39
Cho dù trong trấn không có tang sự, nhưng một vài chi tiết nhỏ nhặt vẫn tiết lộ một điều, Thanh Dương Trấn dạo gần đây đã chết không ít người.
Vừa qua giờ ngọ, thời điểm ánh mặt trời tốt nhất trong ngày, cũng chỉ đủ làm tan chảy đôi chút phần băng ngưng kết dưới mái hiên. Thi thoảng có vài nữ nhân, trẻ nhỏ hoặc người già ra ngoài phơi nắng, nhưng đa phần họ đều im lặng, tựa như những bức tượng với đủ loại hình thù lặng lẽ đứng trước cánh cửa gỗ loang lổ.
Khác với sự xua đuổi và lời lẽ ác độc lúc hoàng hôn chập choạng, người dân Thanh Dương Trấn ban ngày gần như là những khúc gỗ mục, gương mặt mệt mỏi và trầm tịch.
Có tiếng lẩm bẩm trầm thấp khẽ lọt vào tai, dường như là đang tự nói với chính mình: "Tuyết lớn ngập núi rồi..."
Tầm mắt Tạ Thanh Ngư lướt qua gương mặt của nhóm người này một lát, nhìn đến một đóa hoa bằng vải thô trắng cài giữa làn tóc khô vàng. Đầu ngón tay nàng điểm nhẹ lên cằm, tinh tế dừng lại vài giây.
Người già xế bóng, trẻ nhỏ để chỏm, nữ nhân trẻ tuổi... là những người dễ thấy nhất, nhưng duy chỉ có thanh niên trai tráng là không thấy đâu.
Lúc mới vào Thanh Dương Trấn, các nàng đã đụng mặt chiếc xe bò chở góa phụ A Liễu và thi thể của vong phu. Dựa theo tuổi tác của A Liễu mà suy đoán, thi thể kia khi chết e rằng cũng đang độ tráng niên.
Nếu thân phận người xứ khác không thể cạy được nửa lời từ miệng cư dân trong trấn, vậy thì, một kẻ phong trần mệt mỏi đáng thương thì sao...
Nàng lặng lẽ bước vào một lối nhỏ không ai chú ý, rất nhanh đã biến mất không thấy tăm hơi.
Hồi lâu sau, người ở đầu phố đã đổi đi một lượt, nơi lối nhỏ mới chậm rãi xuất hiện một bóng hình nhỏ nhắn, gầy yếu và ngập ngừng. Đó là một nữ tử trẻ tuổi khoảng chừng hai mươi, dung mạo thanh tú nhưng sắc da vàng vọt, giữa lông mày và mắt có vài phần khiếp nhược. Đi được vài bước nàng lại khom lưng rụt cổ, mặc một bộ y phục vải thô, khoác bên ngoài chiếc áo choàng màu đỏ thẫm đã hơi cũ, bên khuỷu tay móc lấy một bọc hành lý sắp hòa làm một với màu sắc y phục.
Nàng dừng lại ở đầu phố không tiến thêm, đứng đó hồi lâu mới lấy hết can đảm bước lên phía trước hỏi đường. Nàng mang máng nhớ trong thư tỷ tỷ có nói, người dân Thanh Dương Trấn thuần phác, hiếu khách nhiệt tình... nhưng cảnh quang trước mắt dường như có chút sai lệch so với lời tỷ tỷ kể.
"Đại nương có biết... nhà A Liễu ở nơi nào không?" Nàng cúi đầu nói một cách lắp bắp, dường như có vài phần ý vị không thể cho ai thấy.
Bà lão đang ôm đứa trẻ ngồi thẫn thờ bị nàng làm kinh động, nghiêng mặt lặng lẽ đánh giá nàng. Khi nghe thấy nửa câu sau, cánh tay đang siết chặt bé gái trong lòng mới nới lỏng ra, thấp giọng dặn dò đứa bé vào nhà chơi.
"Một tháng trước trong nhà nhận được thư tỷ tỷ gửi về... nói là trong nhà xảy ra chút chuyện. Tỷ tỷ ta từ khi gả đến phương Bắc luôn báo mừng không báo xấu, đây là lần đầu tiên tỷ ấy làm vậy. Ta nhất thời nôn nóng liền vội vã chạy đến Thanh Dương, nhưng ta tìm đến trạch viện cũ lại không thấy bóng dáng tỷ ấy đâu, ngược lại còn bị hàng xóm láng giềng mắng chửi một trận..."
Nàng vội vã nói một tràng dài giải thích tiền căn hậu quả, những ngón tay thon dài tựa như tâm tình của chủ nhân mà xoắn xuýt vào nhau, đầu ngón tay có chút trắng bệch.
Cô nương này có chút không mấy thông minh, hoặc là quan tâm quá hóa loạn, đánh mất sự điềm tĩnh và chừng mực, chỉ lúng túng nói một cái tên 'A Liễu' rồi bắt người ta phải đoán. Nhưng gương mặt nàng bày ra đó, tự nhiên khiến người ta biết nàng đang nói về ai. Thanh Dương Trấn không lớn, từ đây đến đường núi cũng không mất đến nửa ngày, những ngày trước nàng đã từng đích thân đi bộ đo đạc qua.
"Nam nhân của nàng ta tự mình treo cổ trên xà nhà rồi." Giọng nói già nua lạnh lùng đến mức khiến người ta run rẩy, điệu bộ thậm chí không có chút thăng trầm, cứ như thể chỉ là một con mèo con chó chết đi, vô cùng bình thản. "Xe bò đã chở thi thể lên núi, những ngày này tuyết rơi lớn như vậy, chắc là bị kẹt trên núi."
Lời vừa dứt, bà lão lại nhìn nàng, thở dài một tiếng nói: "Ngươi và A Liễu trông thật giống nhau. Nếu có lòng thì hãy đưa mẹ con họ cùng về Trung Châu đi..."
"Thanh Dương Trấn không thái bình đâu."
"Sao đại nương lại nói vậy, tỷ phu của ta không phải là tự vẫn... mất mạng sao?" Đầu ngón tay nàng ép lên mặt bàn loang lổ, ngữ khí mang theo sự mịt mờ luống cuống.
Bà lão cười khan hai tiếng, con ngươi vẩn đục chuyển động một cách khô khốc: "Tự vẫn thì không sai..."
"A Vũ là đồ tể giỏi nhất trấn này, súc vật chết dưới đao của hắn gần như không có lấy nửa phần vùng vẫy đã đứt hơi." Bà ta hơi dừng lại, con ngươi khô kiệt lại lần nữa chuyển động, từng chữ từng chữ nói: "... đương nhiên con người cũng thế."
"Người trong trấn đều nói hắn nhiễm phải bệnh điên của súc vật, biến thành súc vật rồi. Nhưng bệnh điên cũng có thể lây lan..."
Nữ tử trẻ tuổi kinh ngạc trợn tròn mắt, còn chưa kịp tiêu hóa lời nói mà bà lão tự mình kể lể, thì một câu nói khác khiến nàng lạnh toát cả người nối gót mà tới.
"Cũng coi như thái bình... có lẽ người chết hết rồi thì sẽ thái bình."
Bà ta như đang lẩm bẩm tự nói, chẳng rõ là nói cho ai nghe.
Nữ tử trẻ tuổi nghe vậy liền lảo đảo lùi lại vài bước, tầm mắt chợt chạm phải đứa bé gái đang nép sau cánh cửa gỗ nhìn mình đầy khiếp đảm. Hai cánh tay quấn vải thô kia tựa như cành cây mới đâm chồi, bám chặt lấy phiến cửa, rất nhanh lại trốn vào khe cửa.
Trong đầu nàng lóe qua hình ảnh bà lão siết chặt cánh tay đứa bé gái, đó là thương xót hậu bối, hay là đang phòng bị kẻ nào đó...
Nữ tử trẻ tuổi từ biệt bà lão kia, vội vã dấn thân vào trong tuyết, tiếp tục lên đường.
Những việc A Liễu nói trước đó đã được xác minh qua lời nói của bà lão, A Vũ đã giết người, hơn nữa không chỉ giết một người, đến mức mẹ góa con côi không thể ngẩng đầu lên trước láng giềng, nơi nơi đều bị bài xích, thậm chí phải chuyển từ viện cũ đến phía Đông vốn thưa thớt bóng người...
Giá của Bạch phù 'Tử Nhân Tiêu' tăng vọt chỉ trong một đêm, chủ cửa tiệm lại phủ nhận việc tà ma quấy phá, ngược lại nhắc tới việc con người sinh ra đã giả nhân giả nghĩa, khoác lên mình lớp vỏ tà ma để làm việc ác.
Những con 'chuột' sau đêm khuya là để ám chỉ những kẻ có cử chỉ và hành vi quái dị quỷ quyệt, 'bệnh điên' sẽ lây lan... một con chuột, hai con chuột... Con người là thợ săn, nhưng nếu là hàng vạn con chuột thì sao ——
Đó là một cuộc săn lùng, là lũ 'chuột' đang bao vây người dân trong trấn.
Dưới sự hỏi han khéo léo của mình, Tạ Thanh Ngư biết được sự dị thường của Thanh Dương Trấn bắt đầu từ Tiết Đông Tự một tháng trước. Chỉ là nàng hỏi thêm cũng không có kết quả, nhất thời cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì.
Nghiền ngẫm kỹ lại, lại là một tháng trước, Tạ Thanh Ngư gần như có thể khẳng định chuyện ở Thanh Dương Trấn tuyệt đối có liên quan mật thiết đến tà tu.
Chỉ là những manh mối hỗn loạn như vụn bánh cực kỳ khó để xâu chuỗi lại với nhau. Ngày hôm qua con 'chuột' mà các nàng bắt được cũng không có nửa điểm triệu chứng bị tà ma nhập thể, cứ như thể thật sự chỉ nhiễm bệnh điên mà nói sảng.
Nghi vấn trùng trùng...
Rất cần một sợi 'dây' liên kết.
Tạ Thanh Ngư chậm rãi bước đi trên đường, trong tầm mắt lại xuất hiện cửa tiệm chật hẹp tù túng ngày hôm qua. Hai phiến gỗ hẹp đóng chặt khăng khít, bậc thềm đã phủ một lớp tuyết dày, có thể thấy chủ tiệm đã lâu không mở cửa.
Nàng khoanh tay, nhìn về phía xa xa, chỉ thấy Chung sư muội từ đầu phố bên kia bước tới, sắc mặt lạnh lùng. Dáng vẻ của nàng ấy vô cùng đoan trang, cho dù có thay thành áo bông vải thô không mấy nổi bật thì khí chất vẫn trác tuyệt như cũ, không vì nửa điểm phong tuyết thế gian hay ánh mắt người qua đường mà lay động, cứ thế tự mình đi con đường của mình.
Dĩ nhiên bước chân nàng ấy không có nửa điểm dừng lại, cứ thế đi lướt qua nàng.
Tạ Thanh Ngư rủ mắt, khi mở ra lần nữa liền vén váy đuổi theo. Tà váy khác màu của hai người lần lượt giao thoa trên nền tuyết, nàng chậm rãi theo sau, ngón tay dài móc lấy một lọn tóc đen của sư muội đang rủ sau lưng, bất động thanh sắc quấn vào đốt ngón tay, đuôi tóc cọ xát vào lòng bàn tay nàng.
"Ta vừa giả làm người thân phương xa của A Liễu, nữ tử trên xe bò ngày đó, biết được một số chuyện xảy ra trong trấn."
Nhắc đến chính sự, sắc lạnh trên mặt Chung Linh Dục cũng tan đi vài phần, nàng ấy nghiêng đầu nhìn cảnh đường phố hiu quạnh hai bên: "Về rồi hãy nói, ta cũng... có vài phát hiện."
"Được." Ánh mắt nàng rơi trên hàng mi chớp chớp của Chung Linh Dục, dừng lại một lúc mới đáp lại một tiếng 'được' ngắn gọn.
(Hết chương 39)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com