7
Trong lúc đầu óc còn đang mơ màng với những suy nghĩ viển vông thì trên bàn đã có thêm vài chai bia, mấy người hâm mộ cũ lách qua chỗ ngồi để chạm ly với Tô Nguyệt Ngôn.
“Nói đi cũng phải nói lại, ta vừa mới nhắc với cô em này xong, cái người hồi trước ấy, quản trị viên phòng livestream của chúng ta —— lần tụ tập trước chẳng phải bọn ta vẫn còn gặp sao?”
“Đúng là lâu lắm rồi không thấy cô ấy, quản trị viên phòng livestream cũng đổi người luôn rồi, cô ấy rời nhóm rồi sao?”
Mọi người đều lộ vẻ tò mò. Những người mà họ nhắc đến lúc này là một người quen cũ đã từng cùng đi tụ tập trong hai lần trước, cũng là quản trị viên duy nhất được chỉ định của phòng livestream trước đây.
“À… Cô ấy hả.”
“Cô ấy bận việc học quá, sau này không có thời gian xem livestream nữa. Bọn ta cũng đã một thời gian rồi không liên lạc nhiều.” Giọng điệu Tô Nguyệt Ngôn rất bình thản, nàng bưng ly rượu lên nhấp một ngụm.
“Hóa ra là thế, vậy thì đáng tiếc quá ~ Ta còn tưởng lần này cô ấy chắc chắn cũng sẽ tới.”
Cô gái từng có quan hệ rất tốt với quản trị viên cũ trong nhóm chat nhỏ nói bằng giọng đầy tiếc nuối, trên mặt lộ rõ vẻ hụt hẫng.
Mặc dù mọi người đều là bạn bè trên mạng, nhưng có thể vì sở thích chung mà từ khắp mọi miền đất nước tụ họp lại một chỗ cũng là chuyện rất đáng quý, thế nên dù chỉ là mối quan hệ ảo thì họ vẫn tỏ ra vô cùng để tâm. Tuy rằng mọi người ở đây đều có sự thống nhất chung về việc phân biệt rõ ràng giữa thế giới ảo và đời thực, nhưng khó tránh khỏi cảm giác đồng cảm, trân trọng lẫn nhau.
Tô Nguyệt Ngôn nghe xong thì không có biểu hiện gì đặc biệt, nàng lặng lẽ dời tầm mắt đi chỗ khác.
Vừa hay nàng liếc thấy Mạnh Trĩ đã xuất hiện ở cửa phòng bao từ lúc nào không biết. Nàng vẫy tay chào từ xa, loáng thoáng thấy trên tay đối phương dường như có cầm thêm thứ gì đó.
Mạnh Trĩ mỉm cười với Tô Nguyệt Ngôn, nàng linh hoạt như một chú chim nhỏ luồn lách qua tán cây, né tránh mọi người để quay về chỗ ngồi bên cạnh Tô Nguyệt Ngôn với bước chân nhẹ nhàng.
Nhất thời không nhìn rõ trên tay Mạnh Trĩ vừa cầm cái gì, Tô Nguyệt Ngôn cũng không để ý, tiếp tục ngồi nghe những người hâm mộ cũ bắt đầu bàn tán sang chủ đề khác.
Những chuyện thị phi trong miệng người khác luôn đầy sức hấp dẫn, nàng tập trung lắng nghe đến mức nhập tâm, đột nhiên cảm thấy có ai đó khẽ chọc vào vai mình.
Quay đầu lại, nàng liền thấy Mạnh Trĩ đang cúi người xuống dưới gầm bàn về phía nàng, động tác vô cùng tự nhiên. Là định nhặt đồ…… sao?
Trong lòng vừa nghĩ như thế, đột nhiên nàng cảm thấy có thứ gì đó đang từ từ cọ xát vào bắp chân mình.
"!!"
Tô Nguyệt Ngôn run rẩy toàn thân, nàng nghiến chặt răng để ngăn mình không hét lên.
Đôi mắt vốn đang mơ màng vì hơi men chợt trợn tròn, nàng nhìn đỉnh đầu bù xù của Mạnh Trĩ đang áp sát vào đầu gối mình, giống như một chú mèo nhỏ đang làm nũng cứ cọ qua cọ lại, tạo ra một cơn ngứa ngáy trên làn da mỏng manh, thấm sâu tận vào trong xương tủy.
Hôm nay để phối hợp với đôi giày cao gót, nàng mặc một chiếc váy hai dây mỏng, từ đầu gối trở xuống đều để trần dưới không khí lạnh của điều hòa trong phòng bao. Vốn dĩ cảm giác cơ thể còn hơi lạnh, nhưng lúc này nàng lại cảm nhận rõ ràng một sự đụng chạm ấm áp, tinh tế đang từ từ lướt qua bắp chân, từ trên xuống dưới, không nhanh không chậm, cuối cùng khẽ nắm lấy cổ chân nàng.
Người phụ nữ ngồi trên bàn quay đầu lại, đặt mạnh ly rượu trong tay xuống. Đường xương quai hàm bị những sợi tóc xoăn che khuất đang căng cứng lại, dường như nàng đang phải nhẫn nhịn điều gì đó.
Nàng cắn bờ môi đến đỏ rực, hai tay đan vào nhau một cách vô định, vừa muốn chạm vào đỉnh đầu kia để kéo người lên, vừa lo lắng ngước mắt nhìn quanh vì sợ có ai đó sẽ chú ý đến chỗ này.
Rốt, rốt cuộc là đang làm cái gì thế này!!
Lớp da trên mu bàn chân vốn rất mỏng, lúc này nàng có thể cảm nhận rõ ràng sự cọ xát mang theo cơn ngứa ngáy đó, vừa nhẹ vừa chậm, lại mang theo vẻ không sợ hãi điều gì.
Hơi nóng trên mặt Tô Nguyệt Ngôn không ngừng bốc lên, vừa hoảng hốt vừa không biết phải làm sao. Nàng nén cơn ngứa ngáy và cảm xúc đang xáo động trong lòng để ngồi ngay ngắn lại, trông tư thế còn đoan chính hơn cả ngày thường. Ngay vào lúc nàng cuối cùng cũng sắp không nhịn được nữa mà muốn đá người ra —— thì có một thứ gì đó mát lạnh áp vào gót chân sau.
Giây tiếp theo, Mạnh Trĩ vịn vào mép bàn đứng thẳng người dậy. Một tay nàng vén lọn tóc mai đang xõa xuống, mặt không đỏ, tim không đập nhanh, trông rất đường hoàng và tư thế đầy nhã nhặn. Điều này tạo nên một sự tương phản rõ rệt với Tô Nguyệt Ngôn.
Những ngón tay trắng trẻo của cô gái chậm rãi vuốt lại mái tóc cho mượt mà, rồi cuối cùng mới quay đầu lại đối diện với vẻ mặt chấn động của Tô Nguyệt Ngôn. Nàng giơ giơ gói thuốc bôi ngoài da trong tay lên, đáp lại bằng một nụ cười thẹn thùng.
Tô Nguyệt Ngôn: “………?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com