Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trịnh Đinh Vũ giống hệt như hiệp nữ

*

Vào ngày đó, khi Trịnh Đinh Vũ vội vã đến cửa hàng để xử lý sự cố mất điện, Thẩm Luyện và mọi người đã dùng xong bữa tối.

Thẩm Luyện vốn không có thói quen nói xấu sau lưng người khác, những lời bàn tán của chị Lâm và cậu phục vụ tên Vương Ba về Trịnh Đinh Vũ tối hôm đó, cô chưa từng cố ý kể lại với Trịnh Đinh Vũ, cũng chưa từng cố tình đi xác minh điều gì.

Cô chỉ như mọi khi, vẫn đối xử và giao tiếp với Trịnh Đinh Vũ một cách bình thường.

Điều duy nhất thay đổi là cô có nhiều thời gian đi chung một đoạn đường cùng Trịnh Đinh Vũ hơn.

Bởi vì sau trận động đất hôm đó, quanh quán nướng UGA lan truyền một tin đồn— đồn rằng vào tối ngày xảy ra động đất, có một gã biến thái đã lợi dụng lúc hỗn loạn để gây án, quấy rối nhiều phụ nữ gần cửa ra vào ga tàu điện ngầm, hiện vẫn đang lẩn trốn.

Nơi xảy ra vụ án trong tin đồn chính là cửa ra vào ga tàu điện ngầm mà hàng ngày Trịnh Đinh Vũ phải đi qua để đi làm. Tất cả mọi người trong quán đều dõi theo với ánh mắt đầy quan tâm dành cho nàng.

Trịnh Đinh Vũ lại rất bình tĩnh, nàng kiểm tra lại số rượu trên kệ, cười nhẹ nói: "Không sao đâu, đừng lo lắng quá. Người ta nói nơi nguy hiểm nhất thường là nơi an toàn nhất mà, cũng chưa chắc hắn ta dám quay lại đâu."

Về lý trí, Thẩm Luyện đồng tình như vậy, nhưng trong lòng vẫn còn chút lo lắng mơ hồ. Nếu suy nghĩ của kẻ biến thái có thể đoán bằng cách nghĩ của người bình thường, thì có lẽ hắn cũng sẽ không làm những việc biến thái khó hiểu như thế.

Mọi người trong quán đều rủ nhau về cùng, đi chung một đoạn đường, chỉ có Trịnh Đinh Vũ vì phải kiểm tra mọi thứ trong quán thật kỹ trước khi khóa cửa, nên luôn là người rời đi cuối cùng, độc lai độc vãng.

Thẩm Luyện không muốn nàng phải một mình đối mặt với nguy hiểm như vậy.

Suy cho cùng, kể từ khi đến Nhật, Trịnh Đinh Vũ là người duy nhất quan tâm cô thật lòng mà không hề có toan tính gì.

Nàng thật sự là một người khá tốt, ít nhất đối với cô là vậy.

Vậy nên, kể từ đó trở đi, mỗi khi làm ca tối, sau giờ làm, cô luôn cố tình chậm lại, đợi mọi người rời đi hết rồi mới cùng Trịnh Đinh Vũ, người luôn khoá kỹ cửa hàng, ra về cùng nhau.

Trước đây, cô và Trịnh Đinh Vũ thường không vào ga tàu điện ngầm cùng một cửa, Trịnh Đinh Vũ luôn phải đi một đoạn đường hơi xa hơn cô một chút. Nhưng kể từ ngày đó, cô luôn cùng Trịnh Đinh Vũ vào ga từ cùng một cửa và đi chung một ga tàu.

Lần đầu cùng đi, Trịnh Đinh Vũ ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay em không đi tàu điện ngầm à?"

Thẩm Luyện trả lời rất tự nhiên: "Có đi, nhưng tàu chuyển tuyến thay đổi điểm dừng, nên đi cửa ga phía trước tiện hơn."

Cô không biết hơi thở nóng tạo thành làn khói trắng khi nói câu đó có che giấu hoàn toàn được việc chột dạ hay không, nhưng Trịnh Đinh Vũ dường như đã tin như vậy. Đôi mi dài của nàng chớp nhẹ hai lần, rồi chỉ mỉm cười đáp: "Vậy thì chúng ta có thể cùng nhau đi thêm một đoạn nữa rồi."

Không hỏi thêm gì nữa, Thẩm Luyện cũng tự nhiên không nói thêm gì.

Dần dà, việc hai người cùng tan ca, đi chung một ga tàu dường như trở thành một điều ngầm hiểu giữa cả hai, dù cho một tuần sau đó, tên biến thái gây án đã bị bắt giữ.

Vì đi cùng nhau nhiều hơn, nên cuộc trò chuyện giữa họ cũng trở nên thoải mái hơn trước, chủ đề cũng không còn chỉ gói gọn trong công việc hàng ngày nữa.

Một hôm trên đường tan làm, họ nói về sự khác biệt giữa kiến trúc Nhật Bản và trong nước, đề cập đến ảnh hưởng của những trận động đất thường xảy ra ở Nhật đối với các công trình, Trịnh Đinh Vũ bỗng hỏi với vẻ quan tâm: "Sau trận động đất đó, chị Lâm với mọi người có cố tình làm khó em không?"

Thẩm Luyện không hiểu: "Sao họ lại phải làm khó em?"

Trịnh Đinh Vũ nhìn cô, không trả lời ngay mà chỉ nhẹ nhàng cong môi, nói: "Hôm đó, cảm ơn em."

Lúc này Thẩm Luyện mới nhận ra, hóa ra Trịnh Đinh Vũ đã nghe thấy cuộc nói chuyện hôm đó.

Giữa đêm đông rét mướt và vắng vẻ, ánh mắt của Trịnh Đinh Vũ lại quá đỗi sáng ngời và dịu dàng. Dưới ánh nhìn của nàng, vành tai Thẩm Luyện bất giấc đỏ lên.

Cô né tránh ánh mắt của nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ không cần.

"Họ không hề làm khó dễ em." Hoặc có thể nói, trong những ngày đầu, họ có cố gắng phòng bị, cô lập cô, nhưng cô hoàn toàn không để tâm. Có lẽ cũng vì e ngại sự hiện diện của Trịnh Đinh Vũ, họ không dám công khai gây khó dễ cho cô, sau đó thấy thái độ của Trịnh Đinh Vũ đối với họ vẫn bình thường, hẳn đã đoán ra cô không đi mách lẻo, nên mới buông lỏng cảnh giác với cô, để mọi chuyện trở lại bình thường.

Trịnh Đình Vũ trông như vừa yên tâm được một việc lớn: 'Thế thì tốt rồi."

Cả hai sải bước dưới những bóng đèn đường dài nối tiếp nhau, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân cùng với âm thanh gió nhẹ thoáng qua, hòa quyện nhịp nhàng.

Vài chục giây sau, Trịnh Đình Vũ mới nhẹ nhàng mở lời: "Chị với Giám đốc chỉ là bạn thôi, nói đúng hơn thì chị với vợ của Giám đốc còn thân thiết hơn."

Thẩm Luyện thoáng ngạc nhiên nghiêng đầu, Trịnh Đinh Vũ mỉm cười tiếp lời: "Nhiều năm trước, khi còn đang học trường ngôn ngữ, trên đường đi làm thêm, chị đã giúp một cụ già bị đãng trí, không nhớ đường về nhà. Bà cụ ấy chính là mẹ của vợ Giám đốc."

"Vợ Giám đốc cũng là người Trung Quốc, đã lấy chồng ở Nhật nhiều năm. Chị ấy nghe nói chị đang tìm việc làm thêm nên đã giới thiệu chị vào quán thịt nướng này. Ban đầu chị không làm ở đây mà làm tại chi nhánh chính ở Shibuya, sau đó quán mở thêm chi nhánh mới ở đây nên chị được chuyển qua làm quản lý."

Thẩm Luyện chưa từng mong đợi lời giải thích từ Trịnh Đinh Vũ, thậm chí chưa bao giờ thật sự nghi ngờ nàng. Nhưng khi nghe Trịnh Đinh Vũ nói vậy, đôi môi vốn luôn mím chặt của cô bất giác dịu xuống.

Khẽ cong lên đôi chút.

Sau ngày hôm đó, Thẩm Luyện mới biết Trịnh Đinh Vũ cũng như mình, 18 tuổi đã sang Nhật, và cũng ở đây được tám năm.

Sau này cô lại hỏi Trịnh Đinh Vũ, tại sao đã biết chị Lâm, Vương Ba và những người khác nói xấu sau lưng mình, nhưng lại giả vờ như không biết.

Trịnh Đinh Vũ nói: "Con người không ai hoàn hảo cả, chỉ cần khi làm việc họ nghe lời và nhanh nhẹn là được rồi."

"Vả lại," Nàng thở dài, có chút bất lực, "Muốn chị phạt họ như thế nào đây? Tìm cớ trừ lương họ hay là sa thải họ? Chồng của chị Lâm đi vượt biên mất tích, nhà cửa nợ nần chồng chất, còn hai đứa nhỏ phải nuôi. Bố của Vương Ba thì sức khỏe yếu, mỗi tháng đều trông chờ cậu ấy gửi tiền về cứu chữa. Chị không nỡ làm vậy."

Thẩm Luyện không biết nói gì, trong lòng nghĩ, Trịnh Đinh Vũ thật sự giống nữ hiệp.

Rõ ràng bản thân trông yếu ớt như liễu rủ trước gió, như người càng cần được bảo vệ hơn.

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com