mà nàng đã chịu." Thẩm Chước Lan lại hóa thành bóng mờ, như thể rốt cục không chịu nổi nữa, từ từ tan rã: "Cảm ơn ngươi, Bi Phong, mãi mãi."
"Vào ngày kết thúc đó..." Kiếm linh Bi Phong nhẹ nhàng nói trước khi Thẩm Chước Lan tan biến: "Ta sẽ nhờ nàng thay ta mang đến một đóa hoa."
Bóng hình đó không nói gì, tan biến.
***
Việc trải nghiệm thực tế là một chuyện kỳ quái, Thu Ngâm không chỉ trải nghiệm điều này một lần. Trong ảo cảnh của thành Thính Phong, hay trong những câu chuyện cũ của Sơn Hải Kiếm Trận, dù là cùng một nhịp thở với nàng, nàng luôn cảm thấy như đang nhìn câu chuyện của người khác, dường như không liên quan đến mình. Không phải nàng thờ ơ, không phải nàng vô tình trước khổ nạn, mà là sự đồng cảm dường như cần một loại "ổn định" mờ mịt rồi mới có thể cảm nhận được. Nhưng những lưỡi dao sắc bén vây quanh nàng thường không cho nàng cơ hội đó. Nếu có những ảo cảnh như vậy, thay vì than thở về sự trùng hợp và khó nói của số phận, nàng càng muốn trong thời khắc căng thẳng mệt mỏi được tạm nghỉ ngơi.
Sự đồng cảm đối với nàng là điều xa xỉ.
Những từ ngữ gần với lãng mạn này, khi được dùng cho một kẻ không tim không phổi chỉ muốn nổi loạn, thật sự là lãng phí.
Giống như hai câu mà Thu Ngâm thường nói: "Có liên quan gì đến ngươi? Có liên quan gì đến ta?"
Nhưng giờ đây Thu Ngâm đã hiểu hết rồi, không chỉ đơn giản là cùng tên, nàng luôn nghĩ rằng nàng đang thay thế "người khác", hóa ra chính là bản thân mình.
Những chuyện bực mình đều do chính nàng gây ra, nàng chính là "kẻ đại ngốc" mà mình thường xuyên mắng.
Khi ký ức về cảm xúc được đến từ chính nàng, và đồng thời đến từ chính bản thân đã chết qua một lần, vượt qua cả nguyên nhân và kết quả, thì điều đầu tiên nàng tiếp nhận là những cảm xúc tràn đầy, hỗn tạp và mãnh liệt, không thua gì tiếng gào thét của Vạn Ma. Trước khi ký ức và lý trí của nàng đứng dậy, Thu Ngâm cảm thấy toàn bộ máu thịt của mình như đang bị xé nát, như bản ngã hung thú xé mở lớp da người của nàng, phát ra tiếng gầm gừ trong cổ họng, nén lại thù hận tràn đầy, run rẩy với từng lông tơ trên cơ thể, giẫm lên huyết ấn mà đi ra.
Nàng không cảm thấy được gì cả, chỉ có thù hận và sự không cam lòng, thay thế cho thịt máu của mình mà tiến về phía trước.
Hoàn toàn bị dục vọng thay thế, Thu Ngâm lại bất ngờ cảm thấy an tâm, thậm chí còn cảm thấy sự vui mừng như được giải thoát, như hai nửa bị bổ ra từ lâu giờ đã được khâu lại với nhau. Ít nhất trong khoảnh khắc này, thân thể và ý chí của nàng đã hòa làm một.
Vậy thì, vào lúc này, nàng muốn làm gì?
"... giết"
Không phải.
Đó là gì?
"... Sư tôn." Môi lưỡi đã thay nàng trả lời trước.
Đầu óc máu tanh của Thu Ngâm trì trệ, không thể tin nổi mà trở nên sáng suốt trong khoảnh khắc. Giờ này khắc này, từ trong kiếp trước trở về bao nhiêu huyết hải thâm cừu, mà nàng không muốn mãnh liệt đánh trả, lấy kiếm chỉ trời, lại chỉ nghĩ đến một nữ nhân?
Nàng có phải là đứa trẻ không rời sữa mà cứ khóc mỗi khi xa rời sư trưởng không?
Một dây cung trong tâm hồn đột nhiên căng lên, không đúng... Nàng đã hiến tế thần hồn cho Vạn Ma, linh hồn trống rỗng, sao lại có... sao lại có thứ gần như sự ỷ lại yếu đuối này?
Giống như nàng từ trước đến nay đã kiên cường đến mệt mỏi, chỉ muốn sau khi đánh đổi lại được sà vào lòng ai đó mà khóc.
Thu Ngâm nghiến răng mắng chính mình: "Ngươi có biết mình đang nghĩ gì không? Ngươi cũng có bệnh sao!"
Nàng lại bắt đầu ghét những cảm xúc này, vì đối với bản ngã thật sự của nàng ngày trước, còn có một tình yêu sâu đậm và mãnh liệt được giữ kín không nói ra, nhưng tình yêu đó lại có thể cân sức ngang tài với huyết lệ và thù hận vô tận mà nàng phải gánh chịu.
Đó là "trái tim" mà nàng vẫn giữ lại bằng một cách không rõ ràng, bất kể đã nhập ma bao nhiêu lần, đã chết bao nhiêu lần.
"Đưa tay đây."
Có người lạnh lùng nói.
Thu Ngâm một lần nữa nhanh chóng phản ứng, đưa tay ra, sau đó có hơi ấm chảy qua cánh tay nàng, bao phủ toàn thân, ôm chặt lấy nàng — một cái ôm.
Không có gì đặc biệt, chỉ giống như những lần ôm trong ký ức, thưa thớt bình thường, nhưng lại ôn nhu như thấy tuyết trên Huyền Nguyệt Phong.
Cho đến khi đôi môi mỏng lạnh của Nam Hận Ngọc nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt nàng để trấn an, Thu Ngâm mới nhận ra ánh sáng vụn vỡ bay đi chính là nước mắt của mình.
...Nước mắt?
Thu Ngâm lại bắt đầu nghi ngờ, thân thể và ý chí của nàng thật sự đã cùng trở về vị trí chưa? Vậy tại sao ý chí của nàng vẫn không hiểu thân thể đang làm gì, Vạn Ma sẽ khóc sao?
Nàng sẽ khóc sao?
Có điều gì đó trong cơ thể đang xao động, không phải hoa lan hồng phấn, không phải hoa lan hóa thành xác thịt của nàng, mà là một thứ gì đó khác, càng phù hợp với thân thể này hơn, và vốn là nên thuộc về thân thể này, chính là "trái tim" mà nàng tự cắt bỏ.
— Thần hồn của nàng.
Thần hồn đã trở về một cách không thể giải thích được, chưa kịp nghĩ xem nó từ đâu xuất hiện, trở về từ lúc nào, thì đã cùng cháy với hoa lan — — Thực ra là gửi lại ký ức của nàng, không hề khác biệt, mới khơi dậy được cảm xúc thật sự, không phải là người khác cùng tên, không phải là Vạn Ma, mà chính là Thu Ngâm.
Tất cả mới có thể phát ra âm thanh kia —
Thu Ngâm như mơ màng gọi: "Sư..."
Nam Hận Ngọc toàn thân chật vật, càng ôm chặt hơn, lại sợ làm nàng bị thương, chỉ có thể nắm chặt tay mình để giải tỏa, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt đầy nước mắt của Thu Ngâm: "Là ta."
Giọng nói này như bàn tay vươn ra giữa cơn mưa gió bão bùng, đón lấy chiếc lá cô đơn đã bay qua hai kiếp, tất cả những thù hận như biển máu trong lòng bỗng chốc trở nên dại khờ, Thu Ngâm chậm rãi vòng lấy cổ Nam Hận Ngọc, vùi đầu vào cần cổ của nàng, như một đứa trẻ lạc đường trở về nhà, không giấu nổi nỗi ủy khuất, nghẹn ngào nói: "... Sư tôn."
Nam Hận Ngọc run lên, tay đỡ đầu Thu Ngâm lại vững vàng lạ thường, như thể dùng hết khí lực cả đời, nàng ôn nhu tới gần hơi thở của Thu Ngâm, thở ra hơi nóng giao hòa, chứng minh sự tồn tại lẫn nhau: "Ta ở đây."
"Sư tôn?"
"Ta ở đây."
"Sư tôn."
"Ta ở đây."
Nam Hận Ngọc kiên nhẫn trả lời đi trả lời lại, vừa như để trấn an Thu Ngâm đang bất an, vừa như liên tục xác nhận sự trở lại của chính mình. Ôm chặt so với hôn càng khiến người ta muốn trở về tổ ấm hơn, mà tiếng gọi còn khiến người ta khóc ròng ròng hơn cả ôm chặt, người đã chôn sâu trong cổ nàng cuối cùng không chịu nổi, nức nở khóc lên.
Không phải tiếng khóc kiềm chế, mà như một đứa trẻ chưa lớn, gào khóc ra tất cả những uất ức của hai đời.
Tựa như Nam Hận Ngọc lần đầu tiên du ngoạn nhân gian, giữa cuộc chiến loạn lạc, nhìn thấy tiểu nữ hài bất lực ngã xuống đống đổ nát, nàng đã làm gì vào thời điểm đó?
Giữa những mảnh ngói bay và khói lửa mù trời, bạch y tiên nhân không chút bụi bặm, ngược qua những xác chết vô lực như trâu bò nằm rải rác, băng qua dòng máu và tiếng khóc thảm thiết của trần gian, lặng im một chút, cúi người cẩn thận ôm lấy tiểu nữ hài bẩn thỉu, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, từng chút từng chút một.
Nam Hận Ngọc nói: "Ta ở đây, đừng sợ."
========================
===============
Editor: 😭😭😭😭😭
Mình chỉ biết khóc thôi, không biết nói gì nữa hết, huhu. Mới đầu truyện hài lắm mà, Thu Ngâm cợt nhả lắm mà. Đúng là người hài hước thì trái tim đầy vết xước😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com