Chương 40
Trêu nhầm người, bước sai ván cờ
Sáng sớm, trời huyện Duyên Phong mù sương như một tấm sa mỏng giăng ngang tầm mắt. Gió nhẹ thổi, lặng lẽ mang theo mùi khói than và vị thuốc đông y phảng phất từ y viện phía cuối phố.
Thúc Tư Kỳ đội mũ rộng vành, khăn vải trắng che kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen nhánh, bước chậm rãi ra khỏi quán trọ. Tô Tĩnh Lam và Trịnh Hạo Dương theo sau, cũng trang phục gọn gàng, khí độ nghiêm cẩn.
Vừa mới đi được mấy bước, bỗng bên hông đường vang lên một tiếng "bốp", rồi tiếng bình gốm vỡ tan.
Ba người cùng ngoái lại.
Giữa màn sương loãng, một bóng người vận trường sam màu trà nhạt, tay áo tung bay, mái tóc dài vén cao gọn gàng bằng trâm ngọc xanh nhạt — Kinh Lạc Y.
Nàng đứng nghiêng bên một gốc cột gỗ, tay trái cầm một chiếc nắp ấm vỡ, tay phải nhẹ nhàng phủi vết bẩn dính trên váy. Khuôn mặt nàng vẫn mang nét tuấn mỹ cao nhã, có phần lãnh đạm, như thể không để tâm tới chuyện vừa xảy ra. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trong ánh mắt kia ánh lên chút tinh quái khó lường.
"À, lại gặp các vị rồi." Giọng nàng mềm mại, nhẹ như tơ lụa nhưng rõ ràng từng chữ. "Sáng nay dậy sớm pha trà, không ngờ tay run làm đổ cả ấm. Đành phải mang mảnh vỡ đi đổi, ai ngờ đụng đúng giờ khắc này."
Thúc Tư Kỳ lặng lẽ nhìn nàng.
Ánh mắt ấy không có trách móc, cũng chẳng cảnh giác, chỉ giống như đang cân nhắc — nên dùng cách nào để cắt đuôi một người vừa xinh đẹp vừa dai như tơ hồng.
Trịnh Hạo Dương khẽ nghiêng đầu: "Có vẻ vị 'quan trẻ' này rất... hữu duyên với chúng ta."
Tô Tĩnh Lam thở dài: "Hữu duyên đến mức không cần mời vẫn đến."
Kinh Lạc Y như không nghe thấy. Nàng thản nhiên chỉnh lại cổ áo, tiến gần thêm mấy bước, rồi dừng lại cách Thúc Tư Kỳ nửa sải tay. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng rút từ trong tay áo ra một mảnh giấy:
"Tiện thể nói, bản quan hôm qua... vô tình nhặt được thứ này gần khu lều trại. Là vật của ai trong các vị chăng?"
Thúc Tư Kỳ đón lấy. Mảnh giấy nhàu nát, bị nước dính loang lổ, nhưng vẫn còn sót lại vài hàng chữ — tên của những hộ gia đình từng được chuyển đến khu cách ly đặc biệt.
Nàng khựng lại một thoáng. Danh sách này, trong sổ sách của huyện phủ hoàn toàn không đề cập.
"Ở đâu ngươi tìm được?" Tô Tĩnh Lam bước tới.
"Trong khe hở một bức tường gần góc trại phía tây," Kinh Lạc Y đáp, giọng bình tĩnh. "Ta đang tra lại tuyến đi của một vài người tử vong gần đây, chợt nhìn thấy cái bọc nhỏ kẹt lại trong kẽ gạch."
Trịnh Hạo Dương nhíu mày: "Sao ngươi lại tự ý điều tra?"
"Vì ta được cử đến để kiểm tra dấu hiệu dịch lan truyền." Kinh Lạc Y cong môi. "Không phải tất cả đều có thể ngồi yên uống trà chờ manh mối tới cửa."
Thúc Tư Kỳ nhướng mày, nhưng không đáp. Một lát sau, nàng đưa mảnh giấy lại cho Tô Tĩnh Lam giữ, quay sang nói nhỏ với Trịnh Hạo Dương:
"Ngươi cùng Tô đại nhân đến hậu viện y viện. Ta nghi ngờ một số người trên danh sách này chưa thực sự 'chết bệnh' như ghi nhận."
"Còn ngươi?" Tô Tĩnh Lam hỏi.
Thúc Tư Kỳ chưa kịp trả lời, Kinh Lạc Y đã mỉm cười nhẹ, nói tiếp thay:
"Đương nhiên nàng sẽ cùng ta tới nơi phát hiện ra tờ giấy. Ta dẫn đường."
"...Ta chưa nói sẽ đi với ngươi," Thúc Tư Kỳ liếc mắt.
"Nhưng ngươi nói cũng không ai tin." Kinh Lạc Y nhẹ nhàng bước về phía trước, váy áo khẽ phất qua nền gạch ẩm. "Không phải sao?"
"..."
Trịnh Hạo Dương khẽ cau mày, Tô Tĩnh Lam khẽ nhún vai.
Thúc Tư Kỳ sắc mặt không tốt nhưng cũng không nhiều tỏ thái độ, khẽ nói: "Ta vốn định đi một mình. Nhưng mang theo một cái bóng biết nói cũng không tệ."
Nàng nói xong, xoay người bước đi. Kinh Lạc Y cũng thong dong theo sát phía sau, tư thế ưu nhã, bước chân không một tiếng động.
Trên đường đi, hai người không nói nhiều. Nhưng vừa tới gần khu lều hoang, một chiếc hòm gỗ mục đột nhiên đổ xuống từ mái nhà, suýt trúng đầu Thúc Tư Kỳ. Nàng nghiêng người né, vạt áo bị quệt trúng rách một đường nhỏ.
"Có vẻ như... ta mang vận đen." Thúc Tư Kỳ khẽ nhíu mày.
"Không," Kinh Lạc Y tỏ ra vô tội, tay áo dài nhẹ che miệng cười. "Chỉ là mái nhà không vững."
Ngay khi nàng nói xong, một cánh cửa gỗ bị lỏng bản lề sau lưng Thúc Tư Kỳ kêu kẹt, rồi đổ cái rầm xuống chân nàng.
"..."
Thúc Tư Kỳ hít sâu một hơi.
"Chắc là gió mạnh," Kinh Lạc Y lại nói, ánh mắt vẫn bình tĩnh như thể đang ngắm cảnh.
"...Nếu gió mạnh như thế, chi bằng ta cõng ngươi về cho an toàn." Thúc Tư Kỳ đáp, giọng ngắn gọn nhưng nham nhở không thể chối.
"Ồ?" Kinh Lạc Y nghiêng đầu, ánh mắt chớp nhẹ, như nước hồ bị khuấy nhẹ bởi cơn gió mát. "Vậy công tử có đủ sức?"
"Ta từng cõng một binh sĩ nặng gấp đôi ngươi trèo lên núi đá ba ngày liền," Thúc Tư Kỳ đáp. "Nếu cần, ta có thể cõng ngươi thêm cái rương gỗ làm đạo cụ."
"Không cần," Kinh Lạc Y nhún vai, bước thẳng. "Ta không muốn bị người khác thấy cảnh ta đỏ mặt."
Thúc Tư Kỳ khựng lại nửa giây, không rõ nàng ấy thật sự thẹn thùng, hay đang nói đùa.
Nhưng đúng lúc đó, từ phía sau đống củi mục, Kinh Lạc Y bỗng giơ tay ngăn lại: "Đợi đã."
Nàng bước tới, cúi người nhặt từ trong đất ra một mẩu gỗ nhỏ khắc ký hiệu.
"Một trong những thẻ đánh dấu được dùng khi dịch lớn mười năm trước mà ta vô tình nghe thấy" nàng khẽ nói. "Người trong trại từng bị cách ly đặc biệt — bị mang đi đâu?"
Thúc Tư Kỳ nhìn nàng, bỗng bật cười: "Thì ra trò gây rối của ngươi... lại hữu dụng."
"Ta không gây rối. Ta chỉ giỏi... đúng lúc xuất hiện." Kinh Lạc Y đáp, không chút ngượng ngùng.
Hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau — người ánh mắt thản nhiên như nước, người cười khẽ, ánh nhìn ẩn nhẫn như dao mỏng.
Phía xa xa, nắng đầu ngày rọi qua mái ngói cũ, chiếu lên bóng dáng một người tuấn tú cao ráo, và một người áo trắng phất phơ — giống như hai mảnh lụa khác sắc, cùng buộc vào một đầu mối nút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com