Thi đấu
Dường như rằng chỉ bằng một, hai giây ngắn ngủi thôi, không chỉ riêng tất cả mọi người đang có mặt ở đây mà chính bản thân chủ nhiệm Park cũng cảm nhận được bầu không khí đã trở nên ngột ngạt và khó chịu vô cùng. Bầu không khí gần như là phảng phất mùi tanh của máu. Nhưng liệu rằng, người vừa mới đến có cảm nhận được hay không, mà lời cô cất lên, vẫn luôn "vui vẻ" như thường lệ
-Mọi người làm sao thế? Tôi nói có gì không đúng à?
-Dạ...dạ...không...ạ...
Dù cho có đường hoàng là X, dẫn dắt đàn em đi san bằng bao nhiêu băng nhóm thì cũng không tránh khỏi phản ứng có chút "sợ hãi". Nếu là người mới sẽ cảm thấy thật mất mặt và khó hiểu biết bao, nhưng nếu là những người cũ, họ sẽ biết được: Người đeo mặt nạ trắng kia đã từng làm ra những gì. Và việc đại ca X của họ như thế, là một điều hoàn toàn bình thường
-Đại pháp y Park, cô là người đề nghị trò chơi này, nhưng tôi chỉ xin mạn phép thay đổi luật chơi một chút. Cô thấy thế nào?
-Cô có thể nói ra nghe xem thử?
Chắc rằng, chủ nhiệm khoa pháp y của cảnh sát Hàn đang bị nhận hàng trăm cái ánh nhìn xòng xọc vào mình, vì...là người duy nhất ở đây dám ăn nói như thế với...A
-Cô và J sẽ thi với nhau 3 vòng. Ai thắng 2/3, người đó sẽ thắng và đáp ứng yêu cầu đến từ đối phương
-Hình thức cho mỗi vòng?
-Quả đúng là thông minh. Nhưng mà...hình thức thi, không phải nên để cho những khán giả ở đây quyết định sẽ thú vị hơn sao?
Vừa nói, vừa nghiêng nhẹ đầu hàm ý chỉ toàn bộ đàn em sẽ chính là người quyết định, nhưng khi chưa có bất kỳ một âm thanh nào dám vang lên, thì chính chủ nhiệm Park mới là người tiếp lời, "Nhưng theo tôi, ý nghĩ của cô sẽ chính là ý của toàn bộ những người này"
-Dạ...dạ...
Một âm thanh vô cùng nhỏ đến là ai nói cũng không ai biết cả, nhưng Park Hyomin nói không hề sai, có cả A và J ở đây, ai còn dám lên tiếng ở đây nữa chứ. Chắc chỉ trừ một người mà thôi. Và dù rằng người kia đang đeo mặt nạ, nhưng cô cam đoan đằng sau cái mặt nạ ấy là một khuôn mặt đang nhoẻn lên một nụ cười
-Vậy thì như thế này đi. Vòng 1, sẽ là lắp súng. Sẽ có 20 loại súng khác nhau để trên bàn. Mỗi người dùng thời gian ngắn nhất, lắp hết 20 khẩu. Khẩu sau cùng của mỗi người, sẽ chỉ có đúng một viên đạn và...bằng! Ai bắn vào cô gái đằng kia trước, sẽ là người chiến thắng. Thế nào?
Và...theo hướng tay đang biểu thị cho khẩu súng của người phụ nữ ấy, một sự run sợ đến tận cùng kéo mọi người đều nhìn theo chỉ đúng một hướng. Không biết, tự bao giờ, nơi ấy...đã có một cô gái bị trói vào một cây cột gỗ thẳng đứng, đôi mắt...là đang cầu xin...xin hãy dừng "trò chơi biến thái" này lại đi
Không một ai hiểu chuyện gì đang xảy ra ở tại nơi đây cả, kể cả...J. Vốn dĩ ban đầu, không phải chỉ là một lời đề nghị thi đấu với nhau trong sự vui vẻ thôi hay sao, sao giờ...lại biến thành một trò chơi chết chóc thế này? Khỏi phải nói, giờ mặt ai cũng đều trắng bệch cả ra, cắt không còn một chút máu. Rõ ràng, là có một cảnh sát đang ở đây, nhưng dường như...cô ấy chẳng để lộ một chút xúc cảm nào cả. Sợ hãi không. Trốn chạy cũng không. Chỉ có...giương mắt nhìn cô gái đằng kia với ánh mắt đầy sự vô hồn và lạnh lẽo ở trong đấy
-Tôi không chơi nữa. Rách việc!
J không phải là không dám giết người, chỉ là nó từ lâu đã không còn thích việc thể hiện ra bản tính lúc xưa của mình ở trước mặt cô nữa. Nhưng...
-Được. Vậy còn hình thức vòng 2, vòng 3?
Tóm lại thì, người phụ nữ này, đang nghĩ gì trong đầu của mình vậy?
-Thế nào, J? Cô ấy đã đồng ý tham gia trò chơi này rồi đấy!
Dù J im lặng không đáp, nhưng liệu rằng, có phải chăng chỉ có duy nhất một người thấy được hai bàn tay nó đang siết rất chặt vào nhau, biểu thị cho sự tức giận, cho sự phẫn nộ...trước những lời cợt nhã và thách thức vừa rồi
-Được, chơi thì chơi!
Và, từ một lời mời thách đấu nhau cho vui bỗng chốc trở thành một "trò chơi chết chóc", khi mà...
-Trên người cô gái kia, có hình thức thi đấu của vòng 2!
Một lời nói rất nhẹ nhàng bên tai mình, cơ mà... "con quỷ khát máu" này...đã chuẩn bị tất cả mọi việc này từ bao giờ?
Rất nhanh, đã có 40 khẩu súng được tháo ra hết để ở trên hai chiếc bàn dài, mỗi bên là 20 khẩu. Ai ai cũng đều biết, trò chơi này không còn bình thường nữa, nhưng đâu đó bên trong mỗi người đều nhen nhóm một chút phấn khích. Được tận mắt thấy chủ nhân tương lai của Hắc Sát thi đấu với một trong những người giỏi nhất đang làm việc cho cảnh sát, ai mà không thấy hưng phấn cơ chứ
Cả J và chủ nhiệm Park đều đi lướt qua hết tất cả các khẩu súng đang để ở trên bàn của mình, như đang cho bản thân mình thời gian để chuẩn bị. Nhưng phải chăng, J không hề đặt tâm của mình lên mấy khẩu súng này, hay nói cho đúng hơn, nó không để tâm đến cuộc thi đấu nhảm nhí này. Giờ, chỉ cần cô lên tiếng thôi, ngay lập tức, tất cả những trò này sẽ ngừng ngay. Nó tin, không một ai ở đây dám cãi lại lời của chủ nhân tương lai Hắc Sát, còn về A, nó sẽ tính sau. Nhưng không, cô không lên tiếng dừng lại dù chỉ một lời, cô thật không quan tâm, chuyện mình làm việc cho cảnh sát, và mình đang sắp buộc phải giết đi một người sao?
Quả thực, chưa có bất kỳ một ai hiểu được chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đang nghĩ gì trong đầu
-Bắt đầu được rồi chứ?
Âm thanh của A đã kéo J về với thực tại, nó đang hàng vạn lần mong cô hãy nói gì đó đi, vì nó tin chắc rằng, mình nắm phần thắng trong cuộc chơi lần này. Nếu cứ như lúc ban đầu, nó cũng không tin chắc lắm, nhưng mà...nó không tin, cô đường hoàng là một cảnh sát, có thể giết người được. Hơn nữa, chuyện tháo lắp súng, là bài học cơ bản đầu tiên nó được dạy, đã từng phải tháo lắp đến bàn tay tươm máu nhằm hoàn thành trong thời gian mà nội nó quy định. Thế mà...
-Tôi thì lúc nào cũng được
Một câu nói thay cho sự bắt đầu, thay cho sự mở màn một trò chơi, mà hai bên chính – tà, đen – trắng đấu với nhau chẳng vì một mục đích gì cả. À không, mà là vì một toan tính bên trong đầu của hai kẻ tham gia
-Bắt đầu!
A hô lên pha chút vui vẻ và ngay lập tức, tất cả mọi người có mặt ở đây đều như đang há hốc cả ra với một màn trước mặt. Mỗi loại súng là mỗi cách lắp vào khác nhau, nhưng mà là...bàn tay của cả hai đều nhanh thoăn thoắt, lắp hết khẩu này, lập tức sang khẩu bên cạnh, giống như không một khẩu súng nào có thể làm khó được hai người này vậy. Nhưng mà...nhanh đến mức này thì...không còn là con người nữa rồi
Khẩu đầu tiên của cả hai: AK, cảnh sát bình thường hay dù là dân xã hội đen trong nghề, lắp vào nhanh nhất cũng mất tầm khoảng 15 giây. Nhưng hãy nhìn đi kìa, dù không ai bấm thời gian, nhưng tất cả đều có chung một suy nghĩ rằng: Hai người này lắp vào chác chắn chỉ trên dưới 10 giây
Hai bên như đang bất phân thắng bại, ai nấy cũng đều đang nín thở, không dám thở mạnh để thưởng thức một cuộc đấu quá đỗi đặc sắc này. Kể cả S, cũng không nhịn được mà quay sang X đang đứng bên cạnh, trò chuyện
-Này, đại tẩu tương lai lợi hại thật. Hãy nhìn động tác tay của chị ấy kìa. Dám chắc với ông anh, G mà thấy, chắc cũng kính mấy phần
-Nói như thể đại ca J sẽ thua vậy
-No! No! No! Ông anh sai rồi. Ý của đại tỷ A, không phải là người nào lắp súng vào nhanh hơn sẽ thắng đâu. Mà là...
Đoàng~ Lời S còn chưa dứt đã có âm thanh của tiếng súng nổ vang lên, điều đó có nghĩa rằng, đã có người chiến thắng ở vòng thi đấu đầu tiên. Cả người lẫn gương mặt của S như đang run lên từng hồi, xoay mặt để xem là ai vừa nổ súng, thì là...
-Thật tuyệt vời~ Chủ nhiệm Park~ Chúc mừng cô đã chiến thắng vòng đầu tiên. Chúc mừng~ Chúc mừng~
Âm thanh của tiếng vỗ tay của A, âm thanh của khẩu súng trong tay J vừa rơi xuống nền đất vang lên tiếng "Keng~" khá lớn giống như một hồi chuông đánh thẳng vào đại não của tất cả những con người đang có mặt ở đây vậy. Cả S, cả X...và ngay cả J. Nó đã thấy, thấy rất rõ ràng, khoảnh khắc cô lắp xong khẩu súng cuối cùng, giương họng súng lên và...bắn ra một viên đạn vô cùng tàn nhẫn vào thẳng cô gái tội nghiệp kia.
Không do dự, rất dứt khoát, rất...đúng với phong cách của Park Hyomin!
Khi mọi người còn chưa kịp quay về với thực tại sau một màn vừa rồi, họ đã thoáng thấy, người phụ nữ ấy rất bình thản đi về hướng cô gái kia, dùng khẩu súng trong tay mình, kéo vạt áo khoác của cô ấy sang một chút, lấy ra một mảnh giấy. Cô không muốn xem bên trong ghi những gì, rất thờ ơ mà đưa mảnh giấy ấy về cho A, lạnh nhạt mà cất tiếng
-Thời gian của tôi không nhiều!
Nếu thật sự có người lột bỏ được chiếc mặt nạ trắng kia xuống, hẳn sẽ thấy được, cô gái lấy bí danh "A" vừa mới phì cười một cái. Vị khách quý hôm nay viếng thăm Hắc Sát quả thực vô cùng đặc biệt. Cô không hề quan tâm việc mình vừa bắn một người, mà cô chỉ quan tâm đến việc...khi nào mình sẽ giành chiến thắng chung cuộc trong trò chơi này
A lật mảnh giấy ra, ai ai cũng đến nín thở chờ xem sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo đây nữa. Duy chỉ có một mình X, một mình X nghe được từng chữ được nhả ra vô cùng khó khăn của người đang đứng bên cạnh mình lúc này đây. Từng con chữ ấy, như đang lột trần sự sợ hãi mà một con người nên có vào thời điểm này...
-Là...là...ai...ai...giết...gi...người trước...Đó...sẽ...sẽ...là...k...kẻ...chiến...thắng...
-Ok, thể lệ của vòng hai đây
Vừa dứt lời, A liền vỗ tay hai cái, và theo hướng nhìn của A, một cái lồng sắt vô cùng lớn được mấy tên đàn em đẩy ra bên ngoài khoảng sân rộng lớn. Bên trong lồng là...
-Ở đây đang có 10 kẻ thua cuộc, mỗi kẻ sẽ được đeo một chiếc chuông vào cổ. Ấy, ấy, đừng nhìn xồng xộc thế chứ J...
A buộc phải nói thế, nói trong sự cười đùa, vì một sự thật rằng...bên trong chiếc lồng kia...chính là 10 người đàn ông, cơ thể chằng chịt dấu vết bị đánh, bị hành hạ đến suýt không còn nhìn ra hình người nữa rồi. Chủ nhân tương lai của họ còn dám nhìn thằng vào "con quỷ khát máu" kia, chứ những người còn lại thì...chân đã dính chặt xuống dưới nền đất, đến hít thở mạnh cũng còn chả dám làm
-Nào, tiếp tục nào. Hai người vừa được đưa cho khẩu CZ-75, nhưng, bên trong ổ đạn chỉ có đúng năm viên đạn mà thôi. Chà~ Thể lệ cho trò chơi thứ hai đây~
-Trong đây chỉ có chín kẻ được đeo chuông, một kẻ không. Và...hai người chơi của chúng ta sẽ được bịt mắt lại. Ai, là người, nhắm bắn chính xác được vào kẻ không đeo chuông trong thời gian quy định là năm phút, sẽ là người giành chiến thắng. Thấy~ thế nào. Đơn giản mà~
Trò chơi này, càng ngày càng...biến thái và điên loạn. Duy chỉ một người vui vẻ, duy chỉ có một người thích ngắm nhìn sự đau đớn của những kẻ khác làm niềm vui cho mình. Đấy chính là A.
-Cô thấy sao, chủ nhiệm Park. Chơi tiếp chứ?
-Cho người chuẩn bị đi. Tôi vào bên trong nghỉ ngơi
-Tuyệttttt vờiiiii~
Không biết là tại sao...một ngày cuối tuần đáng lẽ ra phải bình dị như những cặp đôi yêu nhau khác mà J đã mơ đến từng ngày, lại thành ra như thế này...
Đúng là tụi đàn em đang chuẩn bị cho vòng đấu thứ 2 thật, người nào được chỉ định là kẻ không đeo chuông, sẽ do A quyết định. Còn hai kẻ tham gia trực tiếp, dường như không quan tâm lắm. Chủ nhiệm Park vào bên trong, nhìn ngắm kiến trúc ngôi nhà một chút, còn J, nó đang tựa người vào một thân cây to gần đấy, như đang muốn mượn nó khiến mình tìm lại một chút bình yên vậy
-Sao vậy? Không giống J một chút nào~
-Biến đi cho tôi nhờ
-Vừa nãy, sao lại do dự?
Chỉ cần...A thôi không đùa giỡn, mang chất giọng đầy sự nghiêm túc trong ấy thì cho dù có là ác ma chắc cũng phải nghe theo. Về điều này, A và Q là vô cùng giống nhau
-Thua chính là thua, tôi không có gì bao biện
-Sai rồi! Người kết thúc việc lắp 20 khẩu súng trước, là J. Và...cũng chính J là người dừng lại trong khoảng hai giây, không bóp cò. Nên cô gái kia mới có cơ hội giành chiến thắng. Không có gì để giải thích sao?
-Không!
-Được! Nhưng hãy nhớ rằng, mình là ai, mình xuất thân như thế nào và mình đã từng trải qua những chuyện gì. Tôi không muốn nhìn thấy lại một J, khắc lên mặt mình hai từ... "Không nỡ"
Người cũng đi rồi, chỉ còn phảng phất lại chút hương thơm hòa vào cùng gió. Từng lời mà A nói, J nghe rất rõ, nó nghe và hiểu rõ đến mức trong lòng bỗng nhóm lên một ngọn lửa phẫn nộ. J không phải là không nỡ giết người, mà là nó...không ngờ rằng bản thân lại tính sai một nước cờ. Nó không ngờ rằng...
Chị Sunyoung trong hồi ức của nó, lại biến thành một người phụ nữ máu lạnh đến nhường này
Thể lệ thi đấu của vòng 2 còn kích thích những người chứng kiến hơn gấp trăm lần vòng 1. Băng bịt mắt đã được J và chủ nhiệm Park đeo vào, và ngay tức khắc, sau tiếng hô vang "Bắt đầu", âm thanh của những chiếc chuông đều đồng loạt vang lên. Đinh tai nhức óc vô cùng. Rất khó phân biệt người nào không mang chuông, người nào mang chuông. Hai phút trôi qua, cả J và chủ nhiệm Park đều không có động tĩnh, chỉ đứng im như hai pho tượng, dần dà đàn em cũng nhận ra một lỗ hỏng trong trò chơi này. Không phải nếu đồng loạt cả 10 người liên minh lại với nhau, bảo nhau không chạy loạn nữa, thì khả năng bị nhắm bắn vào sẽ hạ xuống mấy phần sao?
Nhưng không một ai dám bước lại hỏi người bày ra trò chơi "biến thái" này, chỉ dám hỏi nhỏ đại ca X – người cũng được xem như là có kinh nghiệm trong mấy cuộc đấu súng, đâm chém lẫn nhau giữa các băng nhóm
-Đại ca! Tại sao mọi người lại chạy loạn hết lên vậy. Không phải cứ đứng lại tại một chỗ sẽ không bị bắn sao?
-Vì đó là lệnh từ đại tỷ A!
-Em...em...không...hiểu lắm...
-Chú em! Để anh "thông não" cho chú em về quy tắc của trò chơi lần này một chút nhé~
Không biết từ đâu S lại xen vào cuộc nói chuyện, không còn vẻ mặt kinh hãi khi chứng kiến cảnh sát bắn thường dân nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt cực kỳ phấn khích, giọng nói cũng hệt như thế
-Chú em có nhận thấy từ nãy đến giờ cả đại ca và đại tẩu tương lai đều không bắn bất kỳ một phát đạn nào không? (Gật đầu). Chính là như vậy. Ngay khi vừa phổ biến luật chơi, đại tỷ A nhấn mạnh là mỗi người sẽ có năm viên đạn, khiến ai nấy cũng đều đinh ninh rằng: Hai người này sẽ bắn một cách ngẫu nhiên, mỗi người vào năm người đàn ông, và để xem vận may của ai sẽ tốt hơn (Gật đầu), từ đó sẽ tiếp tục suy diễn rằng: Chỉ cần là mình đứng im, không di chuyển thì hai người bọn họ sẽ không biết được mình đang đứng ở đây, nên sẽ không thể bắn được (Tiếp tục gật đầu). Nhưng~ Đại tỷ A đã đi trước tất cả chúng ta một bước rồi~
-Khi nãy, tình cờ nghe được, đại tỷ đã có chút "căn dặn" nho nhỏ với những người đàn ông kia. Đơn giản...chỉ là... "Để tôi thấy được chuông của người nào không vang lên, thì ngay trong ngày mai, người mà các người thương yêu nhất, sẽ nhận được một món quà vô cùng đặc biệt~"
Tên đàn em nghe xong, chân có chút không đứng vững nữa, lùi ra sau một, hai bước ngay, vì đến tận giờ anh ta mới hiểu hết được quy tắc của trò chơi này. Và điều đáng sợ hơn hết, A cũng đã biết trước được, cả J và Hyomin sẽ không bao giờ nổ súng "bừa", cả hai...đều đang cố nghe xem, người không đeo chuông đang ở đâu, giữa một "rừng" âm thanh tiếng chuông đầy nhiễu loạn
Và một lần nữa, tiếng súng "Đoàng~" đã vang lên, khi A thông báo chỉ còn 30 giây nữa là hết thời gian quy định. Nhưng mà...lần này là hai tiếng súng vang lên gần như cùng một lúc. Cả J và chủ nhiệm Park đều không vội tháo băng bịt mắt xuống, chỉ khi có hiệu lệnh họ mới thực hiện
Họ tháo xuống, giương mắt ra xa nhìn, nơi đấy...là xác một người đàn ông, với trên người...là hai vết đạn bắn
-Chà~ Cả hai đều đã bắn chính xác mục tiêu. Vậy thì~ X, súng của ai đã bóp cò trước?
Theo hướng tay chỉ, X cũng cẩn trọng mà nói lên từng từ, "Là...súng của đại ca J"
-Exactly! Rất tiếc thưa chủ nhiệm Park, nhưng đạn của cô đã ra sau người bên cạnh trong độ khoảng 2-3 giây gì đó. Nên vòng này, J thắng!
Nó thắng, nhưng không một chút vui vẻ hay hân hoan gì cả. Nó cũng thử bắt chước giống cô xem sao, cũng đi về hướng người đàn ông kia, lục tìm trong túi quần của anh ta cũng thấy một mảnh giấy. Nhưng khác cô, nó không đem về, mà mở ra xem ngay tại chỗ thì...
-Sao nào~ J~ Có thể đọc to cho những người ở đây nghe thể lệ của vòng thi cuối cùng không?
Chỉ có âm thanh của sự im lặng đang nuốt chửng lấy tất cả, chỉ có...sự thỏa mãn, vui vẻ của A...đang khiến J thấy kinh tởm hơn bao giờ hết. Vì vốn dĩ...từng con chữ đang xếp thành vài dòng hiện lên trước mắt nó, chỉ càng khiến nó...
"Người thứ 1 sẽ được bịt mắt lại, người thứ 2 sẽ vào đứng trước tấm bia. Người thứ 1 dùng đạn trong ba khẩu súng để trên bàn, "vẽ" thành một hình người xung quanh người thứ 2. Hoàn thành xong, đổi ngược lại. Ai vẽ đẹp và sát với "người mẫu" nhất, sẽ là người chiến thắng. Ngược lại, nếu ai bắn nhầm vào "người mẫu", trò chơi sẽ kết thúc, và đó sẽ là kẻ thua cuộc"
...Hối hận khi...đã đẩy cô vào nguy hiểm chỉ vì sự cố chấp của chính bản thân mình.
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com