Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2:là nàng

Thời gian cứ trôi qua,hàn văn cứ vậy mà từ  từ lớn lên,từ nhỏ lý thục ninh đã nhận biết hàn văn không phải đứa bé bình thường,hàn văn quả thật đúng như vậy,không hề khóc nháo làm nũng như những hài tử khác,ăn ngủ rất đúng giờ,lại mang một vẽ đẹp thật tuấn tú hài hòa dù ngủ quan chưa phát triển là mấy,có điều rất ít khi cười,ngoài trừ khi đối mặt với tây nam vương cùng mẫu phi mới nở được nụ cười hiếm hôi,dù còn nhỏ nhưng đã mang vẻ ổn trọng mà đôi khi người trưởng thành cũng không có được,làm cho tây nam vương cùng hoàng thượng càng yêu thương hàn văn,càng nhận định nàng chính là tương lai đại yến

Thắm thoát trôi qua,Hôm nay là ngày sinh thần hàn văn tròn năm tuổi,trong tây nam vương phủ rất náo nhiệt,có đầy đủ tất cả quan chức trong triều đình,kể cả nguyên sói thượng quan trấn mới từ biên ải trở về cũng được mời đến dự!!

Ngoài kia thì vui vẽ trong phòng hàn văn,lý thục ninh mang vẻ mặt buồn buồn,vừa thay y phục cho hàn văn vừa nói!!!

-"Văn nhi,qua hôm nay con đã năm tuổi,dù là nói rất nhiều lần,nhưng mẫu phi vẫn muốn hỏi con có từng trách mẫu phi vì bắt con sống với thân nam hài không để con thoải mái,tự do được như các tỷ tỷ của  con không?"khóe mắt lý thục ninh nhẹ nhàng chảy xuống hai hàng lệ khi hỏi câu đó,một phần vì ấy nấy,cảm thấy có lỗi với hàn văn,một phần nữa là vì yêu thương

Một bàn tay nhỏ bé trắng như sữa đưa lên mặt lý thục ninh lau nước mắt khẽ nói:"văn nhi chưa bao giờ trách mẫu phi,văn nhi cảm ơn mẫu phi đã cho văn nhi đến với thế giới này,ơn chưa trả thì văn nhi làm sau trách mẫu phi đây?"

Giọng nói trẻ con vẫn còn non nớt,nhưng mà lại trưởng thành đến như vậy làm lý thục ninh cảm động ôm hàn văn vào lòng nói:"văn nhi ngoan của mẫu phi thật hiểu chuyện,mẫu phi thật vui khi có văn nhi là  hài tử"

Nhìn hai mẫu tử ôm nhau khóc như vậy nhủ mẫu đứng kế cũng rớt nước mắt vì cảm động ,lúc trước quyết định thật đúng khi giúp vương phi,nhìn thế tử cũng thật hiểu chuyện,có lẽ số trời bắt thế tử phải mang mệnh như vậy đi

Mặt y phục chỉnh tề bước khỏi phòng,hàn văn cùng hai tên hộ vệ theo sau ra ngoài dạo quanh,hai tên hộ vệ này là người do tây nam vương chính tay lựa chọn để đi theo bảo vệ hàn văn từ nhỏ,võ công rất cao cũng rất trung thành,vì hàn văn thân phận không chỉ là một thế tử thôi,còn là niềm hy vọng của đại yến sau này,nên an toàn của hàn văn là trên hết,thấy chưa tới giờ vào tiệc nên hàn văn muốn đi dạo quanh cho bớt căng thẳng,hàn văn rất thích trầm tĩnh,không thích không khí ngột ngạt,nhưng lỡ sinh ra trong hoàng thất nên đành phải tập chấp nhận số phận như vậy

Đang dạo bỗng nhiên thấy hai nữ hài tử,một đứa khoảng sáu bảy tuổi, một đứa khoảng ba bốn tuổi đang nói chuyện gì đó,lại gần quan sát thì thấy đứa lớn la mắng còn đứa nhỏ đứng im cam chịu,hàn văn chậm rãi nhẹ nhàng tiến sát cạnh hai đứa bé đó

-"Ngươi nghĩ ngươi là ai,được phụ thân cho đến đây liền ngang ngược sao?hừ nên biết thân phận mình đi,đừng bao giờ đứng gần ta"thanh uyên khinh thường nói

"Tỷ muội không có,không đứng gần tỷ vậy muội đứng ở đâu?"tú lan ngước lên ngây ngô hỏi

"Hừ!!!còn trả treo,con thiếp thất chỉ ở mức này,đúng là tiện tì,chẳng biết thân phận,ngươi đứng đâu mặc ngươi đừng lại gần ta,mẫu tử ngươi điều dơ bẩn như nhau,đừng tưởng phụ thân thương ngươi là được làm càng,mẫu tử ta mới là chính thất,đứng sát làm bẩn hình tượng của ta"

"Tỷ nói muội như thế nào cũng được,nhưng tỷ không được xúc phạm mẫu thân muội,mẫu thân đã không còn tỷ hãy để mẫu thân muội yên nghĩ"đứa nhỏ ánh mắt quật cường nói ra,dù ánh mắt hơi đỏ nhưng lại không để phải rơi nước mắt,không thể yếu đuối để người ta khinh thường

"Hừ,ta không những xúc phạm mẹ ngươi ta còn muốn đánh ngươi nữa rồi sau?tiện tì nghèo hèn nhìn thấy thật chướng mắt"thanh uyên vừa nói vừa đẩy tú lan ra ngoài,dự định giờ không có ai đẩy tiểu a đầu này chết  rồi thì phụ thân sẽ thương mình,sau này chức nguyên soái sẽ thuộc về mình,sẽ không phải cùng ai tranh dành

Ở đại yến, dân chúng sống rất thoải mái nam nữ bình đẳng miễn có tài đức điều được trọng dụng,con quan thì được dạy từ nhỏ để sau này kế thừa chức vị của phụ thân mình,mắt thấy nhà thêm muội muội được phụ thân thương yêu,thanh uyên càng thêm ganh tỵ,thêm mẫu thân lại không thích mẫu thân tiểu muội muội này,làm cho thanh uyên càng ganh ghét tú lan

Cú đẩy này là do cố ý nên rất mạnh tay,tú lan đứng gần hồ nước nên lão đảo ngã ra sau hồ,dù sau chỉ mới bốn tuổi làm sau chịu nổi sức của tỷ tỷ mình,mắt thấy mình sắp rơi xuống nước mà xung quanh lại không có ai,đành nhắm mắt cam chịu số phận sắp đi gặp mẫu thân,nhưng khi nhắm mắt cứ tưởng ngã ra hồ nước,không ngờ phút chốc tay lại nhận được một lực thật mạnh kéo về phía trước ngã sấp xuống nhưng lại không đau môi mình lại chạm vào vật gì mềm mại ấm áp,từ từ mở mắt ra đập vào mặt là khuôn mặt nam hài trắng nõn,bầu bĩnh thật tuấn tú phóng to trước mắt làm tiểu cô nương hơi ngơ ngác chưa hiểu ra chuyện gì

Lúc nãy nghe hai đứa nhỏ cải nhau khoảng cách xa nên hàn văn nghe không rõ chuyện gì,nên đi lại gần để tìm hiểu xem,nghe xong đối thoại hàn văn cảm thấy thật thương đứa nhỏ,cũng cảm khái sự kiên cường kia,mắt thấy đứa bé bị đẩy sắp ngã xuống hồ,không nghỉ ngợi nhiều lao nhanh ra kéo mạnh đứa nhỏ lại không cho ngã xuống hồ,nhưng cũng vì kéo mạnh quá mà làm hai người ngã về sau,hàn văn nằm dưới đứa nhỏ kia lại ngã người còn môi chạm môi!!

"Thế tử người không sau chứ??"hàn văn lúc lại gần không cho hai người hộ vệ theo tránh gây tiếng động,nên chỉ đứng ngoài xa nhìn một màng xảy ra,mắt thấy thế tử ngã vội chạy lại muốn đỡ hàn văn đứng dậy mà không biết làm sau,dù là hai đứa nhỏ nhưng cảnh này cũng hơi ngượng ngùng

Nghe tiếng tiếng kiêu,hàn văn cùng tú lan mới hoàn hồn lại,hàn văn phất tay ra hiệu hộ vệ không cần đỡ,xong mới quay qua người nằm trên người mình nói

"Tiểu cô nương,ngươi có thể đứng dậy không?"

Nghe nói tú lan mới vội ngồi dậy nhưng vừa trỗi tay xuống thì:"aaaa"tiếng cảm thấy tay đâu điếng,nhưng cũng rán ngồi dậy khỏi người hàn văn,khuôn mặt nhỏ nhắn lại hồng lên bất thường

Thấy biểu hiện tiểu cô nương kia hàn văn cũng vội đứng dậy,không nói cầm lấy tay xem,thấy trên cổ tay nhỏ trắng như tuyết hằng lên vết tím,có lẽ lúc nãy gấp kéo mạnh dùng sức quá nên đã làm người ta bầm thêm trật khớp tay đi,vội sai người lấy thuốc rượu ra rồi nói

"Tiểu cô nương,lúc nãy ta dùng hơi quá sức,đợi chút ta sẽ thoa thuốc cho ngươi rồi sẽ không sau nữa"

"Đa...đa tạ huy..huynh,đã cứu mạng,ta chịu được"đứa nhỏ lắp bắp trả lời

Đến khi người đưa thuốc đến hàn văn tự cầm lấy rồi nói tiếp:"ngươi ráng chịu đau một chút,ta bắt đầu thoa sẽ đau nhưng sẽ nhanh hết"

Đợi đến khi tiểu cô nương đó gật đầu hàn văn bắt đầu thoa,vừa thoa vừa xoa khoảng một khắc mới xong,hàn văn vén áo định băng bó cho tiểu cô nương nhưng thấy chữ "tương" màu đỏ trên cổ tay một chút làm hàn văn giật mình,ngước nhìn người trước mặt,là nàng sau ngọc lan,cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi,không ngờ kiếp này ta được gặp nàng sớm như vậy,có lẽ ông trời còn thương còn muốn ta chuột tội,nên sớm để ta bảo vệ nàng như vậy phải không lan nhi của ta??nhìn thật sâu vào tiểu cô nương hàn văn nở nụ cười thật đẹp làm tất cả những người ở đó ngơ ngác,vì thế tử của họ chưa bao giờ cười như vậy với người ngoài

------
Có lẽ chương hai ví vị cũng đón được sơ sơ rồi phải không nè,không phải xuyên không đâu nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com