Chương 36: Mặt đều nghẹn đỏ...
"Tớ sai khiến cậu làm việc gì à?"
"Đúng vậy."
Ôn Duẫn không hiểu: "Tớ sai khiến cậu làm việc gì cơ?"
"Thì làm việc lặt vặt thôi, giống như bình thường ấy." Triệu Thời Dư nói dối không chớp mắt, "Cậu sai khiến tớ, tớ không làm, cậu còn bắt nạt tớ nữa."
Ôn Duẫn đáp: "Ngày thường tớ không sai khiến cậu làm việc, lấy đâu ra 'giống như bình thường'?"
"Ý tớ là, không phải, ý tớ là, những việc tớ làm thì không khác gì bình thường, như xào rau nấu cơm ấy mà." Triệu Thời Dư vội vàng lấp liếm, "Giấc mơ thì thường ngược lại. Ngày thường cậu không sai khiến tớ, cho nên trong mơ mới xảy ra chuyện ngược lại."
Ôn Duẫn không tin: "Chuyện này liên quan gì đến việc cậu cứ gọi tên tớ?"
"Tớ cứ gọi cậu sao?"
"Gọi mấy lần."
"Tớ không biết nữa, có thể tớ nhận ra mình đang gặp ác mộng, gọi cậu là để cầu xin cậu cứu tớ."
Triệu Thời Dư nói lý lẽ rõ ràng, không hề giống đang bịa chuyện. Lời nói dối tuôn ra đến mức chính cô cũng tự tin tin vào, không hề chột dạ. Cô bày ra vẻ mặt chân thành, bộ dạng này còn giống thật hơn cả lần cô tiêu hết tiền ăn rồi lừa Ngô Vân Phương trước kia. Đáng tiếc, cô không lừa được Ngô Vân Phương, và càng không thể qua mặt được Ôn Duẫn. Người này mỗi lần nói dối đều một kiểu: nói năng lắp bắp, hay nói trước quên sau. Ôn Duẫn khẽ nhíu mày, nhưng không vạch trần.
"Tớ cứu cậu được cái gì? Cậu đang ngủ mơ, lẽ nào tớ có thể đi vào trong mơ để cứu cậu sao?"
"Nếu cậu tỉnh, nghe thấy thì có thể đánh thức tớ dậy mà."
Ôn Duẫn bất đắc dĩ: "Tớ có nghe thấy đâu, làm sao mà đánh thức cậu được?"
Triệu Thời Dư khựng lại. Cô quên mất tai Ôn Duẫn có vấn đề, nhưng rất nhanh lại phản ứng lại: "Cậu không nghe thấy, vậy sao cậu biết tớ gọi cậu?"
Còn có thể là vì cái gì? Là bởi vì có người ngủ không yên, làm Ôn Duẫn tỉnh giấc, Ôn Duẫn tỉnh dậy đeo máy trợ thính vào, lúc đó mới nghe được cô ấy đang gọi tên mình.
"À, ra là vậy, có lý." Triệu Thời Dư tỏ vẻ đã thông suốt, "Vậy tối nay tớ ngủ sẽ cố gắng 'thu mình' lại một chút. Tớ đã đạp cậu à, hay là đẩy cậu?"
Ôn Duẫn trả lời: "Không đạp cũng không đẩy. Cậu chèn tớ, suýt chút nữa đẩy tớ lăn xuống đất rồi."
"Tớ ngủ say quá nên không cảm thấy gì. Đáng lẽ cậu nên gọi tớ dậy chứ, nếu cậu ngã xuống đất thì đau đấy."
"Có gọi, nhưng không tỉnh."
"Chắc là ngủ quá say rồi. Lần sau cậu gọi nhiều lần hơn nhé."
Chỉ vài ba câu, câu chuyện đã bị kéo đi xa ngàn dặm. Ôn Duẫn không phải là đối thủ của người kia, biết rõ cô ấy đang cố tình né tránh, nhưng vừa định mở miệng, Triệu Thời Dư đã giả vờ che miệng: "Ôi da, đau quá, không nói nhiều được nữa, vết thương lại bị rách rồi, cứ thế này thì không xong, muốn lấy mạng già của tớ đây mà."
"......"
Triệu Thời Dư cứng miệng không chịu nói thật, nửa ngày không hỏi ra được nguyên do, Ôn Duẫn liền không lãng phí công sức nữa, cô cất tuýp thuốc mỡ rồi đứng dậy. Ôn Duẫn khẽ véo vành tai Triệu Thời Dư, nói: "Lần này cho qua, lần sau còn dám nói dối, tớ sẽ tính sổ với cậu."
Có lẽ vì chuyện nói dối, tối hôm đó nằm bên cạnh Ôn Duẫn, Triệu Thời Dư cảm thấy có chút khác lạ, không rõ là cảm giác gì, nhưng vừa thấy nhẹ nhõm lại vừa có chút hụt hẫng không rõ lý do.
Cô cũng không hiểu nổi mình đang nghĩ gì. Nhân lúc Ôn Duẫn đang chuẩn bị đi ngủ và chưa tháo máy trợ thính, Triệu Thời Dư bỗng nhiên buột miệng: "Lên đại học là có thể yêu đương rồi."
Ôn Duẫn quay đầu lại, chuyển người về phía cô: "Gì đây, cậu muốn nói chuyện này à?"
"Tại sao cấp ba bị coi là yêu sớm, mà lên đại học thì không? Lớp 12 và năm nhất đại học chẳng phải cùng lứa tuổi sao, chỉ cách nhau hai ba tháng thôi. Thật kỳ quái." Cô ấy nói tiếp, "Có người vào đại học vẫn chưa tròn 18 tuổi, thế có tính là yêu sớm không?"
"Không rõ lắm." Ôn Duẫn đáp, "Lên đại học thì không còn ai quản nữa là được, tuổi tác chỉ là thứ yếu. Cấp ba thì tập trung vào việc học hơn, yêu đương sẽ ảnh hưởng đến thành tích."
"Tớ nhớ lớp mình còn có học sinh mười chín tuổi." Triệu Thời Dư lẩm bẩm, tư duy bay tứ tung, lời nói cũng chẳng có logic liên kết gì, "Chúng ta cũng đều mười tám rồi, chờ vào đại học, đến nửa cuối năm cũng mười chín tuổi, về mặt lý thuyết thì cũng không còn là yêu sớm nữa."
"Ừm."
"Lý Tuyết Đình kể với tớ, rất nhiều người năm nhất vừa vào trường không lâu đã bắt đầu yêu, năm nhất chưa yêu thì năm hai cũng sẽ yêu, hoặc là bốn năm đại học đều không yêu ai hết."
"Tớ không biết."
"Chuyên ngành chúng ta đăng ký không chỉ bốn năm, đại học chính quy thường là năm năm, nghiên cứu sinh khoảng ba năm, còn có tiến sĩ nữa. Chờ học xong thì cũng già đầu rồi. Nếu học liên tiếp Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ mà không trì hoãn chút nào, cũng phải mất tám năm. Tớ tính sơ, lúc đó chúng ta ít nhất cũng 27 tuổi. Sau đó mới chính thức vào bệnh viện, tích lũy kinh nghiệm, phỏng chừng phải hơn ba mươi tuổi mới ổn định. Hơn nửa đời người đã trôi qua rồi." Triệu Thời Dư phiền muộn, "Chị Tiểu Trâu nói, chờ tốt nghiệp ra trường, cũng gần đến lúc kết hôn. Khi đó, dù bản thân không chủ động tìm, cũng sẽ có người giới thiệu. Rất nhiều bác sĩ kết hôn đều nhờ người khác giới thiệu mà thành."
"À."
"Cậu......" Cô muốn nói rồi lại thôi. Ôn Duẫn có vẻ không hứng thú với chuyện này, ngược lại Triệu Thời Dư lại thấy hơi bồn chồn trong lòng. "Haiz."
Ôn Duẫn không hiểu: "Cậu cái gì?"
"Thôi, không có gì đâu."
"Nói mau."
"Thật sự không có gì."
"Chắc chắn?"
"Không hoàn toàn chắc chắn."
Triệu Thời Dư ấp úng, không phải là không muốn nói, mà là không thể nói. Cô muốn nói, liệu cậu có thể đừng yêu đương hay kết hôn khi lên đại học không? Nếu không, bỏ lại cô một mình, cô sẽ khó chịu biết bao. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy nghẹn muốn chết. Nhưng yêu cầu đó thật quá đáng, không nên chút nào.
Không thể đánh đồng bản thân với người khác. Cô nói với Ôn Duẫn rằng sau này mình sẽ không kết hôn và muốn ở cùng Ôn Duẫn, nhưng hình như chưa bao giờ hỏi ý kiến Ôn Duẫn.
Ôn Duẫn có bằng lòng không? Dù hiện tại có nói đồng ý, thì phần lớn cũng chỉ là lời dỗ dành cô mà thôi. Triệu Thời Dư hiểu rõ, ai rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng của mình. Đặc biệt khi bước ra xã hội, những mối quan hệ thân thiết đến mấy một khi bị chia cắt lâu ngày, một ngày nào đó cũng sẽ dần trở nên nhạt nhòa. Giống như Triệu Ninh đối với gia đình họ Triệu. Ngày trước Triệu Lương Bình còn giận Triệu Ninh vì cô không chịu cố gắng, mấy năm nay cũng trở nên bình thản, coi như trong nhà không có người này nữa.
Lòng hận thù còn dai dẳng hơn tình yêu. Trong tương lai, cô và Ôn Duẫn, liệu có trở thành như Triệu Ninh và gia đình không?
Những suy nghĩ hỗn độn chiếm lấy tâm trí, Triệu Thời Dư không thể lạc quan lên được, không ngừng lo lắng, còn hơn cả lúc lo lắng cho kỳ thi phân ban hai năm trước.
Ôn Duẫn đã ngủ. Triệu Thời Dư từ từ đặt cánh tay lên người cô ấy, hết sức cẩn thận, sợ đánh thức người ta dậy. Chỉ đến khi ôm chặt lấy Ôn Duẫn, cô mới cảm thấy an tâm hơn một chút.
Suy nghĩ quá nhiều cũng chẳng giải quyết được gì. Ngày hôm sau mặt trời vẫn mọc như thường lệ. Buổi trưa, hai người nghiên cứu món ăn mới. Mấy hôm trước Triệu Thời Dư nói muốn ăn chân gà xào cay, Ôn Duẫn tìm video học làm. Cô ấy làm đầu bếp chính, Triệu Thời Dư làm trợ lý thái phụ liệu. Hai người phối hợp rất ăn ý.
Món chân gà xào cay có quy trình phức tạp, rất thử thách kỹ thuật nấu nướng. Trước đây cơ bản đều là Triệu Thời Dư nấu chính, hôm nay đổi sang Ôn Duẫn. Do thiếu kinh nghiệm, khi cho chân gà đã rán vào chảo, Ôn Duẫn đổ hết cả vào, nghĩ rằng lau khô nước rồi thì chắc không vấn đề gì. Nhưng không lâu sau, dầu nóng văng tung tóe. Cô không kịp đề phòng, mu bàn tay bị dầu bắn vào.
Ôn Duẫn còn chưa kịp kêu đau, Triệu Thời Dư đã bật dậy, đậy nắp nồi lại, kéo Ôn Duẫn đến bồn rửa, mở vòi nước lạnh xối vào tay cô, làm như thể chính tay mình bị bỏng vậy, cuống quýt đến mức nói tục luôn.
"Má ơi! Mở nước nhanh lên, xối nhiều vào. Cậu đừng cử động, đứng đây xối đi, tớ xuống lầu lấy thuốc."
Ôn Duẫn định gọi cô lại, bảo đừng có hấp tấp như thế: "Tớ không sao, cậu..." Lời còn chưa dứt, Triệu Thời Dư đã chạy đi mất hút.
Vì trốn tránh kịp thời và xử lý ngay lập tức, vết bỏng không nghiêm trọng, bôi thuốc vài ngày dưỡng là sẽ ổn.
Vì chuyện này, Triệu Thời Dư tự trách và ân hận, đổ lỗi cho cái miệng tham ăn của mình, lẽ ra không nên để Ôn Duẫn xuống bếp. Giờ thì hay rồi, làm thành ra nông nỗi này.
Ôn Duẫn thì vẫn bình thường, không cảm thấy có gì to tát. Cô còn định quay lại chiên nốt chân gà rồi tiếp tục nấu ăn, nhưng bị Triệu Thời Dư ngăn lại, kiên quyết không cho chạm vào bếp núc.
"Cậu còn vào làm gì nữa! Tớ làm! Tớ làm! Cậu nghỉ ngơi đi, không được đi đâu hết, đừng động đậy."
Món chân gà xào cay có hương vị khá ngon. Ôn Duẫn không thích ăn cay nhưng cũng rất thích món này, là một món ăn ngon miệng. Thế nhưng Triệu Thời Dư lại không động đũa mấy. Trong mắt cô, một vết bỏng nhỏ còn đáng sợ hơn bệnh nan y, có sức sát thương cực lớn.
Ôn Duẫn gõ nhẹ vào đầu cô: "Nhìn mãi thì có ra hoa được đâu? Nửa tiếng rồi đấy, rốt cuộc cậu có ăn hay không, không ăn thì dọn dẹp bát đĩa đi rửa đi."
Triệu Thời Dư miễn cưỡng ăn được nửa bát cơm. Buổi chiều, cô cứ như cái bóng đi theo Ôn Duẫn. Chốc chốc lại túm lấy cánh tay người ta xem xét, chốc chốc lại cầm tay Ôn Duẫn lên thổi phù phù. Ôn Duẫn từ đầu đến cuối không hề kêu than một tiếng, còn cô thì nhíu mày, hận không thể chịu đau thay Ôn Duẫn.
Bị cô quấy rầy đến mức hết cách, Ôn Duẫn đành phải bắt cô ngồi yên một chút. Tuy nhiên, đối phương không nghe lọt tai. Ôn Duẫn dùng chính bàn tay bị bỏng đó véo má Triệu Thời Dư, chứng minh rằng mình "bình an vô sự".
"Đừng có làm quá, tớ có phải bị phế tay đâu mà làm lố như vậy?"
Triệu Thời Dư nhanh chóng che miệng Ôn Duẫn lại: "Đừng nói bậy, nói cái gì thế!"
Ôn Duẫn nói: "Cậu còn mê tín nữa à."
"Tớ lo cho cậu mà."
"Lo lắng quá mức rồi."
"Tớ thích thế."
Nếu không phải bị mắng một trận, buổi chiều đi tập lái xe Triệu Thời Dư còn định xin nghỉ thay cho Ôn Duẫn. Các môn học đã thi xong hết, giờ chỉ còn tập lái xe nữa thôi. Điểm thi Đại học sẽ có trước khi thi bằng lái, nên Ôn Duẫn không muốn bỏ lỡ bất kỳ buổi tập nào. Cô ấy nghiêm túc và tập trung với mọi việc như khi học tập, không thích tùy tiện nghỉ ngơi.
Có lẽ sắp có điểm, nhóm chat lớp học ngày xưa náo nhiệt giờ mỗi ngày một im ắng. Khoảng thời gian ngay sau khi thi xong, gần như ngày nào cũng 99+ tin nhắn, bây giờ cả ngày cũng chẳng được mấy tin.
Cô Tề đã gửi một thông báo trong nhóm, đại ý là những học sinh có nhu cầu có thể tìm cô tâm sự bất cứ lúc nào, hoặc đến trường gặp mặt nói chuyện cũng được, hy vọng mọi người không phải chịu áp lực quá lớn.
Có người chia sẻ một bài đăng trên mạng xã hội vào nhóm chat cấp hai trước đây của họ. Nội dung là về một sự kiện nghiêm trọng tại địa phương đang gây xôn xao gần đây: một nữ sinh ở trường họ vì không chịu nổi áp lực, có lẽ là do thi cử không tốt, đã nhảy sông tự tử cách đây vài ngày.
Triệu Thời Dư bấm vào bài đăng đó lướt qua. Không biết ai đăng, nhưng viết rất bài bản, nói rằng nữ sinh đó tự tử không chỉ vì thành tích, mà còn vì yêu sớm, hơn nữa đối tượng là đồng giới. Chuyện yêu đương bị gia đình phát hiện và đánh đập, cộng thêm thi cử không lý tưởng nên nhất thời nghĩ quẩn mới xảy ra chuyện.
Triệu Thời Dư không hiểu mục đích của việc đăng những nội dung này lên mạng xã hội công cộng là gì. Nghe nói người đã mất rồi, việc kể ra những chuyện này cho bàn dân thiên hạ rõ ràng là không có ý tốt. Cô lập tức nhấn nút báo cáo, còn mắng hai câu dưới bài đăng đó.
— Liên quan quái gì đến mấy người.
— Thần kinh, đăng cái gì mà đăng lung tung.
Ôn Duẫn cũng nhìn thấy bài đăng đó, và nhìn thấy cả lời bình luận của cô.
Bỏ điện thoại xuống, Triệu Thời Dư lại trở nên ngoan ngoãn, không còn hung dữ như khi mắng người trên mạng nữa.
Ôn Duẫn bị bỏng nên không thể tự bôi gel lô hội được ở sau lưng, nên nhờ cô giúp. Triệu Thời Dư đứng đơ tại chỗ, trừng mắt không tin: "Tớ á?"
"Cậu không muốn thì thôi." Ôn Duẫn thu lại đồ.
Triệu Thời Dư bò lên giữ lấy: "Không, không phải không muốn, được được được!"
Ôn Duẫn vẫn đang mặc áo hai dây, để lộ non nửa tấm lưng. Việc bôi gel cũng không cần phải cởi quần áo gì cả. Triệu Thời Dư vặn nắp, nhưng khi đến gần lại không biết làm sao để ra tay. Hơi thở đột nhiên trở nên dồn dập, cảm thấy như sắp nghẹt thở. Ôn Duẫn nghi hoặc quay đầu lại. Khuôn mặt người này đã đỏ nghẹn lại, trên tay thì đã lấy ra một cục thạch lô hội lớn, ngơ ngác đứng đó.
"Không bôi nhanh sẽ dây ra giường đấy." Ôn Duẫn nhắc nhở.
Triệu Thời Dư lập tức đáp lời, vội vàng thoa lên. Nhưng có lẽ vì quá căng thẳng, vừa đặt tay xuống đã bôi nhầm lên xương quai xanh của Ôn Duẫn. Thế là cô lại nhanh nhẹn lau đi: "Cậu chịu khó một chút nhé, xin lỗi, xin lỗi!"
Cô lau quá nghiêm túc, còn kéo cổ áo xuống dưới xương quai xanh để thoa. Chờ đến khi ý thức được mình vừa bôi vào chỗ nào, Triệu Thời Dư cảm thấy như bị sét đánh ngang tai, bỗng chốc bùng nổ, đỏ bừng từ trong ra ngoài, hoảng hốt đến mức đỏ mặt hoàn toàn.
"Tớ, tớ......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com