CHƯƠNG 13
"Trước mắt xem ra không phải là cúm, có thể tạm thời không uống thuốc mà quan sát một chút. Bất quá phải chú ý tình huống nhiệt độ cơ thể, uống nhiều nước nghỉ ngơi nhiều, bổ sung thêm vitamin, đồ ăn thì cố gắng thanh đạm một chút, muốn dễ tiêu hóa, có thể nấu chút canh gà để bồi bổ dinh dưỡng.
Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, ra nhiều mồ hôi thì phải kịp thời lau, phối hợp miếng dán hạ sốt để hạ nhiệt độ vật lý, nếu nhiệt độ không hạ thì có thể dùng một ít thuốc vừa kê. Liều lượng tôi đều đã ghi chú rõ, không dùng nhiều sẽ không sinh ra tác dụng phụ.
Cuối cùng dặn dò một chút, thai phụ quan trọng nhất vẫn là phải tăng cường sức đề kháng, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Mang thai những tháng đầu nếu bị cảm cúm nặng, tình huống xấu nhất phải cân nhắc bỏ thai, tôi không nói đùa đâu."
Bác sĩ đến khám cho Giản Thấm xong đã dặn dò Cơ Cảnh Liên một loạt những điều cần chú ý. Giản Thấm nhân cơ hội ăn chút cháo, người cũng tỉnh táo hơn một chút. Cơ Cảnh Liên tiễn bác sĩ xong liền quay lại phòng. Giản Thấm vốn tưởng rằng cô sắp xếp xong mọi việc sẽ trở về đi làm, không ngờ cô lại ngồi xuống mép giường.
"Chị, khụ khụ, chị không đi làm sao?" Giản Thấm nhìn cô khoanh tay, vẻ mặt như muốn trông chừng mình, không khỏi khẩn trương.
Cơ Cảnh Liên sắc mặt ngưng trọng nhìn nàng: "Chẳng lẽ tôi lại bỏ mặc cô, một người đang mang thai và bị bệnh, ở nhà một mình sao?"
Giản Thấm kéo chăn che kín đến tận cằm, yếu ớt nói: "Tôi ăn rồi và cũng đã dùng miếng dán hạ sốt. Bác sĩ nói cứ nghỉ ngơi rồi xem sao. Chị ở đây cũng không có tác dụng gì, hay là......"
"Hay là cái gì?" Cơ Cảnh Liên cau mày, "Tôi đã xin nghỉ rồi, công việc cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Cô bớt lo lắng những chuyện đó đi, lo cho bản thân là đủ rồi. Tôi không ở đây trông chừng, vạn nhất bệnh tình cô nặng thêm thì sao?"
Nếu Cơ Cảnh Liên là bạn thân của Giản Thấm, lúc này Giản Thấm chắc chắn đã cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ tiếc là vẻ mặt Cơ Cảnh Liên xa cách và thiếu kiên nhẫn, như đang trách cứ nàng không hiểu chuyện.
Giản Thấm mím môi, chuẩn bị nhượng bộ. "Vậy chị cũng không cần ngồi ở đây nữa, tôi muốn ngủ...... Chị có thể đi làm việc của mình, cũng tránh bị lây bệnh."
"Vậy tôi làm sao biết được tình hình mới nhất của cô? Tôi xin nghỉ là để chăm sóc cô, chứ không phải vì lười biếng."
Nghe rất có lý. Giản Thấm bĩu môi, vừa cảm thấy bất đắc dĩ vừa cảm thấy kỳ lạ. Vì sao Cơ Cảnh Liên có thể biến một hành động quan tâm thành một việc đáng sợ đến vậy? Những lời quan tâm sao mà lại khiến người ta vừa tức giận vừa nghẹn khuất?
"Nhưng chị ở đây tôi ngủ không được......"
Cơ Cảnh Liên trừng mắt nhìn nàng một cái: "Nhắm mắt lại là ngủ được thôi."
Giản Thấm vốn là người dịu dàng, lúc này lại đang bệnh. Thấy thái độ cô kiên quyết như vậy, cuối cùng nàng cũng không giãy giụa nữa. Dù sao đây đều là chuyện Cơ Cảnh Liên tự muốn làm, nàng sợ làm phiền Cơ Cảnh Liên rồi lại bị mắng, chi bằng cứ mặc kệ cô thì hơn. Cuối cùng, nàng vẫn nhắm mắt lại, và đúng như Cơ Cảnh Liên nói, rất nhanh nàng đã chìm vào giấc ngủ.
Sự đề phòng của Giản Thấm đối với Cơ Cảnh Liên chung quy vẫn không thắng nổi sự mệt mỏi về tinh thần và thể xác. Hoặc cũng có lẽ, nàng không bài xích người chị gái của bạn trai, người mà thoạt nhìn rất khó gần, như nàng đã tưởng.
Cơ Cảnh Liên không lâu sau đã nghe thấy tiếng thở đều đều của nàng. Khuôn mặt căng thẳng của cô cũng dần dần thả lỏng. Giản Thấm lớn lên với vẻ đẹp dịu dàng, ngây thơ, bề ngoài trẻ hơn tuổi thật. Lúc này trên trán nàng dán miếng hạ sốt, nửa khuôn mặt vùi trong chăn, gò má còn ửng hồng, trông càng nhỏ nhắn hơn, như một học sinh cấp ba chưa tốt nghiệp.
Có lẽ để nàng dễ thở hơn, Cơ Cảnh Liên vươn tay kéo chăn bên cạnh xuống một chút, nhẹ nhàng nhét vào dưới cằm nàng. Nói là chăm sóc tỉ mỉ, vậy mà người ta ở chỗ cô chưa được một tuần đã đổ bệnh. Rốt cuộc cô đã tỉ mỉ đến mức nào? Là do tối hôm qua đi dạo bị cảm lạnh hay là cô thật sự đã gây quá nhiều áp lực cho Giản Thấm? Cơ Cảnh Liên rơi vào sự ảo não sâu sắc, còn Giản Thấm thì chìm đắm trong những giấc mơ kỳ lạ.
Giấc ngủ của nàng trong khoảng thời gian này vốn dĩ không tốt. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nàng, một người vốn khỏe mạnh, đột nhiên đổ bệnh. Nàng hoặc mơ thấy Cơ Cảnh Tích đến tìm mình, hoặc mơ thấy cha mẹ biết tin nàng mang thai rồi muốn từ mặt nàng, còn có giấc mơ bị cưỡng ép đi phá thai, bị người khác nhìn bằng ánh mắt khác thường, thậm chí sâu sắc hơn là nhìn thấy đứa con đã mất. Tóm lại, ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Tất cả lo lắng và sợ hãi của nàng đều hóa thành ác mộng, gặm nhấm nàng mỗi khi nàng ngủ. So với thái độ của Cơ Cảnh Liên đối với nàng, những điều này mới là nguồn gốc thực sự của áp lực tâm lý nàng.
"Ôi......" Nàng không ngừng một lần trong giấc mộng khóc thút thít, nhưng vì ở cùng với Cơ Cảnh Liên, mỗi lần tỉnh lại nàng đều ép mình tỏ ra ổn, không ngừng tự nhủ mình phải tỉnh táo lên.
Thế nhưng, nỗi buồn và sự sợ hãi vẫn cứ hết lần này đến lần khác kéo nàng vào vực sâu tăm tối, khiến nàng dần yếu đuối cả về tâm hồn lẫn thể xác. Sự bùng nổ hôm nay không phải là ngẫu nhiên, mà chính là hậu quả của sự dồn nén bấy lâu.
Cơ Cảnh Liên nhìn nàng lặng lẽ rơi lệ và thân thể run rẩy, im lặng thở dài.
Giản Thấm chỉ cảm thấy mình đang rơi xuống, trước mắt bị bóng tối bao phủ, thân thể bị triều nhiệt vây quanh. Dù nàng có vẫy vùng thế nào cũng không thể nắm lấy dù chỉ một chút hy vọng, cuối cùng chỉ có thể rơi vào vực sâu không đáy.
Ngay khi nàng sắp từ bỏ thì tay nàng đột nhiên bị một lực nhẹ nhàng ấm áp giữ lại. Cảm giác mát lạnh từ từ lan tỏa từ đầu ngón tay, dần dần thấm vào toàn thân. Mơ hồ, trước mắt nàng xuất hiện một tia sáng, nàng nghe thấy có người gọi tên mình, nhìn thấy một khuôn mặt dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn.
"Cảnh Tích......"
Động tác của Cơ Cảnh Liên khựng lại, cô cúi đầu nhìn về phía khuôn mặt thanh tú có chút mê man trong lòng ngực. Xác định nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc, cô mới lại tiếp tục dùng khăn lông lau mồ hôi trên bụng nhỏ của nàng. Áo quần Giản Thấm xộc xệch, người đầy mồ hôi, được Cơ Cảnh Liên ôm vào lòng, trông thật yếu đuối và đáng thương. Làn da trắng nõn vì sốt mà ửng hồng, đôi mắt đỏ hoe ướt lệ thậm chí còn lộ ra một vẻ quyến rũ yếu ớt.
"Thẳng nữ ngốc nghếch." Đường nét dịu dàng trên khuôn mặt Cơ Cảnh Liên lại lần nữa căng ra, giữa hàng lông mày cũng hiện lên một tia bực bội, nhưng động tác của cô vẫn nhẹ nhàng, cẩn thận giúp Giản Thấm lau mồ hôi khắp người.
Thai được chưa đầy ba tháng, bụng nhỏ của Giản Thấm trông vẫn còn rất bằng phẳng, dáng người cũng mảnh khảnh, xem như phù hợp với gu thẩm mỹ hiện tại. Khi Cơ Cảnh Liên giúp nàng lau đến đùi, sắc mặt cô càng thêm nghiêm túc, bởi vì cô nhớ lại rằng cô bé này mấy ngày nay ăn không nhiều. Không biết là do kén ăn hay đồ ăn không hợp khẩu vị, hoặc là sợ béo lên?
"Ô......" Có lẽ là cơ thể đã dễ chịu hơn một chút, tư thế của Giản Thấm càng thêm thả lỏng, tiếng than nhẹ khó chịu trong miệng cũng dần biến thành tiếng thở dài thoải mái, biểu tình cũng chậm rãi từ buồn rầu chuyển sang an nhàn.
Cơ Cảnh Liên giúp nàng lau người và thay áo ngủ mới, bản thân cô cũng ra chút mồ hôi. Bất quá tình trạng của Giản Thấm trông đã tốt hơn nhiều, sau khi đổi miếng dán hạ sốt, nhiệt độ cũng hạ xuống. Cô gái an bình tĩnh lặng nằm trên giường, chỉ có vệt nước mắt còn vương trên khóe mắt tố cáo rằng nàng đã trải qua nỗi thống khổ.
Cơ Cảnh Liên vươn đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mắt nàng, nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt trên đầu ngón tay, cô như rơi vào hồi ức nào đó mà ngẩn người ra.
Thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết là một điều may mắn, bởi vì các cô ấy nhất định đã nhận được rất nhiều sự bảo vệ mới có thể không bị thế tục vấy bẩn. Nhưng sự hồn nhiên như vậy có thể kéo dài bao lâu? Khi các cô ấy rơi vào vũng lầy, cảnh tượng sẽ thảm thiết và tàn khốc đến mức nào? Cơ Cảnh Liên luôn không khỏi thở dài trước những bất hạnh như vậy, rồi lại khéo léo ích kỷ mà giữ vững vẻ thờ ơ lạnh nhạt.
Cô không thích dòng họ của mình, bởi vì trong gia đình họ căn bản không có một người nào có thể gọi là bình thường.
"Cô bé ngốc, có lẽ không biết sự thật đối với cô mà nói mới là tốt nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com