Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91




Các bằng bản lĩnh~


Tiếng Xuân Nghi từ ngoài đại môn vọng lại, khẽ khàng như sợ kinh động làn nước:

" Thánh thượng, Kinh đại nhân đã đến."

Phó Nguyệt Hàn tựa nghiêng nơi bể, mái tóc dài đen mướt rũ tràn theo đường cong tấm lưng trắng như ngọc. Hơi nước vương vấn, mỏng manh tựa sương khói, khiến đôi má vốn lạnh nhạt nay thoáng ửng hồng. Dung nhan ấy, chẳng phải chỉ là "khuynh quốc khuynh thành", mà còn như có chút gì mềm ra, vỡ vụn ra, khiến lòng người chẳng dám nhìn lâu.

Nàng khẽ hé mắt, ánh nhìn như mệt mỏi lại như còn vướng vất điều gì chưa dứt, giọng khàn nhẹ, mềm như tơ sợi:

" Vào đi."

Đôi tay trắng ngần chậm rãi buông xuống mặt nước, để mặc gợn sóng loang loáng tan dần. Trên thành bể, nàng xoay người, để cho làn lưng áp vào lạnh lẽo gạch đá, còn tâm trí thì vẫn trôi dạt trong dòng hồi ức. Hôm ấy, nàng giấu mình trong động hồi lâu, chờ đợi đến độ hơi thở cũng trở nên mỏng manh, vậy mà Tuyết Lang chẳng thấy quay về, một con cũng không.

Trái tim Phó Nguyệt Hàn khẽ se thắt. Lý lẽ bảo nàng rằng việc ấy khó có thể, song trực giác lại thì thầm, dịu mà chắc: nguyên do... tất bởi người kia.

Giai Kỳ...

Tên gọi như một nhát chạm khẽ, làm gợn sóng trong tận sâu đáy lòng nàng, nơi vốn dĩ xưa nay tưởng chẳng ai có thể chạm tới.

Tiếng sột soạt của lớp y phục khẽ vang sau bình phong, nhẹ đến mức tưởng như ảo giác, nhưng đủ khiến mặt nước trong bể run rẩy gợn sóng. Rồi tiếng bước chân thong thả tiến lại gần, hòa cùng giọng Kinh Lạc Y, êm ả như gió xuân mà hàm chứa ba phần trêu chọc, bảy phần thấu rõ:

" Tây Cương còn đang say sưa dạ yến, vậy mà thánh thượng vẫn nhàn nhã ngâm mình a~"

Phó Nguyệt Hàn khẽ phẩy nước, ngón tay lướt trên làn da trắng như ngọc. Đôi mắt nàng hờ hững, giọng trầm tĩnh nhưng tựa hồ mang một tầng mỏi mệt khó lường:

" Bọn họ có hay không... cũng chẳng ảnh hưởng đến việc trẫm muốn ngâm mình."

Kinh Lạc Y từ từ bước xuống, làn nước ôm lấy thân thể, khiến từng đường nét tuyệt mỹ mờ ảo trong hơi sương. Nàng nghiêng đầu cười, thanh âm vừa như thật vừa như thử:

" Phải không? Ta lại nghĩ... mỗi khi ngươi nhớ đến người kia, liền sẽ tìm nơi này để tĩnh tâm."

Phó Nguyệt Hàn nghe thế, bàn tay đang xoa cánh tay bỗng khựng lại trong khoảnh khắc, nhưng rồi lập tức tiếp tục động tác, ánh mắt vẫn nhàn nhạt, giọng khàn lạnh mà cố giữ thản nhiên:

" Trẫm... không có."

Chính sự chối bỏ quá nhanh ấy, trong tai Kinh Lạc Y lại hóa thành một lời thừa nhận. Đôi mắt nàng lóe tia ý vị sâu xa, song chẳng truy đến cùng, chỉ mỉm cười chuyển hướng:

" Ngươi nâng niu Bạch Cầm như sinh mệnh, xưa nay chưa từng để kẻ nào chạm đến. Thế mà lần này... vì cớ gì?"

Phó Nguyệt Hàn không lập tức đáp. Hơi nước vờn quanh mí mắt nàng, bóng dáng phản chiếu trong mặt bể như chập chờn giữa thật và hư. Một lát sau, nàng mới thong thả cất lời, từng chữ nặng trĩu:

" Người nhìn thấy Bạch Cầm vốn chẳng nhiều. Kẻ có thể chạm vào nó... càng ít. Huống chi, có thể đàn lên mà không khiến nó đoạn gãy... lại càng hiếm."

Nói đoạn, khóe mắt nàng nghiêng sang Kinh Lạc Y, mũi kiếm ánh nhìn lướt nhẹ, vừa như dò xét vừa như trầm ngâm:

" Trẫm chỉ muốn thử một lần. Nếu nàng thật sự có thể chế ngự Tuyết Lang bằng cầm âm, kia... chẳng phải là câu trả lời trẫm đã tìm kiếm bấy lâu sao?"

Kinh Lạc Y khẽ chớp mắt, giọng như nửa đùa nửa thật:

" Nếu... không phải thì sao?"

Phó Nguyệt Hàn khép hờ mắt, miệng nở nụ cười nhạt không tới đáy, giọng điệu như bàn về điều bình thường nhất:

" Trẫm chưa từng cho phép kẻ khác chạm vào vật mình yêu thích. Nhưng... nếu đã chết, thì cũng chẳng cần truy cứu thêm."

Kinh Lạc Y nghe xong, không kinh ngạc, chỉ khe khẽ cười "nga~", nơi đáy mắt ánh lên tia hiểu rõ. Không ai hiểu Phó Nguyệt Hàn tàn nhẫn thế nào hơn nàng. Nhưng Phó Nguyệt Hàn cũng chẳng buông tha nàng dễ dàng, lần này khẽ nghiêng người, nhướng mày hỏi:

" Vậy còn ngươi? Có gì khác trẫm?"

Kinh Lạc Y khựng lại, lông mày hơi chau:

" Ý gì chứ?"

Phó Nguyệt Hàn ngắm nàng, đôi mắt sâu như mặt hồ đêm, giọng trầm mà sắc:

" Rõ ràng ngươi có cơ hội xác nhận... xem nàng có phải là người đêm đó cùng ngươi giao đấu hay không. Cớ sao lại bỏ lỡ?"

Ánh mắt Kinh Lạc Y thoáng tối, rồi bất chợt ngửa cổ, để mặc dòng nước chảy dọc theo cần cổ trắng ngần, trôi xuống xương quai xanh. Giờ phút này, nàng không giống một vị tướng quân lừng lẫy chiến công, mà như hóa thành một mị ảnh giai nhân, mỗi cử chỉ đều câu người đến mê loạn. Đôi mắt khép hờ, hơi thở vương mùi hương thảo mộc, mãi lâu sau nàng mới khẽ đáp, giọng trầm như cười như thở:

" Biết quá sớm... thì còn gì thú vị nữa?"

Phó Nguyệt Hàn nhướng mày, đáy mắt lóe một tia sắc bén:

" Phải không? Trẫm lại chưa từng thấy ngươi đem việc công lẫn với việc tư."

Kinh Lạc Y hơi giật mình, đôi môi thoáng run, như bị chạm đúng chỗ mềm yếu. Nàng xoay người, tựa đầu lên hai cánh tay, hừ nhẹ trong mũi để che đi một thoáng chột dạ.

Phó Nguyệt Hàn thu hết biểu tình ấy vào mắt, đáy lòng dấy lên một ý niệm. Nàng khẽ nheo mắt, thả giọng như là gió lướt qua mặt hồ:

" Nàng... là ngoại lệ của ngươi, đúng không?"

Kinh Lạc Y thoáng sững lại, ánh mắt rối loạn trong chớp mắt. Câu hỏi nghe như xác nhận, nhưng nàng hiểu rõ, Phó Nguyệt Hàn không hề hỏi nàng để mong câu trả lời. Đôi môi mím chặt, nàng lựa chọn im lặng.

Không khí giữa hai người chợt lắng xuống, như hơi nước ngưng thành sương. Rồi bỗng, Kinh Lạc Y quay phắt đầu, đáy mắt bừng lên tia giảo hoạt, giọng nàng khẽ nhưng đủ khiến tim người khác run rẩy:

" Nếu như... ta chỉ nói nếu như thôi. Nếu như Lôi Lãng chính là người ngươi vẫn luôn tưởng niệm... mà ta lại động tâm với nàng. Khi ấy... ngươi có nhường ta sao?"

Phó Nguyệt Hàn thoáng ngây người, ánh mắt trầm xuống, song không có nửa điểm giận dữ. Giọng nàng bình thản, dứt khoát như lưỡi kiếm lạnh:

" Chuyện trẫm muốn làm, người trẫm muốn có... há có thể nhường kẻ khác? Ngai vị còn không, huống chi..."

Nói đến đây, nàng ngừng, khóe môi run khẽ, như có lời muốn nuốt vào trong. Sau cùng lại buông một câu chậm rãi, bình thản đến mức làm người khác khó phân thật giả:

" Trẫm... không tưởng niệm nàng ta."

Kinh Lạc Y bĩu môi, thì thầm như nũng nịu:

" Ở đó mà mạnh miệng..."

Nàng khẽ cười, nụ cười kiêu hãnh như đoá hoa giữa tuyết:

" Vậy thì... để xem bằng bản lĩnh. Ngươi không nhường ta, ta cũng chẳng nhường ngươi."

Phó Nguyệt Hàn im lặng. Chính sự im lặng ấy, như một lời đồng thuận không cần ngôn từ.

Trong làn hơi nước quẩn quanh, hai người tiếp tục chuyện trò đôi câu về Tây Cương, về biên cương xa thẳm.



Trăng đêm nay đã treo vằng vặc chính giữa trời, ánh bạc rải khắp Vĩnh Xương điện, dạ yến cũng dần tan. Tần Tự Vân ngồi lâu có chút mỏi mệt, liền gọi hoàng huynh cùng hồi điện. Tần Hãn vẫn còn cùng vài vị trọng thần trẻ tuổi luận bàn, nghe tiếng Tần Tự Vân gọi, lúc này mới thoáng ngoái nhìn. Điện trong đã chẳng còn vũ ca, chỉ còn tàn khúc tỳ bà thưa nhặt, hắn bèn gật đầu đáp ứng.

Hành lang gió đêm se lạnh, vách son gạch biếc còn vương dư vị rượu nồng. Một đôi khách sứ ngoại quốc, kẻ trẻ tuổi tuấn tú, kẻ trung niên râu rậm, bước chân hơi lảo đảo, vừa đi vừa thấp giọng cười nói. Công công dẫn đường vẫn một bộ trầm mặc, chỉ khi Tần Tự Vân hỏi đôi câu mới khẽ mỉm cười đáp lời.

Đi được một đoạn, đến khúc ngoặt, công công bỗng lỡ va phải một người. Đang định răn mình cẩn trọng, vừa ngẩng đầu nhìn thấy, sắc mặt liền đổi, vội khom người hành lễ:
" Nô tài tham kiến Kinh đại nhân."

Kinh Lạc Y khi ấy vừa từ chỗ Phó Nguyệt Hàn lui về, định hồi phủ. Sương đêm còn vương trên mái tóc, từng giọt nước mỏng manh chảy theo đuôi tóc xuống cổ áo. Má hồng thoáng nhuận, dung nhan như hoa sau tắm, ánh mắt mang vài phần lười biếng, vài phần lãnh đạm, lại vô tình hớp mất hồn người.

Tần Hãn thoáng nhìn, men say trên người liền tan sạch. Một khắc ấy, dường như có thứ rượu khác xông thẳng lên tâm trí, càng uống càng mê, càng mê càng say. Hắn đứng lặng nhìn theo, đến khi nàng chỉ khẽ gật đầu, áo choàng lay động, thong thả bước ngang qua, để lại một vệt hương thảo mộc nhàn nhạt.

Hương ấy theo gió quẩn quanh, khiến tim hắn như rơi vào vực sâu chẳng thoát. Trong lòng Tần Hãn dâng lên một niệm tưởng, vốn mơ hồ như sương, nay lại dần ngưng tụ, càng lúc càng mãnh liệt, không cách nào ngăn cản.


____



Bỏ qua một bên những toan tính chốn nữ nhân - kẻ nọ tranh đoạt, kẻ kia thử thăm dò - mà bản thân lại bị mang lên bàn cân đem ra trao đổi, Thúc Tư Kỳ hoàn toàn không hề hay biết.

Những ngày kế tiếp, sau khi trải qua trận chiến kịch liệt đêm ấy, lúc tỉnh lại nàng có ảo giác rằng tai mắt xung quanh dường như vơi đi đáng kể. Nhưng cũng chỉ là trong khoảnh khắc. Nếu không nhờ sự nhạy bén mà vô tình phát hiện: lão phu bán bánh bao đối diện Lôi phủ ánh mắt tinh quái khác thường, thiếu niên chạy vặt của y quán đầu ngõ cứ lấy cớ sang mua thuốc để rình xem động tĩnh... nàng thật sự đã phải tin rằng nữ đế cùng Kinh Lạc Y đã hết nghi ngờ nàng.

Quả nhiên, hai nữ nhân kia - quả thật thâm!
Chỉ là... đổi từ loại thâm "giết ngay lập tức" sang loại thâm "nuôi cá cảnh trong chum, thỉnh thoảng rắc mấy hạt cám rồi ngồi ngắm".

Bởi thế mấy ngày liền, Thúc Tư Kỳ cứ dựng bộ mặt băng sương, nhìn ai cũng chướng mắt, nhất là hai cái bóng quen thuộc ngày nào cũng lượn tới chỗ nữ đế. Người thì hệt như chó săn tranh công, kẻ lại chẳng khác chim khách hót líu lo, đến cả việc nàng dâng dược cũng bị quấy nhiễu đến mức chẳng còn chút trang nghiêm nào.

Tựa như thường lệ, sáng nay Thúc Tư Kỳ dậy từ sớm, sắc một thang thuốc mới rồi cẩn thận bưng theo. Đến giờ Ngọ thiện, nàng lại hướng thẳng Vô Tịch điện mà đi. Quả nhiên, vừa đặt chân tới trước đại môn, còn chưa kịp bước vào, tai nàng đã nghe loáng thoáng bên trong vọng ra tiếng người tranh cãi.

Mày liễu khẽ chau, trong lòng nàng đã đoán được bảy tám phần. Vốn dĩ mỗi ngày nàng đều thay thuốc, lẽ ra cung nhân phải sớm thông báo cho vào. Thế nhưng nay còn chưa thấy bóng dáng Xuân Nghi hai người, bên trong đã nghe tiếng náo nhiệt...

Thúc Tư Kỳ hơi nghiêng đầu,, ánh mắt hơi ra hiệu, thị vệ hiểu ý mà gật đầu đáp lại.

Cửa điện khẽ mở, nàng bước vào, quả nhiên cảnh tượng trước mắt khiến nàng thầm thở dài: hai nam nhân một người khoanh tay, một người thong thả, giọng điệu đều cứng rắn, tranh luận như muốn biến cả cung điện thành nơi bàn cờ.

Mạc Kiêu sắc mặt âm trầm, ánh mắt quét về phía nam nhân tóc xoăn, dung mạo tuấn lãng nhưng chẳng có nửa phần khí khái của một nam nhân đại trượng phu.

Mạc Kiêu khoanh tay, giọng nghiêm nghị:
" Vương tử, ngài liên tục quấy rầy thánh thượng như vậy, e là bất kính."

Tần Hãn mỉm cười ôn tồn, đôi mắt cong cong:
" Quấy rầy? Ồ, ta chỉ mang tấm lòng thành của một phiên bang, lo lắng thánh thượng bận rộn quá độ. Chẳng lẽ trong mắt tướng quân, thánh thượng lại mỏng manh đến mức không chịu nổi chút quan tâm sao?"

Mạc Kiêu lập tức nghiêm mặt, ấn tay xuống chuôi kiếm bên hông:
" Thánh thượng bận việc quốc sự, không có thì giờ ứng phó với kẻ rảnh rỗi."

Tần Hãn hơi cúi đầu, giọng như cười như không:
" Quốc sự? Vậy việc giữ gìn thân thể của thánh thượng, chẳng phải cũng là chuyện lớn của xã tắc sao?"

Câu nói kia khiến Mạc Kiêu đỏ mặt, nghiến răng gằn giọng:
" Láo xược!"

Tần Hãn ung dung xua tay, vẫn giữ điệu cười nhàn nhạt, ánh mắt lại thoáng ánh sắc bén:
" Tướng quân nóng nảy như vậy... ngươi càng thế, ta lại càng tin rằng sự quan tâm của ta đến thánh thượng không hề thừa."

Thúc Tư Kỳ chết lặng nhìn hai kẻ điên kia khẩu chiến kịch liệt, rồi lại đưa mắt sang nữ nhân đang ngồi sau án thư, vừa phê tấu chương vừa khẽ day day tâm mi. Trong lòng nàng thầm trợn mắt: Nữ đế là đổi tính đổi nết đi rồi sao? Nếu không, vì cái gì để mặc bị hai kẻ này quấy rầy, mà còn không mang đầu chúng dạo quanh Ngọ môn cho xong việc?!

Nàng nhìn chằm chằm Phó Nguyệt Hàn đến xuất thần, như muốn tìm xem trên dung nhan ấy ẩn giấu điều gì. Dường như có cảm giác, Phó Nguyệt Hàn ngẩng mắt lên, ánh mắt lãnh đạm đảo qua, lại vô tình chạm đúng đôi mắt kia.

Thúc Tư Kỳ giật mình, vội hoàn hồn, hắng giọng cung kính:
" Thần, tham kiến thánh thượng."

Phó Nguyệt Hàn nhìn thấy nàng đến, khóe mắt tựa như có chút dịu xuống, hơi gật đầu, dường như một phần mệt mỏi cũng được xua tan.

Thúc Tư Kỳ chắp tay hành lễ, rồi mới chuyển sang chào hai kẻ kia:
" Vương tử, tướng quân."

Mạc Kiêu đang nén cơn giận bừng bừng, ánh mắt vừa chạm phải Thúc Tư Kỳ, lập tức nhớ lại cảnh lần trước nàng và thánh thượng... ôm nhau! Trong lòng hắn như bị lửa đốt, mối hận tình địch dâng trào. Nhưng trước mặt nữ đế, hắn không thể phát tác, chỉ đành nghiêm giọng quét mắt:
" Vô Tịch điện là nơi nào? Ngươi vào ra tùy tiện như thế, ta chưa nghe hạ nhân thông báo."

Lời vừa rơi xuống, vài nha hoàn, thái giám bên cạnh liền cúi thấp đầu, không dám thở mạnh.

Thúc Tư Kỳ bình tĩnh đáp, giọng cung kính nhưng hàm ý như mũi dao:
" Là thánh thượng hạ lệnh cho phép. Tướng quân chớ bận tâm."

Câu nói nghe vào tựa như thuận theo, nhưng thực chất lại là lời thị uy rõ rệt.

Mạc Kiêu càng nhíu chặt mày, định mở miệng thì Tần Hãn đã chen lời, tiếng cười ôn hòa mà lại đầy ẩn ý:
" Quả nhiên bất phàm. Một thái y, lời lẽ trầm ổn như vậy, khó trách lại được thánh thượng... ưu ái."

Hai chữ ưu ái rơi ra, trong đại điện như nổi thêm vài phần mờ ám.

Phó Nguyệt Hàn cuối cùng cũng nhíu mày, trầm giọng:
" Được rồi."

Nàng day tâm mi, giọng nói nghe vẫn lạnh lẽo, nhưng trong tai Thúc Tư Kỳ lại phảng phất chút mỏi mệt. Nhìn kỹ, nàng thoáng phát hiện sắc mặt nữ đế nhợt nhạt, khác hẳn thường ngày.

Trong lòng đột nhiên có chút nóng nảy mà ngay cả nàng cũng chưa phát hiện: Hai tên hồ đồ kia còn không biết dừng, ép nữ đế thành ra thế này, quả thực muốn hại chết ta đi?!

Thúc Tư Kỳ đảo mắt, rồi nhân lúc Phó Nguyệt Hàn vô tình liếc qua, nàng liền vội nháy mắt ra hiệu, một bộ dạng trịnh trọng "xin người hãy phối hợp".

Nhưng nữ đế kia, vậy mà khóe môi khẽ cong cong.

Thúc Tư Kỳ cứng người: Cười? Ngươi còn cười được sao?!

Xuân Nghi, Xuân Thu đứng bên nhìn mà suýt bật cười thành tiếng, chỉ có thể cúi gằm mặt, vai run run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com