Chương 1
Thành phố A.
Mùa hè.
Tiệm thịt nướng "Mễ米".
Trong con phố không mấy đông đúc người qua lại, chỉ vỏn vẹn vài cửa hàng ấy thế mà có một tiệm thịt nướng nép mình trong con hẻm nhỏ tấp nập người ra vào, hàng dài người xếp hàng ở phía ngoài chờ đợi để vào trong.
Mùi thịt nướng thơm lừng lan toả trong không khí khiến chiếc bụng của vài vị khách ở phía ngoài không ngừng kêu lên.
"Chà thơm quá!"
"Hàng ăn dài thế này đợi cả 1 tiếng rồi"
"Thì tại tiệm nhỏ ở trong chỉ ngồi được chừng 6,7 bàn thôi nên lâu lắm"
"1 tiếng của anh đã là gì đợt trước tôi đợi hẳn 3 tiếng mới được vào ăn nhưng xứng đáng, sườn bò ở đây ngon lắm"
"Đói quá đi"
"Sao chủ tiệm không thuê nơi khác mở rộng ra vậy trời? Kiểu này mở thêm 60 bàn chắc vẫn đầy người"
"....."
"...."
Chốc lát lại có nhân viên từ bên trong tiệm bưng ra mấy ly nước hoa quả và trái cây mời các vị khách đang xếp hàng phía ngoài.
.
.
.
"Cho hỏi có bia tươi hay rượu không vậy?"
Nhân viên mỉm cười xin lỗi vị khách: "Tiệm chúng tôi không phục vụ đồ uống có cồn, nhưng nước ép hoa quả và trà xanh lạnh là miễn phí. Nước ngọt cũng có. Quý khách có muốn dùng thử không?"
"Vậy cho tôi 1 trà lạnh"
Người đàn ông quay qua nói với người bạn đi cùng: "Lạ nhỉ tiệm đồ nướng không bán bia, cái món này phải uống với bia tươi thì sướng phải biết"
"Cậu nghe thấy chưa, khách mới tới toàn hỏi bia. Phải mà bán chắc doanh thu bia với rượu cũng cao lắm đó"
Lâm Hoài Ngọc cười cười huých vào cánh tay Ngô Mễ Bân.
"Cao cũng không bán. Lo rửa rau của cậu đi"
"Đồ tư bản, chỉ cho ăn 2 dĩa thịt mà bắt làm công cả ngày"
Ngô Mễ Bân không đáp, bàn tay vẫn đều đều cắt từng lát thịt sau đó đi tẩm ướp gia vị, bày ra dĩa và để lên kệ để nhân viên mang ra cho khách.
Căn bếp trong tiệm này tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, ở phía ngoài có quầy làm nước, trái cây, đồ ăn kèm. Còn bên trong này là nơi chế biến đồ ăn, bên ngoài không nhìn thấy vì đầu bếp chỉ cần đặt đồ lên một cái kệ có ô nhỏ là được, tất nhiên từ phía trong cũng không nhìn ra được quan cảnh khách hàng bên ngoài.
Nhân viên khi mới vào làm không ít lần thắc mắc, vì thường mấy đầu bếp hay thích nhìn cảnh thực khách thưởng thức đồ ăn mình làm một cách ngon miệng, còn tiệm thịt nướng này chủ của nó - Ngô Mễ Bắc hầu như chưa từng ra ngoài chào hỏi khách, chỉ chăm chú trong bếp làm đồ.
Nhưng nhân viên cũng không vì tò mò mà nhiều chuyện về cô chủ bởi vì Ngô Mễ Bân tuy ít nói, hướng nội, không xã giao hay đùa giỡn cũng không tụ tập cùng họ nhưng rất tốt với nhân viên. Phúc lợi đầy đủ, tiền lương cao hơn bên ngoài, ăn miễn phí, thậm chí dịp sinh nhật, lễ, Tết đều có quà rất hậu hĩnh. Cô chủ thì chưa từng nặng lời dù bọn họ làm sai hay đổ bể đồ.
"Mùa đông năm nay lạnh hơn bình thường nhỉ? Ý là ở trong này nóng rồi mà tớ còn thấy hơi rét"
Ngô Mễ Bân xoay người điều chỉnh máy lọc không khí và máy sưởi một chút.
"Ừ năm nay thành phố này lạnh hơn thật, thời tiết này doanh thu lại thêm cao"
"Cậu đó tư bản! Mà có định mở rộng không chứ mỗi 8 bàn ngồi được cùng lắm 35-40 người, đồ nướng ăn thì ngồi lâu người ta ở ngoài chờ đợi xếp hàng lâu muốn chết"
Ngô Mễ Bân lắc đầu: "Lười lắm, đông thì mệt thêm như thế này là tốt rồi"
Lâm Hoài Ngọc bĩu môi nhìn cô, hay nói Ngô Mễ Bân tư bản chứ thật ra so với ai thì người bạn này của cô là cực nhất. Mọi việc trong bếp đều tự tay làm, chỉ thuê thêm 1 đầu bếp khác phụ là chị Trần, hôm nào chị Trần nghỉ thì y như rằng làm không kịp thở.
365 ngày cậu ấy chắc đi làm 364 ngày trừ 1 ngày đặc biệt là nghỉ.
*ting ting ting*
Tiếng máy món khách order vang lên không ngừng, 2 người lại cuống cuồng cắt thịt, rửa rau, xào cơm.
.
.
10 giờ tiệm thịt nướng đóng cửa.
Dọn dẹp xong tất cả 11 giờ hơn, nhân viên về hết chỉ còn Ngô Mễ Bân và Lâm Hoài Ngọc ở lại.
"Đói quá ăn cơm thôi. Thơm quá đi, để mình rót coca cậu uống gì?"
"Fanta đi"
Lâm Hoài Ngọc lon ton chạy đi lấy nước ngọt.
Ngô Mễ Bân xới cơm vào 2 bát, món ăn cùng có tôm rim, cá nướng và canh cải.
"Món tôm này tươi quá, cái nước sốt....!!!!"
Lâm Hoài Ngọc ăn con tôm to, ngon đến híp 2 mắt lại.
"Sáng đi chợ được tặng, cá cũng vậy"
"Nói thiệt nha nhân duyên của cậu tốt ghê dù cái mặt khó ưa chưa kìa. Tự nhiên tớ muốn bỏ việc ở công ty game về đây làm mỗi ngày đều được ăn ngon"
"Nằm mơ đi"
Ngô Mẽ Bân nói, gắp miếng cá vào bát chặn họng bạn tốt lại.
"Độc ác, mà mai tớ được nghỉ cùng cậu vào bệnh viện thăm em bé nhé. Có mua mấy quyển truyện vô đọc cho em bé nghe"
"Được nghỉ 5 ngày sao không ở nhà nghỉ đi. Đi hẹn hò với soái ca nào đó mấy hôm trước cậu nói đấy"
"Bà cô đây đá hắn rồi, chỉ được cái mã ngoài. Nghỉ 5 ngày trốn ở chỗ cậu ăn cơm miễn phí tốt hơn"
"Em bé dạo này khoẻ không?"
"Vẫn vậy, khoẻ mà cũng không khoẻ. Gầy đi hơn chút"
Ngô Mễ Bân nói, tay hơi run một chút.
Lâm Hoại Ngọc để ý thấy, bèn nói sang chuyện khác. Mỗi lần nhắc đến em bé, sự ủ dột và đau thương trên người Ngô Mễ Bân khiến cô chỉ muốn khóc.
Em bé nhỏ là bảo bối trong tim bạn cô - Ngô Mễ Bân cũng đồng thời là nỗi đau của cô ấy.
——
Chung cư 1.
"Mễ Bân, em về trễ vậy, ăn cơm chưa?"
"Em ăn rồi. Hôm nay ở lại tiệm nấu rồi ăn luôn cùng cậu ấy"
Ngô Mễ Bân mỉm cười nhìn người phụ nữ đứng phía bên kia hành lang.
"Hi chị Tống~! Chị vẫn khoẻ chứ, trông xinh hơn trước nữa nha"
Chu Tống cười phất tay: "Hoài Ngọc dẻo miệng hơn trước nhỉ! Dân IT nào khô khan đâu. Chị có nấu canh gà hầm, em sang đây lấy về sáng mai 2 đứa hâm lại ăn sáng này"
"Yeah! Dạ vâng em sang ngay"
Lâm Hoài Ngọc để đồ vào tay Ngô Mễ Bân, ba chân bốn cẳng chạy sang nhà chị Chu Tống.
"Cái bụng cậu không đáy hả Lâm Hoài Ngọc!"
Ngô Mễ Bân lắc đầu, nói cảm ơn với Chu Tống xong mở cửa vào nhà trước.
.
.
.
Ngô Mễ Bân trở về nhà, quăng balo lên sofa, để đồ vào bếp xong nằm dài ở phòng khách. Mỗi ngày đều mệt mỏi chết đi sống lại nhưng về nhà thì cũng không thích mấy, cô không thích ở nhà.
"Meoo~ meo"
Con mèo kêu meo meo vài tiếng ngơ ngác nhìn Ngô Mễ Bân.
"Ăn hết đồ ăn chưa? Có ngoan không? Hôm nay xem bể cá hay chơi với mấy em sứa vậy?"
Ngô Mễ Bân bế nó lên dịu dàng vuốt ve bộ lông màu trắng của nó.
"Meoooo~"
Mèo dụi dụi đầu vào tay cô.
"Xin lỗi em nha chị bận quá, sáng nay đi chợ có mua ít quà vặt cho em đền bù"
Ngô Mễ Bân lấy trong balo ra snack cho mèo đổ vào bát nhỏ cho mèo con ăn.
Cô cũng không quên cho mấy chú cá và sứa mình nuôi trong 2 cái bể ăn.
Mèo thì có máy cho ăn hoặc đổ đầy đồ ăn để đó sẵn chứ cá, sứa thì không thể cho nhiều chúng sẽ dễ chết nên mỗi ngày dù bận cô cũng sẽ về nhà cho chúng ăn, nếu bất đắc dĩ phải ở ngoài sẽ nhờ chị Chu Tống giúp đỡ.
"Ta da ta da canh ngon tới đây"
Lâm Hoài Ngọc bưng theo một bát canh lớn vào nhà.
"Để tủ lạnh đi mai hâm lại ăn sáng"
"Ok. Ơ con mèo này?"
"Tớ nhặt được 2 tháng trước ở chỗ vứt rác. Quên kể với cậu, bận suốt nó cũng ngoan chỉ thích ăn rồi ngủ không quậy gì hết"
Lâm Hoài Ngọc chạy đến nhìn chú mèo, cô gãi gãi đầu nó: "Dễ thương quá ai lại nỡ vứt vậy trời, không nuôi thì cho người khác"
"Meo~"
"Haha ngoan quá"
"Bân này, cậu xem cái nhà cậu có khác gì vườn thú không? Quá trời con haha"
"Có con lợn nữa"
"Đâu? Lợn kiểng hả? Hay loại lợn thịt vậy, eo ơi lợn thịt thì nó nặng cả trăm kg nuôi sao ở đây được"
Lâm Hoài Ngọc hoảng hốt đi vòng vòng quanh nhà nhòm ngó.
"Nó ở đây"
Ngô Mễ Bân đưa chiếc gương nhỏ ra trước mặt Lâm Hoài Ngọc.
"Mẹ kiếp giỡn mặt hả Ngô Mễ Bân"
Lâm Hoài Ngọc nhìn thấy mình trong gương, tức tối bay tới giả vờ bóp cổ doạ Ngô Mễ Bân.
2 người bắt đầy đùa nghịch ầm ĩ hết cả lên. Căn nhà trở nên nhộn nhịp hơn bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com