Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

46

"Mất máu quá nhiều mà chết."

Câu trả lời này bị Tạ Thanh Ngư bỏ lại phía sau từ rất xa. Ba người Tô Tú nhìn nhau ngơ ngác, nhất thời có chút không hiểu ra sao. Chỉ thấy vạt váy người kia cuốn theo tuyết mịn nhanh chóng biến mất nơi góc ngoặt. Ba người chần chừ một lát rồi cũng đuổi theo.

"Sư tỷ..."

Nghe tiếng gọi, Tạ Thanh Ngư vô thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chung sư muội một tay vịn vào khung cửa, gương mặt trắng nõn hiện lên vài phần bối rối, khẽ nghiêng mặt một chút. Bước chân Tạ Thanh Ngư đổi hướng, bước dồn vài bước, người còn chưa tới mà tay đã đưa ra trước, Chung Linh Dục cũng theo bản năng đưa tay ra, lập tức bị người kia nắm lấy. Hổ khẩu vòng quanh xương cổ tay, nhẹ nhàng vuốt ve, nàng bị kéo đi về phía trước.

"Sư muội đến đúng lúc lắm, ta nghĩ ta đã biết 'tà ma' ở Thanh Dương Trấn là gì rồi."

Tạ Thanh Ngư một tay nắm tay Chung Linh Dục, một tay "vút" một tiếng vạch phá hư không. Mượn vài cụm lửa nhỏ, những đốm lửa quẩn quanh đầu ngón tay gần như bị gió tuyết rít gào thổi tắt, lay lắt chiếu sáng khuôn mặt nàng. Chân mày, hàng mi, mí mắt đều được ánh lửa họa nên vô cùng rạng rỡ.

Dứt lời, Chung Linh Dục liếc mắt thấy ba người Sơ Nguyệt Đài đang vội vã chạy tới từ phía sau, nàng rủ mắt suy nghĩ một lát, liền đoán được e là có liên quan đến Cẩm Nương. Chỉ là chưa đợi nàng kịp lên tiếng, từ gian phòng phụ của chính phòng ngay sát Đông viện đã truyền đến tiếng hét thảm thiết thê lương của Cẩm Nương ——

Xảy ra chuyện rồi!

Suy nghĩ chưa kịp sáng tỏ, cơ thể đã theo bản năng đưa ra phản ứng. Tâm thần Chung Linh Dục khẽ động, Tiêu Diệp Cầm được nàng ôm trong lòng, thân hình thoáng động, nhanh chóng biến mất tại chỗ... Chỉ thấy dải lụa buộc tóc trắng muốt ẩn dưới làn tóc đen đang nhảy nhót tung bay trong gió tuyết...

Nàng gảy vài nhịp đàn, từng sợi linh lực màu xanh nhạt lập tức tuôn ra từ dây đàn, chảy qua đầu ngón tay, chui vào khe cửa đang bốc lên hắc khí.

Tạ Thanh Ngư theo sát phía sau, kế đến là ba người Sơ Nguyệt Đài. Chung Linh Dục một chân đạp mở cửa gỗ, ngay lập tức mẩu gỗ bắn tung tóe, hắc khí phun trào ra ngoài tức khắc bao trùm quanh người nàng, tiếng thét thê lương của Cẩm Nương vẫn còn văng vẳng bên tai.

Tiếng khóc la chói tai tựa như một chiếc giũa cùn từng nhát từng nhát đục khoét màng nhĩ người nghe. Mấy người phá cửa xông vào với sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn về phía nữ tử không còn chút sinh khí nào trong lòng Cẩm Nương, hắc khí âm lãnh đang gặm nhấm cánh tay phải của nữ tử ấy.

"Tại sao!!! Ta rõ ràng... đã..." Cẩm Nương ngửa mặt khóc đến gần như không thở nổi, gương mặt trắng bệch vì hận thù mà hiện lên sắc đỏ. Nàng ta như điên dại, những ngón tay gầy guộc bám chặt lấy cánh tay nữ tử kia, tựa như thiêu thân lao vào lửa mà đánh đuổi luồng hắc khí đang quấn quanh cánh tay ấy.

"Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết rõ... không được! Không được..."

Tô Tú bỗng nhiên hiểu ra câu hỏi không đầu không đuôi của Tạ Thanh Ngư lúc nãy, nhất thời chỉ thấy miệng đắng lưỡi khô, cổ họng nghẹn lại, nhưng vẫn cố chấp truy vấn: "Rõ cái gì? Thanh Dương Trấn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"A ——"

Không ai trả lời Tô Tú, chỉ còn tiếng khóc thê lương quẩn quanh vọng lại trong phòng, đến cuối cùng lại khiến mấy người trong phòng hoang mang nghe ra được vài phần tiếng cười lẫn trong tiếng khóc. Tiếng "răng rắc" do hắc khí gặm nhấm xương cốt thu hút phần lớn sự chú ý của các nàng, chỉ thấy trong lòng một trận lạnh lẽo.

Chung Linh Dục lạnh mặt, ôm đàn đứng một bên lạnh lùng quan sát. Nhận thấy động tác thi triển pháp thuật của sư tỷ qua khóe mắt, khuỷu tay nàng kịp thời nới lỏng, thân đàn trong lòng thuận thế nghiêng đi, ép lên mu bàn tay Tạ Thanh Ngư, ngăn cản động tác tiếp theo của nàng ấy.

Tạ Thanh Ngư hiểu ý, thuận theo mà ngắt đoạn pháp quyết đang niệm thầm trong lòng, không hỏi lý do, toàn tâm toàn ý tin tưởng Chung sư muội.

Hắc khí không thể tự dưng xuất hiện, nguồn gốc từ đâu?

Loại bỏ tạp niệm và những cảm xúc vô dụng, y hệt như năm đó.

Chung Linh Dục tự răn mình phải bình tĩnh quan sát. Hiện tại không phải là kiểu phá cục đơn giản trong huyễn cảnh kia, thứ bày ra trước mặt các nàng là một cục diện quỷ quyệt biến hóa khôn lường, cùng với kẻ chủ mưu đứng sau bức màn cho đến giờ vẫn chưa lộ diện.

Tầm mắt Chung Linh Dục tuần tra trên 'thi thể' của nữ tử kia, nốt ruồi son nơi đuôi mắt khẽ run lên một cái khó nhận ra. Hàng mi dài chớp vài nhịp, vạt áo trắng tung bay, nàng ra tay cực nhanh, bắt lấy hai tay Cẩm Nương. Chỉ cần một câu nói đã khiến Cẩm Nương từ bỏ giãy giụa, hoàn toàn im lặng trở lại, đôi đồng tử xám xịt chết chóc kia một lần nữa thắp lên ánh sáng hy vọng: "Không muốn nàng ta chết thì đừng có cử động lung tung."

Dứt lời, nàng mặc kệ ánh mắt nghi ngờ kinh ngạc của người xung quanh mà quỳ ngồi bên cạnh thi thể, xắn tay áo lên, đưa một ngón tay dài dứt khoát gạt đi những sợi tóc đã bện chặt sau gáy nữ tử kia. Trong đầu nảy ra một chút nghi hoặc không đúng lúc, nhưng một lát sau đã bị nàng quẳng ra sau đầu.

Chung Linh Dục khẽ lắc đầu, một lần nữa ngưng thần khống khí, đầu ngón tay áp vào da đầu bết bát mồ hôi và bụi bẩn mà di chuyển, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Mấy người phía sau không nhịn nổi nín thở theo động tác của nàng, vai kề vai chen chúc một chỗ, rướn người nhìn về phía trước.

Bỗng nhiên, nàng chạm phải một chỗ lồi lên rất nhỏ, cổ tay trắng nõn khẽ rung, linh lực quẩn quanh đầu ngón tay tức khắc biến mất vào lớp da đầu nhợt nhạt.

Không lâu sau, trên lớp da đầu đầy bẩn thỉu nổi lên một 'sợi chỉ' màu máu cực nhỏ. Nàng nhíu mày, hai ngón tay kẹp lấy đầu chỉ nhỏ xíu kia mạnh mẽ rút ra, ném xuống đất. Hắc khí một lần nữa cuộn trào, hơi thở âm lãnh tựa như một con rắn nhỏ quấn lấy nàng, răng nanh đâm vào da thịt nàng, cái lạnh thấu xương từ mạch máu li ti nơi đầu ngón tay lan rộng ra khắp lòng bàn tay, cánh tay... Cho đến khi sợi chỉ máu đang lơ lửng giữa không trung ngọ nguậy, tụ lại thành hình một lá bùa lạ lẫm, cái lạnh như giòi đục xương kia mới dần tan biến.

"Đây là..." Cẩm Nương ngơ ngác lên tiếng, trên gương mặt trắng bệch còn vương vài hàng lệ nóng. Trong lòng nàng ta vẫn là nữ tử kia, nhưng nếu đưa tay đặt dưới mũi, sẽ phát hiện ra người vừa rồi không chút hơi thở, hiện tại đã có chút thoi thóp.

Chung Linh Dục ngước mắt nhìn lá bùa đang lơ lửng giữa không trung, đôi môi hơi nhợt nhạt khẽ mấp máy: "... Là Ngưu Dương Phù. Nương tử của ngươi hiện giờ đã không còn đáng ngại, chỉ là..."

Tầm mắt nàng hạ xuống, chạm phải ánh mắt của Cẩm Nương. Người kia hoảng loạn dùng tay áo lau đi nước mắt trên mặt, cố gắng nặn ra nụ cười, khóe môi không khống chế được mà trễ xuống, rồi lại nhếch lên. Trải qua việc người thân yêu từ cõi chết sống lại, hai loại cảm xúc cực đoan thay đổi rất nhanh, nàng ta dường như không còn chút sức lực nào nữa, chỉ gắng gượng cơ thể mệt mỏi quỳ lết vài bước, bày tỏ lòng cảm kích một cách vụng về với Chung Linh Dục: "Đa tạ Chung... không, đa tạ tiên sư đã cứu nữ lang nhà ta một mạng... Ta, ta..."

Nàng ta nhìn quanh một hồi ngơ ngác, lòng không rõ là vui hay buồn, định dập đầu tạ ơn thì được Chung Linh Dục giữ chặt cánh tay, lắc đầu ngăn lại: "... Trảm yêu trừ tà vốn là bổn phận của đệ tử Vân Hải Các, Cẩm Nương không cần đa lễ. Chỉ mong ngươi có thể khai báo tất cả sự thật, bắt đầu từ tai họa đầu tiên ——"

Đôi mắt đan phượng dài hẹp lạnh lùng đột ngột nhìn sâu vào mắt Cẩm Nương, nốt ruồi son nơi đuôi mắt rực rỡ đến bỏng người, ánh mắt sắc sảo đánh thẳng vào lòng người: "Tú nương, đồ tể, phú thương, người chết ngày hôm nay là thợ mộc, có phải không?"

Ban ngày nàng đã cảm thấy không ổn, nên đã phân ra một luồng thần hồn đi sang nhà đối diện thám thính, phát hiện trong góc sân có vài khúc gỗ quý cùng các loại dụng cụ lớn nhỏ nằm lăn lóc, trong lòng đã có chút suy đoán về thân phận người chết.

Nhưng lúc đó nàng không mấy để tâm.

Cho đến khi tỉnh dậy từ cơn mê, nửa nằm nửa tựa vào tường, nàng lôi từ trong túi Càn Khôn ra hàng chục dải lụa buộc tóc, cầm từng cái lên tỉ mỉ xem xét đối chiếu, nhìn chằm chằm vào đường kim mũi chỉ và hoa văn chìm trên dải lụa. Đây là thứ tốt nhất của Dữ Lộc Thành... Suy nghĩ đột ngột dừng lại, từ xương cụt lan ra một trận lạnh lẽo.

Nàng bỗng nhớ lại một câu nói của Cẩm Nương: "Thợ mộc, thợ hồ, tú nương giỏi nhất trấn... đều lên núi dựng tế đàn, nữ lang nhà ta có vinh hạnh quyên tặng một bức họa cho buổi lễ nên được mời lên núi xem cho biết..."

Đồ tể, tú nương... phú thương đều đã chết... nay thợ mộc cũng chết rồi. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu nàng lại hiện lên hai chữ từng được nhắc tới trong cuộc trò chuyện với sư tỷ —— Hiến tế!

Nàng vội vàng xoay người xuống giường định đi tìm sư tỷ, vừa mở cửa đã bị người nàng đang muốn tìm kéo đi...

Sau khi xông vào phòng Cẩm Nương, chỉ cần liếc mắt một cái nàng đã xác định được nữ tử đang bị hắc khí gặm nhấm cánh tay phải kia chính là người thê tử quá cố vì bệnh mà Cẩm Nương đã nói, cũng chính là —— vật tế phú thương.

Kết hoa nơi tim, treo cổ rủ đầu, ăn sống tay phải...

Vị thần được tế trong lễ Đông Tự là gì không cần nói cũng rõ.

Hơn nữa giống như Lang Quân Giấy tốn công tốn sức bảy ngày rước dâu, rồi lại ăn sống tân nương... Tế lễ Hung Thần cũng có quy trình dài dằng dặc và không thể thiếu. Tín đồ của Hung Thần nhất định phải là kẻ 'hung ác', hạt giống ác niệm sinh ra trong giường ấm, lúc chín muồi sẽ hiến dâng trái ngọt cho Hung Thần.

Vậy, vật trung gian để trở thành vật tế thì sao?

Trong chương Tế Lễ của 'Phù Lục Truyền' có ghi chép vài câu: Ngưu Dương Phù —— thay thế súc vật, dùng cho việc tế tự.

Suy nghĩ trở lại thực tại, sắc mặt Chung Linh Dục càng thêm nghiêm trọng. Thủ đoạn và phong cách như vậy, đã phơi bày sự lão luyện và âm độc của kẻ bày cục đứng sau.

Tạ Thanh Ngư gập ngón tay, thi thoảng gõ nhẹ lên chiếc cằm thon: "Xem ra, cái gọi là lễ hội dường như là đang lựa chọn vật tế. Ngưu Dương Phù này chẳng phải chính là phù lục để thay thế vật tế sao..."

Cẩm Nương kinh ngạc ngước mắt, nhất thời bị suy đoán này làm cho kinh hãi không nói nên lời, đôi môi run rẩy dữ dội, khản đặc lên tiếng: "Vật tế... các vị nói những người được chọn chuẩn bị lễ hội... đều là vật tế sao? Ha ——"

Nàng ta khom người run rẩy kịch liệt, gần như muốn gập cả vùng bụng áp sát xuống mặt đất. Khi ngẩng đầu lên, mái tóc đã rối bời, trên mặt hiện lên nụ cười giễu cợt không thành tiếng: "Chuyện mà hằng năm ai nấy đều tranh nhau giành giật, không ngờ lại là bùa đòi mạng ha ha ha..."

"Từ sau Tiết Đông Tự đến nay tổng cộng đã chết bao nhiêu người?" Tạ Thanh Ngư rủ mắt, để lại một mảng bóng trên mí mắt, hai cánh môi mềm khẽ chạm vào nhau, nhưng lời nói ra lại khiến người ta kinh hồn bạt vía: "Ý ta là, những người có thi thể không vẹn toàn ấy."

Ba người Sơ Nguyệt Đài đều kinh hãi, đồng loạt nhìn về phía Cẩm Nương.

Không ai hiểu rõ ý nghĩa đằng sau câu nói này hơn các nàng ấy. Nguyên nhân họ đi tìm Cốt Đàn của tà tu cũng chính vì ba thi thể không vẹn toàn kia.

"Chuyện này trọng đại, ta đi truyền tin về tông môn." Tô Tú nói xong liền vội vàng đi ra ngoài, bỗng nhiên bóng lưng nàng khựng lại, ngoảnh đầu nói:

"Hai vị bên Vân Hải Nhai kia, hình như đã lâu không có tin tức gì rồi."

(Hết chương 46)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com