[Lookism] JongGun Bottom
AllGun Viết đến khi nào hết hứng thì thôi.…
AllGun Viết đến khi nào hết hứng thì thôi.…
cốt truyện, bối cảnh, xuất thân và những yếu tố khác đều là tự đẻ. Không liên quan đến truyện gốc là Lookism.tag: ngọt ngào, kẹo bông, tình yêu chớm nở,..…
không có mô tả…
{tạm thời end}…
-GunGoo-Nhẹ nhàng, lãng mạng, chữa lành ^^-Maybe R18…
Những người bạn cũ trở về căn nhà trọ năm xưa, nơi từng xảy ra một cái chết bị cho là tự sát. Nhưng những vết máu không khô trên trần, chiếc gương không phản bóng người, cùng tiếng tụng niệm lẫn trong mưa đêm khuya...…
Có những con đường không lý giải được, chỉ dẫn lối bởi một thứ bản năng không tên. một lời gọi vô hình ẩn sâu trong máu thịt và linh hồn. Nana, một cô gái nhỏ bé, từ nhỏ đã mang theo cảm giác thôi thúc kỳ lạ: phải đi, phải rời khỏi nơi mình đang sống để tìm một điều gì đó mà chính cô cũng không biết rõ là gì. Không phải giấc mơ, không phải tham vọng... mà là một khoảng trống mơ hồ cứ réo gọi trong lồng ngực mỗi đêm mưa, mỗi khi thế giới trở nên im ắng. Ở phía Bắc bán cầu, trong một lâu đài cổ khuất sâu giữa rừng rậm Transylvania. Jonggun một vampire sống hàng thế kỷ từ lâu đã ngừng tin vào những điều lãng mạn. Tim anh không còn đập, hoặc nếu có, cũng chỉ là những nhịp đập yếu ớt, lẻ loi không còn chút quan trọng. Và rồi, trong một khoảnh khắc nào đó giữa sự tĩnh lặng ngàn năm, anh cảm thấy điều gì đó đang đến. "Sắp đến rồi..." - một cảm giác mơ hồ như ký ức cũ chưa từng được chạm tới. Vào một chiều mưa dai dẳng, khi bầu trời Transylvania xám xịt như một bức tranh trừu tượng, Nana đặt chân vào khu rừng ấy. Cô không biết tại sao mình đến, chỉ biết rằng mùi gỗ ẩm, tiếng gió thổi qua cành cây, và cả những cơn mưa dai dẳng ấy... quen thuộc đến rùng mình. Và rồi ánh mắt họ chạm nhau:-"một người không biết mình tìm gì, một kẻ đã từng quên mình từng mất gì".…
Nếu yêu nhau xin yêu đến khi tóc ngả bạc màuNếu thương nhau xin thương suốt kiếp người lao đao.*Reader là nhân vật "tôi" trong truyện…
-ĐÊM -Pairing: Char x readerWarning:OOC/Oneshot nên không chuẩn chỉnh về mặc logic/________Đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad.…
Lee Jinho đã chết. Lee Jinho không có cảm xúc. Lee Jinho là tên điên tâm thần. Nhưng Lee Jinho gặp anh. Từ cái khoảnh khắc đứng trên boong tàu nhìn xuống ấy, gã thấy được một "con người" - kẻ cứu rỗi hắn.Thể loại: boylove r16/r18. Lee Jinho top, Baek Seongjun bot.Chung vũ trụ với Lookism. Giữ nguyên kết cục và bối cảnh truyện và sẽ cố gắng không OOC. CP phụ nếu tác giả chăm viết: Yeonwoo x Taehoon, Moonsung x Hoobin, Goo x Gun, Seongun x Kimyung,...Kể theo góc độ của cả 2, thay đổi luân phiên vì tôi thích cả 2 nhân vật này nên không quyết định được =))_Tôi đã cảm thấy phẫn nộ khi OTP của tôi real như vậy mà không có lấy 1 fic >:(…
Ở đây gia đình Gun là một bức tranh hạnh phúc trọn vẹn. Shintaro làm thống đốc , mọi việc lớn nhỏ đều do ông lo liệu từ A đến Z . Thế nên Shingen chỉ cần ung dung ở nhà , chăm sóc lũ trẻ và tận hưởng cuộc sống yên bình . Trong số đó , có em con gái của người bạn thân nhất của Shingen .Cả đời mong có một nàng công chúa nhưng không được , Shingen quý em như báu vật . Mỗi lần má em bế em sang chơi , ông lại cười đến nheo cả đôi mắt đen , dùng mấy món đồ lấp lánh , khi thì mấy em gấu bông dễ thương bác Shintaro đan , khi thì kẹo ngọt bánh nướng dì Somi làm để dụ dỗ em . Và em thì rất thích “ ông chú mắt đen ” ấy .Em cũng thích cả dì Somi nữa . Dì lúc nào cũng cười dịu dàng , tay luôn có mùi bánh nướng mới ra lò. Dì hay xoa đầu em , khen rằng em ăn uống trông giống một chú hamster nhỏ , đáng yêu đến mức người ta chỉ muốn ôm mãi không buông .Hai người họ có một đứa con trai tên Park JongGun . Em cũng không rõ vì sao Gun lại theo họ mẹ , nhưng chuyện đó với em vốn chẳng quan trọng . Quan trọng là Gun cũng thích em , cậu bảo em là con nhóc ham ăn và lắm mồm nhất cậu từng gặp .Vì quá quý đứa con gái là em đây em , Shingen và cha em đã bàn chuyện liên hôn cho hai đứa từ khi còn rất nhỏ . Lúc ấy còn nhỏ quá em không hiểu được “ liên hôn ” nghĩa là gì , chỉ biết rằng nếu em đồng ý thì mỗi ngày đều được ăn bánh dì Somi làm , được ở cạnh Gun được Gun ôm vào lòng mà ru ngủ .Gun rất thơm và em rất thích cảm giác được chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp ấy . Cứ ngỡ đó chỉ là một hành động nhỏ , đâu ngờ hành động đó dần trở thành một thói quen khó bỏ . Và thứ mùi thơm khiến em mê mệt kia lại là thứ chất gây nghiện chẳng thể cai .…
nên là lúc yêu lúc không…
cre: 黑辛夷…
cre: 黑辛夷…
cre: 黑辛夷Goo Kim chết thật rồi!Nhưng có người vẫn còn nhớ tới hắn...…
Đây là một chiếc Fanfic về OTP của toi đó là GooGun Vì thấy OTP có ít fic vl nên toi đã đặt tay vào và viết lên đứa con tinh thần này:))…
Dạo này có cái gì lạ lắm.…
Warning: OCC nặng Quắn quéo đi loài người ^^Muốn tôi viết ai thì mọi người recommend cho tôi nhéMột lần nữa cảnh báo OCC Mọi nhân vật trong đây thuộc quyền tác giả bộ Lookism- cốt truyện, hành động và thoại của nhân vật là do tôi viết.…
" Cho tôi liếm nó lần cuối."…