Chương 20
Editor: Bát Cháo Nguội
Tiểu Nhân
Người ta thấy thứ dễ thương thì hay xoa đầu để thể hiện tình cảm, còn Liễu Hướng Tầm thì thẳng tay nắm lấy răng của Tiểu Nhân.
Không có cảm giác thật, tay như xuyên qua không khí, răng thì tan ra thành từng đám khói, chưa kịp hoàn hồn đã bị hút ngược trở lại như có nam châm, ghép thành nguyên hình ban đầu.
Phát hiện được đồ chơi thú vị, Liễu Hướng Tầm lại tiếp tục chọc: vừa lành xong, cô lại hất đầu Tiểu Nhân ra.
Lặp đi lặp lại đến mức Tiểu Nhân chịu không nổi, ngậm chặt miệng trốn sau lưng Kỷ Đạm Nguyệt.
Kỷ Đạm Nguyệt nhìn nó mà nghiêm túc khuyên nhủ: "Chơi chút thôi mà? Cậu không nhận ra à, mỗi lần ghép xong là to lên một tí đó."
Cô hiếm khi chạm vào chúng, vì biết chạm là chúng sẽ bay tán loạn, còn hay đập vào tường. Nhiều lần cô phải đưa tay làm tấm đệm hứng, nhưng vừa chạm là chúng nổ tung như thủy tinh.
Lần đầu thấy mình chạm mà nó tan tành, Kỷ Đạm Nguyệt sợ cứng người, đứng im re, chân không dám nhúc nhích, sợ dẫm nát mấy mảnh vụn bé tẹo trên đất.
Chúng vốn hay đụng cô, đâu có dễ nổ vậy, chẳng qua là chính cô đụng vào thì mới xảy ra chuyện như vậy. Thường thì đầu Kỷ Đạm Nguyệt hay bị một cục lông đen cầm cành cây giả làm đũa thần.
Không thể nói nên lời, nhưng lại siêng năng thử nghiệm. Sau trăm lần tan rồi hợp, Tiểu Nhân phát hiện mình càng lúc càng bự, bự đến mức hơn cả đại ca nên bị đại ca đập cho vài trận.
Đại ca không chịu thua, không cho phép đàn em nào to hơn mình, dù có thân thiết cỡ nào cũng không tha. Ngày nào cũng dặn nó ở nhà chăm chỉ, còn đại ca thì lén đi tập, đi một lần là mấy ngày liền.
Sau khi về nhà lại đòi so chiều cao, âm thầm áp lực: Ngày mai phải cố hơn!
Đại ca thì phải có phong thái đại ca.
Lần sau nếu có cơ hội kiểu này, chắc chắn sẽ không để Tiểu Nhân đi. Bí kíp dễ dàng tăng size như hack này chỉ một người làm được thôi.
Tiểu Nhân nhìn lén Kỷ Đạm Nguyệt, lòng ngập tràn ngưỡng mộ.
Nó lấy cây làm thước đo, áp sát cả người lên đó, cười hở cả bộ răng trắng mới toanh, phấn khích vỗ đập cây: "Lại cao rồi! Lại to hơn nữa rồi!"
Bao năm hút tinh hoa trời đất không bằng năm phút bị nghịch.
Liễu Hướng Tầm cũng so kích thước trước và sau, rõ ràng to hơn rõ rệt, thấy được bằng mắt.
Cô tự sờ hai tay lạnh như băng. Ngay cả trước khi chết, cơ thể cô vẫn lạnh ngắt. "Chắc do xương cốt chị khác người, mệnh lại mang âm."
Kỷ Đạm Nguyệt đang nghĩ đâu đâu lại buột miệng: "Rất có thể đấy."
Tìm không thấy cũng mặc, cần thì tự đến, cô bèn nói ra điều mình nghĩ: "Chắc liên quan đến ngày chị sinh, hôm đó nắng ra sao ấy."
Cây cần nắng mới lớn, con người thì từ khi sinh ra đã gắn liền với mặt trời hôm đó.
Liễu Hướng Tầm chỉ nói vu vơ mà Kỷ Đạm Nguyệt cũng lôi ra được lý do giải thích hẳn hoi.
"Mai về hỏi đại ca xem nó có chịu đi cùng không nhé." Đại ca vốn sĩ diện cao, không cho phép ai coi thường, mà tính nó Kỷ Đạm Nguyệt nắm rõ quá rồi.
Nhiệm vụ xong phải đãi chúng đàng hoàng, cô bắt đầu tính xem nên mua gì đem theo.
"Các cậu còn ở chỗ cũ không?" Cô hỏi đám nhỏ đang bay lượn.
Ô quên, chúng đâu có nói được, nên cô nhắm mắt niệm chú thông tâm. Tiếng Tiểu Nhân vang lên the thé đến nhức tai: "Không ở đó nữa, giờ bọn tôi ở Kim Hồ Vọng, chán lắm!"
Kỷ Đạm Nguyệt ghen tị liền hủy kết nối. Kim Hồ Vọng là khu biệt thự đắt nhất thành phố Tô Lật, một quả núi chỉ có một căn, cô toàn thấy trên phim tài liệu. Còn chúng thì ở thật.
Vậy mà chúng đã ở đó rồi!
Không cần đi làm mà vẫn ở biệt thự? Sao hên vậy? Cô ở chưa được, chúng ở đến phát chán.
Quá bất công, nên cô quyết định giao hết danh sách ám sát lần này cho chúng xử lý.
Liễu Hướng Tầm thì không tin nổi giọng của Tiểu Nhân: "Nghe như bò rống ấy."
Âm trầm khàn khàn, hơn bò chút xíu là nghe ra chữ.
Kỷ Đạm Nguyệt so sánh nó với tiếng bò rốn trong đầu rồi gật: "Ừ ha, giống thật nha!"
Cô bèn đùa: "Chuyển chỗ ở ra ngoài cho tôi ở ké đi."
Tiểu Nhân ngồi giữa hai người, suýt bị ép dẹp như tờ giấy: Hai người này ngồi gần thế, nóng không vậy trời?
Nó mọc ra hai cái chân dài hơn cả nửa thân người của họ, muốn nhìn thẳng mặt thì giờ phải ngước lên.
Cái dáng kỳ cục ấy làm cả hai nhìn nhau cười, từ giữa hai cẳng đen nhánh mảnh như đũa còn thấy rõ mặt nhau.
Một gương mặt nguyên vẹn kẹp giữa hai chiếc "đũa đen".
Tiểu Nhân lạ đời, hai người thì cười như mất trí, người qua đường nhìn vào cũng cạn lời.
Tiểu Nhân vắt chéo chân, nhưng bị con chim trên đầu hù một phát rụt xuống, trượt chầm chậm: "Không được, bên trong có người."
Ban đầu vốn là mặt kẹp giữa hai cây gậy, giờ biến thành một ký tự có hai đường thẳng xuyên giữa.
Kỷ Đạm Nguyệt không nhắc nó cái dáng này quái dị đến mức nào, chỉ cùng Liễu Hướng Tầm lén lau nước mắt vì cười.
Tiểu Nhân giận dữ nhìn qua nhìn lại hai người đang cười, đầu lắc bên này, lắc bên kia như robot chỉ có một chương trình, chỉ để hiểu xem họ cười cái gì.
Nó dậm mạnh lên đầu Liễu Hướng Tầm rồi phi qua đầu Kỷ Đạm Nguyệt, dậm liền hai cái.
Hình phạt tàn bạo nhất: Giẫm một phát!
Kỷ Đạm Nguyệt xoa đầu bị giẫm loạn: Tại sao bị cười xong còn được quạt gió? Còn giẫm mình tận hai lần? Chẳng lẽ thấy đầu mình nhiều mồ hôi à?
Đúng là tiểu đệ chu đáo dễ thương, đáng ra phải tăng lương... à nhầm, nó có nhận lương đâu.
Cô quạt tay lia lịa cho bớt nóng rồi hỏi nhóc chân dài: "Ai cơ? Bạn bè tụi cậu à?"
Đội của nó mạnh thế thì kết thêm bạn cũng bình thường.
Tiểu Nhân sống trong một khu đất rộng rãi, có "điều hòa thiên nhiên".
"Chủ nhà đấy."
Liễu Hướng Tầm vươn tay chạm tay Kỷ Đạm Nguyệt, vừa lau nước mắt vừa nghiêm túc: "Các cậu tự tiện xông vào nhà người ta à? Bị phát hiện là toi đấy nhé."
Ở địa phủ, xâm phạm nhà người khác, nếu bị báo cáo, sẽ bị gió thổi bay thành một đống bụi lớn.
Tiểu Nhân chả sợ: "Chủ nhà thấy được bọn tôi." Nó nói một cách tự hào.
Kỷ Đạm Nguyệt bán tín bán nghi: "Vậy sao lại chịu cho cả lũ khốn nạn đen đủi như các cậu ở chung?"
Ê!
Mất quan điểm!
Tiểu Nhân tuy xấu nhưng tâm người ta tốt lắm bạn ơi!
Ít ra là tốt hơn bạn là cái chắc!
"Bởi vì bọn tôi dọn nhà giùm ông ấy mỗi ngày."
Ra là cũng phải lao động, Kỷ Đạm Nguyệt thấy cân bằng lại. Ít ra cô còn có lương, còn chúng thì làm không công để đổi lấy chỗ ở.
Nhà cửa sạch bóng mới đổi được quyền cư trú. Một dạng giúp việc miễn phí, ai chả muốn.
Cô tưởng tượng cảnh Tiểu Nhân bé tí ôm chổi dọn nhà, cố giữ bình tĩnh: "Chủ tên gì dọ?"
Giờ đây, có người thấy Tiểu Nhân là không kìm được phản ứng, còn trong nhà động tĩnh một cái là bóng đen chạy khắp, một lần bị túm cổ, còn bị kẹp vào huyệt đạo. Không chạy được đành giả chết.
Không bị vứt ra mà còn được giao kèo: "Nghe bảo là bạn trai của anh ta thấy được bọn tôi nói, tên là Liễu Xuân Ý."
Thảo nào, người có mắt âm dương. Cô không bất ngờ, muốn sống ở nơi tốt thì phải chấp nhận rủi ro.
Cô móc ngón tay mình vào ngón tay Liễu Hướng Tầm, bán tín bán nghi: "Vậy quét dọn cũng là bạn trai anh ta bảo hả?"
"Đúng rồi, anh ta nói là trao đổi công bằng." Tiểu Nhân thấy như vậy là hợp lý.
Hang cũ thì mưa là dột, nắng là thành lò nướng, mùa đông chiếu lại cóng, mùa hè nóng chết cả xương rồng.
Kim Hồ Vọng có điều hòa, có sàn sưởi, muốn ngủ đâu thì ngủ, khỏi chạy tìm chỗ mát. Tiện lợi hơn nhiều!
Kỷ Đạm Nguyệt nghe xong chỉ muốn tố cáo cái ông bạn trai kia, với tội danh: Sử dụng lao động trẻ em.
⸻
Tác giả có lời mún nói:
Liễu Hướng Tầm: "Mặt Kỷ Đạm Nguyệt nhỏ ghê, so với chân Tiểu Nhân như cặp Hắc Bạch Vô Thường ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com