Chương 40
Bạch Mạn trong lòng tuy không vui nhưng cũng không phản bác lại nữ diễn viên kia, cô cũng không nói gì, chỉ để mặc bầu không khí ngượng ngùng lan khắp trường quay.
Cuối cùng bà chủ khách trọ lần này cũng là nữ diễn viên có địa vị cao nhất ở đây, mới mở miệng nói: "Đã là cậu em kia tặng cho cô ấy thì chắc chắn là phần của cô ấy rồi."
Bạch Mạn cảm thấy chương trình này thật sự khiến người ta cạn lời, khẽ cười nhạt, "Thật ra tôi có hơi tiếc không nỡ ăn, muốn mang về nhà nuôi."
"......" Câu trả lời này khiến tất cả mọi người im bặt, chẳng ai ngờ rằng khi mọi người đều xem con cua này là món ăn thì cô lại coi nó như thú cưng. Đây chẳng phải là tát vào mặt người ta chan chát sao?
Sau đó Bạch Mạn liền đưa con cua về phía nữ diễn viên từng nói một con cua không đủ ăn kia, "Nếu cô muốn ăn thì......"
"Không cần đâu! Em vừa rồi chỉ nói đùa thôi." Nữ diễn viên kia vội vàng xua tay, nếu thật sự nhận lấy rồi ăn con cua này chắc lúc phát sóng sẽ bị dân mạng mắng cho thê thảm. Đến cả thú cưng của người ta cũng muốn cướp đi ăn, chẳng phải là kiểu tình huống lên hot search sao?
Tuy đây là một chương trình thực tế chuyên tạo drama nhưng nữ diễn viên kia cũng không muốn trở thành người bị toàn mạng tẩy chay. Cô ta vẫn hy vọng có thể thông qua chương trình này tích lũy thêm một số fan yêu thích mình, đồng thời giữ ổn định lượng fan hiện có. Nếu lúc bình thường làm quá đáng thì sẽ rất tổn hại đến hình tượng.
Nghe cô ta nói không cần, Bạch Mạn mới tiếp lời: "Vậy thì tôi giao nó cho quản lý của tôi."
Sau đó, Bạch Mạn mang con cua đưa cho Trương Lăng, người vẫn đứng một bên trông chừng. Sắc mặt Trương Lăng lúc này cũng rất khó coi, anh thật lòng xót xa cho nghệ sĩ nhà mình nhưng bất kể là anh hay Bạch Mạn, trong giới giải trí này cũng không có bao nhiêu quyền thế hay sức ảnh hưởng, cho nên dù có bị bắt nạt thì cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay.
Sau đó khi Bạch Mạn trở lại phòng khách của khách sạn, nữ diễn viên lúc nãy lại lên tiếng: "Khách nói muốn ăn trái cây, chị có thể giúp cắt một ít không?"
Bạch Mạn không tính toán gì, thật ra đối với cô mà nói, làm việc còn dễ chịu hơn là đấu đá tâm cơ với đám nghệ sĩ này.
Cô vừa đi về phía quầy lễ tân vừa thuận miệng hỏi: "Là khách phòng nào vậy?"
Nữ diễn viên liền báo một số phòng, Bạch Mạn liền gọi điện thoại đến phòng khách đó hỏi họ muốn ăn loại trái cây nào. Khách nói ăn gì cũng được. Bạch Mạn cúp máy rồi đi vào bếp, lấy vài loại trái cây nhiệt đới, làm một đĩa trái cây tổng hợp đơn giản rồi mang lên cho khách ở lầu trên.
"Đĩa trái cây này trông đẹp thật đó!" Vị khách kia nói: "Đĩa này bao nhiêu tiền vậy?"
Bạch Mạn đáp: "Cái này phải hỏi bà chủ của chúng tôi mới biết được."
Sau đó lúc cô đi xuống lầu liền tiện miệng hỏi: "Bà chủ, khách hỏi đĩa trái cây lúc nãy bao nhiêu tiền?"
Bà chủ kinh ngạc nhìn Bạch Mạn, "Cô chưa định giá đã mang lên luôn à?"
Bạch Mạn càng ngạc nhiên hơn, "Trái cây của nhà trọ mình trước giờ không có định giá sao?"
Bà chủ nghẹn lời một chút, "Thông thường lúc khách mới nhận phòng, trong phòng sẽ có một đĩa trái cây, cái đó thì không thu phí."
Lúc này một nam ca sĩ khác nói: "Hôm nay tất cả các phòng đều không tặng trái cây vì trái cây của chúng ta hết sạch rồi."
Lúc này bà chủ mới nói: "Vậy đĩa trái cây kia xem như tặng khách."
Bạch Mạn gật đầu, sau đó xác nhận lại: "Vậy là đĩa trái cây kia là quà tặng lúc nhận phòng, nếu sau này khách còn muốn thì sẽ phải tính phí đúng không?"
Mấy nhân viên kỳ cựu đưa mắt nhìn nhau, trước giờ cũng chưa có khách nào yêu cầu đem trái cây lên phòng, thường khách đều ra ngoài tự mua vì khu vực này mua trái cây khá tiện.
Lúc này Bạch Mạn cũng không biết nên nói gì nữa, chỉ cảm thấy may mà mình là khách mời tạm thời.
Sau đó mấy nhân viên cũ tụ họp lại bàn bạc một lúc, cuối cùng mới định được giá cho trái cây.
Bạch Mạn đứng ở quầy lễ tân gọi lại cho vị khách kia, "Chào anh, vừa rồi chúng tôi đã hỏi bà chủ, đĩa trái cây đó là quà tặng kèm khi nhận phòng anh không cần trả thêm phí gì cả."
Xử lý xong mọi việc, thấy thời gian cũng gần đến, Bạch Mạn liền nói với ông chủ: "Bà chủ, tôi lên phòng đi vệ sinh một chút."
Sau đó cô mỉm cười với mọi người, rồi trở về căn phòng được sắp xếp trong nhà trọ, bước vào phòng vệ sinh không có camera giám sát đồng thời tắt luôn micro.
Mở trò chơi ra, việc đầu tiên Bạch Mạn làm là kiểm tra giá trị sức khỏe của Giản Tiếu Tiếu, quả nhiên cổ họng của em ấy vẫn còn chút vấn đề nhưng nếu có cô hỗ trợ thì chắc sẽ không xảy ra sự cố gì trên sân khấu.
Sau khi thoát khỏi phòng vệ sinh, Bạch Mạn liền nhìn thấy Giản Tiếu Tiếu và các thành viên trong đội đang cùng ngồi trong một căn phòng lớn, phía trước căn phòng là một màn hình TV thật to, trên màn hình đang phát chính là buổi công diễn trực tiếp.
Bạch Mạn cẩn thận nghiêng người cọ nhẹ vào vai Giản Tiếu Tiếu, nhìn thấy khuôn mặt của đứa trẻ ấy lập tức bừng sáng, cô không nhịn được mà nở nụ cười.
Ngay sau đó hệ thống liền bật ra một khung nhắc nhở, nhắc cô có thể mua vật phẩm cổ vũ cho Giản Tiếu Tiếu. Mấy thao tác như thế này Bạch Mạn đã quá quen rồi, tóm lại cái hệ thống này chính là bất chấp mọi thủ đoạn để ép cô nạp tiền.
Cô vẫn còn nhớ lần trước mình đã mua một hiệu ứng cổ vũ trị giá mười tệ. Lần này Bạch Mạn cũng cảm thấy không cần thiết phải mua món nào quá đắt, trước hết là bởi buổi công diễn lần này vốn đã có fan đến xem trực tiếp, mà theo như cô biết trong phần khán đài hiện lên trên màn hình TV trước đó, fan của Giản Tiếu Tiếu cũng không ít. Cho nên cô chỉ cần mua thêm một hiệu ứng, để Giản Tiếu Tiếu biết rằng cô vẫn luôn ở bên em ấy là được rồi.
Sau khi cô chọn mua xong, hệ thống liền hiện ra: "......" Nạp hơn một nghìn tệ rồi mà phần cổ vũ vẫn chỉ nỡ tiêu mười tệ.
Do Bạch Mạn vốn canh đúng giờ để vào game nên sau khi vừa mua xong vật phẩm cổ vũ, thì đến lượt Giản Tiếu Tiếu lên sân khấu.
Bạch Mạn khởi động các ngón tay, chuẩn bị khi Giản Tiếu Tiếu lên hát thì sẽ chơi "Rhythm Master" cùng lúc, để giúp em ấy biểu hiện tốt hơn.
Nhưng đúng lúc này, hệ thống lại bật ra một bảng hướng dẫn nạp tiền:
Để đảm bảo trải nghiệm hoàn mỹ cho người chơi, người chơi có thể chi 28 tệ để mua 'Thẻ Biểu Hiện Hoàn Mỹ' cho nhân vật trong game, tránh phải tự tay hỗ trợ nhân vật khi biểu diễn.
Nói thật thì Bạch Mạn hơi động lòng.
Thực ra cô thật sự chỉ muốn yên tĩnh ngồi xem Giản Tiếu Tiếu biểu diễn, không muốn vừa xem em ấy hát vừa phải chơi thêm "Rhythm Master", hơn nữa 28 tệ cũng không phải là quá đắt...
Khi Giản Tiếu Tiếu tiến vào sân khấu, Bạch Mạn gần như không có thời gian suy nghĩ, cuối cùng cắn răng nạp 28 tệ.
Nạp tiền xong trở lại màn hình công diễn, Bạch Mạn lập tức sử dụng vật phẩm cổ vũ, đeo tai nghe vào thì phát hiện bên trong chẳng có tiếng gì.
Chẳng lẽ cô không thể nghe được Giản Tiếu Tiếu hát sao? Vậy thì hôm nay cô đến xem buổi diễn này còn ý nghĩa gì nữa? Chẳng lẽ toàn bộ quá trình xem chỉ là nhìn Giản Tiếu Tiếu xinh đẹp đứng trên sân khấu rồi trên đầu em ấy hiện ra từng dòng lời bài hát?
Bạch Mạn thật sự không ngờ hệ thống lại có thể "chó má" đến mức này!
Cô vội vàng cuống cuồng tìm kiếm, cuối cùng trong cửa hàng phát hiện một vật phẩm tên "Thẻ thông hành âm thanh nguyên bản buổi công diễn", giá 52 tệ, lại còn ngang nhiên viết rằng đây là cách để thể hiện tình yêu với nhân vật trong game.
Bạch Mạn nghiến răng mua tấm thẻ này, sau khi nhấn sử dụng thì âm thanh lập tức vang lên. Lúc này đúng lúc đến phần Giản Tiếu Tiếu cất giọng hát, Bạch Mạn nhìn thấy trong mắt em ấy tràn đầy đau thương, giọng hát trong trẻo nhưng khiến người ta cảm thấy vô cùng u buồn.
"Một ly kính ban mai, một ly kính ánh trăng.
Đánh thức khát vọng trong em, sưởi ấm những tháng ngày giá lạnh.
Vì thế em có thể ngược gió mà bay, chẳng sợ trong tim có mưa, nơi đáy mắt có sương."
Khi Giản Tiếu Tiếu bắt đầu cất giọng hát, chỉ cảm thấy một dòng cảm xúc quen thuộc lại dâng trào trong lòng nàng. Nàng nhìn xuống phía khán đài, ngay khoảnh khắc đó, dường như nhìn thấy một người rất quen thuộc.
Nàng nhớ lần đánh giá xếp hạng đầu tiên, cũng từng thấy một người dưới khán đài giơ cao gậy phát sáng cổ vũ cho mình. Lần này có rất nhiều fan dưới khán đài, không ít người cầm bảng cổ vũ ghi tên nàng nhưng nàng vẫn vừa nhìn liền nhận ra người đó đầu tiên.
Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng quần jeans, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống lưng, nhẹ nhàng vẫy gậy phát sáng trong tay. Tuy ánh đèn chói mắt khiến nàng không nhìn rõ được gương mặt,nhưng Giản Tiếu Tiếu có một cảm giác rất kỳ lạ: nhất định cô ấy rất xinh đẹp. Cô ấy là chị ma của em, là người đã cố ý đến để xem em biểu diễn.
"Vì thế em có thể ngược gió mà bay, chẳng sợ trong tim có mưa, nơi đáy mắt có sương."
Chỉ cần chị ấy ở bên cạnh, em có thể không màng tất cả mà bay ngược chiều gió.
Ống kính lia xuống khán đài, rất nhiều người đã rơi lệ. Bạch Mạn hoàn toàn không nghi ngờ gì việc này là do tổ tiết mục mời diễn viên nước mắt, bởi vì chính cô khi nghe Giản Tiếu Tiếu hát cũng suýt khóc. Cô nhớ đến tám năm thăng trầm của mình trong giới giải trí, nhớ đến quãng thời gian vùng vẫy trong nợ nần.
Cô thậm chí còn nghĩ tới những âm mưu tính toán trong chương trình hôm nay, cảm thấy bài hát này của Giản Tiếu Tiếu như hát trúng vào lòng mình, hát ra hết những cảm xúc chôn giấu.
Sau khi bài hát kết thúc, một nhóm khác bắt đầu biểu diễn. Nhưng do màn trình diễn của nhóm Giản Tiếu Tiếu quá ấn tượng, khiến tiết mục của nhóm sau trở nên vô cùng nhạt nhòa và kém hấp dẫn.
Đến khi đến phần khán giả bình chọn, kết quả thể hiện rất rõ ràng. Lần bình chọn này không phải bầu cho một nhóm mà là bầu cho thực tập sinh mà mình thích nhất. Tổng số phiếu của cả nhóm sẽ cộng lại để xác định nhóm nào thắng, từ đó toàn bộ thành viên trong nhóm đó sẽ nhận được thêm một lượng phiếu cơ bản.
Số phiếu của Giản Tiếu Tiếu hiển nhiên là cao nhất, còn Việt Anh và Dư Âm vốn đã có lượng phiếu cơ bản cao do thực lực vững vàng, hơn nữa phần hát nốt cao của hai người cũng cực kỳ ấn tượng. Điều khiến cả nhóm và các thực tập sinh khác ngạc nhiên là đến cả Đàm Tú và Tiểu Lười cũng có số phiếu không hề thấp. Nhưng ngẫm lại thì cũng hợp lý, bởi vì ngoài phần điệp khúc thì hầu hết các đoạn trung trầm đều do hai người đảm nhận.
Lúc này tất cả thực tập sinh mới nhận ra cách phân vai của nhóm họ hợp lý và nổi bật đến thế nào. Đàm Tú và Tiểu Lười tuy không có nhiều fan nhưng phần trình bày ngoài đoạn điệp khúc hầu như đều do họ phụ trách, vì vậy cơ hội thể hiện trên sân khấu rất nhiều mà bản thân giọng trung trầm của hai người cũng rất tốt.
Còn phần điệp khúc của Giản Tiếu Tiếu thì càng khiến toàn bộ cảm xúc của bài hát được đẩy lên cao trào.
Mặc dù Dư Âm và Việt Anh gần như không có phần hát riêng nhưng lại dựa vào kỹ thuật thanh nhạc như nốt cao, chuyển giọng, biến âm trong phần điệp khúc để thu hút toàn bộ sự chú ý của khán giả. Dù họ không có đoạn solo, nhưng vẫn khiến người khác không thể phớt lờ sự tồn tại của mình.
Trong khi đó, nhóm của Nhiếp Thụ Phương thì ai cũng muốn thể hiện, ai cũng có phần đơn ca. Thậm chí có người bắt đầu bằng đoạn trầm rồi lại lên nốt cao trong điệp khúc nhưng ngay cả như vậy cũng không ai nhớ được họ là ai, bởi vì phân công quá rối loạn. Vài phút ngắn ngủi sao có thể ghi nhớ được năm giọng hát loạn xạ như vậy? Cuối cùng lại khiến cả nhóm không ai có nét riêng nổi bật.
Lần bỏ phiếu lần này đã giáng một cú tát mạnh vào nhóm của Nhiếp Thụ Phương, bởi vì số phiếu của cô ta thậm chí còn không cao bằng Dư Âm và Việt Anh.
Giám khảo Gia Mộ mỉm cười chúc mừng nhóm của Giản Tiếu Tiếu, sau đó bảo các cô nàng cảm ơn khán giả rồi cho phép họ rời sân khấu.
Vừa bước xuống sân khấu, năm cô gái đã ôm chầm lấy nhau. Đàm Tú thậm chí còn bật khóc, "Tớ chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể nhận được nhiều phiếu đến vậy, cảm ơn mọi người!"
Tiểu Lười cũng nói: "Bạn bè tớ đều rất ghen tị vì tớ được hát nhiều đến thế, lại còn là đoạn phù hợp với chất giọng của mình nữa."
Giản Tiếu Tiếu cũng cảm động, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn Việt Anh và Dư Âm, nói: "Phải cảm ơn hai cậu đó! Rõ ràng là hai cậu hát hay nhất vậy mà lại nhường hết mọi phần cho bọn tớ, chỉ hát nốt cao ở đoạn hòa âm điệp khúc."
Dư Âm chớp chớp mắt, "Nhưng thế chẳng phải là rất tuyệt sao? Tuy bọn tớ chỉ hát nốt cao trong phần điệp khúc nhưng những nốt đó cực kỳ hút tai đó nha!" Sau đó cô ấy lại nhìn sang Việt Anh nói: "Hơn nữa tất cả là nhờ đội trưởng phân công hợp lý, nếu không nhờ đội trưởng sắp xếp thế này, bọn mình có khi đã chẳng thể hát ra được một bài hay đến thế."
Việt Anh dở khóc dở cười: "Giờ mọi người định thi nhau khen nhau đúng không? Thế thì để tôi khen Tiếu Tiếu một câu nhé. Nếu không phải vì thực lực của Tiếu Tiếu mạnh như vậy, hát phần điệp khúc cảm động đến thế thì bài hát này chắc chắn sẽ không có hiệu quả tốt như vậy đâu."
Bạch Mạn nhìn các cô gái đang ríu rít khen ngợi nhau, chỉ cảm thấy tim hơi nhói. Bởi vì chỉ trong vài phút vừa rồi, cô lại nạp tiền thêm ba lần nữa, dù tổng lại chưa đến 100 tệ nhưng người cần giải sầu phải là cô mới đúng.
Vì vẫn còn phần chương trình cần quay tiếp, nên Bạch Mạn xoa nhẹ đầu Giản Tiếu Tiếu rồi trực tiếp thoát khỏi trò chơi.
Khoảnh khắc đó Giản Tiếu Tiếu hơi hụt hẫng, nhưng sau đó lại nhớ đến hình bóng kia, lập tức cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Nàng còn muốn mang máy ảnh lên sân khấu để chụp lại khoảnh khắc chị ma xuất hiện.
Càng nghĩ đến khung cảnh vừa rồi, trong lòng nàng càng nhớ chị ma da diết hơn.
Điều nàng không biết là, ngay khoảnh khắc cảm xúc nhớ nhung ấy dâng cao nhất, mức độ thân mật giữa nàng và Bạch Mạn rốt cuộc đã vượt qua mốc 30 điểm, đạt đến 31 điểm.
Còn lúc này, Bạch Mạn cũng cảm nhận được điện thoại trong túi đang rung lên nhưng cô đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối nên không lấy ra xem, để tránh bị tổ tiết mục cố tình cắt ghép gây bất lợi.
Thế là trong chương trình kinh doanh lần này, toàn bộ phe khách mời hiện lên hai trạng thái hoàn toàn khác biệt: một là đấu đá căng thẳng trong phòng khách, một là yên bình tĩnh lặng trong căn bếp, chuyên tâm nấu ăn.
Tay nghề nấu nướng của Bạch Mạn thật sự rất tốt, hơn nữa bao năm kinh nghiệm làm việc cũng đã rèn cho cô một tính cách gọn gàng dứt khoát, làm việc gì cũng không dây dưa chậm trễ.
Vì vậy chẳng bao lâu sau, cô đã chuẩn bị xong bữa tối cho tất cả các khách mời, cũng như bữa tối cho các du khách dùng bữa tại khách sạn hôm nay.
Để khách mời và du khách có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn, đồng thời tăng tính hấp dẫn cho chương trình nên lúc dùng bữa, du khách sẽ ngồi ăn chung bàn với các khách mời.
Bạch Mạn bưng một đĩa thức ăn từ bếp đi ra, nữ minh tinh mang phong cách "trà xanh" kia nhìn thấy liền lập tức đứng dậy nói: "Em đi lên lầu báo với khách là sắp ăn cơm."
Bà chủ khách sạn thì từ tốn đi đến ngồi xuống bên bàn ăn, sau đó nói với một nam minh tinh khác: "Cậu bày bát đũa đi nhé, lát nữa khách xuống mà thấy còn chưa dọn bàn thì chắc chắn sẽ không vui đâu."
Nam minh tinh đó đi vào bếp hỏi Bạch Mạn bát đũa để ở đâu. Bạch Mạn đang bưng một bát canh, vừa đi vừa nói: "Ở trong phòng rửa bát, đã khử trùng xong hết rồi."
Tuy nhiên, sau khi Bạch Mạn đặt bát canh xuống và quay về bếp, nam minh tinh kia vẫn chưa tìm được phòng rửa bát, còn hơi cau mày nói với cô: "Lẽ ra cô nên nói rõ phòng rửa bát ở đâu chứ."
Bạch Mạn không biểu cảm gì, "Không sao, cậu ra ngoài đợi đi, bảo với bà chủ là tôi làm."
Nam minh tinh kia liền rời đi, cuối cùng là một nam ca sĩ khác bước vào giúp Bạch Mạn mang nốt hai món ăn cuối ra, lúc này cô mới bưng bát đũa ra ngoài.
Sau khi cô bày xong bát đũa cho mọi người, bà chủ mỉm cười nói với cô: "Tôi thấy sau này vẫn nên để nhà hàng bên cạnh giao món sang thì hơn, họ có thể mang hết mọi thứ đến một lần, ít ra khi khách từ trên lầu xuống thì đồ ăn cũng đã sẵn sàng hết rồi."
Vị khách hồi chiều từng nhận đĩa trái cây từ Bạch Mạn sắc mặt có chút lúng túng, liền cười ha hả muốn xoa dịu bầu không khí: "Tôi thấy đồ ăn tự làm thế này thật sự có cảm giác như ở nhà, còn mấy món đặt ngoài thì dầu mỡ hơi nặng. Mọi người đợi một chút cũng không sao mà, còn tiện nói chuyện làm quen với nhau nữa."
Bà chủ lúc này mới không nói thêm gì nữa.
Trên gương mặt Bạch Mạn vẫn không có biểu cảm gì rõ ràng, không ai nhìn ra được cô đang tức hay không tức.
Thật ra trong lòng Bạch Mạn không hề tức giận.
Cô đã ở trong giới giải trí suốt tám năm, những năm đầu toàn đóng vai phụ chạy khắp Hoành Điếm, giới giải trí thì ngôi sao kiểu gì cô cũng từng thấy. Bị mắng bị chèn ép là chuyện quá đỗi bình thường. Việc cô nói sẽ đem con cua về nuôi vào chiều nay không chỉ là để phản bác nữ diễn viên kia mà còn là để họ khỏi lấy cớ sai cô đi bắt thêm cả rổ hải sản về nấu cơm tối. Bởi vì lúc ấy đã gần đến giờ Giản Tiếu Tiếu lên sân khấu.
Sau đó bà chủ nói vài câu khách sáo, mọi người liền bắt đầu dùng bữa.
Bà chủ: "!!!"
Các khách mời: "!!!"
Du khách: "!!!"
"Những món này đều là cô nấu sao?" Vị khách đã nhận đĩa trái cây là người phản ứng đầu tiên, kinh ngạc nhìn Bạch Mạn.
Bạch Mạn gật đầu: "Có món nào không hợp khẩu vị không?"
Vị khách kia điên cuồng lắc đầu: "Không, không có! Ngon lắm! Làm rất khéo! Con tôm này ăn tươi cực kỳ, còn có vị ngọt! Ngon hơn tất cả các loại tôm tôi từng ăn!"
Nữ minh tinh phong cách trà xanh kinh ngạc hỏi: "Sao buổi trưa không ngon như thế này?"
Các khách mời khác cũng vô cùng nghi hoặc.
Bạch Mạn nói: "Tôi nấu ăn không được ổn định cho lắm."
Thật ra chỉ là buổi trưa cô không có tâm trạng để nấu những món đó. Lúc xào nấu thì lửa lớn lửa nhỏ cũng mặc kệ, muối nhiều muối ít cũng không sao. Nhưng đến chiều thì tâm trạng cô lại tốt lên!
Vì cô đã lén vào nhà vệ sinh cổ vũ cho Tiếu Tiếu, nhìn thấy Tiếu Tiếu thắng cuộc thi trong lòng cô liền vui vẻ, hạnh phúc. Tâm trạng tốt thì nấu ăn cũng sẽ để tâm hơn rất nhiều.
Mà việc cô nấu ăn tùy tiện đã ngon rồi, nếu thật sự nghiêm túc thì chắc chắn là cực kỳ ngon. Dù bình thường cô không có nhiều thời gian để nấu nướng nhưng có lẽ đây là thiên phú của cô. Cho dù rất lâu không nấu, nhưng chỉ cần nghiêm túc một chút, thì vẫn sẽ nấu ngon như thường.
Bữa ăn hôm đó vì món ăn quá ngon, ngược lại khiến bầu không khí trong cả khách sạn trở nên bất ngờ hài hòa bởi vì mọi người đều không còn tâm trạng để đấu đá nữa, chỉ muốn thưởng thức món ngon.
Sau bữa ăn, Bạch Mạn rất tự giác thu dọn bát đũa, chuẩn bị vào bếp rửa chén. Người khách nữ đã từng nhận đĩa trái cây của cô cảm thấy rất ngại, liền đứng dậy muốn giúp một tay, nhưng Bạch Mạn từ chối.
Bây giờ mọi người ăn tối xong cũng khoảng 8 giờ tối, chương trình sẽ quay đến tận 11 giờ khuya.
Nếu cô vào bếp rửa bát một mình, thì có thể ở trong bếp ít nhất một tiếng đồng hồ, thậm chí lâu hơn một chút. Như vậy cô sẽ ít phải tiếp xúc với mấy người đó hơn một tiếng, chẳng phải rất tuyệt sao?
Thế là khách và các khách mời ra sân cỏ trước khách sạn, mấy ca sĩ lấy đàn guitar ra, các diễn viên thắp sáng đèn ngoài khách sạn. Mọi người vừa trò chuyện, lâu lâu lại hát vài bài, thi thoảng cũng không quên diễn màn drama, đấu trí một chút.
Bạch Mạn đặt chén đũa xuống, dành 20 phút chuẩn bị ba đĩa trái cây lớn cho mọi người. Khi mang ra, ai nấy đều khen ngợi cô không ngớt, cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi lại nhanh chóng lẩn vào bếp.
Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cần rửa chén nấu ăn thôi mà có thể kiếm vài chục nghìn trong ba ngày, thật ra cũng không tệ chút nào.
Sau khi dọn dẹp bếp sạch sẽ ngăn nắp, cô lại bắt đầu thu dọn phòng khách. Thấy trái cây bên ngoài đã ăn hết, cô lại mang ra thêm ít hạt khô, còn ép vài ly nước trái cây mang theo.
Đến 10 giờ 30 phút, bà chủ và các khách mời bắt đầu chào tạm biệt du khách, nói rằng họ phải dọn dẹp khách sạn rồi trở về ký túc xá ngủ.
Nhưng khi mọi người từ ngoài bước vào đại sảnh khách sạn, tất cả đều sững sờ.
Tổ chương trình lẽ nào gửi cho họ một "cô gái ốc sên" sao? Chưa kể ban nãy đồ ăn vặt và nước uống cứ được mang ra liên tục, giờ vừa mở cửa bước vào đã thấy đại sảnh sạch bóng, gọn gàng, chẳng giống chút nào với nhà trọ của họ trước đó.
Bạch Mạn đang ngồi ở quầy lễ tân từ tốn lau cốc thủy tinh. Thấy mọi người bước vào, cô mỉm cười nhàn nhạt: "Không đông khách lắm, mọi người chơi bên ngoài thêm chút nữa không?"
Cô nàng trà xanh theo bản năng định mở miệng gây chuyện nhưng vừa nhìn thấy phòng khách sạch bóng như thế thì lời định nói lại nghẹn nơi cổ họng.
Cuối cùng vẫn là bà chủ phát huy đúng tinh thần chương trình, "Tôi nói sao cô lại không hòa đồng chút nào, thì ra là lén đi làm việc một mình."
Mọi người: Không biết câu này của bà chủ là đang khen hay đang mắng cô ấy nữa.
Bạch Mạn dường như không nghe ra sự châm chọc trong giọng điệu của bà chủ, "Tính cách tôi hơi hướng nội nên vẫn thích làm những việc mình quen thuộc hơn. Mọi người đã rất vất vả khi cùng nhau vận hành khách trọ rồi, nếu sau một ngày mệt mỏi mà còn phải dọn dẹp nữa, tôi nghĩ chắc ai cũng sẽ cảm thấy sụp đổ mất."
Bà chủ: Cảm giác như cô đang nói rất chân thành, nhưng không hiểu sao câu đó lại nghe như đang mắng người khác vậy, nhất là khi đem so với sự siêng năng của cô.
Du khách: Nữ minh tinh này ghê gớm thật đấy! Tôi phải tra xem cô ấy là ai mới được! Thành fan luôn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com