"Thằng ngốc này nữa. Đó chỉ là một cách nói thôi" Sóng biển đập vào hai người, reo hò ăn mừng với Tomo "Yêu có nhiều cách diễn tả lắm. Nói xem, nếu tớ mất đi đôi mắt, cậu có sẵn sàng cho tớ một con mắt của cậu không?""Có... có chứ! Tớ có thể sống ổn với một con mắt mà. Với lại cả cậu và tớ cùng nhìn thấy thì luôn tốt hơn chỉ có tớ nhìn được""Đấy" Tomo kéo Kazuha lên, ôm chặt cậu ấy vào lòng "Đấy gọi là tình yêu đấy"…
Tác giả : Kháp Đáo Hảo XửVăn án[ Khóc nhè nhát gan thụ, công cắt miếng, thần hay quỷ đều yêu thụ ]Ôn Khinh bị kéo vào tầng thượng của một toà cao ốc quỷ dị, bên cạnh còn có mấy người đồng đội đẹp đến mức không giống người. Không biết vì sao nhưng ánh mắt đồng đội nhìn cậu có chút kỳ lạ."Cậu là thứ gì vậy?"Ôn Khinh nhỏ giọng đáp: "Cái đó.... tôi là người."Nói xong, ánh mắt đồng đội nhìn cậu càng thêm kỳ lạ.Ôn Khinh: ???Bọn họ lẽ nào không phải người à?Sau đó....Ôn Khinh phát hiện bọn họ thật sự không phải người.***Khó khăn lắm mới thông qua phó bản đầu tiên, Ôn Khinh lấy được một cái buff kỳ lạ.Hệ thống: [ Tất cả các sinh vật không phải con người đều sẽ có thiện cảm với cậu, ps: ***** ]Ôn Khinh dè dặt hỏi: "Cái dấu sao nghĩa là sao?"Hệ thống: [ Thì là ***** ]Mấy thứ bị che giấu như này chắc chắn không phải đồ tốt lành gì!Ôn Khinh khóc rồi: "Tôi có thể không cần cái buff kỳ lạ này không?"Hệ thống: [ Thợ săn cao cấp nhất thường xuất hiện dưới dạng con mồi. ]Ôn Khinh nghẹn ngào: "Tôi là thợ săn cao cấp nhất sao?"Hệ thống: [ Cậu là con mồi ngon nhất. ]Ôn Khinh: ???Chú ý: Thụ là một bé nhát gan, thích khóc, ngốc nghếch, không tự chủ được nước mắt và cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần: THỤ THÍCH KHÓC, THỤ THÍCH KHÓC, THỤ THÍCH KHÓC. Công cắt miếng, công hầu hết không phải ngườiMột câu tóm gọn: Con mồi ngon miệng nhất, sinh vật không phải con người đều muốn chiếm lấy…
"Thế đằng ấy có buồn không?" Gió ngồi vắt vẻo trên cánh buồm, tinh nghịch vờn qua ngọn sóng bên dưới tàu. Gió đi nhiều nơi và biết những thứ mà hiếm con người nào sống đủ lâu để biết. Nhưng gió không thích nói nhiều. Gió chỉ nghe và biết thôi."Có chứ" Kazuha nâng chén lên, cùng trăng thưởng thức men nồng của rượu "Sao lại không buồn được chứ? Tôi giờ chỉ là một kẻ bị truy nã đang trốn chạy quê hương của mình""Thế còn anh ta" Gió cúi sát xuống hỏi cậu, nghịch ngợm trêu tóc ronin trẻ tuổi "Cậu có tiếc không?"…