Chương 11: Kể cho em một bí mật
Có lẽ sự tán thưởng chân thành từ Giang Y đã tiếp thêm tự tin cho Úc Khê, khiến cô mạnh dạn hỏi: "Kiểu xinh đẹp nào?"
Giang Y không hiểu: "Hửm?"
Úc Khê: "Là vẻ xinh xắn của trẻ con, hay là vẻ đẹp của người lớn?"
"Tháng sau là tròn 18 tuổi rồi nhỉ?" Ánh mắt Giang Y đầy ý cười hướng tới: "Ừm, sắp thành người lớn rồi."
Ánh mắt của nàng lướt qua ngực Úc Khê: "Nhưng dinh dưỡng không theo kịp rồi, lát nữa làm mì cho em thêm hai quả trứng nhé."
Úc Khê: "...Cái này không liên quan đến dinh dưỡng."
Giang Y cười: "Đi thôi, phòng bếp ở dưới lầu."
Thời điểm Úc Khê đi ra ngoài, Giang Y đang tìm thuốc lá trong túi, lúc xuống cầu thang, Úc Khê đi trước Giang Y, cầu thang vừa hẹp vừa chật, ánh nắng không lọt vào được, nhưng Úc Khê bỗng cảm thấy sau gáy mình ấm lên, ngón tay mềm mại của Giang Y nhẹ nhàng lướt qua gáy cô.
"Cổ áo em bị lật rồi." Giang Y nói.
Úc Khê cố nén nhịp tim của mình: "Dạ."
******
Đi xuống bếp ở tầng một, đây là khu bếp công cộng, Giang Y cười mở cánh cửa tủ lạnh đã hơi ngả vàng: "Mượn bạn cùng phòng một ít mì và hai quả trứng, mai trả lại họ hai lon bia."
Nàng cầm mì và trứng đi tới bếp, lắc mái tóc uốn lọn quyến rũ rồi quay đầu hỏi Úc Khê: "Có dây buộc tóc dự phòng không?"
"Có."
Úc Khê thường xuyên để một sợi dây buộc tóc dự phòng trong túi quần jean, vì dây cô mua giá rẻ, chất lượng không tốt, thường xuyên bị đứt lúc nào không hay, nên cô luôn có một sợi để sẵn, nếu không, tóc xõa xuống sẽ rất ảnh hưởng đến việc học.
Úc Khê nói: "Em phải lên lầu lấy."
Giang Y vừa đun nước vừa lắc lắc hông: "Chìa khóa ở trong túi chị này."
Mặt Úc Khê nóng bừng, lúc nãy cô nói muốn lên lầu lấy dây buộc tóc, nhưng lại không nghĩ đến chuyện này.
Hôm nay Giang Y mặc một chiếc váy bằng vải voan mỏng, chiếc túi cũng mỏng hơn, ôm sát hông nàng, ngón tay của Úc Khê run rẩy thò vào, cứ như một tên trộm, vừa chạm vào chìa khóa, cô lập tức rụt tay về.
Thật không nên đọc mấy cuốn tiểu thuyết cũ về đề tài chị dâu em chồng mà Tào Hiên đã đưa cho cô!
Giang Y không có cảm giác chột dạ giống như Úc Khê, hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt đang đỏ bừng của Úc Khê, chỉ chăm chú nhìn nồi nước đang sôi ùng ục rồi nói với cô: "Đi đi."
Úc Khê một mình cầm chìa khóa lên lầu, lúc Giang Y ở đó, cô không dám nhìn nhiều, nhưng giờ một mình trong phòng Giang Y, cô có cảm giác như lẻn vào phòng riêng của người khác.
Căn phòng thoang thoảng mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc, nhưng nếu ngửi kỹ, mùi hoa sơn chi tươi mát đó còn đậm hơn cả mùi trên người Giang Y.
Mùi hương vấn vương trong phòng, bao bọc lấy Úc Khê, giống như một cái ôm.
Lúc này, hoàng hôn đã buông xuống, trong phòng không bật đèn nên khá tối, ánh mắt của Úc Khê lướt qua chiếc giường khung sắt, chiếc chăn mỏng lộn xộn không được gấp gọn, một chiếc gối mềm mụp với một vệt lõm do cái đầu nhỏ nhắn của Giang Y để lại, nhìn kỹ, còn có hai sợi tóc dài xoăn của Giang Y.
Úc Khê không dám nhìn nữa, vội vàng lấy sợi dây buộc tóc từ trong túi quần jean ra, đóng cửa lại rồi rời đi.
******
Thời điểm Úc Khê trở lại phòng bếp, Giang Y đang đập trứng, nghe tiếng bước chân của Úc Khê, nàng hỏi: "Tìm thấy chưa?"
"Rồi ạ."
Giang Y cầm vỏ trứng trong tay, lắc lắc mái tóc uốn lọn quyến rũ: "Vậy buộc giúp chị với."
Úc Khê do dự một chút.
Giang Y thúc giục: "Nhanh lên nào."
Úc Khê đứng sau Giang Y, vuốt mái tóc đen nhánh, dày dặn của nàng lên.
Tóc của Giang Y nằm trong tay cô, trơn tuột không thể nắm chặt, giống như vải lụa cao cấp, Úc Khê chưa từng sờ qua vải lụa cao cấp, chỉ thấy trên ti vi ở nhà bà ngoại hồi nhỏ, tóc của Giang Y hẳn là giống như vậy.
Một mùi hương quyến rũ lan tỏa, gáy của Giang Y lộ ra, thon dài như cổ thiên nga, một mảng da nhỏ nhắn ấy vì được mái tóc dài của Giang Y che phủ quanh năm, không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, lại càng trắng như tuyết.
Thậm chí còn toát lên một vẻ đẹp thiêng liêng.
Lòng Úc Khê hoảng hốt, cô vội vàng buộc hai vòng tóc một cách lộn xộn rồi nhanh chóng rụt tay về.
Giang Y lại không thấy có gì khác lạ, đang cau mày, chăm chú nhìn chiếc bát trước mặt: "Vỏ trứng rơi vào trong rồi."
Nàng giơ tay lên: "Chị rửa tay sạch rồi." Nàng đưa tay vào bát để vớt mảnh vỏ trứng vụn.
Úc Khê: "..."
Thời điểm Giang Y cho mì vào nồi, nàng nói: "Chị kể cho em nghe một bí mật nhé."
Úc Khê tiếp lời: "Chị không biết nấu mì."
Giang Y cười lớn: "Em nhìn ra rồi à?" Nàng lắc lắc mái tóc đã bị Úc Khê buộc rối tung sau gáy: "Ôi, làm sao đây?"
Úc Khê nói: "Em biết làm."
Giang Y nói: "Thôi đi, em vừa nãy còn ngất xỉu cơ mà."
Úc Khê nói: "Nấu mì có tốn sức đâu."
Cô đi tới, nhận lấy nồi từ tay Giang Y, Giang Y cười, không cố chấp nữa, lùi sang một bên tựa vào bếp, lấy một điếu thuốc ra châm.
Úc Khê cúi đầu nhìn nồi mì trước mặt, nước sôi ùng ục, cô chuẩn bị đợi nước sôi vừa đủ thì sẽ cho trứng vào, nhưng khóe mắt cô vẫn liếc thấy Giang Y đang khoanh tay tựa vào bếp, tư thế rất thoải mái, nàng ngậm thuốc, lẩm bẩm ngân nga lại điệu hát ban nãy: "Trăng tròn vành vạnh, đa tình thì hay nói dối, chỉ sợ anh nhận ra em đang buồn bực..."
Người phụ nữ này thật quyến rũ và đầy sức sống.
Úc Khê cúi đầu cho trứng vào nồi, nhìn chằm chằm vào nồi nước sôi ùng ục, lòng trắng trứng đông lại và chuyển sang màu trắng, lòng đỏ dần căng tròn, chỉ có một quả trứng bị Giang Y chọc thủng khi vớt vỏ, vừa nấu lên, lòng đỏ đã bị rò rỉ ra ngoài, không còn là một hình tròn căng đầy nữa.
Úc Khê nhìn chằm chằm một chút vào lòng đỏ trứng đó, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ Giang Y bên cạnh, đến cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Đến khi mì gần chín, Úc Khê rắc muối, Giang Y bên cạnh lười biếng ngáp một cái.
Tay Úc Khê run lên: "..."
Hai bát mì được múc ra trông khá ngon mắt nhưng Úc Khê nói: "Có thể hơi mặn ạ." Giang Y cười: "Mặn thì tốt chứ sao."
Úc Khê không hiểu mặn có gì tốt, Giang Y tinh nghịch chớp mắt, đứng dậy khỏi bếp nói: "Em đợi chị một chút."
Không lâu sau nàng quay lại, tay cầm một lon Coca, trong lòng còn ôm một lon nữa.
Coca là một thứ khá đắt đỏ đối với Úc Khê thời điểm đó, cô mím môi nói với Giang Y: "Chị tiêu nhiều tiền quá."
Giang Y vẫn cười quyến rũ như vậy: "Chị có tiền mà."
Nàng nhìn hai bát mì nóng hổi trên bếp: "Đi thôi, ra ăn mì nào!" Vẻ mặt đầy hứng khởi.
Úc Khê hỏi: "Ăn ở đâu ạ?"
Giang Y chỉ vào sân nhỏ: "Ở đó."
Dựa vào tường bếp là một chiếc bàn gấp dính đầy dầu mỡ, đã rất cũ rồi, cùng với vài chiếc ghế gấp, là đồ dùng chung cho người thuê ở đây, Úc Khê vừa đi tới xách chiếc bàn lên, Giang Y đã đi đến giật lấy từ tay cô: "Em lấy ghế đi."
Ghế thì nhẹ hơn.
Giang Y tự mình bê chiếc bàn ra ngoài, dựng ở trong sân nhỏ, Úc Khê xách hai chiếc ghế đặt bên cạnh bàn, sau đó hai người cùng bưng hai bát mì, một người cầm Coca, tất cả đều được đặt lên bàn.
Bàn có dính chút dầu mỡ cũng không sao, vì bát mì thì trắng tinh, lòng đỏ trứng thì vàng ươm, hai lon Coca được Giang Y kéo khoen, phát ra tiếng sủi bọt xì xèo.
"Em uống lon không ướp lạnh này." Giang Y vỗ tay một cách vui vẻ, ngay cả động tác nghiêng đầu cũng toát lên vẻ quyến rũ: "Ăn mì nào!"
Úc Khê nhận ra Giang Y là một người phụ nữ rất biết tận hưởng cuộc sống.
Nàng yêu cái đẹp, thích cười, cũng thích ăn. Nghe nói phụ nữ bây giờ lấy gầy làm đẹp, Giang Y tất nhiên không béo, nhưng nàng thuộc tuýp người hơi đầy đặn, chẳng hạn như lúc này, hai cánh tay thò ra từ chiếc váy không tay, giống như hai đoạn củ sen non mọng, da trắng như tuyết, không thấy hình dáng xương.
Ánh mắt của Úc Khê dịch chuyển lên ngực Giang Y, ở đó cũng tương tự.
Toàn bộ con người Giang Y giống như một quả chín cây mọng nước ngọt ngào, điều này hẳn là có liên quan đến việc Giang Y rất thích ăn uống.
Úc Khê thường thấy Giang Y ăn bim bim tôm rất ngon lành, từng sợi nhỏ một, rồi cuối cùng còn liếm ngón tay dính đầy bột màu hồng một cách thỏa mãn.
Lúc này, Giang Y trông rất vui vẻ với một bát mì nóng hổi, nàng nói: "Bé con, nhờ có em mà đã lâu lắm rồi chị không ăn tối sớm như thế này."
Bữa tối của Giang Y, thường là do Úc Khê đi cùng nàng đến quán hủ tiếu xào để ăn.
Giang Y khuấy mì, gắp quả trứng chần nguyên vẹn trong bát mình sang bát Úc Khê: "Không phải nói là em cần tăng cường dinh dưỡng sao?" Cười như không cười, nàng liếc mắt về phía ngực Úc Khê.
"..." Úc Khê: "Em đã nói rồi mà, cái này không liên quan đến dinh dưỡng."
Cô gắp quả trứng đó trở lại bát của Giang Y.
Giang Y cười nói: "Vậy thế này đi." Nàng lại gắp quả trứng chần đó trở lại bát Úc Khê, gắp quả trứng bị vỡ trong bát Úc Khê sang bát mình, sợ Úc Khê lại đổi lại, nàng cúi đầu cắn một miếng để lại một dấu son môi mờ nhạt trên lòng trắng trứng, một dấu môi nửa hình tròn đầy ám muội.
Úc Khê nhìn Giang Y, có chút không vui.
Giang Y cười: "Em là trẻ con mà, chị nên nhường em." Nàng thấy Úc Khê vẫn chưa động đũa, tự mình gắp quả trứng chần căng tròn trong bát Úc Khê: "Aaa..."
Nàng muốn đút cho Úc Khê ăn.
Úc Khê ngập ngừng, lúng túng.
Giang Y nói: "Nhanh lên, nếu không lát nữa lại ngất xỉu đấy."
Úc Khê vẫn còn lúng túng.
Giang Y bó tay với cô, vừa dở khóc dở cười lại vừa dỗ dành: "Bé con, ngoan nào."
Lời nói lý lẽ vừa rồi không có tác dụng, nhưng câu này lại có một ma lực kỳ diệu, Úc Khê lúng túng hé miệng, cắn một miếng vào quả trứng chần mà Giang Y đưa tới.
Giang Y lúc này mới mỉm cười đặt quả trứng đó vào bát cô: "Ăn hết nhé."
Giang Y ăn mì rất nhanh, từng đũa lớn, hai má trắng trẻo, đầy đặn dần lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, nàng phồng má nhìn Úc Khê cười, Úc Khê bị nàng lây nhiễm cảm xúc, cảm thấy bát mì mặn chát trước mặt bỗng trở nên vô cùng ngon miệng.
Giang Y ăn hết sạch mì, uống một ngụm nước súp, rồi lại tu thêm một ngụm Coca lạnh, sau đó, giống như mỗi khi nàng uống ngụm bia lạnh đầu tiên vào một đêm hè nào đó, nàng thở ra một tiếng sảng khoái: "Đã quá!"
Úc Khê uống theo Giang Y một ngụm Coca, lon của cô không được ướp lạnh, nhưng cảm giác những bọt ga nhảy nhót trong miệng vào đêm hè vẫn thật sảng khoái. Đó là lần đầu tiên Úc Khê uống Coca, cô còn nhớ trên lon màu đỏ có dòng chữ "Coca Cát Tường" hoàn toàn không phải loại Coca-Cola ngon nhất mà cô uống sau này ở Bội Thành.
Chắc là Coca ở địa phương, có vị của đường hóa học, một vị rất quê.
Úc Khê cảm nhận vị chát chát muộn màng trong miệng, đột nhiên nói: "Giang Y, em muốn hôn chị một cái."
_____
Tác giả có điều muốn nói:
Khiếp sợ! Sao cái cô bé nhỏ tuổi này lại dám nói ra những lời lẽ táo bạo như thế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com