Chương 39
Kẻ thứ tư "vô tình" lạc đường
Sáng hôm sau, trời vừa rạng, ba người Thúc Tư Kỳ đã rời quán trọ.
Tô Tĩnh Lam đổi sang thường phục đơn giản, đầu vấn khăn nâu, đóng giả người nhà bệnh nhân. Trịnh Hạo Dương khoác áo ngắn, tay mang giỏ tre thuốc bắc, giả làm học trò y sinh. Còn Thúc Tư Kỳ — sau một hồi tranh luận nảy lửa về "việc ai đẹp nhất nên không được xuất đầu lộ diện" — cuối cùng cũng chịu cải trang thành một tiểu lang trung mới đến giúp việc.
"Không cần giả nghèo giả khổ, dáng ta ăn mặc thế nào cũng khiến người ta chú ý," Thúc Tư Kỳ vừa buộc khăn vừa tuyên bố, giọng như tự hào nhưng ánh mắt vẫn lấm lét soi gương.
"Ừ, chú ý vì ngài đội khăn lệch, còn vạt áo thì lệch trái," Tô Tĩnh Lam đứng sau lưng sửa lại, môi mím như nhịn cười.
"Lần sau ai hoá trang cho ta nữa thì nhớ trả thêm công," Thúc Tư Kỳ thở dài, nhưng ngoan ngoãn đứng yên.
Ba người chia nhau hành động, thâm nhập vào khu lều trại gần trạm y sinh. Dự định là sẽ âm thầm tiếp cận một y sinh họ Lương — người có dấu hiệu từng thay đổi nội dung kê đơn trong các sổ y gần đây.
Kế hoạch đang tiến hành trơn tru thì...
"Ồ, trùng hợp thế nhỉ?"
Giọng nói kia vang lên ngay sau lưng Thúc Tư Kỳ. Một giây sau, cả ba người đồng loạt quay lại, bắt gặp Kinh Lạc Y — vẫn cải nam trang, khoác trường sam màu khói nhạt, dáng điềm đạm nhưng khoé miệng lại cong cong chẳng đoan chính chút nào.
"Ngươi là...?" Tô Tĩnh Lam hơi khựng lại.
"À, là vị công tử hôm ở quán trà," Trịnh Hạo Dương thì thầm, sắc mặt thay đổi.
Kinh Lạc Y gật đầu như thể hội ngộ cố nhân, "Ta họ Kinh gọi Lạc Y, tới đây để tìm hiểu tình hình dân chúng vùng bệnh, thật không ngờ lại gặp các vị ở đây. Chúng ta lại có duyên thế này!"
Thúc Tư Kỳ lạnh mặt, vừa định rảo bước tránh đi thì một người dân bất ngờ ngã xuống ngay bên cạnh. Không biết vô tình hay cố ý, Kinh Lạc Y liền cúi xuống đỡ lấy người nọ, động tác nhanh gọn — nhưng cũng đồng thời chắn luôn lối đi mà nhóm ba người đang hướng tới.
"Ấy chết, tay áo ta lại dính máu rồi... Ôi, y phục quý giá thật là khó giữ sạch trong tình cảnh này..." Kinh Lạc Y vừa lau tay vừa thở dài.
"Vị công tử đây, có thể đứng... một chút sang bên không?" Tô Tĩnh Lam cố gắng giữ hoà khí.
"Ồ, đương nhiên, đương nhiên..." Kinh Lạc Y cười như không cười, rồi lại xoay người — đúng lúc đó, gót giày nàng vướng vào bọc thuốc Thúc Tư Kỳ đang cầm, khiến cả bịch thuốc đổ tung ra đất.
"Ta thề là ta không cố ý!" Kinh Lạc Y giơ hai tay lên, mặt đầy vô tội.
Thúc Tư Kỳ nhíu mày, không nói một lời, cúi xuống nhặt lại từng gói thuốc.
Cảnh tượng kế tiếp càng lúc càng giống một trò rối: chỗ y sinh cần tìm thì cứ bị người dân chen lấn che khuất; manh mối vừa hé ra lại bị tiếng ho, tiếng gọi, hay một cơn gió "vô duyên" từ phía Kinh Lạc Y chen ngang.
Đỉnh điểm là lúc Thúc Tư Kỳ rình nghe lỏm đoạn đối thoại giữa y sinh họ Lương và một người lạ. Nàng vừa ngồi xuống sau thùng thuốc lớn thì...
Bịch.
Một người — không ai khác ngoài Kinh Lạc Y — "vô tình" ngồi ngay cạnh bên, đè lên cả vạt áo của Thúc Tư Kỳ.
"Ta mỏi chân quá... Hóa ra bên này có góc mát như thế," Kinh Lạc Y vui vẻ thở ra, vẻ mặt không biết rằng mình vừa ngồi lên áo ai.
Thúc Tư Kỳ mất vài giây để trấn định, rồi quay sang, mặt không cảm xúc:
"Ngươi ngồi lên ta y phục."
Kinh Lạc Y nghiêng đầu: "Thế à? Nhưng ngồi rồi thì biết làm sao..."
Tô Tĩnh Lam ở cách đó không xa nghe được, suýt nữa cắn vỡ đầu đũa trong miệng.
Trịnh Hạo Dương thì đã gần như chấp nhận số phận, vừa thở dài vừa nghĩ: "Chuyến này đúng là nhiều sao quả tạ chiếu."
Sau một hồi "trùng hợp" chen chân giữa bao tình huống, ba người Thúc Tư Kỳ rốt cuộc cũng đành tạm rút khỏi khu y trại để tránh gây chú ý quá mức.
Thúc Tư Kỳ vừa đi vừa lau tay, giọng lạnh băng:
"Hôm nay... có quá nhiều sự trùng hợp."
Tô Tĩnh Lam khẽ gật đầu, đôi mắt nghiêm túc nhìn quanh:
"Người kia không đơn giản."
"Là một tên phiền phức." Trịnh Hạo Dương chép miệng. "Lúc ta hỏi chuyện y sinh, hắn chen vào mượn trà. Đến lượt Tô đại nhân vừa bước tới lấy đơn thuốc thì hắn... trượt ngã ngay trước mặt."
Thúc Tư Kỳ ngước lên trời, chậm rãi thở dài:
"Không biết là người có mục đích gì, nhưng nếu ngày mai còn 'ngẫu nhiên' như hôm nay... ta sẽ bắt hắn 'ngẫu nhiên' té xuống sông."
____
Cùng lúc đó, cách xa một dãy nhà tranh, Kinh Lạc Y ngồi trong một góc quán trà nhỏ bên phố, nhấp một ngụm trà hoa cúc. Nàng tháo khăn bịt mặt, để lộ gương mặt tuấn tú mang nét ngạo nghễ khó dò.
A Khương bên cạnh cúi đầu:
"Đại nhân, người đó... hình như đã bắt đầu nghi ngờ."
"Kia mới thú vị," Kinh Lạc Y cười nhạt, ngón tay gõ nhẹ lên bàn. "Người kia mỗi lần bị ta chọc đều cố nhịn, càng nhịn càng dễ đoán. Nhìn sắc mặt thôi cũng biết đang tính gì."
Ánh mắt nàng thoáng lạnh, nhưng khoé môi vẫn cong cong đầy thích thú.
"Nhiệm vụ lần này, có thể... sẽ không quá nhàm chán."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com