Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 391 - 393

Chương 391:

Lòng hiếu kỳ như một chú mèo con vồ lấy tâm Thẩm Giáng Niên, cô đã có lúc muốn xé toạc lớp bọc kia ra, đôi tay giữ quyển 《Trăm Năm Cô Đơn》 lơ lửng trong không trung, lật qua lật lại xem hồi lâu, cuối cùng lý trí vẫn chiếm ưu thế, Thẩm Giáng Niên hít sâu một hơi, đặt quyển 《Trăm Năm Cô Đơn》 lên kệ sách.

Quyển sách này, không thể nào là Thẩm Thanh Hòa mang đến, bởi vì người này còn muốn ý định mượn nó đi;

Người cùng đi chính là Tân Vĩ Đồng, Tân Vĩ Đồng mua sách lại không nói với cô, đưa sách cho cô càng không lên tiếng, cô ấy lặng lẽ không một tiếng động mà đặt sách lên kệ.

Lùi một bước mà nói, Tân Vĩ Đồng coi như là muốn tạo bất ngờ cho cô, nhưng vì sao Thẩm Thanh Hòa lại muốn mượn quyển sách này? Hai tay Thẩm Giáng Niên để sau lưng, nghiêng đầu nhìn chằm chằm quyển 《Trăm Năm Cô Đơn》tinh xảo kia, đầu ngón tay cô khẽ chạm vào quyển sách, trong lòng nghĩ: Thẩm Thanh Hòa tuyệt đối có suy nghĩ gì đó với Tân Vĩ Đồng.

Bao gồm cả chuyện Thẩm Thanh Hòa ném điện thoại của Tân Vĩ Đồng xuống bể cá, nhìn bề ngoài thì đơn giản là do ghen tuông, nhưng bây giờ nghĩ lại, trong đó có lẽ còn có ý nghĩa khác? Thẩm Giáng Niên nhíu mày, đặc biệt là câu nói kia của Thẩm Thanh Hòa, đổi vị mà nghĩ xem, Tân Vĩ Đồng cũng sẽ ném điện thoại của cô xuống bể cá......

Cũng bao gồm cả việc Thẩm Thanh Hòa muốn mượn quyển 《Trăm Năm Cô Đơn》 này, Thẩm Thanh Hòa đang nghi ngờ điều gì đó ở Tân Vĩ Đồng, mà Tân Vĩ Đồng đối với Thẩm Thanh Hòa cũng mang một tâm tư khác.

Thẩm Giáng Niên xoa xoa thái dương, hôm nay nghĩ nhiều chuyện quá, mệt mỏi.

Thẩm Giáng Niên đóng cửa thư phòng lại, lúc này mới có thời gian xem điện thoại, Lục Mạn Vân đã trả lời: [Định để mẹ cô đơn một mình sao?]

Thẩm Giáng Niên: [...... Thẩm tiên sinh tối nay không về sao ạ?]

Lục Mạn Vân: [Không về.]

Thẩm Giáng Niên: [Sao vậy ạ?]

Lục Mạn Vân: [Sao là nào?]

Thẩm Giáng Niên: [Mẹ muốn con về sao?]

Lục Mạn Vân: [Con thích thì về.]

Cái giọng điệu này, tuyệt đối là đang dỗi rồi, Thẩm Giáng Niên: [Muốn con về thì phải nói tử tế chứ, con về ngay đây.]

Lục Mạn Vân: [Thôi đi, nhìn con không tình nguyện thế kia.]

Đây lại làm sao nữa? Thẩm Giáng Niên cũng không đoán được cảm xúc của mẹ mình, Thẩm Giáng Niên: [Mẹ cứ như vậy, con cũng không biết rốt cuộc mẹ có muốn con về không nữa......]

Lục Mạn Vân: [Đến thế này mà còn không hiểu, cái người yêu của con đúng là vất vả thật.]

Lời này Thẩm Giáng Niên không thích nghe, Thẩm Giáng Niên: [Giáo sư Lục, mẹ nói đi nói lại, đừng có công kích cá nhân.]

Lục Mạn Vân: [Nuôi một đứa con gái đúng là tốn công vô ích, còn không bằng một người "ngoài" đâu.]

Người ngoài? Thẩm Giáng Niên suy nghĩ vừa động, Thẩm Giáng Niên: [Ai ở nhà mình vậy mẹ?]

Lục Mạn Vân không trả lời, Thẩm Giáng Niên cũng thật là hết cách với mẹ mình, nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Giáng Niên quyết định về nhà.

Người mở cửa là Thẩm Thanh Hòa, "Về rồi à." Thẩm Thanh Hòa đeo tạp dề, đúng là một cô vợ nhỏ xinh đẹp, Thẩm Giáng Niên nhíu mày, "Sao người về mà không nói với em?"

"Giáo sư Lục nói em không về." Biểu cảm Thẩm Thanh Hòa nghiêm túc.

"Em có nói đâu." Thẩm Giáng Niên bước vào cửa, "Là mẹ dở..." Chữ cuối còn chưa nói ra, Lục Mạn Vân từ phòng bếp đi ra, liếc xéo cô một cái, Thẩm Giáng Niên ngậm miệng lại, cái vẻ nghiêm khắc y như chủ nhiệm giáo dục, Thẩm Giáng Niên từ bé đã hơi sợ, "Mẹ ~" Thẩm Giáng Niên ngoan ngoãn gọi một tiếng, mặc kệ nói thế nào, cô về coi như về đúng lúc rồi.

Thẩm Thanh Hòa chắc chắn là Lục Mạn Vân gọi về, mẹ cũng coi như làm một chuyện khiến cô hài lòng, Thẩm Giáng Niên quyết định tối nay ngủ lại. Buổi tối, "một nhà" ba người ngồi xuống, Thẩm Thanh Hòa múc cháo, chén đầu tiên cho Lục Mạn Vân, chén thứ hai cho Thẩm Giáng Niên, chén thứ ba cho chính mình.

Ba người cúi đầu ăn cháo, Lục Mạn Vân ngước mắt hỏi: "Ăn ngon không?"

Thẩm Giáng Niên nhanh nhảu đáp: "Ăn ngon ạ." Mặc kệ ai nấu, đều không thể đắc tội, đây là giác ngộ của một kẻ "ăn không trả tiền". Đương nhiên, hương vị quả thật không tệ, đúng vị cô thích.

"Không hỏi con." Lục Mạn Vân dội một gáo nước lạnh, Thẩm Thanh Hòa mới tiếp lời: "Ăn ngon ạ, tôm này rất tươi."

Tôm? Thẩm Giáng Niên nhớ ra, giáo sư Lục lúc nãy quả thật có mua tôm.

"Cách làm của con rất mới lạ, cô còn là lần đầu tiên làm như vậy, sau này rảnh rỗi chúng ta có thể trao đổi kỹ năng nấu nướng." Lục Mạn Vân vừa khen ngợi lạnh lùng vừa đáp lại.

"Trao đổi thì chưa dám nói, ngài không chê, cháu cũng vui vẻ," Thẩm Thanh Hòa cười cười, "Cháu rất thích nấu cơm."

"Khó có được à, giống cô, Tiểu Niên thì không được." Lục Mạn Vân vừa dứt lời, Thẩm Giáng Niên không vui bĩu môi, Lục Mạn Vân tiếp tục nói: "Từ bé trừ tìm đồ ăn, chẳng bao giờ thích vào bếp."

Thẩm Giáng Niên trừng mắt, Thẩm Thanh Hòa nói: "Vậy chứng tỏ em ấy có phúc khí, giống như Thẩm tiên sinh, may mắn cưới được ngài." Thẩm Giáng Niên kinh ngạc mở to mắt, tặc lưỡi, cái miệng nhỏ này đúng là bôi mật rồi sao? Nói chuyện ngọt ngào như vậy, còn chưa từng ngọt ngào với cô như thế bao giờ thì phải?

"Cô thì ngược lại hy vọng con bé có cái phúc ấy, có người hầu hạ, không cần chịu khổ," Lục Mạn Vân thở dài, "Ai mà chẳng muốn chuyện tốt? Con xem conbé kìa, giờ vẫn còn độc thân đấy." Thẩm Giáng Niên rất muốn cãi lại, nhưng chủ đề này cô đã thảo luận vô số lần với Lục Mạn Vân, lần nào cũng kết thúc bằng cãi vã, hôm nay có mặt Thẩm Thanh Hòa, cô không muốn nói nhiều.

"Sẽ có thôi." Thẩm Thanh Hòa chắc chắn nói.

......

Thẩm Giáng Niên nhìn hai người này, quả thực coi cô như không khí, trò chuyện khí thế ngất trời, người tung kẻ hứng, vui vẻ vô cùng. Được rồi, hóa ra hai người này không phải không biết khen người, mà là không dễ dàng khen người, gặp được "đối thủ" rồi thì khen không ngớt lời.

Thẩm Giáng Niên bữa cơm này ăn nghẹn ứ, cảm giác mình bị bài xích, rõ ràng cô mới là người thân cận nhất với hai người họ, nhưng bây giờ, cô lại không thể hòa nhập vào. Thẩm Giáng Niên gắp vài đũa rồi muốn xuống bàn, "Đi đâu?" Lục Mạn Vân đột nhiên hỏi.

"Con ăn xong rồi."

"Mẹ biết, mẹ hỏi con đi đâu?"

"Con đứng lên đi lại tiêu hóa một chút không được sao?" Cái cuộc trò chuyện này, còn phải ép cô nghe! Thẩm Giáng Niên đi bộ quanh đó, tự khuyên giải an ủi: Mẹ và Thẩm Thanh Hòa xử lý tốt quan hệ, như vậy cũng tốt, nếu cô ấy có thể hòa nhập vào thì càng tốt...... Thẩm Giáng Niên quay người nhìn lại, Thẩm Thanh Hòa đã ngồi xuống bên cạnh Lục Mạn Vân, đang bàn luận rất hăng say, chủ đề là: Làm thế nào để chọn được những hạt đậu đỏ ngon nhất.

Thẩm Giáng Niên thật muốn trợn trắng mắt...... Không ngờ, Thẩm Thanh Hòa lại là một kẻ nịnh hót! Phì phì phì, mẹ cô mới không phải ngựa.

Thẩm Giáng Niên đi bộ chưa được vài vòng, "Tiểu Niên, con dọn dẹp bàn đi." Lục Mạn Vân gọi. Thẩm Giáng Niên tận mắt nhìn thấy, mẹ cô dẫn Thẩm Thanh Hòa vào thư phòng, được rồi...... Hai người này còn trò chuyện tiếp.

Thẩm Giáng Niên cũng lười để ý, họ muốn làm gì thì làm, bây giờ thấy hai người ở chung hòa thuận, Thẩm Giáng Niên tuy rằng nghẹn ứ nhưng bớt lo lắng, ít nhất cô nhìn ra được giáo sư Lục đã chấp nhận Thẩm Thanh Hòa.

Sau khi Thẩm Giáng Niên trở về phòng không hề nhàn rỗi, cân nhắc hồi lâu rồi gửi tin nhắn cho Tiền Thư Văn, viết: [Tiền tổng, chúc mừng năm mới muộn, hy vọng năm mới mọi sự an lành.]

Đối phương đang nhập tin nhắn.

Tiền Thư Văn: [Ồ, gió gì thổi đến mà được người đẹp chúc phúc thế này.]

Thẩm Giáng Niên thật sự không thích cái kiểu nói năng ngọt xớt này, Thẩm Giáng Niên: [Tiền tổng gần đây khỏe không ạ?]

Tiền Thư Văn: [Không tệ.]

Thẩm Giáng Niên: [Trước đây muốn mời ngài ăn cơm, đến gần công ty ngài nhưng không gặp được ngài.]

Tiền Thư Văn: [Chuyện khi nào vậy? Tôi lại bỏ lỡ sao?]

Thẩm Giáng Niên: [Cuối năm.]

Tiền Thư Văn: [Tôi có việc ra ngoài, vậy thế này nhé, ngày mai tôi mời cô, chúng ta ăn cơm coi như tôi đền bù.]

Thẩm Giáng Niên do dự không biết có nên đồng ý hay không, nhất thời chưa trả lời, cửa lại bị gõ, Thẩm Thanh Hòa bước vào, "Điện thoại của em đây." Một chiếc điện thoại hoàn toàn mới, giống hệt chiếc trước, Thẩm Giáng Niên xem xét hồi lâu, vẫn không phát hiện điểm khác thường, nhưng trong lòng tin chắc, chiếc điện thoại này chắc chắn không phải chiếc ban đầu, giống như Thẩm Thanh Hòa đã từng động vào điện thoại của cô mà cô không hề hay biết, nhưng sau đó lại nhận được những tin nhắn nhắc nhở đã được cài đặt trước, khiến Thẩm Giáng Niên không thể không tin Thẩm Thanh Hòa đúng là đã động vào điện thoại của cô.

Màn hình điện thoại Thẩm Giáng Niên sáng lên, Tiền Thư Văn: [Ngày mai gặp mặt nhé?]

====---====

Chương 392:

Vài chữ ngắn gọn, Thẩm Giáng Niên liếc mắt là thấy rõ, cô đoán Thẩm Thanh Hòa cũng thấy, nhưng mà Thẩm Thanh Hòa không có bất kỳ phản ứng nào, Thẩm Giáng Niên cũng không nói thêm gì, "Không tệ, em và Tân Vĩ Đồng sắp có thể dùng điện thoại đôi tình nhân rồi." Thẩm Giáng Niên ngước mắt nhìn Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hòa mím môi, ánh mắt rất nhạt.

"Được rồi, không có việc gì, người có thể ra ngoài." Thẩm Giáng Niên không nhịn được liếc nhìn bụng nhỏ Thẩm Thanh Hòa vài lần, chiếc áo thun rộng thùng thình che đi đường cong cơ bụng, cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác kia, sờ rất thích.

Thẩm Thanh Hòa ngược lại nghe lời, thật sự đi ra ngoài, Thẩm Giáng Niên tức giận đến mức đá vào không khí một cái, lúc nên nghe lời thì không nghe, lúc không nên nghe lời thì nghe lời hơn ai hết.

Thẩm Giáng Niên đã đồng ý lời mời của Tiền Thư Văn, ăn cơm là chuyện nhỏ, nói chuyện mới là chuyện lớn.

Buổi tối Thẩm Giáng Niên tắm rửa, lúc lục tìm quần áo ngủ trong tủ, thấy chiếc túi xách đựng dây thừng nằm trong góc, cô lại nghĩ đến chuyện Thẩm Thanh Hòa tự trói mình. Thẩm Giáng Niên rùng mình một cái, người này đúng là một kẻ tàn nhẫn, đối với bản thân còn tàn nhẫn như vậy, sau này cô phải đề phòng hơn mấy phần.

Hôm nay Thẩm Giáng Niên suy nghĩ quá nhiều nên mệt mỏi, sáng mai còn hẹn ăn cơm với Tiền Thư Văn, cũng là chuyện tốn trí nhớ, Thẩm Giáng Niên định hôm nay làm bé ngoan, tắm rửa sớm rồi đi ngủ sớm. Lúc tắm, Thẩm Giáng Niên còn nghĩ, Thẩm Thanh Hòa tối nay chắc vui lắm đây, mình không chủ động tìm cô ấy, càng không tra tấn cô ấy.

Thẩm Giáng Niên từ phòng tắm lao ra, vừa lúc đụng phải Thẩm Thanh Hòa đi ngang qua, đà quá lớn vốn định kiềm lại, nhưng chân đã bước ra rồi...... Người là vậy đó, muốn dừng không dừng được, dễ té ngã nhất, chân Thẩm Giáng Niên vừa trượt, cả người nhào tới...... Điều đáng giận nhất là gì? Khăn tắm cô quấn không chặt, một cọ trực tiếp bung ra, thân thể ướt át trần trụi nhào vào lòng Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hòa ôm chặt lấy, Thẩm Giáng Niên còn đang may mắn vì không bị ngã, liền gặp phải sắc mặt lạnh như băng của Lục Mạn Vân.

Muốn đẩy Thẩm Thanh Hòa ra lại nhớ khăn tắm mình tuột xuống, không đẩy ra thì sắc mặt Lục Mạn Vân càng ngày càng lạnh, "Mẹ...... Không phải như mẹ nghĩ đâu......" Thẩm Giáng Niên muốn khóc cũng không ra nước mắt, Lục Mạn Vân không nói gì, trực tiếp bỏ đi.

Một tay Thẩm Thanh Hòa giữ lấy khăn tắm, quấn chặt Thẩm Giáng Niên lại, mắt đối mắt, mặt Thẩm Giáng Niên đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa buồn bực lại ai oán, "Mẹ em chắc chắn lại hiểu lầm em rồi." Cô thật khổ sở, luôn thể hiện ra bộ mặt lưu manh, trước giờ cô luôn là người bị bắt nạt kia mà.

"Sẽ không đâu." Thẩm Thanh Hòa xoa xoa tóc cô, giọng điệu dịu dàng, "Đi chậm một chút thôi." Lại hỏi thêm: "Tay không bị ướt chứ?" Thẩm Giáng Niên giơ ngón giữa lên, như là khinh bỉ Thẩm Thanh Hòa, "Dán cái băng cá nhân là được." Vết rách đã hở, Thẩm Thanh Hòa nắm tay cô, "Tôi dán lại cho em." Thẩm Giáng Niên đi theo Thẩm Thanh Hòa, trở về phòng mình.

Đủ mọi màu sắc băng dán đều rất đáng yêu, "Muốn dán cái nào?" Thẩm Thanh Hòa hỏi.

"Sao cũng được."

"Cái này đi." Thẩm Thanh Hòa chọn cái băng dán có hình chân dung sư tử nhỏ, "Rất hợp với em."

Ngón tay Thẩm Thanh Hòa thật đẹp, thon dài thẳng tắp, móng tay cắt tỉa gọn gàng, "Thẩm Thanh Hòa."

"Ừm."

"Nhà em có một tiểu sư tử nhồi bông." Thẩm Giáng Niên cố ý nhắc đến.

"Đáng yêu không?" Thẩm Thanh Hòa nhẹ nhàng động tác, một vòng một vòng quấn lên vết thương.

"Đáng yêu như em vậy." Thẩm Giáng Niên nói mà không biết xấu hổ.

Khóe môi Thẩm Thanh Hòa cong lên, Thẩm Giáng Niên nói: "Em đặt nó ở phòng ngủ của em, mỗi ngày đều nói chuyện phiếm với nó."

"Nói gì thế?" Được đặt ở phòng ngủ, lời này nghe thật dễ chịu.

"Cái gì cũng nói."

"Có nhắc đến tôi không?"

"Há chẳng nhắc đến người, còn mắng người nữa đấy." Thẩm Giáng Niên hậm hực nói.

"A ~" Thẩm Thanh Hòa khẽ cười một tiếng, ngước đôi mắt sâu thẳm dịu dàng nhìn Thẩm Giáng Niên, lòng cô mềm nhũn, Thẩm Thanh Hòa nói: "Vậy mắng tôi gì thế?"

"Mắng người là đồ biến thái." Thẩm Giáng Niên nghiêm túc nhìn Thẩm Thanh Hòa, khóe miệng Thẩm Thanh Hòa ý cười nhàn nhạt, "Còn nguyền rủa người bị em bắt nạt đến vĩnh viễn không ngóc đầu lên được," Thẩm Thanh Hòa bật cười thành tiếng, Thẩm Giáng Niên hừ nói: "Dù sao mắng rất nhiều."

"A ~" Thẩm Thanh Hòa quấn xong ngón tay, giơ tay xoa đầu Thẩm Giáng Niên, trong mắt tràn đầy ý cười, ngữ khí cưng chiều, "Lợi hại thật." Một ánh mắt, một động tác, khiến trong miệng Thẩm Giáng Niên có vị ngọt ngào, "Tay em bị thương, người sấy tóc cho em."

"Sinh hoạt cũng tốt, công việc cũng tốt," Thẩm Thanh Hòa vừa sấy tóc cho Thẩm Giáng Niên vừa dặn dò, "Chậm một chút, cẩn thận một chút." Động tác dịu dàng, xoa bóp da đầu thật thoải mái, Thẩm Giáng Niên thích ý thở ra một hơi.

Được một tấc lại muốn tiến một thước, đương nhiên còn cần người giúp sấy tóc, Thẩm Giáng Niên có ý đó, nhưng mà Thẩm Thanh Hòa còn chưa chạm vào máy sấy thì cửa đã bị gõ. Lục Mạn Vân đứng ở cửa, hai tay khoanh trước ngực quan sát mọi thứ trong phòng, Thẩm Thanh Hòa ngồi thẳng dậy, "Em ấy bị thương, cháu giúp lau tóc, bây giờ sấy tóc cho cô ấy." Thẩm Giáng Niên há hốc miệng, ý gì đây? Mọi chuyện đều phải báo cáo thật thà sao? Lục Mạn Vân liếc Thẩm Giáng Niên một cái, "Tiểu Niên tối nay ngủ sớm một chút, đừng có nghịch ngợm, Thanh Hòa lát nữa bận xong thì đến phòng cô, cô đột nhiên nhớ ra chuyện này."

Lục Mạn Vân đi ra ngoài, Thẩm Giáng Niên còn hỏi với theo, "Sẽ là chuyện gì?" Thẩm Thanh Hòa thật sự không biết, "Lát nữa sẽ biết thôi."

"Người đi đi." Thẩm Giáng Niên đẩy Thẩm Thanh Hòa một cái, "Giáo sư Lục không thích chờ đâu." Mẹ cô thế nào cô hiểu rõ, vất vả lắm mới có chút thiện cảm đừng để hỏng bét.

Thẩm Thanh Hòa gật đầu, thật sự đi rồi.

Lục Mạn Vân là muốn hỏi về Hoa Mai Đường, bà ấy trước đó nhìn thấy trên mạng, bây giờ vẫn là nội dung tìm kiếm hàng đầu, "Cháu hiểu biết về Hoa Mai Đường đến đâu?"

"Cũng tàm tạm." Thẩm Thanh Hòa ậm ừ cho qua.

"Xã hội hài hòa, dính líu đến xã hội đen không phải chuyện đùa."

"Cháu biết."

"Cháu biết là tốt rồi."

"Vâng."

"Những thứ này không được đụng vào, bản thân phải có chừng mực," Lục Mạn Vân nói có ẩn ý, "Muốn đạt được mục đích của mình, có rất nhiều cách, cố gắng tránh xa những cách nguy hiểm nhất."

Thẩm Thanh Hòa mím môi, vẫn là vâng một tiếng.

"Cháu đó..." Lục Mạn Vân kéo dài giọng, cuối cùng thở dài một câu, "Không trách cháu sống mệt mỏi." Rất nhiều chuyện, đều không có cách nào thay đổi, bao gồm cả xuất thân và những gì đã trải của một người, "Giấc ngủ của cháu vẫn luôn không tốt, sớm muộn gì cũng thành vấn đề, tự mình phải có ý thức điều chỉnh."

Một lát sau, Thẩm Thanh Hòa nói: "Cháu đã cố gắng rất nhiều." Lục Mạn Vân chờ đợi cô nói tiếp, một hồi lâu sau Thẩm Thanh Hòa mới lại nói: "Cháu bị mất ngủ cũng lâu rồi, lần đầu tiên ngủ được, là ở bên cạnh Thẩm Giáng Niên."

"Rốt cuộc hai đứa đã ngủ cùng nhau bao nhiêu lần rồi?" Lục Mạn Vân chuyển chủ đề quá nhanh, không theo kịch bản.

Khóe môi Thẩm Thanh Hòa giật giật, lời nói nghẹn lại, Lục Mạn Vân hiếm khi thấy cô bối rối như vậy, vừa vô tội lại có chút đáng yêu, phụ nữ đáng yêu thật là không phân biệt tuổi tác, Lục Mạn Vân bật cười, quay lại chủ đề, "Cô đã nói rồi, Tiểu Niên nhìn bề ngoài đôi khi có vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng dũng khí đáng khen, là người khiến người ta yên tâm."

"Vâng." Lúc này Thẩm Thanh Hòa mới tiếp lời, "Lần đầu tiên nhìn thấy đến bây giờ, đối với cháu mà nói, em ấy luôn là một sự tồn tại đặc biệt."

"Lời này nếu để con bé nghe thấy, chắc con bé bay lên trời mất."

"Cháu không giỏi nói mấy lời như thế."

"Nào có ai thật sự không giỏi," Giọng điệu Lục Mạn Vân của người từng trải, "Tình cảm đến độ sâu, tự nhiên sẽ nói ra, cố tình làm ra vẻ sẽ khiến người ta khó chịu."

Như vậy...... Thẩm Thanh Hòa đột nhiên nói: "Giáo sư Lục, ngài định ủng hộ bọncháu sao?" Thẩm Thanh Hòa vẫn luôn không đoán được ý định của Lục Mạn Vân, cho rằng bà ấy dùng chính sách dụ dỗ nhưng lại không giống.

"Đừng đoán mò cô." Lục Mạn Vân làm rõ, "Cứ làm tốt những gì cháu nên làm là được." Đúng là gừng càng già càng cay, Thẩm Thanh Hòa gặp Lục Mạn Vân cũng phải cẩn thận, "Vâng." Thẩm Thanh Hòa nói: "Cháu sẽ làm tốt việc của mình, còn về Giáng Niên..."

"Con gái cô, ai cũng đừng hòng động vào." Giọng điệu Lục Mạn Vân ôn hòa, nhưng lại lộ ra sự sắc bén, có những lời này của Lục Mạn Vân, Thẩm Thanh Hòa liền yên tâm, "Cảm ơn ngài."

"Cảm ơn cái gì? Lời cô nói, cũng bao gồm cả cháu."

"......"

"Giờ cách Tết Âm cũng không còn xa, cô không phải thúc giục cháu, nhưng cũng phải nắm chắc thời gian." Lục Mạn Vân nhắc nhở. Thẩm Thanh Hòa trong lòng sốt ruột hơn ai hết, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, "Vâng."

Thẩm Thanh Hòa tắm rửa xong ra, nhìn cửa phòng Thẩm Giáng Niên hồi lâu rồi trở về phòng mình, điện thoại quả thật không có tin nhắn, tiểu gia hoả đêm nay đột nhiên an phận thủ thường, Thẩm Thanh Hòa còn không quen. Đêm nay, Thẩm Thanh Hòa vẫn cứ trằn trọc đến hừng đông, Thẩm Giáng Niên từ sáng sớm đã ra cửa, Lục Mạn Vân hỏi cô đi đâu, cô qua loa cho xong, đến địa điểm hẹn, Tiền Thư Văn đã đến từ sớm.

"Thẩm tổng càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng có phong thái." Tiền Thư Văn chủ động vươn tay ra, vừa nắm lấy một cái, Tiền Thư Văn cười nói: "Lâu rồi không gặp, ôm một cái nhé?" Thẩm Giáng Niên định từ chối thì Tiền Thư Văn đã dựa lại gần, một mùi hương quen thuộc ập đến.

Thẩm Giáng Niên vì chần chừ suy nghĩ mà bị Tiền Thư Văn ôm lấy, mùi hương kia càng thêm rõ ràng, là một nhãn hiệu thuốc lá nào đó, mùi thuốc lá nhàn nhạt, cô đã từng...... A, Thẩm Giáng Niên nhớ ra rồi.

====---====

Chương 393:

Tiểu sư tử tuy nói lạnh nhạt, đối cái gì đều không để bụng, nhưng một khi lòng hiếu kỳ nổi lên, đầu óc liền sáng suốt lạ thường. Thẩm Giáng Niên không hút thuốc, nhưng đối với mùi vị rất nhạy cảm, đặc biệt là mùi thuốc lá, cô không nhất định biết tên, nhưng có thể phân biệt được có phải cùng một loại thuốc hay không.

Mùi thuốc lá trên người Tiền Thư Văn...... Trong lúc Tiền Thư Văn xem thực đơn, Thẩm Giáng Niên cố gắng ổn định suy nghĩ, nhíu mày cố nhớ lại, đúng rồi, trong hội nghị hợp tác, cô đến phòng khách sạn của Lãng Tư Duệ, đã ngửi thấy mùi này.

Lúc đó...... Thẩm Giáng Niên nhớ mang máng, Lãng Tư Duệ lúc đó nói chỉ mở cửa một lát, có người hút thuốc ở hành lang có thể bay vào. Nhưng mà Thẩm Giáng Niên nhớ rõ, hành lang khách sạn dán biển cấm hút thuốc, nghe nói còn trang bị máy dò khói thuốc, khả năng lớn nhất là có người hút thuốc trong phòng Lãng Tư Duệ. Một người tinh tế nghiêm khắc như Lãng Tư Duệ, ai có thể hút thuốc trong phòng cô ấy...... Thẩm Giáng Niên đánh giá Tiền Thư Văn đối diện, có phải là cô ta không? Nếu vậy, quan hệ giữa họ là gì?

"Thẩm tổng thích ăn hàu sống không?" Tiền Thư Văn đề nghị: "Nước sốt với chanh, hương vị rất ngon."

"Vậy gọi đi." Thẩm Giáng Niên ăn sáng chưa lâu vẫn chưa đói, "Tiền tổng, ngài thích ăn nhiều một chút, hôm nay tôi mời."

"Cô mời gì chứ." Tiền Thư Văn cười nói: "Khó có dịp Thẩm tổng nể mặt, để tôi mời."

"Tiền tổng khách sáo quá." Trước khi Thẩm Giáng Niên đến, đại khái hiểu rõ con người Tiền Thư Văn, là chủ tập đoàn Lãng Uy, tìm kiếm được đống thông tin, có quan hệ sâu rộng với cả giới kinh doanh và chính trị, thực tế mà nói, có thể kết giao cũng không tệ, "Sau này tôi lại mời ngài, Tiền tổng nhất định phải nể mặt."

"Có thể có thể." Tiền Thư Văn nghe rất thoải mái, "Trước đây Thẩm tổng tìm tôi ăn cơm, là có việc gì sao?"

"Cũng không có gì đặc biệt." Thẩm Giáng Niên cười cười, "Chỉ là muốn cảm ơn Tiền tổng."

"Cảm ơn tôi?"

"Bây giờ tôi đang làm việc ở Lãng Phù Ni, lúc trước Tiền tổng đã giới thiệu tôi, lúc đó tôi còn quá ngây thơ, Tiền tổng bây giờ không giận chứ?"

"A ~" Tiền Thư Văn dường như bừng tỉnh lên tiếng, "Chuyện này à, à." Tiền Thư Văn rót nước trái cây cho Thẩm Giáng Niên, "Tôi còn tưởng là chuyện gì, làm việc ở Lãng Phù Ni thế nào?"

"Khá tốt."

"Lãng tổng là người không tệ đúng không?"

"Vâng." Thẩm Giáng Niên như vô tình hỏi: "Quan hệ giữa Tiền tổng và Lãng tổng khá tốt nhỉ?" Thẩm Giáng Niên cũng rót nước trái cây cho Tiền Thư Văn, Tiền Thư Văn bưng ly lên nói: "Cũng được, đều là bạn bè."

"Mạng lưới quan hệ của Tiền tổng đúng là không chê vào đâu được," Thẩm Giáng Niên khen ngợi, "Tôi nhớ ngài và Tưởng tổng của tập đoàn Nhã Nại cũng quen biết."

"Ừm..." Tiền Thư Văn uống một ngụm nước trái cây, còn nhấm nháp, nói: "Tôi nhớ cô cũng quen biết Thẩm tổng của Nhã Nại mà."

Trong đầu Thẩm Giáng Niên cái tên đầu tiên hiện ra chính là Thẩm Thanh Hòa, trừ bản thân ra, ai mà nhắc đến Thẩm tổng, cô chỉ có thể nghĩ đến Thẩm Thanh Hòa, "À ~ từng có tiếp xúc." Thẩm Giáng Niên lựa lời nói.

"Quan hệ cũng không tệ lắm đúng không?"

"Cũng tàm tạm." Thẩm Giáng Niên từ bị động chuyển sang chủ động, nửa đùa nửa thật: "Tiền tổng khoảng thời gian trước là đi công tác nước ngoài à? Công việc làm ăn lớn quá, làm đến tận nước ngoài luôn?"

"À ~" Tiền Thư Văn xua tay nói: "Chỉ là đi ra ngoài dạo chơi thôi."

Xem ra đúng là xuất ngoại rồi, Thẩm Giáng Niên lấy điện thoại ra, "Đúng rồi, Tiền tổng, ở đây tôi có hai số điện thoại, đều lưu là Tiền tổng, ngài xem cái nào là của ngài?" Thẩm Giáng Niên đưa điện thoại qua, Tiền Thư Văn liếc nhìn, "Cái ở dưới."

"Ngài không đổi số điện thoại sao?"

"Ừ." Tiền Thư Văn gật đầu, "Số điện thoại không thể dễ dàng đổi."

Đúng vậy, nhiều mối quan hệ như vậy, nhiều ràng buộc như vậy, Thẩm Giáng Niên cơ bản có thể xác định, người mà Tân Vĩ Đồng gặp ở nước ngoài ngày đó chính là Tiền Thư Văn, "Được rồi, vậy tôi xóa cái số sai đi."

"Ừ." Tiền Thư Văn đánh giá Thẩm Giáng Niên, mặt mày sắc nét, mũi cao thẳng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, chắc là người có chút tính khí. Nhưng mà phụ nữ xinh đẹp, có tính khí cũng được, càng có tính khí càng đáng yêu, "Thẩm tổng hiện tại có bạn trai chưa?"

"Vẫn chưa." Thẩm Giáng Niên cất điện thoại, vừa hay cô cũng muốn nói chuyện về chủ đề này, "Dựa theo hiểu biết trước đây của tôi về Tiền tổng, hình như Tiền tổng cũng độc thân?"

"A, thế nào, nghe ra cô có ý với tôi sao?" Tiền Thư Văn nói đùa, "Nếu là Thẩm tổng xinh đẹp đây, tôi có thể cân nhắc một chút đấy." Tiền Thư Văn biểu đạt quá mức trực tiếp, khiến gương mặt Thẩm Giáng Niên hơi ửng hồng, Tiền Thư Văn lại càng thêm hứng thú, người dễ thẹn thùng lại càng thêm phần đáng yêu.

Đừng nhìn Thẩm Giáng Niên đối với Thẩm Thanh Hòa giở trò lưu manh rất thuận tay, nhưng đối với người không quen thuộc không có cảm giác, cô tương đối kháng cự, nhưng không còn cách nào vẫn phải cười nói: "Tiền tổng trêu tôi rồi, Tiền tổng ưu tú như vậy, chắc người theo đuổi xếp hàng dài."

"Xếp hàng vô dụng, phải là người tôi thích." Tiền Thư Văn đẩy đĩa hàu sống lại gần, không biết là cố ý hay vô tình, động tác chấm nước chấm bằng thìa nhỏ lại có vẻ...... Thẩm Giáng Niên luôn cảm thấy động tác này có chút ám muội.

"Ra là vậy."

"Thẩm tổng xinh đẹp như vậy, thích kiểu người nào?"

"Tôi?" Thẩm Giáng Niên ậm ừ cho qua, "Tôi cũng xem cảm giác, cảm giác đúng là được."

"Thẩm tổng có thái độ thế nào với đồng tính luyến ái và khác phái luyến ái?"

Tiền Thư Văn vẫn luôn không kết hôn hóa ra là thích đồng tính sao? Thẩm Giáng Niên cũng hơi kinh ngạc, không biết có phải do cô để ý chuyện này không, cảm giác xung quanh ngày càng nhiều người thích đồng tính, "Tôi đều lý giải và chấp nhận." Thẩm Giáng Niên dừng một chút, nói: "Nói như vậy, nghĩ đến Thẩm tổng của Nhã Nại, còn có Lãng tổng của Lãng Phù Ni chúng ta, đều độc thân."

"Đúng vậy, hai người họ là những nữ hoàng kim cương có tiếng trong giới."

Nữ hoàng kim cương...... Cái tên này cũng thật quê mùa, không biết ai đặt cho.

"Độc thân, có tiền, có nhan sắc, nhưng chính là không nói chuyện yêu đương." Tiền Thư Văn cười nói: "Thẩm tổng tốt xấu còn bị chụp được ảnh chụp cùng phụ nữ, Lãng tổng thì một chút tin tức cũng không có, cô làm cùng công ty với cô ấy, có thấy người theo đuổi cô ấy không?"

Cái này đúng là rất nhiều chuyện riêng tư, Thẩm Giáng Niên thầm nghĩ, "Cái này thì thật là không, Lãng tổng có lẽ say mê sự nghiệp." Thẩm Giáng Niên khen: "Lãng tổng luôn rất lợi hại, có thể làm được BOSS của Lãng Phù Ni."

Tiền Thư Văn mím môi cười, nụ cười đầy ẩn ý, Thẩm Giáng Niên nhận ra, tiếp tục nói: "Sau này tôi phải học hỏi Lãng tổng nhiều về con đường thành công."

"Vậy chi bằng học ở tôi." Tiền Thư Văn hơi nghiêng người về phía trước, tay đặt trong tầm tay Thẩm Giáng Niên, nói: "Cô ấy bận rộn như vậy, nhiệt tình với sự nghiệp, cũng không có tâm tư làm chuyện khác, gần đây tôi lại không vội," Ngón tay Tiền Thư Văn gõ gõ mặt bàn, đầu ngón tay lướt trên mặt bàn, như vô tình chạm vào tay Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên cố nhịn không động, "Cô muốn học gì, hay là tôi dạy cho cô." Có lẽ thấy Thẩm Giáng Niên không né tránh, Tiền Thư Văn giơ tay xoa nhẹ mu bàn tay Thẩm Giáng Niên, "Cô thông minh như vậy, chắc chắn học rất nhanh."

Thẩm Giáng Niên chán ghét đến mức nào? Tóc gáy dựng hết cả lên, cố nén ghê tởm không thô lỗ hất tay Tiền Thư Văn ra, Thẩm Giáng Niên nở một nụ cười gượng gạo, "Tiền tổng bận rộn như vậy, tôi sao dám làm phiền ngài." Thẩm Giáng Niên không chút dấu vết rụt tay về, trừ Thẩm Thanh Hòa ra cô thật sự không thể chấp nhận bất kỳ ai chạm vào, sợ cảm xúc lộ ra ngoài, Thẩm Giáng Niên hơi nghiêng người, bưng ly lên uống một ngụm nước, muốn trấn an đám lông tơ đang dựng đứng. Ngụm nước trái cây còn chưa kịp nuốt xuống, Thẩm Giáng Niên suýt sặc, vì sao Thẩm Thanh Hòa lại ngồi ở bàn bên cạnh cô?

Sao mỗi lần có chuyện đều không tránh khỏi Thẩm Thanh Hòa vậy? Chuyện này quá trùng hợp, từ từ...... Thẩm Giáng Niên hình như hiểu ra điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com