Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Nói dối

Khi Quý Linh Nguyệt ôm quần áo và hành lý, dẫn Lam Vũ đến Tiềm Vân phong, nàng vẫn luôn cau mày thật chặt.

Theo nàng thấy, Lam Vũ mang Song linh căn, tư chất thượng thừa, dù không tu kiếm đạo thì làm Đan tu hoặc Phù tu cũng được. Đến Tiềm Vân phong bình thường, dung tục, e rằng quá lãng phí thiên phú.

[Đan: đan dược, thuốc; Phù: phù chú, bùa chú]

Nàng không biết rằng, Lam Vũ cân nhắc nhiều hơn đến việc làm sao để sống thoải mái.

Tiềm Vân phong là một trong năm đại phong có đệ tử đông nhất. Phong (đỉnh núi) này dù nằm trong núi Hạo Thần quanh năm tuyết phủ nhưng vẫn bốn mùa như xuân, cây cối xanh tươi, rất hợp với tập tính của Lam Vũ. Hơn nữa, phong chủ Tiềm Vân phong, Diệp Khinh Quân, là một đại năng Ngũ linh căn hiếm có. Dù không chuyên sâu vào một đạo nào, đạt đến đỉnh cao như các phong chủ khác, nhưng lại giỏi ở chỗ mọi thứ đều làm được, đối với đa số những người có tư chất không quá xuất sắc, đây là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng dù sao nàng cũng không phải là người gì của Lam Vũ, không thể quản. Thấy khuyên không được, nàng đành mặc kệ.

Viện Kiểm Chi mà Lam Vũ ở có hai phòng. Ngoài nàng ra, còn có một nữ hài khác. Người đó mặc áo đỏ và có mái tóc đen, trông rất anh dũng. Nhìn thấy hai người Lam Vũ, nàng ta nhiệt tình chạy tới giúp đỡ, nhận lấy đồ đạc, ánh mắt đảo qua hai người: "Các ngươi, ai là đồng môn tương lai của ta?"

"Là ta." Lam Vũ mỉm cười: "Ta tên Lam Vũ."

"Ta là Ngu Sơn Diệp." Nàng vừa cười vừa dẫn đường, nói: "Nếu có thể ở đây, về cơ bản chính là đệ tử thân truyền của Diệp trưởng lão rồi. Ta nghe nói Diệp trưởng lão đã đi Đông Châu đưa thuốc, vài ngày nữa mới về. Đến lúc đó, chúng ta cùng đi gặp sư tôn một chút nhé."

Lam Vũ gật đầu: "Được."

Vào trong căn phòng trống, Quý Linh Nguyệt tự nhiên lấy chăn đệm ra giúp Lam Vũ trải. Lam Vũ muốn giúp, ngược lại làm hỏng chỗ nàng ấy vừa dọn dẹp, bị Quý Linh Nguyệt không nhịn được nữa mà đuổi xuống giường: "Sao ngươi vụng về thế?"

Lam Vũ bị nàng mắng đến rũ mi cụp mắt, xoay gót chân, ngoan ngoãn đi gấp quần áo. Ánh mắt Ngu Sơn Diệp lại đảo qua hai người, tiến lại gần Lam Vũ hỏi: "Hai người các người, rốt cuộc ai lớn hơn?"

Lam Vũ nói: "Đương nhiên là ta lớn hơn."

"Vậy các ngươi," nàng do dự: "có quan hệ gì với nhau?"

"Là bằng hữu." Lam Vũ đặt quần áo đã gấp gọn vào tủ, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Coi như... bằng hữu rất thân đi."

Phía sau bỗng truyền đến giọng nói trong trẻo của Quý Linh Nguyệt: "Không phải gấp như vậy đâu."

Lam Vũ giật mình, quay đầu lại, mắt tròn xoe nhìn nàng. Quý Linh Nguyệt ngồi xổm xuống, không chút khách khí đẩy nàng sang một bên, lại lấy ra từng bộ quần áo nàng vừa đặt vào, trải phẳng lại, gấp gọn gàng rồi đặt vào.

Lam Vũ bứt bứt ngón tay, cẩn thận nhìn khuôn mặt căng thẳng của nàng ấy. Mãi sau nàng mới nhận ra, nàng ấy đang không vui.

Tại sao vậy nhỉ?

Lam Vũ thực sự không thể nghĩ ra nàng ấy đang không vui chuyện gì, co rúm lại một bên không dám lên tiếng.

Sau khi dọn dẹp phòng xong, Quý Linh Nguyệt nhìn quanh một lượt, bình thản nói: "Được rồi, ta đi đây."

"Đi luôn à," Lam Vũ vội vàng đứng cạnh nàng, nhìn sắc trời bên ngoài: "Cái Kim Lăng phong đó có vẻ xa lắm, hay ngươi nghỉ một lát rồi hẵng đi."

"Không cần đâu." Quý Linh Nguyệt nói rồi, từ trong lòng lấy ra một cây ngọc tiêu nhỏ bằng bàn tay.

Lam Vũ chớp chớp mắt, nhận ra đó là món đồ Tần Tự đưa cho Quý Linh Nguyệt không lâu trước đó. Quý Linh Nguyệt đặt nó lên môi, nhíu mày, thử thổi một tiếng.

Tiếng tiêu trong trẻo chợt vang lên. Chẳng mấy chốc, từ xa dần xuất hiện một con hạc trắng bay lượn. Hạc trắng bay càng lúc càng gần, nhanh chóng thu cánh đáp xuống sân, làm dấy lên một luồng gió mát.

Con hạc này lớn hơn nhiều so với những con hạc trắng bình thường ở trần gian.

Ngu Sơn Diệp kinh ngạc ngắm nhìn con hạc trắng này, đi vòng quanh nó mấy vòng: "Đây... Đây là của ngươi à?"

Quý Linh Nguyệt thản nhiên nói: "Sư tôn cho."

Ngu Sơn Diệp hâm mộ nhìn một cái, quay lại bên cạnh Lam Vũ lẩm bẩm: "Xem sư tôn nhà người ta kìa, vừa gặp mặt đã tặng đồ tốt. Còn sư tôn chúng ta thì sao, đến cái bóng cũng chẳng biết ở đâu nữa."

Lam Vũ gật gật đầu, cũng thực sự không ngờ, Tần Tự cái đồ nam nhân mặt lạnh kia lại quan tâm đến đệ tử như vậy. Nàng bước tới, đỡ Quý Linh Nguyệt trèo lên, ngẩng đầu nói: "Ngươi cẩn thận một chút."

Quý Linh Nguyệt "ừ" một tiếng. Vừa ngồi vững, chuẩn bị đi thì Lam Vũ lại đột nhiên gọi nàng lại. Nàng cúi đầu, thấy Lam Vũ kề sát lại, một tay che mặt, lén lút nói: "Nhớ tìm sư tôn ngươi để giải độc."

Quý Linh Nguyệt im lặng một chút, khẽ nói: "Biết rồi."

Hạc trắng cưỡi gió bay đi, lên đến trời cao.

Nhưng kỳ lạ là, Quý Linh Nguyệt ngồi trên đó, tuy nghe thấy tiếng gió rít dữ dội, lại không cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt.

Kim Lăng phong cao chót vót đến mây, đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa, sương muối giăng mắc. Trên đỉnh núi có một tiểu viện hai tầng, chính là nơi ở của Tần Tự. Còn Quý Linh Nguyệt thì ở sườn núi, ở chung với các sư huynh, sư tỷ của mình.

Tần Tự có yêu cầu cực cao, đệ tử thân truyền đến Quý Linh Nguyệt đây mới là người thứ ba, tất cả đều là Kim hành Đơn linh căn. Đại sư huynh Cốc Vũ, nghe nói năm ngoái vừa giành quán quân trong cuộc luận đạo tiên môn, đã bế quan từ lâu. Nhị sư tỷ Mạnh Trường Ca, lại là Hồng Đao tiên tử nổi tiếng, quanh năm bôn ba diệt yêu trừ ma, rất ít khi trở về.

Vì vậy, một Kim Lăng phong rộng lớn như thế, hiện tại chỉ có Quý Linh Nguyệt và Tần Tự ở.

Quý Linh Nguyệt đáp xuống đỉnh núi, trước tiên đi bái kiến sư tôn của mình, và đề cập đến chuyện giải độc.

Tần Tự nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nói: "Để ta xem."

Quý Linh Nguyệt ngoan ngoãn đi đến gần, đưa tay ra. Tần Tự đặt hờ ngón tay lên cổ tay nàng, sau một lúc lâu mới nói: "Vẫn nên đi tìm Dược lão xem thử đi."

"Dược lão?"

Tần Tự "ừ" một tiếng: "Là trưởng lão của Tiềm Vân phong, đã đi đưa thuốc cùng Diệp Khinh Quân rồi, vài ngày nữa mới về." Ngừng một chút, hắn lại nói: "Vừa nãy nghe ngươi nói, chất độc này chỉ khiến ngươi đổ mồ hôi vào nửa đêm, những lúc khác không có gì đáng ngại. Nếu ngươi nhịn được, thì đợi nàng ta về rồi chữa trị. Còn nếu không, ta sẽ đưa ngươi đi tìm chưởng môn, chưởng môn cũng có cách giải độc."

Hắn dò hỏi: "Ngươi thấy sao?"

Quý Linh Nguyệt sửng sốt, đối diện với ánh mắt bình thản của Tần Tự, không hiểu sao lại do dự.

Một lúc sau, nàng chớp chớp mắt, khẽ nói: "Con... con có thể nhịn được."

Tần Tự gật đầu, mở lòng bàn tay ra. Trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc bình sứ nhỏ nhắn: "Những viên đan dược này có lẽ có thể làm dịu sự khó chịu của ngươi. Bây giờ ngươi vẫn chưa tích cốc, nếu đói bụng, có thể xuống núi ăn chút gì đó. Mấy ngày này ngươi cũng có thể tự do hoạt động, còn chuyện tu luyện, đợi sau đại điển nhập môn rồi bắt đầu cũng không muộn."

[Tích cốc: nhịn ăn để tu hành, cũng không hẳn là nhịn hoàn toàn, mà là ăn 'thanh đạm', ăn như kiểu ăn đất uống nước lã á :")]

Quý Linh Nguyệt nhận lấy: "Cảm ơn sư tôn."

Tần Tự nhàn nhạt nói: "Không cần cảm ơn ta. Hãy trân trọng mấy ngày này đi. Đợi sau khi ngươi chính thức bái sư, sẽ không còn nhiều thời gian nhàn rỗi như vậy nữa đâu."

Khi hoàng hôn buông xuống, Tiềm Vân phong mây đỏ giăng kín trời. Bầu trời phía tây như bị đốt cháy, tráng lệ và hùng vĩ. Lam Vũ dọn dẹp sân xong, rửa tay sạch sẽ, rồi ngoan ngoãn ngồi trước bàn đá, chờ Ngu Sơn Diệp bưng thức ăn đến.

"A, nóng nóng nóng nóng nóng!"

Một bát măng xào nghi ngút khói được đặt lên bàn, tiếp đến là hai bát cháo nóng hổi. Lam Vũ cảm ơn một tiếng, gắp miếng măng xào để nguội thật lâu, rồi mới cẩn thận ăn vào miệng.

Mắt nàng sáng lên, khen ngợi: "Ngươi nấu ăn ngon quá."

Ngu Sơn Diệp thả lỏng, vui vẻ nói: "Đương nhiên rồi, nhà ta ở Trung Châu mở quán rượu mà, xào măng chỉ là chuyện nhỏ. Thật ra ta giỏi nhất là tiệc cá, cá diếc, cá chép, cá trắng, cá đuôi đỏ..."

Lam Vũ đột nhiên cảm thấy nuốt không trôi, ngắt lời nàng ta: "Mau ăn đi, đồ ăn nguội rồi đấy."

"Ồ ồ, được." Ngu Sơn Diệp vừa ăn vừa mơ mộng: "Không biết sư tôn của chúng ta trông như thế nào, tính tình có tốt không. Nếu nàng ấy cũng có thể hào phóng như Tần trưởng lão, tặng tọa kỵ (thú cưỡi) cho chúng ta, vậy thì tốt biết mấy."

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng cười.

Hai người Lam Vũ đồng thời quay đầu lại, thấy một thiếu nữ mười ba, mười bốn tuổi mặc váy dài màu xanh lơ, khuôn mặt thanh tú lanh lợi, khoanh tay đứng ngoài cửa, trên mặt treo một nụ cười trêu chọc.

Ngu Sơn Diệp không nhịn được hỏi: "Ngươi là ai? Ngươi cười cái gì?"

Thiếu nữ cong khóe mắt, vừa mở miệng đã là một giọng nữ nhẹ nhàng, trưởng thành: "Ta cười ngươi tưởng tượng quá đẹp. Tính thêm hai ngươi, ta có tổng cộng 9 đệ tử thân truyền, chưa kể còn 20-30 đệ tử nội môn nữa. Không thể so với loại cứng nhắc như Tần Tự được, chỉ nhận tổng cộng có ba đệ tử thôi."

Hai người ngẩn ra, đột nhiên im lặng.

Một lúc sau, Ngu Sơn Diệp hoảng sợ trợn tròn mắt, lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi ngươi... ngươi là Diệp, Diệp..."

"Thật là vô lễ, phải gọi Sư tôn mới đúng." Vừa nói, thiếu nữ vừa tiến lên, ngồi phịch xuống ghế trống bên cạnh bàn.

Lam Vũ trân trân nhìn nàng, không nhịn được hỏi: "Sư tôn... sao lại có dáng vẻ này?"

"Ồ, cái này à, đây không phải là ta." Nàng liếc nhìn Lam Vũ một cái, lười biếng nói: "Đây là con rối ta làm dựa trên dung mạo lúc còn nhỏ, có một luồng linh thức của ta. Nghe nói có hai đệ tử mới đến, ta liền mượn thân thể của nó đến xem thử."

Nói xong, nàng đánh giá cả hai một lượt, nhận xét: "Dung mạo đều không tệ."

Lam Vũ rụt rè nói: "Cảm ơn sư tôn."

"Ngươi thì điềm tĩnh hơn nàng kia nhiều," Diệp Khinh Quân nói xong, mở lòng bàn tay, ném ra hai tấm thẻ bài: "Đeo cái này vào, coi như chính thức gia nhập môn phái của ta. Còn về đại điển nhập môn ba ngày sau, ta e là không kịp về, nên sẽ bỏ qua nghi thức bái sư. Nếu có gì không hiểu, cứ đi hỏi các sư huynh, sư tỷ của các ngươi là được."

Lam Vũ ngây ngốc gật đầu.

Diệp Khinh Quân khẽ cười một tiếng, đứng dậy, nói với Ngu Sơn Diệp: "Nấu cơm không tồi, sau này nhà bếp của Tiềm Vân phong chúng ta sẽ giao cho ngươi."

Ngu Sơn Diệp sững sờ, được khích lệ rất nhiều: "Vâng ạ, sư tôn không ăn chút gì rồi hẵng đi sao?"

"Ăn gì?" Diệp Khinh Quân lắc đầu, quay lưng rời đi: "Con rối không thể nếm được mùi vị."

Nàng đến và đi không tiếng động, rất nhanh đã biến mất trước cửa. Lam Vũ chớp chớp hàng mi dài, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng từ từ hạ xuống.

Xem ra Diệp Khinh Quân cũng không phát hiện ra sự bất thường của nàng.

Nàng thở ra một hơi, bưng bát cháo đã nguội, nhấp từng ngụm nhỏ.

Hôm nay Lam Vũ đã đi đường quá dài, toàn thân đau nhức. Sau khi cơm nước xong xuôi, nàng rửa mặt rồi sớm về phòng nghỉ ngơi. Vừa chạm vào gối, cả người đã chìm vào giấc ngủ.

Màn đêm buông xuống, sao trời lấp lánh. Những ngọn đèn rải rác trên núi dần tắt, tiếng ve sầu vang lên, cùng với hương hoa thoang thoảng của đêm hè len lỏi vào trong phòng.

Trong không gian tĩnh lặng này, một tiếng gió bất ngờ vang lên. Tiếp đó, một con hạc trắng vỗ cánh đáp xuống Viện Kiểm Chi. Nữ hài thân hình gầy gò trượt xuống từ lưng hạc, hai má đã ửng lên một màu đỏ bất thường.

Nàng ôm ngực, vừa thở dốc vừa lảo đảo đi về phía phòng của Lam Vũ. Con hạc trắng nhìn bóng lưng nàng một lúc, rồi vỗ cánh bay lên trời.

Cửa phòng không khóa. Quý Linh Nguyệt đẩy cửa, loạng choạng bước vào, đôi mắt ướt át nhìn về phía chiếc giường trong trí nhớ.

Trong bóng tối mờ ảo, nàng thấy bóng dáng đang ngủ say của Lam Vũ.

Nàng khẽ rên một tiếng, lê bước đi tới. Thắt lưng, áo ngoài, giày, tất, từng món một rơi xuống sàn.

Khi nàng vén chăn lên, chui vào bên cạnh Lam Vũ, trên người chỉ còn lại chiếc áo lót đã ướt đẫm mồ hôi.

Cơ thể trắng nõn phập phồng vì thở dốc. Quý Linh Nguyệt ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thiếu nữ đang ở gần ngay trước mắt.

Hơi thở của Lam Vũ đều đặn, vẻ mặt an lành. Khuôn mặt tinh xảo được ánh trăng nhợt nhạt phủ lên một lớp ánh bạc. Hàng mi cong vút, phủ xuống bên dưới mí mắt một vệt bóng hình quạt. Quý Linh Nguyệt ngơ ngẩn nhìn một lúc, không hiểu sao có chút tủi thân. Nàng cẩn thận áp sát lại, cuộn mình vùi vào lòng Lam Vũ.

Nhiệt độ nóng bỏng vẫn là đánh thức nữ hài đang say ngủ. Lam Vũ bị nàng ấy áp chặt, mí mắt run rẩy mấy cái, cuối cùng cũng khó khăn mở ra.

Trong tầm nhìn mờ ảo, nàng thấy một cái đầu đen xù xù đang im lìm cuộn mình trong lòng nàng.

"... A Nguyệt?"

Quý Linh Nguyệt rầu rĩ "ừm" một tiếng, đôi chân trần quấn lấy chân của Lam Vũ. Lam Vũ chớp chớp mắt, từ từ tỉnh táo lại, đưa tay sờ lên má nàng.

"Sao lại nóng thế này?" Lam Vũ có chút ngạc nhiên, giọng nói vẫn còn khô khốc vì vừa tỉnh ngủ: "Tần trưởng lão chưa giải độc cho ngươi sao?"

"Sư tôn... không có cách nào hết." Quý Linh Nguyệt nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế sự chột dạ và xấu hổ trong lòng, run rẩy nói: "Ngươi, ngươi giúp ta được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com