Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

 
   Vệ Tâm Vũ tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình ở một cái hoàn cảnh xa lạ địa phương,...tựa hồ là một căn phòng? Được rồi, từ khung cảnh ngoài cửa thì có vẻ nơi đây là một thị trấn? Bắt cóc sao? Không, không thể nào, không ai có thể thần không biết quỷ không hay mà đưa nàng tới nơi này cả, hơn nữa theo nàng nhớ được thì lúc đẩy Yên Vy ra nàng bị một trận sức hút từ máy tính kéo lại, sau lại tỉnh dậy đã thấy bản thân mình ở đây. Vệ Tâm Vũ nhíu mày tự hỏi, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng.

   Vệ Tâm Vũ đứng lên đi đến bên cửa sổ thì nhìn tới một cái vòng chắn hình cầu, nó bao quanh tất cả mọi người đang ở đây, nàng cầm cây sáo ngọc mà mình vẫn luôn đem theo gõ vài cái vào vòng phòng hộ này rồi suy tư gì đó.

  "Mẹ nó! Các ngươi là ai? Ta đang ở đâu? Các ngươi dám bắt cóc tiểu gia có tin ta cho người giết cả nhà ngươi không?" Đang trầm tư, Vệ Tâm Vũ bị một trận tiếng ồn đánh thức, Vệ Tâm Vũ nhíu mày, quay đầu lại, phát hiện trong phòng còn khoảng 6-7 người đang từ từ bò dậy, trong đó, một người thanh niên mái tóc được nhiễm đủ màu sắc mở miệng hung hăng hỏi, những người khác cũng mặt mang nghi hoặc cùng sợ hãi mà nhìn về phía mấy người đứng ở góc tường.

   "Cẩn thận ngẫm lại đi, tất cả hẳn là đã có trong đầu các ngươi rồi." Một người tóc đen trung niên trong đó nói, thấy tất cả mọi người đều đã nghĩ tới, hắn bắt đầu chầm chậm đem cơ bản tình huống giản lược nói một lần

   "Ta nghĩ đi vào nơi này mọi người đều nhìn thấy trên máy tính 'Suy nghĩ cẩn thận sinh mệnh sao, tưởng chân chính....sống sao?' đối thoại khủng, hơn nữa tuyển Yes đi. Thật bất hạnh nói cho đại gia một tin tức, chúng ta đã đi tới một cái không đáng mừng địa phương...."

   Mọi việc sau đó, Vệ Tâm Vũ không hề để tâm, nàng chỉ nghe được tới hắn nói cẩn thận ngẫm lại liền tự lâm vào suy nghĩ của bản thân.

   Cẩn thận ngẫm lại? Bỗng nhiên Vệ Tâm Vũ cảm thấy trong đầu nhiều hơn cái gì, sinh mệnh cùng sinh tồn.....

   Đây là một cái trò chơi, ai chế tạo trò chơi này đã không đủ vì khảo, có lẽ là chư thần, cũng có lẽ là ác ma, càng có thể là ngoại tình nhân hoặc tương lai nhân loại, tóm lại, nàng chính là trò chơi này một viên, hoặc là nói hiện tại đã trở thành trò chơi này một viên.

   Đem một cái lựa chọn đặt trước mặt những cảm giác được mê mang, cảm thấy bản thân dần hủ bại trong đô thị, sau khi bọn hắn lựa chọn trò chơi này liền sẽ bị đưa đến các thế giới kinh dị khác nhau.

  "Thú vị~"
 
   Suy nghĩ cẩn thận hết thảy sự việc, Vệ Tâm Vũ nhướng mày, đôi mắt phượng tím nhướng lên lộ ra tia nghiền ngẫm cùng hứng thú, khoé miệng gợi lên một nụ cười đầy tà tứ.

"Bộ phim này là hệ liệt A Nightmare on Elm street, ác ma Freddy sẽ tấn công các ngươi từ trong mộng, tốt nhất các ngươi liền không cần ngủ nếu không muốn chết."

   "Tân nhân, vận khí của các ngươi thật chẳng ra gì cả, bộ đầu tiên lại gặp phải loại phim quỷ quái, đã vậy lại còn là độ khó của 15 người nữa." Hắn nhẩm đếm số người, rồi mới sắc mặt xanh mét nói.

  "Đại gia làm lựa chọn đi, là theo chúng ta vẫn là chính mình rời đi. Nếu đi theo chúng ta tuy rằng không bảo đảm được an toàn của các ngươi nhưng đại gia đều có chiếu ứng, còn nếu các ngươi muốn rời đi nói....tùy tiện đi, dù sao nên nói chúng ta đã nói hết rồi."

    Hắn vừa nói dứt câu Vệ Tâm Vũ liền thấy vòng phòng hộ đang vây quanh bỗng nhiên biến mất.

   "Bắt đầu rồi, mọi người hãy nhìn nhiệm vụ được hiển thị trên chiếc đồng hồ của mình đi, lần này nhiệm vụ là an toàn sống sót trong mười ngày, giết chết ác ma Freddy mỗi thành viên trong đội được thưởng 5000 điểm và một chi tiết kịch tình cấp B. Cố lên các huynh đệ, sống sót!" Nói rồi hắn liền dẫn mọi người đến phòng khách ngồi xuống.

  Vệ Tâm Vũ cũng nhìn xuống đồng hồ trên tay, sau khi thấy rõ nhiệm vụ, nàng liền cất bước rời khỏi căn nhà. Hiện tại nàng không hề có vũ khí, thanh kiếm của nàng vẫn còn để ở nhà của Minh Yên Vy nên nàng chuẩn bị đi kiếm một thứ gì đó để tạm thay thế, ít nhất phải bảo đảm không phải tay không giết địch đúng chứ.

    Đi được một lúc, Vệ Tâm Vũ nhíu mày, nàng cảm thấy bản thân đã đi vòng quanh khu này một thời gian rồi, nàng tự nhủ bản thân không tài nào đi lạc ở nơi có địa hình đơn giản như vậy được, thật kỳ quái.
Vệ Tâm Vũ vận dụng khinh công bay lên trên nóc nhà, bắt đầu nhìn xung quanh, bỗng nhiên Vệ Tâm Vũ nghe thấy tiếng bước chân từ sau lưng truyền đến, nàng quay lại thì nhìn thấy một người đàn ông đang đi tới, hắn mặc áo sơ mi sọc ca rô cũ mèm, đầu đội mũ phớt, khuôn mặt hắn bị biến dạng bởi bỏng, nhìn dị hợm lạ thường.

   Vệ Tâm Vũ nhướng mày, có vẻ như đây là ác ma Freddy trong miệng của bọn họ, vậy có thể là nàng đang ở cảnh trong mơ, nhất định là hắn đã kéo nàng vào khi nàng đang đi vòng quanh thị trấn này, vậy ra không thể rời khỏi thị trấn này, nhưng hắn lại tấn công nàng đầu tiên như vậy là nghĩ nàng là quả hồng mềm ư, nàng quả nhiên lại bị khinh thường đâu." Nghĩ vậy khoé miệng Vệ Tâm Vũ gợi lên, nàng nhắm mắt lại, thử dùng suy nghĩ tạo ra một thanh kiếm, vừa dứt suy nghĩ, một thanh kiếm giống hệt thanh kiếm của nàng liền hiện ra trên tay nàng. Nàng cầm kiếm vung vài cái rồi chỉ về phía Freddy, hơi nghiêng đầu nhìn hắn, khí thế toàn bộ toả ra

   "Đến đây! Bản tướng quân sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc khinh thường ta!"

Dứt lời nàng liền tung người về phía hắn, lưỡi kiếm loé hàn quang nhắm về phía cổ của hắn. Tên kia bị nàng tấn công bất ngờ chỉ kịp lăn xuống đất để né nhát kiếm, hắn rống lên sợ hãi, cầm một thanh kéo xông về phía nàng, hắn đâm tới tấp về phía nàng, Vệ Tâm Vũ trước sau nhẹ nhàng né tránh, như chơi trò mèo vờn chuột

    "Ân~ hụt rồi a~.....hụt tiếp....lại hụt nữa rồi.....aiya sao ngươi cứ đâm hụt hoài thế, phải nhắm cho chính xác hơn đi chứ." Nàng vừa né vừa chọc tức hắn

    "Ân~ ngươi xong chưa, nếu ngươi chỉ có như vậy thì sẽ không bao giờ giết được ta đâu. Ân.....ngươi cũng tấn công nãy giờ rồi, giờ tới lượt ta nhé~" Nói rồi nàng cầm kiếm xông lên tấn công hắn, chỉ qua vài phút, cả người hắn đều tràn ngập những nhát chém của nàng, có vết còn sâu tận xương. Chơi đùa một hồi, Vệ Tâm Vũ dần mất đi hứng thú, nàng bắt đầu nổi lên sát ý, chiêu thức dần trở nên dày đặc hơn, chiêu chiêu trí mạng.

   Có lẽ là hắn đã cảm nhận được sát ý của nàng, Freddy thét một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Freddy hiện tại cảm thấy rất uất ức, rõ ràng hắn nhìn thấy nàng là nữ tử duy nhất trong nhóm, lại thấy nàng có ý đồ lý khai thị trấn nên hắn mới tấn công nàng đầu tiên thôi, ai dè lần này đá phải tấm ván sắt không những không giết được nàng mà còn làm cho bản thân mình sắp bị nàng giết ngược lại, kỹ năng của hắn không có hiệu quả đối với nàng, nàng hoàn toàn không có tâm ma, tâm trí lại cực kỳ kiên định, bảo bảo trong lòng khổ a~ (cắn khăn tay)

   "Aiya, chạy rồi a~ còn định chơi thêm chút nữa đâu, thật là không trải qua chơi đùa a~ bỏ đi vậy, lần sau gặp lại sẽ không để hắn thoát được nữa là được, lần sau chơi tiếp vậy~" Cảm nhận được không gian xung quanh thay đổi, Vệ Tâm Vũ cười cười nói, đoạn nàng quay lưng bước vào thị trấn, đành tìm đường khác để sưu tầm vũ khí vậy~

   Đi được một lúc, Vệ Tâm Vũ chỉ tìm được một cây sắt có thể tạm chấp nhận được, giờ vũ khí đã có, nàng liền cầm nó quay về căn nhà ban đầu nơi nàng xuất hiện. Lúc bước vào nhà, nàng cảm thấy bầu không khí nơi đây có hơi thay đổi, hỏi thì được biết là đã có hai người mất mạng vì Freddy, nàng cười nhạt bước lên lầu, không để ý đến đám người mang bộ mặt trầm trọng dưới nhà kia. Nằm lên giường nàng liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi, chờ mong lần tiếp theo gặp mặt cùng với Freddy.

    Sáng hôm sau khi nàng xuống lầu, bầu không khí càng thêm ngưng trọng, tối qua Freddy đã đến và giết thêm một người nữa, có vẻ hôm qua nàng hành hạ hắn đến quá tàn nhẫn nên hắn quay sang trút giận lên đám người này, nhìn cách chết đó kìa, băm thây thành nhiều mảnh nhỏ, từ sinh ra tới giờ nàng còn chưa được chứng kiến qua đâu~ Vệ Tâm Vũ bỡn cợt gãi cằm nghĩ.

    "Ngày hôm qua ngươi đã làm gì?" Trầm mặc một lúc, tên trung niên kia hỏi nàng.

   Vệ Tâm Vũ nhướng mày, nghi ngờ nàng à? Thú vị!
  "Ta ngủ ở trên lầu cả đêm a~"

   "Đừng ngụy biện, hiện giờ làm gì còn có ai dám ngủ cơ chứ, nói đi ngươi là Freddy biến thành đúng không, nếu không tại sao hôm qua ngươi rời đi mà vẫn an toàn trở về, hơn nữa ngươi còn dám ngủ một mình trên phòng, phải biết rằng ngươi chỉ là một người tân nhân thôi, điều này thật quá bất thường." Hắn thấy thái độ  không chút quan tâm của nàng liền đập tay vào thành ghế đứng dậy chỉ tay vào nàng quát.

   "A~ các ngươi không được không có nghĩa là ta cũng không được, còn nữa....... đừng bao giờ chỉ tay vào mặt ta! Đây là lần đầu cũng như lần cuối, nếu không kết cục của ngươi sẽ giống như nó." Nói rồi nàng dùng thanh sắt trên tay chém bể cái bàn trước mặt.

   "Ngươi.....ngươi không phải người....ta khô....không muốn ở đây cùng với ngươi, ta đi đây." Nói rồi hắn chạy trối chết ra ngoài. Những người còn lại cũng vội vàng chạy theo hắn.

    "Ân hừ~ nếu ta là các ngươi ta sẽ không ra khỏi thị trấn này đâu." Vệ Tâm Vũ cũng không quay đầu lại, nàng ngồi xuống một cái ghế sofa, lấy ra cây sáo của mình bắt đầu thổi.

   "Mặc kệ nàng, nàng là Freddy biến thân mới ngăn không cho chúng ta ra khỏi thị trấn, chúng ta đừng tin nàng, trong A Nightmare on Elm street 1 Freddy căn bản không hề rời khỏi thị trấn, chỉ cần ra khỏi thị trấn thì chúng ta sẽ được an toàn, đi thôi." Nói rồi hắn dẫn theo mười người còn lại chạy đi kiếm xe. Trả lời hắn chỉ có tiếng sáo du dương vang ra từ trong nhà.
     ———————————

   "Ân hừ~ Freddy bé bỏng, chúng ta lại gặp mặt rồi, cùng chơi tiếp nào.~" Trương Kiệt đang dung hợp với dẫn đường giả được một nữa thì thấy Freddy xuất hiện, những tưởng hắn sẽ chết ở chỗ này, đúng lúc hắn tuyệt vọng thì giọng nói của một nữ tử vang lên. Trương Kiệt quay sang thì nhìn thấy Vệ Tâm Vũ cầm cây sắt đang từ từ bước tới gần, nụ cười trên mặt chưa bao giờ giảm xuống, hắn nhận ra đây là người thần bí nhất trong đội ngũ, Trương Kiệt để ý thấy từ khi nghe tiếng của nàng, cơ thể Freddy liền bắt đầu run rẩy, ra vẻ sợ hãi. Hắn cảm thấy nghi hoặc nhưng hiện tại không phải lúc để hỏi chuyện nên chỉ phải tiếp tục nhắm mắt lại để hoàn tất việc dung hợp đội trưởng của mình.

  

  

 

  

 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com