Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Sau một vòng triều dâng, Tạ Thanh Ngư vẫn ôm Chung Linh Dục trong lòng, vật nửa mềm vẫn còn kẹt trong đường hầm mẫn cảm sau trận cao trào. Chung Linh Dục có chút không tự nhiên mà khẽ cử động, dịch thể giao hòa liền chảy qua lớp thịt mềm đang phập phồng, từ gốc đùi trượt xuống. Lớp y phục ẩm ướt nóng hổi dính sát vào da thịt, dường như mỗi một tấc đều bị dịch thể dâm mỹ thấm đẫm, làm cho ướt sũng...

Tư thế bị ôm lấy đẩy đưa như thế này thực sự khiến người ta mặt đỏ tim run. Tầm mắt Chung Linh Dục vô định rơi xuống phía dưới, chạm phải mặt đất mới hậu tri hậu giác nhận ra tình cảnh hiện tại. Nàng dùng mu bàn tay khẽ vỗ vỗ vào gò má đỏ bừng của sư tỷ, một mặt thầm kinh ngạc trước nhiệt độ nóng rực nơi mu bàn tay mình, một mặt chậm rãi chớp mắt, hàng mi dài ẩm ướt khẽ rung động như cánh bướm, bờ môi hé mở, giọng nói rất nhỏ: "Sư tỷ..."

"Ta đây..." Tạ Thanh Ngư mở mắt, ánh lửa bập bùng trên bàn thoáng chốc nhảy nhót trong đáy mắt nàng, soi sáng nốt ruồi đen dưới mắt. Nàng thoát ra khỏi những ký ức bám đầy bụi bặm trong góc sâu thức hải, suy bụng ta ra bụng người mà học cách đáp lại mỗi một câu nói của Chung sư muội, ngay cả khi lúc này trí óc nàng đang bị tình triều nhấn chìm, dục hỏa thiêu đốt dạ dày nàng, dâng lên một cảm giác tê dại dày đặc... Đến cả hơi thở phả ra cũng nóng bỏng đến thế, thiêu đốt cả khí quản và hầu họng của nàng...

"Không phải..." Tạ Thanh Ngư ngẩng mặt lên, khẽ lắc đầu với biên độ cực nhỏ, đuôi mắt rỉ ra vài giọt lệ, thong dong uốn lượn lăn xuống, cùng với ánh lửa phác họa nên những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt. Cánh môi nàng run rẩy, ánh nước thuận thế tô điểm cho môi dưới.

Chung Linh Dục chỉ cảm thấy trái tim sư tỷ giấu dưới lồng ngực đang đập rất mạnh, từng nhịp từng nhịp một, cách một lớp y phục và xương sườn va đập vào ngực nàng. Nàng rủ mắt đếm kỹ nhịp tim như đếm nhịp trống, đầu ngón tay đặt trên mặt sư tỷ cũng theo đó mà khẽ gõ, thần sắc chuyên chú và nghiêm túc.

"Ngươi là sư muội của ta, sao ta lại không biết tên ngươi..." Đầu lưỡi Tạ Thanh Ngư liếm qua môi dưới, hai chữ cuối cùng vô thanh rơi xuống bên cổ sư muội. Mái tóc che lấp vành tai đang phát nóng, hơi thở phả ra càng lúc càng nóng hơn, giọng nói cũng trở nên dồn dập: "Linh Dục..."

Bên trong đường hầm, lớp thịt mềm ẩm ướt lại bị chống mở hoàn toàn, hạ thể đột ngột bị lấp đầy, cảm giác căng trướng khiến Chung Linh Dục không tự chủ được mà kẹp chặt lấy thắt lưng người kia.

Tầm mắt Chung Linh Dục đung đưa theo ánh nến trên bàn. Sư tỷ bế nàng lên, vật kia cắm sâu trong huyệt đạo, mỗi bước đi đều đâm nhẹ vào trong với biên độ nhỏ, đỉnh đầu ép sát vào lớp thịt mềm nhạy cảm mà cọ xát. Lại bởi vì di chuyển, vật đang chống nơi đó đột ngột rút ra, khoái cảm như đốm lửa thoáng qua rồi biến mất, chỉ cần sơ suất là sẽ tuột đi. Giọng nàng nghẹn lại nơi cổ họng, mỗi khi đi vào hoàn toàn, nàng mới phát ra vài tiếng thở dốc yếu ớt, hàng mi dài cụp xuống, bờ môi không tự chủ được mà mím chặt.

Chung Linh Dục vô cớ nhớ tới con mèo mập tham ăn lại ham ngủ trong viện của sư phụ, mỗi lần cho nó ăn, nó phải ăn no mới phát ra tiếng gừ gừ thỏa mãn, nếu không vừa ý với thức ăn, liền nhe răng dọa người...

Lòng nàng có chút thẹn thùng, hàng mi bị nước mắt thấm ướt chậm rãi chớp chớp, cọ xát vào cần cổ đỏ bừng của sư tỷ. Bị sự xâm nhập chậm chạp giày vò đến mức phải cắn chặt môi dưới, nàng bám lấy vai sư tỷ, cặp mông nâng lên rồi lại hạ xuống, tự cho là kín đáo mà chậm rãi tự mình nhấp nhả...

"Đừng cắn..." Còn chưa kịp lên giường, Tạ Thanh Ngư đã ôm Chung Linh Dục xoay người ép lên bậc thang bằng gỗ bên cạnh giường. Y phục của hai người bị xé rách vứt dưới thân, nàng tiện tay lấy một bộ váy áo gấp lại đệm dưới đầu gối sư muội. Còn chưa nhìn rõ, nàng đã cúi người đâm mạnh vào trong, lách qua, chen mở đường hầm trơn trượt. Nàng trần trụi toàn thân, khuôn ngực to tròn đầy đặn cọ vào làn da mịn màng sau lưng Chung sư muội. Đỉnh hồng quẹt qua những đốt xương nhô lên đang run rẩy của sư muội khi nàng ấy nằm gục bên mép giường, dâng lên một trận khoái cảm tê dại. Một tay nàng chống bên mép giường, tay kia vén lọn tóc ra sau tai cho sư muội, bờ môi áp sát đến, mở ra, đầu lưỡi lướt qua vành tai đỏ rực. Hơi thở ẩm ướt nóng bỏng luân chuyển trong không gian nhỏ hẹp: "A... Linh Dục, hóa ra sư muội thích làm từ phía sau sao?"

"Lại cắn chặt rồi, sao sư muội lại thích cắn người như vậy, nhiều nước quá... không dừng lại được, phải làm sao đây, liệu có bị phát hiện không?"

Dứt lời, đường hầm vốn dĩ đã khó tiến vào của sư muội lại càng thắt chặt, ép lấy dị vật, lại còn cắn chặt lấy nàng.

Chung Linh Dục đột ngột quay đầu, đôi mắt đan phượng dài hẹp ngập đầy nước mắt, thần sắc thẹn thùng giận dỗi, đuôi mắt đỏ rực một mảng, tựa như được tô điểm bằng son phấn. Bờ môi hé ra, vừa mới phát ra chút âm thanh, đã bất thình lình bị người từ phía sau đâm mạnh ngã xuống mép giường: "A ——"

"Đừng nhìn ta..."

Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta... Nàng thầm nỉ non trong lòng, nhịp tim như tiếng trống dồn dập, làn da trước ngực đẫm mồ hôi, vì thở gấp mà phập phồng dữ dội...

Tạ Thanh Ngư cong chân quỳ trên một bậc thang, cánh tay với đường nét mượt mà duỗi thẳng, những ngón tay dài lún sâu vào làn da ẩm ướt ửng hồng. Lòng bàn tay có vết chai mỏng chậm rãi vuốt ve da thịt người bên dưới, giữ chặt lấy vòng eo thanh mảnh đang trũng xuống của sư muội. Đường cong tròn trịa của bờ mông chậm rãi cọ xát vào bụng dưới của nàng, chỉ cần sư muội khẽ khàng nghênh hợp với động tác của nàng, đã khiến nàng nảy sinh khoái cảm không thể diễn tả bằng lời. Cảm giác tê dại chua xót lan tỏa từ bụng dưới đến tận con tim, Tạ Thanh Ngư cắn môi, đong đưa eo thật mạnh, lần nào cũng vào thật sâu. Bụng dưới kịch liệt va vào mảng da thịt đỏ bừng nơi chân tâm, đến cả gốc đùi cũng bị ảnh hưởng... Tiếng nước ái muội nhấn chìm vài tiếng rên rỉ ngắn ngủi yếu ớt. Đỉnh đầu đâm sâu vào, lại kéo theo dịch thể của hai người trong u cốc ra ngoài, vương lại nơi cửa huyệt đỏ bừng diễm lệ, men theo gốc đùi nhỏ xuống bậc thang. Thêm một chút nữa, thêm một chút nữa...

"Đừng! Sâu quá... A..."

Nàng cưỡng ép giữ chặt thân thể đang muốn chạy trốn về phía trước của sư muội, mu bàn tay vì dùng sức mà nổi lên gân xanh, đầu ngón tay lún vào thịt mềm, đột ngột kéo ngược trở lại. Bụng dưới một lần nữa va chạm vào chân tâm, tiếng va chạm xác thịt vang lên khiến cổ họng nàng khô khốc. Giọng Chung sư muội đột ngột cao vút, bị nàng đâm loạn từ phía sau đến mức không thể nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể phát ra vài tiếng nức nở nghẹn ngào trong cổ họng. Tấm lưng mảnh mai trong tầm mắt nàng run rẩy nhẹ nhàng rồi đổ gục xuống, hệt như một chú chim bị giam cầm vỗ cánh bay thấp vài vòng trong lồng, rồi không còn sức lực để trốn chạy mà ngã xuống đầy chật vật, kiệt sức gục bên mép giường, cánh tay ửng hồng run rẩy chồng lên nhau, che đi khuôn mặt xinh đẹp đã bị làm cho rối bời...

Thật khiến người ta sinh lòng thương xót, lại vừa nảy sinh dục vọng xấu xa...

Tạ Thanh Ngư hoàn toàn đắm chìm trong tình dục, một tay giữ lấy vòng eo thanh mảnh đang căng cứng mà lay động thắt lưng, cảm nhận khoái cảm khi vật bên dưới được thịt mềm bao bọc mút lấy. Răng nanh buông môi dưới đang bị đè ép ra, tràn ra một hai tiếng thở dốc khoái hoạt. Bàn tay còn lại men theo bờ mông vểnh cao sờ ngược lên xương cụt, đầu ngón tay lạnh lẽo lại thuận theo đường thắt lưng mượt mà săn chắc trượt đến vùng bụng dưới đang phập phồng của sư muội. Nhận thấy sư muội rụt người trốn tránh dưới lòng bàn tay, biên độ rất nhỏ, nàng lập tức nảy sinh chút tức giận, cúi người tiến lại gần sư muội đang cam chịu vùi mặt giữa hai cánh tay, hừ giọng nói: "Sư muội đã để ta làm rồi, vì sao không cho ta chạm... hay là..."

Chung Linh Dục nghe vậy vành tai nóng bừng, chỉ muốn bịt miệng Tạ sư tỷ lại, không để nàng ấy nói thêm những lời khiến người ta thẹn thùng nữa. Khuỷu tay nàng chống trên đệm giường, nâng nửa thân trên lên, vừa mới nghiêng đầu, còn chưa kịp nói chuyện đã bị người ta nắm tay kéo xuống. Đột ngột mất đi điểm tựa, nửa thân người trần trụi sập xuống, hàng mi dài của nàng rung động cực nhanh, tim thắt lại. Thấy mình sắp va vào mép giường, sư tỷ lại dang tay ra, từ phía sau đưa ngang qua trước ngực đỡ lấy nàng. Tâm trí nàng vừa mới định lại một chút, liền thầm trách sư tỷ phiền phức, vì sao lại đột ngột kéo tay nàng.

Nàng cắn môi dưới quay đầu lại, lườm sư tỷ một cái, lại thấy Tạ sư tỷ đang nhìn mình không rời mắt, rồi cúi người tiến lại gần nàng. Hàng mi nàng ấy khẽ rung động, cọ vào gò má nàng, để lại một vệt nước ẩm ướt. Hai người gần như dán chặt vào nhau, hơi thở quấn quýt, luồng khí nóng rực phả lên khuôn mặt đỏ bừng của đối phương, ý đồ trong mắt sư tỷ không thể rõ ràng hơn...

Chung Linh Dục cực kỳ không tự nhiên mà chậm rãi chớp mắt, hồi lâu sau lại rủ mắt xuống, đầu lưỡi lướt qua đôi môi một lượt, hơi hé mở bờ môi đang phiếm ánh nước đầy mời gọi, chờ đợi sư tỷ áp sát tới...

Hơi thở ẩm ướt tựa như mạng nhện quấn chặt lấy nàng, từng tấc từng tấc bao bọc lấy nàng, lan tràn trên da thịt nàng... Tạ sư tỷ quả thực áp tới như nàng dự liệu, chỉ có điều đôi mắt hạnh đang ở cực gần nàng đột nhiên cong lên, ý cười hệt như dòng nước tuôn ra từ đuôi mắt. Bờ môi hồng nhuận của người kia thấm ướt đuôi mắt nàng, đôi môi áp trên mắt nàng mà mấp máy: "Sư muội khi hôn không cần kiễng chân, chỉ cần... nhắm mắt lại là được."

Ngay từ khi sư tỷ tiến lại gần mắt mình, nàng đã nhắm mắt rồi. Lúc này Tạ sư tỷ cắn lấy môi nàng, đầu lưỡi thăm dò vào khoang miệng tước đoạt chút không khí vốn đã mỏng manh của nàng. Nàng nghiêng đầu thở dốc đầy khó nhịn, gò má đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu, lồng ngực phập phồng kịch liệt...

Tuy nhiên sư tỷ vẫn không có ý định buông tha cho nàng. Trong lúc bình ổn hơi thở, nàng cảm thấy tay mình bị sư tỷ kéo đặt lên bụng dưới của chính mình. Trong lúc ngẩn ngơ, vật đang chậm rãi ra vào trong cơ thể nàng một lần nữa nghiền mạnh qua lớp thịt mềm nhạy cảm. Nàng thất thần hét lên một tiếng, nhưng lại bị người kia bịt miệng lại, ngay sau đó một đốt ngón tay thon dài chen vào giữa răng môi nàng. Bị xâm nhập từ phía sau, bị đâm loạn vào nơi nhạy cảm nhất, nàng không ngừng run rẩy, đường hầm co rút, âm thanh đều nghẹn lại nơi cổ họng, răng nanh khẽ cắn lên ngón tay sư tỷ, từng cái từng cái một, gần như đồng nhất với tần suất ra vào của sư tỷ.

Đôi mắt nàng thất thần, tầm mắt vô định rơi vào mép giường, chỉ cảm thấy bản thân đột nhiên biến thành một con thuyền nhỏ, mà mép giường kia chính là mỏ neo của nàng. Những đầu ngón tay ửng hồng bấu chặt lấy thanh gỗ nhô ra, nửa thân trên của nàng gục trên đó, nửa thân dưới thì hai gối bị tách ra quỳ trên ván gỗ, bị sư tỷ vô tình nghiền qua tất cả các điểm nhạy cảm, bị hung hăng va đập vào chân tâm. Đến cả tay cũng bị ép đặt trên vùng bụng ẩm ướt, cảm nhận lực đạo của vật đang ra vào trong cơ thể mình. Trong đầu nàng thoáng chốc xẹt qua một ý nghĩ hoang đường và dâm mỹ —— lòng bàn tay nàng dường như cũng đang bị sư tỷ chơi đùa đâm chọc...

Đuôi mắt, chóp mũi và cả hai gò má của nàng đều bị ý nghĩ lướt qua ấy làm cho đỏ bừng. Bàn tay đang ép trên bụng dưới định bỏ chạy thật nhanh, nhưng mới đi được nửa đường đã bị sư tỷ khống chế. Những đốt ngón tay ẩm ướt của sư tỷ cường ngạnh tách năm ngón tay đang khép lại của nàng ra, mười ngón đan chặt không kẽ hở, một lần nữa ép lên bụng dưới của nàng. Giọng nói của Tạ sư tỷ khi đắm chìm trong tình ái vẫn uyển chuyển động lòng người đến thế, nhưng rơi vào tai nàng vẫn đáng ghét đến thế: "Sư muội cảm nhận được không, ha... đâm trúng rồi, một lần... hai lần, a... sao lại thắt chặt thế này, ưm..."

"Lại cắn ta."

Răng nanh lún vào da thịt, máu nóng chảy ra từ miệng nàng, bờ môi bị dòng máu tươi nhuộm đỏ. Đôi mắt đan phượng dài hẹp lạnh lùng cũng đỏ rực một mảng, nốt ruồi son nơi đuôi mắt nếu không nhìn kỹ thì dường như sắp biến mất... Dáng vẻ hệt như nữ quỷ bò ra từ huyết ngục để đòi mạng. Nàng dường như vừa thống khổ lại vừa vui sướng mà nhíu chặt mày. Khi khoái cảm leo đến đỉnh điểm, Chung Linh Dục không còn muốn bận tâm đến những đồng môn trong viện nữa mà run rẩy hét lên, nhưng vì bị bịt miệng nên ngay cả nửa tiếng thở dốc cũng không phát ra được, tiếng nức nở bị tình triều cuốn phăng đi. Nước mắt trào ra từ đuôi mắt, thấm ướt khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng của nàng. Dòng nước trong cơ thể chảy qua u cốc, thịt mềm ép chặt lấy dị vật đang nhanh chóng rút ra đâm vào bên trong.

Tạ Thanh Ngư ngửa cổ, sụn thanh quản vì nuốt xuống mà nhấp nhô, nàng cúi người quỳ gối tiến thêm vài bước tiếp tục ép về phía trước, bờ môi dán lên xương cánh bướm đang run rẩy của sư muội, mấp máy: "Linh Dục, Linh Dục..."

Tạ Thanh Ngư nằm gục trên người sư muội, thở dốc để bình ổn tình triều, nàng buông bàn tay đang bịt miệng sư muội ra, hồi lâu sau mới thẳng người dậy.

Tiếng nước rơi trên ván gỗ khi không còn y phục che chắn, lọt vào tai nghe vô cùng dâm mỹ, làm nóng rực nốt ruồi đen nhỏ xíu dưới mắt nàng. Đôi mắt hạnh của Tạ Thanh Ngư phiếm ánh nước, nàng rủ mắt chăm chú nhìn nơi giao hòa của hai người, chỉ thấy vật kia đã nửa mềm kẹt nơi cửa huyệt đỏ rực, dịch thể không ngừng nhỏ xuống, làm bẩn, làm ướt lớp y phục mà nàng đệm dưới đầu gối Chung sư muội.

(Hết chương 34)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com