Tên gốc: Kim Phu NhânTác giả: socchann_Cover có sự đồng ý của tác giả.---Tỏ tình thất bại, quyết định đi du học bảy năm. Sau khi trở về nộp đơn vào công ty của người đã từ chối mình khi đó, phát hiện người đó đã trở nên bá đạo hơn, vô sỉ hơn, lại còn cố ý tiếp cận mình. Vừa mới tỏ tình thành công thì đã bắt mình về nhà, tốc độ đám cưới còn nhanh hơn khi nói hai chữ "đồng ý".Freen Sarocha × Becky AmstrongLalisa × Park Chaeyoung…
Au sẽ xả ảnh và viết về chị Trà. Nhận đặt cặp ship liên quan đến chị ấy. Thích cặp nào cứ nói để Au làm chứ ra Tết là au bận lắm không viết được đâu.CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD!…
"Cậu không cần phải gán nhãn cho bản thân như 'thẳng', 'gay', 'song tính', hay bất kỳ giới tính hay xu hướng tình cảm nào khác."Bởi đôi khi, tình cảm không cần định nghĩa. Nó đến như một làn gió - dịu dàng nhưng đủ sức khiến cả thế giới trong ta chao đảo.…
Tác giả: Dạ An Mocha - 夜安Mocha Edit: Ú na ya hà ya hà ú naRyunosuke Akutagawa: "Quỷ tài" của văn học thời Taisho. Cùng với Natsome Soseki và Mori Ogai, được mệnh danh là Ba Bậc Thầy của giới văn học cận đại Nhật Bản, đã tự sát bằng cách uống thuốc ngủ ở tuổi 35. Ryunosuke Akutagawa: "Chó Điên" vô tâm của Mafia Cảng, khao khát lời khen ngợi của Dazai Osamu, bị thương nặng do Izumi Kyoka kíp nổ bom trên tàu biển chở khách. Vì vậy, Akutagawa-san - người đã tự tử, tỉnh dậy trong cơ thể của Chó Điên sắp chết, còn Chó Điên vô tâm thì có được linh hồn của Quỷ tài thời Taisho... Đến cuối cùng, ai mới là lọt vào "Địa ngục cô độc". Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Ryunosuke Akutagawa, Osamu Dazai| Nhân vật phụ: Mafia Cảng, Công ty Thám tử Vũ trang, các dị năng giả khác của Yokohama, các vị văn hào thật trong Thư viện Hoàng gia| Khác: Bungo Stray Dogs, Bungo To Alchemist Một câu tóm tắt: Linh hồn có thể tan vỡ nhưng tư tưởng sẽ tồn tại mãi mãi Lập ý: Văn hào tự mình tu dưỡng.…
✨Kim Mingyu (Alpha) hương Pheromone Quế cay & gừng✨ Jeon Wonwoo (Omega) hương Pheromone Táo đỏ & đào❤️ Một chút cay nồng kết hợp với sự tươi mát, như một mối quan hệ vừa nồng cháy vừa dịu dàng ❤️…
Là con rơi của ông Choi, Soobin bước vào gia tộc hào môn với danh phận thấp hèn. Bị cả dòng họ khinh miệt, cha ruột lợi dụng, cậu buộc phải tự xây dựng vỏ bọc hoàn hảo để sinh tồn. Nhưng đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ ấy, Soobin luôn khao khát tự do và một tình yêu không toan tính.Yeonjun, cậu em nuôi duy nhất không bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực của gia tộc Choi, từng là tia hy vọng nhỏ nhoi trong tuổi thơ của Soobin. Nhiều năm sau, khi Yeonjun trở về, cậu không chỉ gợi lại những cảm xúc cũ mà còn làm trái tim Soobin rung động theo cách mà chính anh cũng không ngờ tới.---Nhớ Soobin 🥹…
Có những người, ta yêu từ khi chưa đủ ngôn từ để nói ra và chỉ khi trái tim đã chai sạn đôi phần, ta mới đủ can đảm để gọi tên họ."Tình Cuối, Đoạn Đầu" là câu chuyện về một mối tình thầm lặng, tưởng đã cũ, bỗng một ngày trở lại - như thể thời gian chỉ là một phép thử và định mệnh luôn chờ đúng khoảnh khắc để bắt đầu.…
Dù cho tận thế vẫn yêu em, luôn yêu emĐừng hòng ai dành lấy anh không buông, anh không buôngDẫu cho thời gian khiến anh quên lãngVẫn nhớ một mình em vì em xứng đáng... Ý là tui bị thích đoạn này quá nên tui quyết định dùng tựa bài hát để đặt tên truyện luôn nè kkkk 🎶💕 Tình trạng: đang chỉnh sửa dù đã viết xong, đừng bỏ tui nha! ✍️📖…
tác giả: Úc Tổ Quyềneditor: Momochan643Chung Văn Thanh cho rằng Chung Văn Thịnh luôn luôn khinh thường cậu. Ai ngờ hắn ta, người anh trai cùng cha khác mẹ này lại đem cậu ném lên giường, đem tiểu huyệt của cậu khai bao, khi cậu khóc lóc khẩn cầu, hắn lại nói cho cậu: thân thể cậu thuộc về hắn." Em là em trai của ta.Chúng ta chảy cùng dòng máu.Đôi mắt em là của ta.Đôi môi em thuộc về ta.Thân thể em cũng là của ta." Bảo bối, em chỉ thuộc về ta Truyện này còn có tên là " Tham niệm "tình trạng edit: hoànlink nguồn qt : https://wikidich.com/truyen/tham-niem-song-tinh-WVGvFO8h7AR2HCZicp: bá đạo chiếm hữu dục cường công X dễ mềm lòng tha thứ công song tính thụ…
Định mệnh - cảm giác rằng mọi điều xảy ra trong đời - gặp gỡ, chia xa hay tái ngộ - đều không phải ngẫu nhiên, mà như thể đã được sắp đặt từ trước. Không vì trùng hợp, mà bởi nó vốn dĩ phải xảy ra theo cách đó.…