Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92




Ta được hay không, thánh thượng đương nhiên biết rõ!



Thúc Tư Kỳ tức đến nghiến răng, đành phải tự mình mở miệng:
" Thánh thượng, ngài long thể... có sao chăng? Thần thấy sắc mặt ngài hôm nay có chút kém."

Lời vừa dứt, quả nhiên hai kẻ trước mặt đồng loạt quay sang, ánh mắt dồn về phía Phó Nguyệt Hàn.

Nắm bắt cơ hội, Thúc Tư Kỳ lại ra sức nháy mắt. Lần này nữ đế rốt cuộc hiểu ra, chỉ thấy nàng khẽ day trán, sắc mặt càng thêm uể oải.

Mạc Kiêu lập tức bước lên, giọng đầy lo lắng:
" Thánh thượng, người không sao chứ?"

Tần Hãn cũng mỉm cười quan tâm, nhưng thái độ vẫn thong dong:
" Long thể thánh thượng là quốc gia trọng mệnh. Vừa hay, ta có mang từ Tây Cương vài dược liệu quý, có thể điều dưỡng..."

Lời chưa dứt, Thúc Tư Kỳ đã vội chen ngang, cung kính mà cứng rắn:
" Thánh thượng, chi bằng để thần bắt mạch cho ngài."

Phó Nguyệt Hàn khẽ gật đầu.

Thúc Tư Kỳ thầm hít một hơi, ra dáng chuyên nghiệp, vừa thong thả vén tiếp tay áo, vừa chậm rãi bước đến gần. Giọng nàng ôn hòa, nhưng lời lại như nhát búa nện thẳng xuống:
" Kia... làm phiền nhị vị trở về. Hạ quan muốn bắt đầu."

Mạc Kiêu lập tức trầm giọng:
" Chỉ là bắt mạch, hiện tại liền có thể."

Thúc Tư Kỳ liếc hắn một cái, vén nốt tay áo bên kia:
" Các vị còn ở đây... hạ quan không làm được."

Tần Hãn bật cười, nheo mắt nhìn nàng như thể vạch trần:
" Một cái thái y thôi, xem mạch chữa bệnh chẳng phải việc thường ngày sao? Có chúng ta hay không, có gì phải sợ?"

Thúc Tư Kỳ bình tĩnh đáp, ánh mắt thoáng tia giảo hoạt:
"Hạ quan quen rồi... chỉ khi không ai nhìn, mới có thể thoải mái ra tay."

Không khí chợt lặng xuống một nhịp.

Xuân Nghi, Xuân Thu đồng loạt nhìn nhau, sau đó cúi gằm mặt. Trong lòng các nàng chỉ có một câu: Vì cái gì một câu nói bình thường, các nàng lại nghe có chút... mờ ám?!

Ngay cả Mạc Kiêu vốn là kẻ nghiêm mặt cũng thấy hơi sai sai, nhưng không chịu thua, vẫn cứng giọng chen vào:
" Vương tử nói không sai. Ngươi xem bệnh, chúng ta xem ngươi. Lỡ đâu... ngươi thật sự không được?"

Thúc Tư Kỳ lập tức trợn mắt, phồng má phản bác ngay:
" Ta được hay không... thánh thượng tự mình biết rõ nhất! Các vị không cần đoán mò!"

"Đoàng!"

Một tiếng sấm sét như nổ trong đầu tất cả mọi người.

Không gian trong Vô Tịch điện phút chốc tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.

Xuân Nghi, Xuân Thu há hốc mồm, giờ phút này rất muốn hỏi người này một câu: Ngươi có biết chính mình đang nói gì sao?

Mạc Kiêu và Tần Hãn thì ngẩn ra, ánh mắt đồng loạt chuyển sang nữ đế. Mạc Kiêu trong lòng rung động dữ dội: Nàng nói cái gì cơ?!

Tần Hãn thì nửa giây sững sờ, rồi khóe môi chậm rãi nhếch lên, cười như hồ ly ngửi thấy mùi thịt gà:
" Ồ... thật sự... càng lúc càng thú vị."

Phó Nguyệt Hàn nghe xong, đôi tai vốn trắng nõn khẽ thoáng ửng đỏ, nhưng đỏ một cái là lan thẳng xuống cả gò má. Gương mặt lãnh ngạo thường ngày phút chốc nhuốm sắc hồng như ánh chiều tà. Nàng mím môi, ngón tay siết chặt, khẽ quát:

" Lôi Lãng!"

Nữ đế vốn dĩ quyền khuynh thiên hạ, giơ tay nhấc chân có thể quyết sinh sát vạn người, thế nhưng... nàng nào có kinh nghiệm ứng phó những câu nửa vời như vậy? Hậu cung ba ngàn giai nhân chỉ để trang trí, nàng căn bản chưa từng đụng tới, huống hồ thực thi hành động?

Thúc Tư Kỳ mơ hồ chưa hiểu:
" A? Thần nói chính là a, thánh thượng, ta được hay không chẳng phải mỗi ngày ngài đều dùng..."

Nàng nhíu mày, giọng run khẽ quát:
" Câm miệng!"

Cả Vô Tịch điện, im phăng phắc.

Thúc Tư Kỳ lập tức câm nín, chớp mắt nhìn nàng bằng dáng vẻ vô tội đến mức... càng thêm chướng mắt.

Mạc Kiêu đứng chết lặng, tim gan như bị nghiền nát. Ánh mắt hắn vô thức rơi vào khuôn mặt đỏ ửng hiếm thấy của thánh thượng, lòng run rẩy: Chẳng lẽ... chẳng lẽ thật sự!?

Tần Hãn khẽ híp mắt, khóe môi nở một nụ cười sâu xa, như kẻ vừa tìm thấy món đồ chơi thú vị.

Còn Xuân Nghi, Xuân Thu thì gần như muốn ngã ngửa tại chỗ: Nếu không phải ngày ngày hầu hạ bên cạnh thánh thượng, e là bọn nàng cũng tin lời người này mất a!

Phó Nguyệt Hàn khẽ hít sâu một hơi, ép chính mình bình ổn, tuyệt đối không thể để một thoáng thất thố vừa rồi lại tái diễn. Nàng nhíu mày, thanh âm tuy trầm nhưng không thể nghi ngờ:

" Các ngươi... lui đi."

Mạc Kiêu nóng nảy, lửa giận chưa kịp nuốt xuống, lập tức bước lên một bước, giọng vội vã:
" Thánh thượng..."

Ánh mắt nữ đế lạnh băng đảo sang, khí thế uy nghiêm bậc đế vương trong nháy mắt bao trùm:
" Đừng để trẫm nói lần thứ hai."

Phó Nguyệt Hàn thu lại ánh nhìn, lần này giọng nói lại hòa hoãn hơn một chút, quay sang Tần Hãn:
" Vương tử, ngươi có thể gọi cung nhân dẫn đi tham quan hoàng cung. Tuy Mạc Bắc đã vào đông, nhưng cảnh sắc nơi này... chưa bao giờ phụ lòng người."

Tần Hãn nở nụ cười, dường như sớm đoán được kết cục. Hắn thong dong khom người hành lễ, dịu dàng chúc nàng giữ gìn long thể, sau đó mới rời đi. Nhưng lúc quay lưng, ánh mắt hắn thoáng hiện chút trầm ngâm: nữ đế, chung quy vẫn là nữ nhân... sao có thể dung nạp nhiều nam nhân quấy rầy? Ý nghĩ kia khiến khóe môi hắn khẽ nhếch, song chẳng để ai trông ra.

Trong điện thoáng chốc chỉ còn lại vài người.

Thúc Tư Kỳ liếc Mạc Kiêu, ánh mắt như đang hỏi thẳng "ngươi còn chưa đi làm gì?". Quả nhiên Mạc Kiêu nhận ra, lòng càng thêm buồn bực. Hắn liếc về phía nữ đế, muốn tìm chút an ủi, lại chỉ thấy nàng chuyên chú cúi đầu vào tấu chương, không hề cho hắn lấy một ánh mắt. Hắn hít sâu một hơi, ép lửa giận nuốt ngược trở vào ngực, rồi khom người cáo lui.

Không ngờ, vừa tiễn được hai kẻ phiền toái, Thúc Tư Kỳ liền lại... vén tay áo.

"Thánh thượng, thần thấy khí sắc của ngài thật sự không ổn. Nếu không, vẫn nên để thần bắt mạch thử một chút?"

Phó Nguyệt Hàn thoáng ngẩng lên, đôi mắt trong veo lóe ánh suy tư. Một lát sau, nàng gật nhẹ, khẽ lật cổ tay đặt lên bàn, đồng thời như vô tình, giọng nhàn nhạt:
" Lần sau... đừng nói những lời khiến người khác đoán mò."

Thúc Tư Kỳ ngẩn ra:
" A?"

Phó Nguyệt Hàn mím môi, thốt khẽ một chữ:
" Ngu xuẩn."

Câu này nhẹ như lông hồng, nhưng lại khiến tai Thúc Tư Kỳ ong ong. Nữ đế... dựa vào cái gì mắng nàng ngu ngốc a!

Xuân Nghi còn chưa kịp lấy khăn tay để chuẩn bị, thì Thúc Tư Kỳ đã thản nhiên bước tới, tay trần trực tiếp chạm vào cổ tay ngọc ngà kia.

"Cạch!" Trong lòng cả Xuân Nghi lẫn Xuân Thu như nổ tung, hai nàng suýt thất thố la lên. Ngay cả Phó Nguyệt Hàn cũng thoáng chốc ngây người, thân thể khẽ run, tim đập lệch một nhịp.

Mà hung thủ - Thúc Tư Kỳ - vẫn bình thản như không, ánh mắt chăm chú, nghiêm túc đặt ngón tay lên mạch, như thể hành vi này bình thường đến không thể bình thường hơn.

Phó Nguyệt Hàn nhìn chằm chằm cổ tay mình trong tay nàng, rồi chậm rãi dời mắt lên gương mặt có đôi chút ngốc nghếch kia, khóe môi giật giật, giọng thấp xuống một tấc:
" Ngươi... có biết chính mình đang làm gì sao?"

Thúc Tư Kỳ ngẩng lên, vẻ mặt hết sức thản nhiên:
" Thánh thượng, thần đang xem mạch tượng cho ngài a."

Một câu đơn giản, nhưng lại làm tim nữ đế đập loạn thêm. Nàng nghiến chặt răng, ép xuống tức giận cùng khẩn trương, chỉ sợ bản thân không khống chế được sẽ muốn chém đầu cái kẻ ngu ngốc này ngay tại chỗ.

Xuân Nghi suýt ngất, vội vàng lấy khăn tay phủ lên cổ tay nữ đế, lí nhí:
" Lôi thái y... nên... nên có quy củ..."

Đến lúc này Thúc Tư Kỳ mới như bừng tỉnh. Nàng thầm thở dài, trong lòng nhủ thì ra còn có quy định này.... Nhưng khi thử qua khăn, nàng lại cau mày thật chặt, nghĩ thầm: chạm trực tiếp còn chưa nghe ra mạch, thêm cái khăn nữa thì sao mà bắt nổi?!

Nàng ngẩng đầu, nhìn Phó Nguyệt Hàn bằng ánh mắt "đau khổ mà thành thật":
" Thánh thượng... che khăn... thần bắt không được mạch."

Trong điện thoáng chốc yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.

Phó Nguyệt Hàn nhíu mày, giọng lạnh như băng:
" Trẫm chưa từng thấy ai... không bắt được mạch qua khăn."

Thúc Tư Kỳ chột dạ, nhưng vẫn cố lấy bộ dạng trấn định, hắng giọng đáp:
" Đó... đó cũng là tùy người a..."

Xuân Nghi Xuân Thu hai người trong lòng run lên: trời ạ, nàng ta dám cãi!?

Không ngờ Phó Nguyệt Hàn chỉ hơi nheo mắt, rồi không nói gì thêm, thản nhiên để yên cổ tay cho nàng tiếp tục.

Xuân Nghi và Xuân Thu mặt mày cứng đờ, lén nhìn nhau, như có điều muốn nói lại thôi. Chuyện này... sao lại thành ra thế?

Trong điện, bầu không khí vi diệu đến mức có thể cắt ra thành từng mảnh.

Rồi một khắc... hai khắc... ba khắc...

Phó Nguyệt Hàn cảm thấy đời này vốn liếng kiên nhẫn của nàng, e rằng sắp bị mài sạch sẽ trong tay một Thúc Tư Kỳ. Nàng hít sâu một hơi, giọng trầm xuống:

" Ngươi còn muốn bắt đến khi nào?"

Thúc Tư Kỳ lau mồ hôi trán, trong lòng kêu trời. Bao nhiêu lần thử, nhưng mạch tượng cứ như con cá trơn tuột, sờ mãi không thấy. Rõ ràng ông nội dạy ta như thế này mà! Sách cũng đã học, lý thuyết nhớ như in... vì cái gì thực tế lại khác xa như vậy a?!

Nàng nuốt nước miếng, rụt rè đáp:
" Thánh... thánh thượng... ý... ý thần là... mạch tượng của ngài... thật sự... khó bắt a."

Phó Nguyệt Hàn nheo mắt, ngữ khí lạnh tanh:
" Ngươi muốn bắt mạch nào? Nhâm đốc... hay...?"

Thúc Tư Kỳ khựng người. Nhâm Đốc? Là cái gân nào vậy a? Lúc học còn chưa kịp xem sao!...

Xuân Nghi và Xuân Thu liếc nhau, ánh mắt ngập ý "nàng... nàng thật sự không biết?".

Phó Nguyệt Hàn nhận ra, ánh mắt nữ đế càng thêm lạnh, dừng lại nơi Thúc Tư Kỳ đang mặt đỏ tai hồng, dáng vẻ hết sức quẫn bách.

Thúc Tư Kỳ hắng giọng, cố giả vờ vững vàng:
" Đương nhiên... đương nhiên thần đang tìm... động tĩnh của mạch đập a..."

Phó Nguyệt Hàn đôi mắt khẽ nheo, giọng trầm thấp:
" Là... động mạch."

"Rầm!" Trong lòng Thúc Tư Kỳ như sấm nổ, mồ hôi lạnh ròng ròng sau lưng. Vừa định há miệng biện giải, cổ tay đã bị nữ đế rút lại.

Phó Nguyệt Hàn thản nhiên, không nhanh không chậm:
" Xem ra... bằng thái y của ngươi, trẫm phải suy xét lại."

Tim Thúc Tư Kỳ giật mạnh một cái. Nàng hoảng lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, giọng dõng dạc:
" Thánh thượng... thần thật sự không vấn đề a!"

Một lần nữa, câu nói lạc điệu kia khiến Phó Nguyệt Hàn cau mày. Lời này... sao nghe thế nào cũng dễ khiến người ta hiểu lầm?

Nữ đế không cho nàng cơ hội, dằn giọng:
" Không được. Trẫm không thể đem tính mạng mình giao cho kẻ không có bản lĩnh."

Dứt lời, nàng nghiêng đầu, một tay chống thái dương, tay còn lại lật tấu chương, giọng vừa nhàn vừa lạnh:
" Từ ngày mai, ngươi theo Lý Tương học lại từ đầu. Mỗi ngày không sai sót, đem những gì học được báo cáo cho trẫm."

"Ầm!" Thúc Tư Kỳ như vừa bị sét bổ. Học lại thì thôi, báo cáo mỗi ngày?! Này chẳng khác nào thời còn tiểu học bị ép nộp bài tập cho lão sư đâu!

Khóe miệng nàng run rẩy, cố tìm đường sống:
" Thánh... thánh thượng... thật ra... thần không có nhiều thời gian... việc luyện cầm còn phải..."

Lời chưa dứt, đã nghe giọng nữ đế cắt ngang, thản nhiên đến mức làm tim nàng lạnh nửa phần:
" Nhắc đến việc đó, trẫm sẽ cho ngươi mượn Bạch Cầm."

Thúc Tư Kỳ mắt sáng rực, vui mừng chưa kịp lan tỏa thì câu tiếp theo như nhát dao giáng thẳng xuống đầu:

" Từ đây đến lúc đó còn đúng một chu. Mỗi ngày, ngươi đến chỗ trẫm luyện."

"...."

Trong khoảnh khắc ấy, Thúc Tư Kỳ như bị thiên lôi đánh trúng. Hồn phách rời thân, ánh mắt trống rỗng, đôi môi run run không thốt nổi một chữ.

Ngươi có thể tưởng tượng cảnh ngày nào cũng bị nữ đế giám sát luyện đàn sao?

Đến lúc rời khỏi Vô Tịch điện, nàng vẫn thất thểu như kẻ vừa mất cả gia sản, chẳng phân biệt nổi trời trăng mây gió.

Xuân Nghi nhìn bóng lưng kia, nhỏ giọng than:
" Chỉ một khắc bắt mạch, mà lại giống như vừa bị tuyên án tử nha..."

Xuân Thu vội nín cười, sợ thánh thượng nghe thấy, nhưng vai run run, cố thế nào cũng không kìm nổi.




Thúc Tư Kỳ tay cầm khay rỗng, hồn vía như bị gió cuốn đi mất nửa. Suốt dọc đường trở về Thái y viện, nàng một mực suy tính: Mỗi ngày đều phải gặp nữ đế... chẳng phải còn nhiều hơn ăn cơm sao?! Ta đây ăn cơm còn có thể lựa chọn bỏ bữa, chứ nữ đế... có ai dám bỏ đâu!

Đang ngẩn người, suýt nữa nàng đâm sầm vào một bóng dáng thướt tha. Cả hai dừng lại kịp thời, Thúc Tư Kỳ theo thói quen định cúi đầu xin lỗi, vừa ngẩng mặt đã nhận ra: Tần Tự Vân.

Khóe môi nàng giật giật. Cái nha đầu lần trước tranh đồng hồ với ta... còn chưa tính sổ đâu!

Nàng giữ mặt lạnh, hành lễ qua loa rồi định lướt đi. Nhưng cổ tay bỗng bị níu lại.
" Công chúa, còn có việc?"

Tần Tự Vân chớp mắt, giọng vô tội như nai con:
" Ngươi làm gì cách xa ta thế?"

Nói rồi còn cố tình tiến gần. Thúc Tư Kỳ nhíu mày, lại lui ra một bước:
" Công chúa, ta không có thời gian cùng ngươi đùa giỡn."

Ai ngờ nàng kia lí nhí:
" Ta... ta không nhớ đường trở về..."

Thúc Tư Kỳ thoáng sững, nghiêng đầu:
" Hạ nhân đâu?"

" Ta muốn một mình dạo dạo."

" Kia cũng là do ngươi."

Tần Tự Vân mím môi, rũ mắt, dáng vẻ đáng thương đến mức Thúc Tư Kỳ nhìn mà... mềm lòng. Trong lòng thầm thở dài: Thôi xem như lần trước nàng xui xẻo, thiên ý đã muốn như vậy chính mình có tranh đoạt cũng không được.

Nàng thở ra, lạnh mặt quay đầu:
" Đi thôi, ta dẫn công chúa trở về."

" Thật sao!?"- Tần Tự Vân lập tức sáng rỡ mắt, lon ton theo sau như tiểu muội muội.

Chỉ có điều, Thúc Tư Kỳ nào hay, khoảnh khắc nàng vừa quay đi, ánh mắt kia đã lóe một tia thành thục, hứng thú... nào còn vẻ ngây thơ như vừa rồi.

Trên đường, Tần Tự Vân hỏi đông hỏi tây, lắm lời đến mức Thúc Tư Kỳ chỉ đáp gọn lỏn: "Ừ", "Không", "Biết", "Không biết". Cứ thế kiên quyết không thèm giải thích thêm.

Rốt cuộc, không chịu nổi nữa, Thúc Tư Kỳ dừng bước đột ngột.

"Bộp!" Tần Tự Vân hoàn toàn không kịp phản ứng, thế là cả người đâm thẳng vào ngực nàng.

"Ai nha~" - Tần Tự Vân kêu nhỏ, ôm cái mũi đỏ ửng, nhăn nhó. Thúc Tư Kỳ thì ôm lấy lồng ngực bị va mạnh, sắc mặt thoáng tái.

"Ngươi... ngươi ôm ngực làm gì?"- Tần Tự Vân mở to mắt, giọng đầy nghi ngờ, - "Rõ ràng ta mới là người đau nha!"

Thúc Tư Kỳ tức đến mức răng nghiến ken két. Trong đầu chỉ còn một ý niệm: Nữ nhân này... mỗi lần gặp nàng đều phải cùng nàng gây sự?!

"Là ngươi trước có lỗi!"- nàng nghiến răng.

Tần Tự Vân bĩu môi, hừ nhẹ:
" Ai bảo ngươi đột nhiên dừng lại."

Thúc Tư Kỳ suýt nữa nổi giận lôi đình, chỉ muốn rút ra cả bộ "Giáo huấn tiểu hài tử" để giảng cho nàng ta ba canh giờ. Nhưng ngay lúc ấy, giọng đối phương bỗng nhỏ đi, mang theo một tia không rõ ràng làm nũng:

" Hảo hảo... ta sai rồi... được chưa?"

Thúc Tư Kỳ thoáng sững người. Lời trách mắc nghẹn nơi cổ họng. Nhìn dáng vẻ nàng rũ mắt, trong lòng rốt cuộc thở dài một hơi, cuối cùng chỉ có thể hạ giọng:
" Đi thôi."

Tần Tự Vân nghe vậy còn định tỏ vẻ hối lỗi thêm một chút, ai ngờ vừa ngẩng đầu, Tần Tự Vân phát hiện đối phương đã đi xa tít tắp. Nàng quýnh quáng kéo ống váy, vừa chạy vừa gọi với theo:

" Chờ ta a! Chờ ta~~"

Dáng vẻ hì hục bám theo phía sau, chẳng khác nào một chú cún nhỏ sợ bị chủ nhân bỏ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com