Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hung thủ là Hầu Bội Đình?

Vừa dứt lời, lão hiệu trưởng đã chột dạ.

Ông ta biết rõ chuyện Hà Thiên Sinh xâm hại Hầu Bội Đình nhưng vì để che giấu chứng cứ mà ông sẵn lòng nói dối.

Nhưng khi Lãnh Du ngồi đối diện ông hiểu rõ thì ông lại lùi bước, sợ hãi, biết giấy không gói được lửa, chân tướng nhiều năm sẽ bị cô cảnh sát này vạch trần.

Ông ta đẩy gọng kính đen dày, đôi mắt hạ xuống, trầm giọng nói: "Tôi biết không thể giấu được chuyện này cho nên sẽ kể cô nghe chân tướng. Thật ra, Hà Thiên Sinh vốn có tình cảm với Hầu Bội Đình nhưng chỉ là do ông ta đơn phương." Ông ngừng lại, thở dài kể: "Không, cũng không phải đơn phương, mà ông ta thèm muốn sắc đẹp của con gái người ta, không ngừng quấy rầy Hầu Bội Đình còn làm không ít chuyện bại hoại."

Nói đến, ông ta giương mắt nhìn Lãnh Du thấy đối phương sắc bén nhìn thẳng mình, ông ta run rẩy, im lặng.

Lãnh Du thấy ông ta không lên tiếng, hỏi: "Những chuyện như này, các người không kỷ luật Hà Thiên Sinh sao?"

Lão hiệu trưởng nghe vậy xấu hổ.

Lúc lâu sau, ông ta mới nói: "Chúng tôi cũng không rõ chuyện này có thật không. Hầu Bội Đình cũng từng khiếu nại với chủ nhiệm về chuyện Hà Thiên Sinh quấy rầy mình nhưng giáo viên chúng tôi thì cho rằng Hà Thiên Sinh là thầy giáo mẫu mực, ông ta sẽ không làm vậy nên cũng mặc kệ Hầu Bội Đình. Hơn nữa, Hầu Bội Đình vốn có tiếng xấu trong trường, so với cô bé thì thanh danh của Hà Thiên Sinh làm chúng tôi càng tin Hầu Bội Đình mới là người quyến rũ thầy mình bất thành rồi bôi xấu thanh danh thầy ấy."

"Cho nên các người cũng vì vậy mà bỏ qua hết?" Lãnh Du nhướng mày hỏi.

Lão hiệu trưởng nhìn xuống, im lặng xem như đồng ý.

Thấy biểu hiện của lão hiệu trưởng, Lãnh Du nổi giận nhưng cô vẫn kiềm xuống, lạnh lùng hỏi: "Sau đó thì sao?"

Lão hiệu trưởng vẫn rũ mắt, không dám nhìn Lãnh Du: "Sau đó, Hầu Bội Đình cũng không nói gì với chúng tôi nữa, cô bé không còn tin trường nên chúng tôi cũng không quan tâm. Nhưng rất nhiều tháng sau, cô chủ nhiệm phát hiện bụng Hầu Bội Đình hơi phồng lên, sau nhiều lần truy hỏi, cô bé mới nói mình mang thai, ba đứa nhỏ là Hà Thiên Sinh."

Nói đến đây lão im lặng, trên mặt đầy áy náy và hối hận.

Lãnh Du hỏi: "Sao các người xác định được ba đứa nhỏ là Hà Thiên Sinh?"

Lão hiệu trưởng thở dài: "Chúng tôi không tin lời Hầu Bội Đình nên sau khi phát hiện cô bé mang thai, cô chủ nhiệm đã đề nghị dẫn cô bé đến bệnh viện làm xét nghiệm ADN xem cô bé mang thai con ai. Thật ra, thời gian đó Hầu Bội Đình không có bạn trai nhưng lại có vài đối tượng mập mờ nhưng chúng tôi cũng dám chắc ai mới là ba đứa bé. Khi có kết quả ADN, phát hiện Hầu Bội Đình không gạt chúng tôi, đứa nhỏ quả nhiên là tác phẩm của Hà Thiên Sinh. Cô chủ nhiệm tháy chuyện không đơn giản như chúng tôi nghĩ, vì vậy không ngừng hỏi Hầu Bội Đình, lúc này cô bé mới nói Hà Thiên Sinh đã xâm hại mình nhiều lần thậm chí cưỡng gian cô bé đến mang thai."

Lãnh Du hỏi tiếp: "Cho nên các người phải dựa vào ADN mới tin những hành động man rợ mà Hà Thiên Sinh đã làm với Hầu Bội Đình?"

Lão hiệu trưởng gật đầu, đáp: "Phải."

Lãnh Du tựa lưng vào ghế, ôm hai tay nói: "Nói tiếp đi."

Lão hiệu trưởng tiếp tục: "Sau khi xác nhận được ba đứa bé, chúng tôi tìm Hà Thiên Sinh nói chuyện."

Lãnh Du cười lạnh, chất vấn: "Chuyện này còn cần nói chuyện? Các người không nên kỷ luật lão ta liền sao? Hoặc trực tiếp báo cảnh sát tống lão vào tù? Thật ra sau khi biết chuyện, vì bảo vệ danh tiếng của trường, các người đã chọn cách bảo vệ Hà Thiên Sinh, hy sinh Hầu Bội Đình đúng không?"

Lão hiệu trưởng cúi đầu, tường thuật: "Phải, chúng tôi tìm Hà Thiên Sinh tâm sự chỉ là thông lệ. Năm đó ông ta có tiếng giáo viên tốt, ông ta dẫn dắt đội tuyển giành được nhiều thành tựu lớn nên rất nổi tiếng. Mà nhiều trường còn muốn cướp Hà Thiên Sinh về. Vì để ông ta tiếp tục dạy, chúng tôi quyết định bảo Hầu Bội Đinh gọi phụ huynh lên để chúng tôi nói chuyện với họ."

Lãnh Du trầm giọng: "Nói chuyện với phụ huynh không bằng nói các người muốn khuyên ba mẹ Hầu Bội Đình cho cô ấy nghỉ học hoặc bảo họ chuyển trường để phũ sạch quan hệ."

Lão hiệu trưởng thừa nhận nói: "Phải, dù sao chúng tôi cũng không thể vì một nữ sinh mà bỏ Hà Thiên Sinh cũng như danh tiếng của trường."

Lãnh Du ngẩng đầu nhìn tủ trưng đầy giấy khen các loại bên tay trái của lão hiệu trưởng, nói: "Tôi cảm thấy ông không phải vì danh tiếng của trường mà ông chỉ vì ông. Năm đó, ông muốn đạt vinh dự hiệu trưởng tốt nhất tỉnh có đúng không? Cho nên mới không chút do dự đuổi cô bé Hầu Bội Đình đáng thương đi, ha, ông ích kỷ thật đó. Tôi đang nghĩ thời điểm quan trọng như vậy nếu trong trường có vụ gièm pha xuất hiện thì vinh dự của ông coi như đi toang mà bản thân ông cũng có thể bị cắt chức, có đúng không?"

Giọng Lãnh Du hùng hổ, bén nhọn làm lão hiệu trưởng không thể phản bác.

Cô ngừng lại, tiếp tục: "Hiện tại ông biết rồi chứ? Chính vì sự tắc trách, và qua loa của ông trong vụ cưỡng gian đó mà mười mấy năm sau Hà Thiên Sinh bị người ta sát hại. Tuy chúng tôi vẫn chưa điều tra ra ai là hung thủ nhưng tôi dám chắc, chức hiệu trưởng này ông ngồi không lâu đâu."

Lãnh Du cười, hai mắt nhìn thẳng lão hiệu trưởng.

Chỉ thấy ông ta cười khổ, nói: "Chuyện đã đến mức này còn xảy ra mạng người, tôi phải có trách nhiệm lớn, không thể trách ai."

Lãnh Du "ừ".

Lúc này cô nhớ đến Hầu Trung Dương bèn hỏi: "Năm đó ông có gặp ba mẹ của Hầu Bội Đình không?"

Hiệu trưởng cau màu, đáp: "Không có, Hầu Bội Đình nói cô bé là cô nhi, ba mẹ mất sớm. Chúng tôi cũng từng hỏi cô bé đang sống ở đâu, có người thân nào không nhưng cô bé lại im lặng. Sau đó, Hầu Bội Đình chỉ cho chúng tôi biết, cô bé muốn thôi học, chúng tôi cũng không ngăn cản dù sao đây là kết quả mà chúng tôi muốn. Mãi về sau, chúng tôi cũng không nghe tin tức nào về Hầu Bội Đình."

Hầu Bội Đình lẻ lỏi mang bụng bầu đi phiêu bạt khắp nơi, trường không giữ được nàng, cũng không có nhà về. Một mình nàng ở ngoài nhận hết cay đắng không ai vươn tay giúp nàng, để nàng tự sinh tự diệt.

Lương tâm của đám người này ở đâu hết rồi?

Trong lòng nàng chất đầy đau đớn cũng nuốt hết tất cả chua xót. Trong thời điểm thanh xuân nở rộ, nàng lại bị những kẻ đáng ra phải bảo vệ mình đã hủy hoại nàng, sau đó không ai biết nàng đã sống thế nào.

Khi Lãnh Du nghĩ đến những chuyện bi thảm Hầu Bội Đình đã trải qua, gương mặt xanh mét, không nói nên lời.

Cô nhìn lão hiệu trưởng mặt người dạ thú trước mặt khiến cô cảm thấy ghê tởm. Nếu không phải vì phá án, cô thật sự không muốn ngồi đây chút nào.

Rất lâu sau, cô mới ngồi thẳng người, chỉ vào quyển nhật ký trên bàn hỏi: "Vậy ông có biết sau khi Hầu Bội Đình bỏ học, Hà Thiên Sinh vẫn tiếp tục chụp hình những nữ sinh khác không?"

Lão hiệu trưởng lắc đầu, đáp: "Tôi không biết."

Lãnh Du gật đầu nói: "Sau chuyện gièm pha của lão với Hầu Bội Đình, lão cũng cẩn thận hơn. Tuy có chụp lén nhưng không dám quấy rối những nữ sinh khác. Nhưng, tôi lại cảm thấy vì ông ta yêu sâu đậm Hầu Bội Đình nên không có hứng thú với người khác, chỉ chụp lén thỏa mãn thú tính của mình. Tôi lục soát trong nhà Hà Thiên Sinh, lão không chỉ có mỗi cuốn này mà còn có nhiều cuốn khác, bên trong là ảnh chụp lén và viết về những nữ sinh khác. Chỉ là những quyểm số này trông còn mới lắm cho nên tôi mới cho rằng lão chỉ có dục vọng với Hầu Bội Đình."

Lão hiệu trưởng nghe xong, nói: "Tôi thật sự chưa từng nghe nữ sinh khác tố giác ông ta cho nên ông ta hẳn không quấy rồi người khác. Nhưng sếp à, cô biết tên của những nữ sinh đó không?"

Lãnh Du mỉm cười, đáp: "Biết chứ." Nói rồi lấy một quyển sổ xé một trang xuống đưa cho lão.

Sau khi tìm được những quyển nhật ký khác, cô đã nhanh cóng chép lại tên các cô gái.

Lão hiệu trưởng cúi đầu nhìn tên, có vài tên rất quen thuộc, có vài tên lại xa lạ.

Những cái tên quen thuộc đều là nữ sinh ưu tú của trường, Hà Thiên Sinh cũng từng dạy bọn họ.

Lão hiệu trưởng chỉ vào một trong số đó, nói: "Tôi biết cô bé này, cô ấy là học sinh ưu tú của trường."

Lãnh Du cúi đầu nhìn tên đó, nói: "Khi Hà Thiên Sinh chọn con mồi cũng không có sở thích đặc biệt. Nhưng tôi cảm thấy hầu hết đều là những nữ sinh là lão từng dạy bằng không lão sẽ không thể chụp lén được bọn họ cũng sẽ không nhớ được họ tên."

Lão hiệu trưởng cũng đồng ý. Bởi không ai có thể nhớ được tên tất cả nữ sinh trong trường.

Cuộc trò chuyện của hai người dừng lại, cô biết không thể hỏi gì thêm từ lão hiệu trưởng. Vì thế, cô đứng lên rời khỏi phòng hiệu trưởng. Sau khi ra khỏi cổng trường thì lái xe đến đích đến tiếp theo, hộp đêm.

Dọc đường đi, cô nhớ về lời của lão hiệu trường thì thở dài nhưng cô cũng có suy nghĩ: "Nếu mình có thể tra được gì đó về Hầu Bội Đình ở hộp đêm thì tốt rồi. Nếu không có, mình phải tốn rất nhiều thời gian để truy tìm tung tích của cô nàng. Nhưng trong nước có hàng ngàn người tên Hầu Bội Đình muốn nhanh chóng tìm được cô ta thì nói dễ hơn làm."

Dù mình tìm được, nàng cũng chưa chắc là hung thủ.

Lãnh Du chạy đến hộp đêm, dừng xe xong, cô mau chóng bước vào.

Khi vào, cô vừa lúc gặp chủ của hộp đêm thì đưa ảnh chụp thời trung học của Hầu Bội Đình, hỏi: "Không cần làm phiền ông mời tôi vào phòng, ông chỉ cần nói ông có biết cô ấy không?"

Ông chủ hộp đêm nhìn ảnh suy tư.

Lãnh Du nhíu mày, mất kiên nhất hỏi: "Ông nói cho tôi, hộp đêm của các người có người nào tên Hầu Bội Đình từng làm việc ở đây không?"

Ông chủ hộp đêm nghe tên Hầu Bội Đình thì sắc mặt hơi đổi, nói: "Cô ấy vừa nghỉ việc mấy tuần trước."

Nghỉ việc?

Có nghĩa cô ấy từng đến đây.

Lãnh Du truy vấn: "Vậy ông biết bây giờ cô ta đang ở đâu hoặc địa chỉ của cô ta không?"

Ông chủ nghe xong lắc đầu: "Tôi không biết, cô Hầu Bội Đình này thần bí lắm, ngoại trừ làm việc, cô ấy không nói chuyện với đồng nghiệp nào, hơn nữa cô ta còn kín miệng, không ai biết về gia cảnh của cô ấy, cũng không có những chuyện ngoài lề về Hầu Bội Đình. Ngoại trừ lúc làm việc, tiếp khách, uống rượu, trò chuyện thì cô ta chưa từng thân mật với khách khác. Cô ta giữ mình trọng sạch, dù cùng Hầu Trung Dương hay Hà Thiên Sinh thì cô ấy cũng không cho họ chạm vào mình."

Lãnh Du nghe thấy hắn nhắc đến tên hai nạn nhân, lập tức hỏi: "Ông nói cô ta từng tiếp xúc với Hầu Trung Dương và Hà Thiên Sinh."

Lúc này trên mặt ông chủ chua xót, nói: "Phải, chỉ cần vừa thấy hai lão già đó, Hầu Bội Đình lại càng ân cần với bọn họ như thể cô ta chỉ yêu mỗi họ."

Lãnh Du nghe thấy, ngọn lửa hy vọng nhóm nhem.

Nếu hai nạn nhân thật sự bị Hầu Bội Đình giết, kết hợp với sự nhiệt tình bất thường này, có phải cô ta đang từng bước dụ nạn nhân vào bẫy rồi tìm cơ hội giết người?

"Ngoài chuyện này ra, ông có nghe thấy cô ta có người thân khác không?" Lãnh Du hỏi lại.

"Không có." Ông chủ hộp đêm: "Lẽ nào sếp hoài nghi cô ấy là hung thủ giết hai người này? Hầu Bội Đình không làm chuyện này đâu...."

Lãnh Du nhướng mày hỏi: "Dựa vào đâu ông nói vậy?"

Ông chủ hộp đêm lắc đầu đáp: "Tôi không biết nhưng tôi biết cô ấy sẽ không làm vậy."

Lãnh Du cười lạnh nói: "Vì ông thích cô ta cho nên mới không cho rằng cô ta là kẻ sát nhân? Hay ông muốn bao che cô ta?"

Nói đến đây, giọng Lãnh Du cất cao thể hiện sự hoài nghi của mình.

Ông chủ hộp đêm, nói: "Nếu cô ấy cho tôi cơ hội che chở cô ấy thì cô sẽ không nghe được bất cứ thông tin gì về cô ấy từ tôi!"

Lãnh Du nghe xong, mỉm cười.

Cô tự nhủ, 'Hầu Bội Đình, cô từng chịu nhiều đau khổ nhưng vẫn có người sẵn lòng thay cô che mưa cản gió. Nếu cô thật sự là hung thủ sát hại Hầu Trung Dương và Hà Thiên Sinh thì dù cô gặp chuyện gì, chúng tôi cũng chỉ có thể bắt cô về quy án.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com