Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73 - 74

Chương 73

Nhân viên y tế trong doanh địa tuy rất chuyên nghiệp, nhưng dù sao thiết bị chữa trị vẫn không thể so với bệnh viện đầy đủ trang bị.

Sau khi quân y kiểm tra, phát hiện Thẩm Hàn bị chấn thương phần mềm dẫn đến xuất huyết nội vùng bụng, liền lập tức đề nghị chuyển nàng đến bệnh viện thành phố gần nhất để chữa trị kịp thời.

Cùng được chuyển viện còn có Ninh Hi.

Sự kiện khẩn cấp phát sinh ban đầu đã được Cố Quân Uyển xử lý gần như ổn thỏa, nên nàng giao quyền chỉ huy tiếp theo cho một thuộc hạ vừa có năng lực vừa có kinh nghiệm, rồi dẫn theo đội hộ vệ rời khỏi doanh địa.

Cả đoàn cưỡi tàu bay quân dụng, mênh mông khí thế tiến vào một tòa tiểu thành gần nhất.

Cố Quân Uyển không phong tỏa giao thông khi đến, nên khi người dân trong tiểu thành thấy nhiều quân nhân xuất hiện ở bệnh viện số một, họ vừa hoảng hốt lại vừa cảm thấy tò mò.

Việc đội hộ vệ tiếp nhận điều trị tại bệnh viện thuộc diện bảo mật, ngay cả khu vực nữ quân đang có mặt cũng hoàn toàn giữ kín, không tiết lộ cho bên ngoài chút thông tin nào.

Ban đầu dân chúng còn bàn tán xôn xao vì tò mò, nhưng sau khi không tìm ra bất cứ tin tức nào, sự tò mò cũng dần lắng xuống.

Người thì trở lại việc học, người lại tiếp tục đi làm.

Giữa cảnh nhộn nhịp bận rộn ấy, thời gian chầm chậm trôi đến 8 giờ tối.

Trong một phòng bệnh độc lập tại bệnh viện số một tiểu thành, Thẩm Hàn đang nằm trên giường ngủ say, còn Cố Quân Uyển thì lặng lẽ ngồi ở mép giường, túc trực bên cạnh.

Hứa đặc trợ đã theo sát một ngày một đêm, giờ cũng bị nữ quân ra lệnh bắt buộc đi nghỉ ngơi.

Ngoài cửa phòng bệnh có đội hộ vệ mặc thường phục nhưng được trang bị vũ khí canh gác. Không ai được phép tự tiện vào phòng nếu chưa được thông báo.

Cũng nhờ vậy, Cố Quân Uyển không cần phải giấu đi cảm xúc thật như khi đứng trước công chúng.

Thực chất, thân thể nàng đã mệt mỏi rã rời, thậm chí có dấu hiệu kiệt sức, nhưng tinh thần vẫn giữ được sự tỉnh táo.

Gần ngay trước mắt, Alpha của nàng đã thay ra bộ đồ tác chiến, mặc vào bộ quần áo bệnh nhân mềm mại, mỏng nhẹ, càng làm nổi bật vóc dáng gầy gò thanh mảnh, toát lên một vẻ dịu dàng hiếm thấy.

Hiện tại, Thẩm Hàn hoàn toàn không còn là người lính thép tối qua xông pha nơi vòng vây kẻ địch, cũng không còn là vị anh hùng khiến hàng tỉ dân Liên Bang cảm động.

Trước mắt Cố Quân Uyển, nàng chỉ là một người yếu ớt, mỏng manh, không giấu giếm lấy gì, phơi bày mọi yếu mềm của mình ra cho nàng thấy.

Do thương thế không quá nghiêm trọng nên bác sĩ chỉ thực hiện một ca tiểu phẫu đơn giản, không cần mổ.

Với thể chất của Thẩm Hàn, chỉ khoảng hai ba ngày là có thể xuất viện.

Nhìn thấy đôi môi nàng hơi khô, Cố Quân Uyển cẩn thận lấy tăm bông chấm nước, nhẹ nhàng làm ẩm môi giúp nàng.

Trên gương mặt trắng nõn của người đang nằm kia có vài vết bầm và trầy xước nhỏ, ở khoé miệng còn hiện rõ vết tụ máu.

Lúc này đây, nàng nằm yên tĩnh như một học sinh ngoan hiền bị bắt nạt nơi trường học.

Cố Quân Uyển nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay miêu tả từng đường nét hàng mi dài của Thẩm Hàn.

Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu nàng: Nếu Thẩm Hàn vẫn còn đang học trong trường, với tính cách như vậy, chỉ e những tên bắt nạt yếu thế trong lớp sẽ sớm phải biết ai mới là "giáo bá" thực sự!

Nghĩ đến đây, nàng khẽ nhíu mày, có chút chua xót.

Từ lúc gặp lại mình đến nay, Thẩm Hàn luôn là người bị thương.

Bản thân nàng có năng lực khiến địch phải e dè, bảo vệ dân chúng bình yên, nhưng lại không thể che chở thật tốt cho người Alpha này.

Mặc dù nàng hiểu rất rõ rằng với một chiến sĩ, đặc biệt là cận vệ riêng của mình, việc bị thương trong lúc nguy cấp là chuyện không thể tránh khỏi.

Thế nhưng đôi khi, nàng vẫn không nhịn được mà sinh ra vài ý nghĩ ích kỷ: nếu cuộc đời chỉ có ngọt ngào, không còn đớn đau, thì tốt biết bao.

Nàng nhẹ nhàng vén một lọn tóc của Alpha ra sau tai, rồi khẽ cúi người, dựa đầu vào cổ nàng.

Hương tuyết tùng dịu nhẹ mà quen thuộc xộc vào mũi, hơi ấm từ cổ và vai nàng truyền đến, khiến Cố Quân Uyển cảm thấy một loại an tâm bao phủ khắp người, như suối nước ấm len lỏi mọi ngóc ngách, tràn đầy sức mạnh.

"Quân Uyển..."

Giọng nói khàn khàn khe khẽ vang lên bên tai, khiến Cố Quân Uyển giật mình, rồi lập tức ngẩng đầu, trong lòng vui sướng vô bờ.

Nàng nhìn vào đôi mắt đen trong suốt, sạch sẽ của đối phương, vội hỏi:
"Ngươi tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu chỗ nào không? Ta đi gọi bác sĩ đến xem cho."

Thẩm Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, rồi hỏi: "Tình hình hiện tại thế nào?"

Cố Quân Uyển biết rõ nàng đang quan tâm điều gì, liền nhẫn nại "báo cáo" như đang trình bày nhiệm vụ:

"Ngươi và Ninh Hi đều được điều trị kịp thời, nghỉ ngơi vài ngày là có thể bình phục như thường, không cần lo lắng."

"Tai nạn sáng nay đã được khống chế hoàn toàn, có thương vong nhưng đội cứu viện và nguồn vật tư ta đều đã cho người phụ trách theo sát."

"Về phần Cố Vũ Vi, vài hôm nữa ta sẽ gặp nàng để nói chuyện. Tên sát thủ xuất hiện đêm qua có khả năng cũng từng xuất hiện tại khu Cổ Y trước đó... Thôi, chuyện này để sau, ngươi cứ nghỉ ngơi thêm đã."

Sau khi điểm lại vài chuyện trọng yếu, Thẩm Hàn đưa mắt nhìn sang Omega đang ngồi cạnh giường.

Thật ra, lúc nãy khi Cố Quân Uyển dựa vào cổ nàng, nàng đã tỉnh rồi.

Dù là nữ quân, Cố Quân Uyển khi ở trước mặt nàng vẫn giữ phong thái trầm ổn, nhưng để lộ sự ỷ lại và thân mật như thế thật sự không nhiều.

Thẩm Hàn hiểu đó là do tính cách của nàng như vậy, nên chưa từng cảm thấy buồn.

Cũng không bao giờ ép nàng phải làm nũng trước mặt mình.

Trong lòng nàng, Cố Quân Uyển luôn như một đóa tuyết liên trên đỉnh núi băng.

Sự thuần khiết, đoan trang, nội tâm kín đáo của nàng chính là điều hấp dẫn Thẩm Hàn nhất.

Ban đầu tỉnh lại, nàng định giả vờ ngủ tiếp chút nữa để tận hưởng cảm giác được ôm như thế này, vì Omega chủ động thân mật như thế thật sự quá hiếm hoi.

Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện mình không thể giả vờ tiếp được.

Vì mỗi lần Omega thở khẽ phả lên cổ, là trong đầu nàng lại như có luồng điện chạy qua.

Dù bụng còn hơi đau, nhưng trái tim nàng lại bắt đầu ngứa ngáy.

Cảm giác mâu thuẫn giữa đau và vui khiến nàng cực kỳ khó chịu.

Thế nên Thẩm Hàn bắt đầu suy tính: Hay là mình nên làm gì đó?

Dù gì cũng có câu: Phúc lợi đúng chỗ, vui gấp bội!

"Quân Uyển, ta thấy hơi tức ngực."

Vừa nghe Alpha của mình nói vậy, Cố Quân Uyển lập tức đau lòng.

Nàng nhìn nàng dịu dàng: "Vậy để ta gọi bác sĩ đến."

Thẩm Hàn liền lẩm bẩm: "Bác sĩ cũng vô dụng, ngươi giúp ta giảm bớt một chút là được."

Câu nói hơi ngây ngô ấy khiến Cố Quân Uyển bật cười nhẹ.

Nàng đưa tay xoa nhẹ mái tóc Alpha, cười dịu dàng: "Sao nào? Ta là thuốc thần kỳ à?"

Thẩm Hàn nghĩ: Đúng vậy chứ còn gì nữa! Ngươi là thuốc trợ tim nhanh hiệu quả nhất của ta!

Nhưng nàng không nói ra, chỉ làm ra vẻ đáng thương hề hề.

"Ta có thể nghe mùi Lãnh Mai của ngươi chút được không?"

Một câu đơn giản, khiến Omega đang ngồi bên giường đỏ mặt đến tận tai.

Cố Quân Uyển cũng không hiểu vì sao phản ứng của mình lại mãnh liệt đến vậy.

Rõ ràng giữa hai người đã từng có không ít hành động thân mật, vậy mà khi nghe Alpha trực tiếp nhắc đến mùi hương tin tức tố của mình, nàng lại đỏ mặt tim đập, hồi hộp đến mức không thể kiểm soát.

Thấy Omega trước mặt đỏ ửng cả gò má trắng mịn mà không nói câu nào, Thẩm Hàn liền khẽ đưa cánh tay thò ra khỏi chăn, nhẹ nhàng nắm lấy mu bàn tay nàng, giọng như muỗi kêu mà bổ sung thêm một câu:

"Ta chỉ muốn ngửi thôi... không cắn đâu."

Ngay khi thốt ra lời này, Thẩm Hàn đột nhiên cảm thấy bản thân giống như một tên "tra nam".

Chính là loại người hay nói với bạn gái mấy câu như: "Anh chỉ cọ cọ thôi, không làm gì đâu" – đúng kiểu "tra nam" trong truyền thuyết!

Nghe giọng điệu dịu dàng như đang làm nũng kia, Cố Quân Uyển thực ra đã mềm lòng từ lâu.

"Nghĩ kỹ lại thì giữa cặp đôi Alpha-Omega, tin tức tố quả thật có tác dụng trấn an lẫn nhau... Vừa rồi mình cũng thấy rất yên tâm khi ở cổ nàng, giờ nàng muốn 'ngửi' lại, chắc cũng để giúp hồi phục nhanh hơn thôi."

Tuy tự thuyết phục bản thân như vậy, nhưng tuyến thể Omega vốn là bộ phận vô cùng riêng tư, dù có là Cố Quân Uyển, nàng cũng thấy lúng túng vì không biết phải làm gì tiếp theo.

Thẩm Hàn nhận ra sự lưỡng lự đó, liền nhẹ giọng hướng dẫn:

"Quân Uyển, ngươi lại gần ta một chút."

Cố Quân Uyển nghe lời, cúi người tới gần, sát với đầu Alpha đang nằm trên giường.

Thẩm Hàn chớp mắt, bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt vàng nhạt kia đầy ngập ôn nhu.

Nàng lại nhỏ giọng nói: "Ngươi nâng giường bệnh lên một chút, nếu không sẽ mỏi cổ."

Cố Quân Uyển vội vàng ngồi thẳng dậy, mặt vẫn đỏ, đi điều chỉnh góc độ giường.

Khi Omega một lần nữa cúi sát lại gần, Thẩm Hàn cuối cùng cũng không kìm được nữa.

Nàng vươn tay, ôm lấy nàng, kéo nàng ngồi thẳng lên giường.

Dù động tác đó làm vết thương nhói lên, nàng vẫn nghiến răng chịu đựng, thậm chí không nhíu mày lấy một cái.

Cố Quân Uyển thì bị hành động ấy dọa cho hốt hoảng.

Nàng lập tức chống tay vào mép giường, sợ đè trúng đối phương.

"Thẩm Hàn! Ngươi đừng động đậy!"

Thẩm Hàn ôm chặt lấy nàng, thì thầm trấn an: "Được rồi, ngươi cứ nghiêng người ngồi, ta không nhúc nhích nữa."

Vừa nói xong, đầu nàng đã tựa sát vào sau gáy Cố Quân Uyển.

Cố Quân Uyển nghiêng người ngồi ở mép giường, lòng tràn đầy khẩn trương, một bàn tay siết chặt ga trải giường dưới mông.

Khi cảm nhận được hơi thở của Alpha phả vào cổ sau, nàng không né tránh.

Mái tóc dài bị Thẩm Hàn khẽ vén sang một bên, hơi thở nóng rực từ miệng nàng phả vào làn da mỏng nơi tuyến thể.

Cố Quân Uyển toàn thân căng lên, tim đập dồn dập nhanh hơn lúc nãy.

Thẩm Hàn không bóc miếng dán che tuyến thể ra, chỉ nhẹ nghiêng đầu, dùng môi ngậm lấy mép giấy dán, sau đó khẽ hôn lên một điểm da thịt mềm mại bên dưới.

Mùi hương Lãnh Mai thanh nhã mà lạnh lẽo, vốn là hương vị thiên về sự điềm tĩnh, nhưng khi len vào mũi và lưỡi Alpha, lại nóng bỏng như lửa.

Tựa như có thể khiến nàng thiêu cháy từ trong ra ngoài.

Lúc trước nói "tức ngực" chẳng qua là cái cớ nàng bịa ra, nhưng giờ phút này, Thẩm Hàn thật sự cảm thấy... ngực mình đã không còn đau.

Cả thế giới như tràn đầy ánh sáng dịu dàng và mùi hương ấm áp của Lãnh Mai, tim nàng, máu nàng đều dạt dào hạnh phúc.

Khác hẳn với sự mê đắm của Thẩm Hàn, cảm giác của Cố Quân Uyển lại vô cùng khó tả.

Da thịt quanh tuyến thể của Omega vốn cực kỳ nhạy cảm.

Dù Thẩm Hàn không xé miếng dán ra, nhưng hơi thở tuyết tùng vẫn quanh quẩn bên ngoài, khiến nàng mặt đỏ bừng, ngượng ngùng không nói nên lời.

Khi môi Alpha khẽ chạm vào, cơ thể Omega lập tức mềm nhũn, gần như không ngồi vững nổi.

Nhận thấy bạn gái mình bắt đầu run lên, Thẩm Hàn lập tức khéo léo dán lại miếng giấy, rồi chuyển đầu xuống gần bên gáy nàng, vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng mảnh mai.

"Ta thấy giờ thoải mái hơn nhiều rồi." – Giọng nói trầm khàn của Alpha tràn đầy thỏa mãn.

Cố Quân Uyển đưa tay lên vuốt nhẹ cái đầu đang chôn trong cổ mình, cảm giác trong lòng cũng như được ánh nắng rót đầy – vừa ấm áp, vừa bình yên.

Chương 74

Khoảng gần 10 giờ tối, Cố Quân Uyển xịt lên người một chút thuốc tươi mát.

Sau khi xác nhận mùi hương tin tức tố trên người đã được loại bỏ, nàng mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh.

Dù sao Thẩm Hàn cũng đang bị thương, sau khi ôm lấy Omega của mình dịu dàng một lúc thì đã ngủ thiếp đi.

Cố Quân Uyển cũng định quay về phòng mình để nghỉ ngơi thật tốt một đêm.

Nhưng trước khi về đó, nàng muốn tìm Hứa Chiêu xin một miếng ức chế dán.

Vùng da sau cổ bị Alpha hôn vừa rồi vẫn còn mang theo nhiệt độ ái muội, lớp cách trở dán đã bị làm ướt từ lâu.

Tuy rằng Cố Quân Uyển sau khi quay lại phòng cũng không cần lo mùi tin tức tố bị ai khác ngửi thấy, nhưng nàng vẫn muốn tự mình hạ nhiệt.

Nếu không, tối nay chắc chắn sẽ khó mà ngủ yên.

Trong bệnh viện có khu vực nghỉ ngơi dành riêng cho người nhà.

Tùy theo giá cả, chia thành nhiều cấp độ từ bình thường đến cao cấp.

Phòng của Cố Quân Uyển dĩ nhiên là phòng tốt nhất.

Phòng này có hai phòng ngủ và một phòng khách, đầy đủ nội thất và thiết bị điện.

Hứa Chiêu cũng ở trong phòng này, ngủ ở phòng phụ – vừa tiện lợi, lại tránh phô trương không cần thiết.

Khi Cố Quân Uyển mở cửa bước vào phòng khách, nàng vẫn có chút khó xử.

Đồ dùng cá nhân của nàng đều do Hứa Chiêu mang trong túi.

Nàng không muốn làm phiền trợ lý đang nghỉ ngơi, cũng không muốn tự tiện mở túi của người khác.

Dù biết trong túi Hứa Chiêu hầu hết đều là đồ dùng công việc, nhưng nàng có nguyên tắc riêng phải tuân theo.

Những chuyện nhỏ người khác cho là không quan trọng, thì với Cố Quân Uyển, lại là phẩm chất ăn sâu trong máu.

'Thôi kệ, trong phòng này chắc cũng có ức chế dán, đêm nay dùng tạm vậy.'

Đúng lúc nàng nghĩ vậy, thì cửa phòng bếp đột nhiên mở ra, Hứa Chiêu mặc tạp dề bước ra.

"Bệ hạ về rồi à, vừa hay ta đang nấu mì, ngài muốn ăn một bát không?"

Cố Quân Uyển quả thật thấy hơi đói, liền gật đầu đồng ý.

"Vậy ngài chờ một chút, vài phút nữa là xong."

Hứa Chiêu vừa nói vừa quay lại phòng bếp.

"Hứa Chiêu, đợi đã."

Nghe nữ quân gọi, Hứa Chiêu lập tức quay lại bên nàng: "Làm sao vậy? Bệ hạ cần gì sao?"

Không thể không nói, theo bên Cố Quân Uyển nhiều năm, Hứa Chiêu chỉ cần nhìn sắc mặt nữ quân là đoán ra được nàng định phân phó điều gì, hay cần xin vật gì đó.

Vẻ mặt Cố Quân Uyển vẫn bình tĩnh như thường, nhưng giọng nói lại có chút ngượng ngùng.

"Có thể... lấy cho ta một miếng ức chế dán không?"

Ban đầu, Hứa Chiêu chưa hiểu ra.

Nàng lập tức tính toán thời gian trong đầu, rồi tò mò hỏi: "Bệ hạ, kỳ phát tình của ngài còn lâu mà."

Vừa dứt lời, Hứa Chiêu lập tức nhận ra mình vừa nói chuyện ngốc nghếch.

Nàng lén liếc nhìn biểu cảm hơi mất tự nhiên của nữ quân, lập tức biết rõ đầu đuôi câu chuyện.

"Nhưng mà, cũng không sao cả, dùng được mà. Bệ hạ, ngài chờ một chút, để ta tắt bếp rồi lấy cho ngài."

Nói xong, Hứa Chiêu ung dung quay về phòng bếp.

Vừa bước qua cửa bếp, người vừa rồi còn bình thản là vậy, liền đập ngực thở mạnh.

'Bệ hạ vừa từ phòng Alpha đó đi ra đã tìm mình xin ức chế dán, chẳng phải rõ ràng vừa rồi hai người có thân mật sao? Sao ta lại không nghĩ ra chứ!'

Tắt bếp xong, Hứa Chiêu bình tĩnh rảo bước vào phòng phụ để tìm vật phẩm.

Vừa vào, nàng liền hít mạnh một hơi.

Nghĩ bụng: Khoan đã! Thẩm cẩu tử không phải còn đang chảy máu bên trong à? Vậy mà ở phòng bệnh còn làm gì với nữ quân nữa chứ?

Lấy được ức chế dán xong, Cố Quân Uyển không nỡ để trợ lý giúp mình dán, liền vội vàng trở về phòng.

Sau khi bóc lớp dán cũ, toàn bộ giấy dán đã ướt đẫm.

Mùi tuyết tùng còn vương lại chui vào mũi, khơi dậy một lần nữa cảm giác nóng bừng trong tim Omega.

Cố Quân Uyển trước nay không biết, Omega sau khi bị Alpha hôn tuyến thể lại có phản ứng như vậy.

Nàng nhớ rất rõ, lần đầu gặp Thẩm Hàn, lúc đó đối phương còn không kiểm soát được tin tức tố, làm ra những hành vi ái muội hơn cả hôm nay.

Thế nhưng, khi ấy nàng cũng không có phản ứng như bây giờ.

'Bị nàng đụng nhẹ mà đã phản ứng như vậy, sau này nếu bị nàng xé nát tuyến thể thì...'

Nghĩ đến đây, gương mặt vừa mới trắng trở lại của Cố Quân Uyển lập tức đỏ bừng trở lại.

...

Đội của nữ quân không ở lại thị trấn nhỏ quá lâu.

Gần trưa ngày hôm sau, mọi người bắt đầu rút lui.

Thẩm Hàn và Ninh Hi đã không còn đáng ngại, trở về bệnh viện thuộc khu trực thuộc thứ 4 để tiếp tục tĩnh dưỡng cũng không khác mấy.

Xét về điều kiện, bệnh viện nơi đó chắc chắn tốt hơn.

Sau khi về nơi dừng chân, Cố Quân Uyển lập tức bắt tay vào công việc.

Nàng có rất nhiều việc phải xử lý, trong đó cấp bách nhất là điều tra kẻ đứng sau vụ tập kích lần này.

Đám lính đánh thuê chỉ là lưỡi dao giết người.

Ai đang cầm chuôi dao đó? Ai đã mở cửa biên giới cho bọn chúng? Đây mới là điểm Cố Quân Uyển muốn điều tra sâu.

Mã Hạo Vũ được nghỉ phép mấy ngày. Hễ rảnh là hắn liền chạy đến bệnh viện thăm Thẩm Hàn và Ninh Hi.

Tên đặc công nhỏ này từng được Thẩm Hàn giao nhiệm vụ gây nhiễu tin tức.

So với việc trực diện chiến đấu, nhiệm vụ đó ít nguy hiểm hơn nhiều.

Cho nên, Mã Hạo Vũ trở lại đội ngũ mà không hề hấn gì.

Một tay súng bắn tỉa họ Lý khác thì bị thương nhẹ do hỏa lực địch lan đến, nhưng tánh mạng không bị đe dọa.

Thẩm Hàn và Ninh Hi ở cùng một phòng bệnh.

Cả hai tuy đã có thể hoạt động bình thường, nhưng chưa được cho phép xuất viện, đành ngoan ngoãn ở lại phòng dưỡng thương.

Khi Mã Hạo Vũ bước vào, Ninh Hi liền vui vẻ chạy tới.

Tên đặc công nhỏ từ ba lô lấy ra hai quyển tạp chí mới nhất đưa cho hai người, rồi nhanh chóng đi gọt trái cây.

Ninh Hi ôm tạp chí có ảnh bìa một Omega gợi cảm, vừa đọc vừa bình phẩm.

Thẩm Hàn đã quá quen với kiểu hoa tâm của chiến hữu này.

Dù Ninh Hi đổi bạn gái như thay áo, nhưng nàng chưa từng vượt quá giới hạn.

Mấy Omega mà nàng quen đều biết tính cách của nàng, đôi bên tự nguyện, không ai bị tổn thương.

Đột nhiên, Ninh Hi nhớ ra chuyện quan trọng.

Nàng tùy tiện ném tạp chí lên bàn, chạy lại sô pha gần Thẩm Hàn.

Nở nụ cười gian tà: "Lão đại, thương lượng với ngươi chuyện này một chút."

Thẩm Hàn nhích người ra xa: "Nói trước nha, đừng giống lần trước bắt ta đi gặp đối tượng xem mắt của ngươi, lần này ta không chơi đâu!"

Ninh Hi cười toe: "Ai ya, lần trước là tình huống đặc biệt mà! Cô em kia có ông anh mang theo cả đội vệ sĩ, ta sợ mà."

"Nếu anh nàng là loại cuồng em gái, lại còn tính khí nóng nảy, mà biết ta từng có nhiều bạn gái, lỡ ra tay thì sao?"

"Ồ, cũng biết sợ hả? Nói đi, chuyện gì?"

"Lão đại, lần này coi như chúng ta lập công lớn, cứu được chỉ huy bắc bộ, công lao không nhỏ đâu."

"Nếu nữ quân khen thưởng, ngươi có thể giúp nói đỡ, cho toàn đội được chụp ảnh chung không?"

Nghe đến đây, Thẩm Hàn nhướn mày: "Ngươi muốn chụp ảnh riêng với nàng?"

Ninh Hi lập tức toát mồ hôi, ra sức xua tay: "Không phải! Ta nói là chụp chung cả đội!"

"Ta đâu có ý định chụp riêng với tẩu tử! Nhất định không dám!"

Không biết là vì thái độ của nàng hay vì tiếng "tẩu tử" kia, ánh mắt Thẩm Hàn liền dịu xuống.

"Ta cũng không biết lần này có được khen thưởng không, dù sao cũng là nhiệm vụ của chúng ta."

"Nhưng nếu có giấy khen hay gì đó, ta có thể thử nói, nhưng còn phải xem tình hình, không thể cam đoan."

Nghe vậy, Ninh Hi liền vui mừng ra mặt.

"Ngươi nói thế là đủ rồi! Nếu lần này không được, sau này các ngươi kết hôn làm lễ cưới, ta chụp gấp đôi cũng được!"

Vừa nghe câu này, Thẩm Hàn tức thì đỏ bừng tai.

Nàng vỗ vai Ninh Hi, la lên: "Aiya, ngươi đúng là... cái gì cũng dám nói!"

Mã Hạo Vũ ngồi đối diện, trông thấy vẻ mặt cười híp mắt của lão đại, trong lòng thầm nhủ:

'Thôi khỏi chối, thân thể thành thật quá đi! Đây là câu ngươi muốn nghe nhất rồi còn gì!'

Sau thêm hai ngày nghỉ ngơi, Hứa Chiêu bất ngờ xuất hiện ở phòng bệnh.

Nàng đến làm thủ tục xuất viện cho Thẩm Hàn, sau đó muốn dẫn nàng đi một chuyến đến văn phòng phụ thứ hai của nữ quân.

Thấy bạn chung phòng được đón đi, Ninh Hi chỉ biết nhìn theo.

Nàng biết mình bị thương nặng hơn, không thể xuất viện, cũng không dám cãi lại Hứa đặc trợ...

Thẩm Hàn thay đồ lao động, đeo giấy tờ cần thiết, rồi cùng Hứa Chiêu ngồi xe đến khu hành chính.

Văn phòng mà Cố Quân Uyển thường làm việc, nàng từng đến.

Nhưng lần này, Hứa Chiêu đưa nàng đến nơi khác – cổng kiểm tra còn nghiêm ngặt hơn.

Hứa Chiêu tháo kính, quét tròng mắt, rồi hai người bước vào một căn phòng trông như trung tâm chỉ huy.

Bức tường phía trước là màn hình lớn.

Cách đó 2–3 mét là bàn làm việc dài, trên đó có nhiều máy tính quân dụng.

Hai bên còn có tủ hồ sơ, két mật mã, bàn làm việc, đèn bàn...

Có khoảnh khắc, Thẩm Hàn thấy như mình đang bước vào phòng tình báo mật.

Thực ra cũng không sai.

Khi hai người bước vào, Cố Quân Uyển đang đứng xoay lưng, lật xem hồ sơ trước giá sách.

Hôm nay nàng mặc bộ vest tây phong cách công sở, sơ mi trắng bên trong, đôi chân dài thẳng tắp.

Chỉ là đứng tùy ý thôi mà khí chất đã áp đảo, khiến người ta không rời mắt nổi.

Nghe thấy tiếng động từ cửa, Cố Quân Uyển quay người lại, gương mặt xinh đẹp tinh tế lập tức đập vào mắt hai người.

"Đến rồi?" – Giọng Omega nhẹ nhàng mà dễ nghe.

Alpha đứng cạnh cửa liền nóng tai, khẽ cúi đầu, thẹn thùng mà ngoan ngoãn đáp: "Tới rồi ạ."

Hứa đặc trợ: "......"

Gì đây trời? Có còn nói chuyện đàng hoàng được không vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl