Chương 39
Bình minh nhạt nhòa của những ngày đông lạnh, tám giờ sáng tĩnh lặng, Nhạc Tịnh Hi khẽ cựa mình sau một đêm dài trên chiếc xe lạnh lẽo. Mí mắt vừa hé mở, hình ảnh Mạc Yên Vi dịu dàng gõ cửa nhà Mộ Y đã lọt vào tầm mắt cô. Một thoáng chua xót nghẹn ứ trong lòng Nhạc Tịnh Hi.
Mạc Yên Vi giờ đây có thể tự nhiên ra vào nơi này, còn cô thì sao? Liệu cánh cửa này có còn rộng mở đón chào cô như trước? Nỗi sợ hãi len lỏi, Nhạc Tịnh Hi sợ hãi với cái nhìn lạnh lùng, thái độ xa cách mà Mộ Y đã dành cho cô. Đôi mắt Nhạc Tịnh Hi đượm buồn, dõi theo cánh cửa gỗ khép kín.
Mộ Y dụi nhẹ đôi mắt còn vương chút ngái ngủ, giọng nói khàn khàn: "Chị Yên Vi, sao chị lại đến sớm vậy?"
Mạc Yên Vi khựng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp của Mộ Y. Cô khẽ chạm vào má Mộ Y, giọng đầy quan tâm: "Em sao vậy? Sao mắt lại sưng thế này?"
"Em không sao đâu ạ." Mộ Y cố gắng nở một nụ cười trấn an, rồi né người sang một bên, nhường đường cho Mạc Yên Vi bước vào.
Chứng kiến khoảnh khắc thân mật ấy, một cơn sóng trào dâng trong lòng Nhạc Tịnh Hi, thứ cảm xúc khó chịu lan tỏa, siết chặt trái tim cô. Ánh mắt sắc lạnh của cô ghim chặt vào cánh cửa vừa đóng lại, một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội diễn ra, liệu cô có nên bước vào?
Mạc Yên Vi ngồi xuống mép giường, ánh mắt không rời khuôn mặt phờ phạc của Mộ Y. Cô nhẹ nhàng hỏi: "Em sao vậy? Chẳng phải em và Nhạc tiểu thư rất hòa hợp sao
Mộ Y thở dài, mệt mỏi tựa lưng vào thành giường, giọng trầm xuống: "Đúng là rất hòa hợp... nhưng...nhưng chị ấy thích em...thích kiểu phụ nữ với phụ nữ...đồng tính..."
Mạc Yên Vi nhìn Mộ Y với ánh mắt dịu dàng, khẽ hỏi: "Có muốn ôm chị một cái không?"
Mộ Y ngước mắt lên nhìn Mạc Yên Vi, giọng nhỏ dần: "Chị Yên Vi... em có chuyện này muốn hỏi chị..."
Mạc Yên Vi mỉm cười, ánh mắt khuyến khích Mộ Y nói ra lòng mình.
Mộ Y buồn bã hỏi: "Tại sao chị lại đối xử tốt với em như vậy?" trong lòng không khỏi lo sợ câu trả lời của Mạc Yên Vi sẽ giống như Nhạc Tịnh Hi.
Mạc Yên Vi nhìn sâu vào mắt Mộ Y, giọng chân thành: "Bản thân em khi ở một mình toát ra vẻ cô độc, một nỗi cô đơn khiến người khác muốn chở che...em yên tâm, chị chỉ xem em như một người bạn bình thường, hoặc hơn nữa là như em gái...thú thật với em, chị cũng là người đồng tính, người yêu của chị đang du học ở Ý."
Mạc Yên Vi mỉm cười dịu dàng, dang rộng vòng tay: "Nghe xong rồi, có muốn ôm chị một cái không?"
Mộ Y khẽ gật đầu, tiến đến nép vào vòng tay ấm áp của Mạc Yên Vi.
Mạc Yên Vi nhẹ nhàng xoa lưng Mộ Y, giọng an ủi: "Được rồi, bây giờ em muốn khóc cứ khóc đi, đừng cố kìm nén mọi thứ trong lòng."
Mộ Y nghẹn ngào hỏi: "Chị không sợ người yêu chị ghen sao?"
Mạc Yên Vi bật cười: "Em ấy hả...còn mong muốn được gặp em đấy. Tính cách của em và em ấy khá khác nhau, nhưng nếu làm bạn thì sẽ là một sự kết hợp thú vị."
Mộ Y định hỏi thêm về người yêu Mạc Yên Vi, nhưng một giọng nói lạnh lẽo cắt ngang không gian. Nhạc Tịnh Hi đứng sừng sững ở cửa, ánh mắt băng giá nhìn vào bên trong.
"Thì ra là vậy."
Nhạc Tịnh Hi khẽ cười, một nụ cười chua chát. Cô bước nhanh tới, đẩy mạnh Mạc Yên Vi khiến chị loạng choạng, rồi chớp nhoáng kéo Mộ Y vào lòng. Xoay người Mộ Y đối diện với mình, Nhạc Tịnh Hi lạnh lùng chất vấn: "Em từ chối tôi là vì cô ta? Vậy mà tôi còn tưởng vì tôi là phụ nữ nên em mới cự tuyệt, nực cười thật!"
Tịch Di giận dữ đẩy mạnh Nhạc Tịnh Hi, lớn tiếng nói: "Chị đừng có nói năng điên khùng nữa được không! Tôi và chị ấy không có gì cả, nếu có cũng không đến lượt chị quản!"
Nói rồi cô vội vã chạy đến đỡ Mạc Yên Vi đứng dậy, ánh mắt đầy lo lắng.
Nhạc Tịnh Hi ngã ngồi xuống sàn, ngước nhìn hai người, một nụ cười nhạt nhẽo hiện trên môi: "Sao? Đau xót cho cô ta rồi hả?"
Mạc Yên Vi nhìn Nhạc Tịnh Hi, lạnh nhạt đáp lời: "Cô đừng hiểu lầm! Tôi và em ấy không có gì cả, hơn nữa tôi cũng có..."
"Câm miệng! Đừng để tôi cắt đứt vốn đầu tư với Mạc gia!" Nhạc Tịnh Hi lạnh lẽo quát lên,
Cô nói rồi tiến lại gần Mạc Yên Vi, ánh mắt lóe lên vẻ đe dọa: "Không ngờ Mạc tiểu thư đây lại thích bắt cá hai tay như vậy đấy. Sao nào? Có phải sướng lắm đúng không? Mạc tiểu thư, cô thú vị thật!"
Mộ Y lạnh lùng nhìn Nhạc Tịnh Hi, nghiến răng, từng chữ thốt ra đầy căm phẫn: "Im miệng! Chị không được nói chị ấy như vậy!"
"Mạc Yên Vi, cô tốt nhất nên..." Nhạc Tịnh Hi nhìn thẳng vào mắt Mạc Yên Vi, định buông lời cay nghiệt. Nhưng một cái tát bất ngờ giáng xuống má Nhạc Tịnh Hi.
Cô theo phản xạ đưa tay lên ôm lấy bên má rát bỏng, ánh mắt chua xót, tâm can đau đớn nhìn chằm chằm vào Mộ Y. Giọng nói lạnh nhạt xen lẫn bi ai nói: "Mộ Y, tôi đúng là đồng tính, thích phụ nữ. Đêm qua là tôi đã làm chuyện có lỗi với em, tôi xin lỗi. Ngoài chuyện đó ra, tôi chưa từng làm điều gì sai trái với em. Hai cái tát này xem như phí ăn ở của tôi khi ở nhà em. Còn nụ hôn đêm qua, tôi không có cách nào trả lại được, nhưng dù sao cũng phải xin lỗi cho đàng hoàng."
Vừa dứt lời, Nhạc Tịnh Hi bước nhanh vào bếp, cầm con dao lên, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhạt nhẽo, đầy chua xót.
"Đừng!" Mộ Y hét lên, vội vàng lao tới nhưng đã chậm một bước.
Một đường dao dứt khoát cắt ngang mu bàn tay, rồi xé toạc lòng bàn tay. Máu tươi rỉ ra, Nhạc Tịnh Hi đau đớn nhìn Mộ Y, một dòng nước mắt chảy xuống đầy chua xót.
"Mộ tiểu thư! Từ giờ cô và tôi không còn mối quan hệ gì cả, kể cả bạn bè. Từ giờ đường ai nấy đi. Tạm biệt." Nhạc Tịnh Hi gằn từng chữ, rồi dứt khoát lướt qua người Mộ Y, đi ra xe.
Nghe những lời tuyệt tình ấy, Mộ Y cúi gằm mặt, đứng bất động như tượng đá, nước mắt lã chã rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Mạc Yên Vi đứng bên cạnh, cũng không biết phải làm gì, chỉ trách mình không nên đến đây. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng Mộ Y, cố gắng an ủi.
Nhạc Tịnh Hi ngồi trong xe, ôm ngực khóc nức nở một hồi rồi mới lái xe trở về nhà.
Bước vào căn phòng quen thuộc, Nhạc Tịnh Hi mệt mỏi ngả người xuống giường. Hình ảnh con thú nhồi bông Mộ Y tự tay may hiện lên trong tâm trí, một nỗi đau nhói buốt lan tỏa trong lòng cô. Sự tức giận, xót xa đan xen khiến cô vô cùng khó chịu.
Máu trên tay đã đông lại thành những vệt lớn. Nhạc Tịnh Hi nhìn bàn tay mình một cách thờ thẫn rồi bước vào phòng tắm. Cô đứng dưới vòi sen, để dòng nước lạnh lẽo xối xả lên người. Nước mắt hòa lẫn với nước, Nhạc Tịnh Hi bật lên một tiếng cười chua chát.
Nhạc Tịnh Hi hai tay chống vào tường, cúi gằm mặt, tự nhủ: "Không ngờ người đầu tiên trong đời mình yêu. lại là người cho mình cảm giác thống khổ như vậy. Đơn phương sao? Dẹp hết đi! Tôi không cần thứ tình cảm chỉ xuất phát từ một phía!"
Mười lăm phút sau, Nhạc Tịnh Hi bước ra khỏi phòng tắm, khoác hờ hững chiếc áo sơ mi, băng qua loa vết thương. Cô đi đến quầy rượu, lấy liền hai chai vang lớn rồi thả mình xuống chiếc salon.
Khui chai đầu tiên, cô dốc ngược, uống cạn một hơi dài. Cầm hờ hững chai rượu trên tay, Nhạc Tịnh Hi thở dốc, nước mắt chực trào ra.
Chai rượu nhanh chóng cạn đáy. Liên tiếp hai chai vang lớn bị cô uống sạch. Nhạc Tịnh Hi thả chai rượu rỗng xuống sàn, mệt mỏi nằm vật ra ghế, không hiểu vì sao giờ phút này bản thân lại yếu đuối đến vậy. Nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng.
Sau khi an ủi Mộ Y xong, Mạc Yên Vi vội vã rời đi, để lại Mộ Y một mình trong căn nhà lạnh lẽo. Mộ Y nằm trên giường, tay gác lên trán, mặc cho nước mắt chảy dài, không một tiếng nấc, không một âm thanh.
Rõ ràng, chính cô là người đã từ chối Nhạc Tịnh Hi, nhưng sao giờ đây trong lòng lại trào dâng một nỗi khó chịu, một cơn đau âm ỉ đến vậy? Khoảnh khắc nhìn thấy Nhạc Tịnh Hi cầm con dao lên, tim cô bất giác thắt lại, nhưng những lời nói tuyệt tình sau đó đã xé nát trái tim cô thành từng mảnh vụn. Cơn đau dữ dội đến mức khiến cô không thể thích nghi.
Cô biết mình đã làm một điều quá đáng, có lỗi với Nhạc Tịnh Hi. Nằm suy nghĩ lại, Mộ Y cảm thấy hối hận, nhưng không biết phải tìm Nhạc Tịnh Hi và xin lỗi như thế nào. Liệu Nhạc Tịnh Hi có tha thứ cho mình không? Mình hoàn toàn không biết. Nhưng mình lại không phải là người đồng tính, nếu lời xin lỗi của mình khiến Nhạc Tịnh Hi hiểu lầm rằng mình có tình cảm với chị ấy thì phải làm sao?
Mộ Y vừa đau lòng vừa đau đầu, ôm chặt con thú nhồi bông vào lòng. Nước mắt thấm ướt cả con vật vô tri.
"Cốc cốc cốc..." Tiếng gõ cửa vang lên, kéo Mộ Y ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Mệt mỏi lê bước ra mở cửa, cô không biết giờ này ai lại tìm đến mình. Vẻ mặt mệt mỏi của cô chuyển sang ngạc nhiên, giọng nói run rẩy: "Chị...chị...Tịnh Hi?"
Nhạc Tịnh Hi lạnh lùng nhìn Mộ Y, giọng nói đầy mệt mỏi, lạnh nhạt nói: "Đừng hiểu lầm, tôi chỉ đến lấy đồ của tôi thôi."
"À..." Mộ Y khẽ đáp, rồi né người sang một bên, nhường đường cho Nhạc Tịnh Hi bước vào.
Không biết Nhạc Tịnh Hi muốn lấy thứ gì, Mộ Y dõi mắt theo cô đến bên giường, nơi con thú nhồi bông do chính tay cô may đang nằm im lìm.
Mộ Y vội vàng chạy đến, giọng khẩn khoản: "Cái này là đồ của em, trả lại cho em."
Nhạc Tịnh Hi lạnh lùng nhìn Mộ Y, ánh mắt không chút dao động, giọng nói đầy lạnh nhạt: "Nhưng nó là tôi, nó giống tôi! Vậy nên nó không thuộc về cô."
Mộ Y nhíu mày, giọng đau xót: "Nhưng nó là do em may ra mà..."
Nhạc Tịnh Hi nhếch mép, giọng lạnh băng: "Mộ tiểu thư, cô không thấy bản thân buồn cười sao? Cô không thích tôi, vậy giữ nó lại để làm gì? Cô không cảm thấy kinh tởm sao?"
Nói rồi, cô lấy con dao ra. Mộ Y vội vàng giơ tay nắm lấy cổ tay Nhạc Tịnh Hi, trong lòng đau nói, giọng chua xót: "Đến cả việc em xem chị là bạn, giữ nó lại làm kỷ niệm cũng là sai sao?"
Nhạc Tịnh Hi phớt lờ lời cô, hờ hững dùng sức rạch nát con thú nhồi bông trên tay. Mộ Y đau lòng nhìn con thú nhồi bông do chính cô dốc sức tạo ra bị Nhạc Tịnh Hi rạch nát. Mộ Y thất vọng buông tay ra, để mặc Nhạc Tịnh Hi tự do làm điều mình muốn.
Mộ Y vừa khóc vừa nói, giọng nghẹn ngào: "Chị nhất định phải làm đến mức vậy sao? Dù gì em với chị cũng từng là bạn, cả hai cũng từng hòa hợp, vui vẻ với nhau. Giữ lại kỷ niệm đẹp cho nhau không được sao?"
"Xin lỗi đã làm Mộ tiểu thư hiểu lầm. Tôi trước giờ chưa từng xem cô là bạn. Tôi đối xử tốt với cô đơn giản vì tôi thích cô, tôi muốn được gần gũi với cô, để được chăm sóc cô, cũng đơn giản vì tôi yêu cô. Vậy nên, đừng xem tôi là bạn nữa." Nhạc Tịnh Hi nói rồi lướt qua người Mộ Y, ném con thú nhồi bông rách nát vào thùng rác.
Cánh cửa khép lại với một tiếng "rầm" khô khốc. Mộ Y ngồi bệt xuống sàn, khóc nấc lên.
Nhạc Tịnh Hi lạnh lùng bước ra xe. Nhớ lại hình ảnh Mộ Y nước mắt rơi đầy trên mặt, cô đau lòng khóc thầm: "Tiểu Y, bảo trọng."
Lái xe về nhà, cô mệt mỏi đến quầy bar, rót cho mình một ly rượu vang rồi uống cạn.
Mộ Y bên này, vì quá mệt mỏi, đã khóc đến ngất xỉu dưới sàn nhà lạnh lẽo. Nửa đêm tỉnh dậy, cô nằm im lìm, ánh mắt buồn bã nhìn lên trần nhà, tự hỏi: "Rốt cuộc là tại sao chứ? Lý do là gì? Lòng mình sao lại đau đến như có ai đó bóp nghẹn?"
Cô mệt mỏi đứng dậy, lấy quần áo đi vào nhà vệ sinh. Tắm rửa xong, cô đi ra ngoài.
Bước chân vô định dẫn cô đến cửa hàng tiện lợi. Cô mua vài chai rượu trắng rồi trở về nhà, ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào giường, lần lượt uống cạn từng chai.
Từng hình ảnh được Nhạc Tịnh Hi ôm vào lòng hiện lên rõ mồn một, lúc Nhạc Tịnh Hi ôm cô ngủ, lúc Nhạc Tịnh Hi ôm cô đùa giỡn, lúc Nhạc Tịnh Hi ôm cô khi cô rửa chén. Mọi thứ đều có hình ảnh của Nhạc Tịnh Hi.
Mộ Y co gối, ôm chặt lấy bản thân, khóc nấc thành tiếng. Tiếng khóc ngày càng lớn, xé tan màn đêm tĩnh lặng.
Ở bên này, Nhạc Tịnh Hi cũng chẳng khá hơn là bao. Hình ảnh Mộ Y khóc lóc, ấm ức lúc nói chuyện với cô cứ ám ảnh trong đầu. Mặc dù đã say đến mức không thể đứng vững, nhưng hình ảnh ấy vẫn không ngừng hiện ra, dày vò tâm trí cô.
Lúc nhìn thấy Mộ Y khóc, cô thật sự không kìm lòng được, nhưng cô không muốn bản thân tiếp tục dây dưa vào mối quan hệ vô vọng này. Cô đành phải nói ra những lời có thể làm Mộ Y tổn thương, hành động rạch nát con thú nhồi bông cũng là để Mộ Y biết cô đau, rất đau.
Nhạc Tịnh Hi nằm trên giường, tay đặt lên trán, ánh mắt đượm buồn nhìn lên trần nhà, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com