Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Phiên ngoại 1


Phiên ngoại: Thế nên cô ấy không đến muộn 1!

Xe cộ qua lại giống như một dải ánh sáng kéo dài cùng quanh co, từ phía đường bên kia đi đến, ánh sáng rực rỡ, như đang chế nhiễu những góc tối dộc đường đi.

Đêm khuya của Liêm Thành không có nhiều sao, là điểm đến của những kẻ say rượu, giống như những cảm xúc không thể bộc lộ được, đều sẽ được tan biến vào ban ngày, và từ trong lòng hỗn loạn phát tiết ra khi ngày dần buông xuống.

Ở thành phố nhộn nhịp, điều không thiếu chính là nhiều kiểu dáng sinh sống khác nhau , có*** những người bệnh tật vô gia cư, cũng có những người gặp may mắn lần lượt đạt được điều mình mong muốn.

Cù Tân Cương chưa từng nghĩ mình không may mắn, cô sinh ra trong một gia đình giàu có, trước đây sống cuộc sống xa hoa, giống như không cần chạy theo điều gì cũng có thể sống thật tốt, nhưng sau khi mất hết tất cả, lại không còn tốt như vậy nữa.

Cô ấy không có tư tưởng, giống một con ruồi không đầu.

Đêm khuya ở Liên Thành, cô vô định đi dạo trên phố, con đường phía trước thật ảm đạm, không biết mình sẽ đi đâu.

Thời điểm cô leo lên trên cầu Lâm Giang, Lâm Trân Trân đứng phía dưới, thậm chí chí còn không dám kéo quần áo của cô, rất thận trọng, sợ làm cô hoảng loạn, khiến cô rơi xuống nước.

Trong tưởng tượng của Lâm Trân Trân, Cù Tân Cương không biết bơi.

Cù Tân Cương ngồi trên lan can, hai chân tự do thả lỏng, hai tay chống hai bên, vai hơi khom xuống. Cô nhìn mặt nước bên dưới, ánh mắt không có hồn, có thể nói chỉ còn lại một vũng nước đọng.

Lâm Trân Trân ngẩng đầu, thấp giọng khuyên: "Cậu xuống đây có được không, chúng ta trở về nghỉ ngơi, ngủ một giấc liền sẽ tốt."

Nhưng chuyện này ngủ một giấc có thể tốt hơn sao, Lâm Trân Trân không thể tự lừa dối mình, trong lòng cũng biết là không thể lừa được Cù Tân Cương.

"Trên cầu quá lạnh, chúng ta trở về đi." Lâm Trân Trân tiếp tục nói.

Thời điểm Cù Tân Cương quay đầu lại, trong mắt tựa hồ toàn nước mắt, "Lúc đó cậu có cảm thấy thế nào?"

Ban đầu Lâm Trân Trân không minh bạch, nhưng sau đó mới kịp phản ứng, việc Cù Tân Cương hỏi, khi nhà cô xảy ra chuyện, cô cảm thấy như thế nào.

Kỳ thật Lâm gia làm ăn cũng không tính quá lớn, so với bình thường tốt hơn một chút, nhưng để so với những gia tộc trong vòng, thậm chí còn không so được với đầu ngón tay của họ.

Lâm gia đi đến bước đường này, những món nợ dường như không thể trả được, nguồn vốn bị phá vỡ, cuối cùng chỉ có thể công bố phá sản cùng thanh lí, liền là điều rất tự nhiên diễn ra, mọi bước đi đều rất rõ ràng, cũng đỗ nát rất rõ ràng, không quá đột ngột, còn rất tất yếu.

Cho nên vào thời điểm cuối cùng tiền trong nhà cũng không lấy ra được, Lâm Trân Trân cũng không trách móc, cô đã tận hưởng một cuộc sống rất tốt đẹp, đây là điều mà họ không thể nhìn thấy trong đời.

Lâm Trân Trân suy nghĩ một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu lên trả lời,: "Không có cảm thấy thế nào, chỉ là suy nghĩ rất lâu, phải đi đâu để kiếm tiền sinh hoạt và chi phí chữa bệnh cho mẹ.”

Cù Tân Cương đang ngồi trên cầu, có chút ghen tỵ với Lâm Trân Trân, mặc dù hoàn cảnh của Lâm Trân Trân cũng không khá hơn cô.

Cô ghen tỵ với Lâm Trân Trân ở thời điểm như vậy vẫn có thể tỉnh táo tìm ra lối thoát cho mình, còn cô, chỉ luôn cảm thấy mong lung mờ mịt, cô tiêu đời rồi.

"Cậu xuống đi, chúng ta trở về bàn tính lại, cậu sau này muốn làm gì, chúng ta đều có thể bàn tính kĩ lưỡng,” Lâm Trân Trân nói.

Cù Tân Cương vẫn cảm thấy cô thật sự tiêu đời rồi.

Cô không kiên cường, không có động lực, chỉ muốn rút lui, sẽ còn trên con đường đến cuối cùng không chắc lây động, muốn mang bản thân mình chốn vùi trong hoàng thổ.

Lâm Trân Trân chăm chú nhìn cô, sợ rằng trong chóp mắt, người liền rơi khỏi cầu.

"Cương Cương."

"Thời điểm đó, cậu nghĩ ra biện pháp giải quyết như thế nào."

Lâm Trân Trân hoảng hốt: "Ở đâu có biện pháp giải quyết, nếu như có, vậy chỉ có thể là cậu, bởi vì tớ không thể kiếm tiền, chỉ có thể tìm cậu vay mượn, thật may là cậu cho tớ mượn, nếu không thì tớ không biết nên làm thế nào, tớ thật sự rất sợ không thể mua thêm thuốc cho mẹ tớ.”

Cù Tân Cương mím môi thật chặt, cô ấy sắp khóc rồi.

Lâm Trân Trân nói thêm: "Cho nên chúng ta về nhà có được không, chắc chắn sẽ trở nên tốt hơn.”

Cù Tân Cương nức nở nghẹn ngào, rất nhỏ giọng nói: “Nhưng tớ không thể giống như cậu, gặp được người giúp cậu như tớ.”

Cô khóc, một tay vịn vào lan can, một tay lấy ống tay áo lau nước mắt: “Không ai có thể giúp tôi, ai sẽ giúp tôi.”

Cô ấy biết rõ mối quan hệ của mình, ở đâu sẽ có người đối với cô ấy chân thành thực ý.

Lâm Trân Trân trình bày: “Có, sẽ sớm có thôi, chỉ cần cậu xuống đây, liền sẽ có thôi.”

Người qua đường nhìn thấy có người muốn nhảy cầu, có nhiều xe nhanh chóng dừng lại. Dừng điểm này, những chiếc xe phía sau cũng dừng lại, không biết tại sao tiếng bấm còi inh ỏi.

Tiếng còi xe đinh tai khiến Cù Tân Cương có chút sợ, cô tựa hồ nghĩ lại làm sai điều gì đó.

Không phải, cô ấy căn bản chí là làm sai rồi.

Có người hạ kính ô tô lớn tiếng hỏi, chủ nhân xe phía trước khuyên ngăn Cù Tân Cương đi xuống.

"Cô gái, nhìn tuổi còn trẻ, không có gì là không thể giải quyết được, chỉ cần còn một hơi thở, là sẽ có cơ hội, cô nói có phải hay không?"

Lâm Trân Trân cũng nói: “Tớ nói cho cậu biết, hai ngày trước tớ mới đi chùa ở Long Thanh, miệng đã được khai quang, tớ nói gì cũng đều thành sự thật, chỉ cần cậu xuống đây, liền sẽ có người đến giúp cậu."

Cù Tân Cương hướng mắt liếc nhìn, bởi vì quay nghiêng người, ở trên lan can lắc lư một chút.

Đêm khuya, cầu lại không nhỏ, thực sự xe qua lại cũng không có bao nhiêu, nhiều xe có thể lách sang một bên để tiếp tục chạy, chỉ là bọ họ muốn dừng lại xem một chút náo nhiệt.

“Thật sự sao.” Cù Tân Cương hỏi.

Lâm Trân Trân gật đầu, cuối cùng nói sẽ mua cho cô ấy một ly trà sữa, trở về cùng nhau uống.

Cù Tân Cương từ lan can bước xuống, khi chạm mặt đất đôi chân mềm nhũn, đôi chân luôn cảm thấy có chút lạnh.

Lâm Trân Trân kéo Cù Tân Cương xuống cùng tài xế xin lỗi, Cù Tân Cường cũng cùng cúi đầu nói xin lỗi, bọn họ rời đi, những chiếc xe cuối cùng cũng giải tán.

Cù Tân Cương quay đầu nhìn những chiếc xe giải tán, cảm thấy bản thân là một rất rối lớn.

Cô có thể là gánh nặng với tất cả mọi người.

Trà sữa vẫn là mua được, chỉ là đêm khuya cửa hang đều đóng cửa, vẫn là mua ở quán nhỏ bên đường, cốc trà sữa không được chất lượng cho lắm, khi uống có hương vị của si-rô.

Nhưng thân cốc rất ấm, Cù Tân Cương giữ trong tay, lòng bàn tay trở nên ấm áp, cái lạnh trong lòng bàn chân được xua tan.

Cù Tân Cương rất cẩn thận uống một ngụm, đầu lưỡi vẫn có chút bỏng.

Lâm Trăn Trăn thấy cô rũ mắt xuống không nói gì, xoay người nói: “Sau này đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa.”

Cù Tân Cương gật đầu: “Sau này sẽ không như vậy nữa.”

Rõ ràng đầu lưỡi vẫn còn chút đau, nhưng cô ấy vẫn uống thêm một ngụm nữa, lần này ngay cả cổ cũng bị bỏng.

Cô dừng lại một chút, nói tiếp: "Thật sự tớ không sợ độ cao, chỉ là có một chút sợ mặt nước phía dưới."

Lâm Trân Trân ngạc nhiên, "Tại sao?"

Cù Tân Cương chậm rãi nói: “Mẹ tớ trước kia thường nói muốn đi biển, nhắc đến rất lâu, ba mới đưa bà ấy đi. Mặc dù Tây Lâm bồn bề đều là núi, nhưng sau đó đến Liêm Thành, khoảng cách rất gần biển, bà ấy muốn đi ngắm biển cũng không phải là việc gì khó, tớ nhớ bên kia Lĩnh Dương chính là biển, có núi có biển, phong cảnh rất đẹp.”

"Sau đó thì sao?"

"Nhưng lại không đi Lĩnh Dương, đi đến quần đảo Durantonli, nơi bầu trời rất xanh, nước rất trong. Đêm đầu tiên, ba không có trở về, nói là tình cờ gặp đối tác, tận dụng lần gặp này bàn bạc về lần hợp tác trong tương lai.” Cù Tân Cương nói có chút do dự.

Lâm Trân Trân nói: "Tớ chưa từng đi, nghe nói ở đó rất đẹp."

"Uh." Cù Tân Cương tiếp tục nói: “Ngày hôm sau mẹ tớ bị ngã vì trượt chân trên tản đá, có đá phía dưới, nhưng đã bị sóng biển che lắp, sóng biển rất mạnh.”

Lâm Trân Trân ngưng động, không nghĩ đến sẽ có một chuyện như vậy, "Sau đó thì thế nào."

"Mẹ tớ hét lên rất to, lúc đó tớ mới bao lớn đâu, tớ còn nghĩ ba sẽ lập tức xuống, nhưng ông ấy đã bất động rất lâu mới di chuyển, liền giống như..."

"Cái gì cơ?"

"Liền giống như đang đợi nước biển dâng lên, nhấn chìm mẹ tớ vậy." Cù Tân Cương nói xong, lại cảm thấy chân có chút lạnh.

Lâm Trân Trân không biết nên nói gì, cứ thế cùng cô ấy tản bộ trên đường, lâu lâu sẽ liếc nhìn xem hướng đi một cái, tránh để lạc đường.

Qua một lúc, Cù Tân Cương hỏi: “Thật sự sẽ có người giúp tớ sao.”

Chuyện này Lâm Trân Trân không thể nói chính xác được, vì vậy cô tiếp tục nói dối, "Sẽ có thôi."

Kỳ thực Cù Tân Cương cũng không mong đợi có người giúp đỡ mình, cô biết được bản thân sẽ không thể đền đáp, cũng không muốn làm điều gì trái với bản thân. Điện thoại của cô ấy luôn đổ chuông, có rất nhiều cuộc gọi quấy rối gọi đến, cô cũng không muốn để tâm đến.

Sở dĩ bước xuống khỏi lan can, chỉ là cảm thấy bản thân đã gây ra một rắc rối lớn, cô vốn dĩ chỉ là một người vô giá trị, làm sao lại có thể gây ra phiền phức cho người khác.

Nhưng cô chính là kẻ gây rối, cô như thế nào cũng không có sau đó, chính là một hạt bụi trôi nổi, không được hoan nghênh, không được đối đãi tốt.

Uống xong trà sữa, cũng nhanh đến nơi rồi, Lâm Trân Trân quay người nói: "Trở về thôi, ngủ một giấc tỉnh lại, liền sẽ tốt trở lại thôi."

Cù Tân Cương tin tưởng.

Lúc đầu không quá tốt, nhưng về sau như Lâm Trân Trân đã nói, Cù Tân Cương thực sự đã được cứu, cứu cô chính là Phó Bá Đông.

Chỉ là thời điểm Phó Bá Đông đến, là dùng một thân phận của người đang tìm kiếm thuốc chữa trị.

Dường như ai cũng muốn được giải cứu, nhưng ai cũng đều có thể trở thành người giải cứu.

Vào năm học thứ hai, Cù Tân Cương trở lại Han Fuliche, trước khi nhập học đã nộp đơn xin chuyển ngành, kết bạn được nhiều bạn mới, mọi thứ dường như hoàn toàn mới, ngay cả tương lai, cũng thay đổi diện mạo mới.

Du học sinh luôn có một vòng tròn nhỏ của riêng mình, đặc biệt ở Han Fuliche, ở đây không thiếu người có tiền, có thể ở đây học nhạc, có không ít tiền dư để tiêu sài hoang phí.

Nghe nói Cù Tân Cương trở lại rồi, không ít cảm thấy kỳ lạ, suy cho cùng không có ai nghĩ rằng cô ấy có thể trở lại.

Cù Tân Cương không chỉ trở lại, Han Fuliche còn được bổ sung nhiều trang bị tên quyên góp được mang tên cô, đây không giống như Cù Tân Cương có thể làm được.

Đây không phải là chủ ý của Phó Bá Đông, mà là Minh Tinh cảm thấy đứa trẻ này ở nước ngoài một mình, nếu như không có người hỗ trợ, sợ sẽ bị bắt nạt, ý định ban đầu cảu Minh Tinh là muốn trực tiếp quyên góp, nhưng Phó Bá Đông bên cạnh nói: “Chi bằng tặng một số nhạc cũ cùng thiết bị.”

Minh Tinh cảm thấy có chút đạo lý, liền dấu Cù Tân Cương làm điều này, đợi đến Cù Tân Cương nhận được lời cảm ơn trước khi bắt đầu nhập học, mới biết được hai người phụ nữ kia đã dấu cô ấy làm những gì.

Các sinh viên trong vòng hoàn toàn không nói nên lời, nhưng vẫn là tò mò, Cù Tân Cương rốt cuộc là lấy tiền từ đâu, đây không phải là ôm được đùi lớn, vẫn là không thể nghiêm túc nói được.

Chỉ là Cù Tân Cương dường như đang cắt đứt với những mối quan hệ trước đây, không tham dự bất kì bữa tiệc nào, không còn đồng ý đi mua sắm hay đi xem phim cùng nhau nữa, không có ai có thể nhận được lời mời từ cô ấy.

Cù Tân Cương sống trong tòa nhà ký túc của Han Fuliche, không còn ra ngoài thuê nhà, giao tiếp xã hội cũng rõ ràng đơn giản, ngoại trừ sự đóng góp đó, bên cạnh cô cũng không tìm ra được một chút manh mối có sự giúp đỡ của quý nhân nào.

Điều kiện chỗ ở của Han Fuliche khá tốt, ba người ở, căn chung cư, mỗi người có phòng riêng, bếp và phòng tắm chung.

Hai người bạn cùng phòng của Cù Tân Cương không mấy nói chuyện, ngoài việc đi học cùng nhau, ba người họ hầu như không có tương tác.

Sau khi thay đổi chuyên ngành, Cù Tân Cương không bao giờ bỏ lỡ một buổi học nào, thi thoảng sẽ đi tới những buổi hòa nhạc nhỏ của giáo sư.

Bạn cùng phòng đối với Cù Tân Cương cũng khá tò mò, cùng chuyên ngành, việc nghe được những lời bàn tán của người khác là không thể tránh khỏi, chỉ là Cù Tân Cương rõ ràng khác với những gì họ nói.

Cô ấy... không phải kiêu ngạo như vậy, cũng không làm khó người khác, không có bỏ buổi học nào, giao tiếp xã hội cũng rất đơn giản, không giống như kiểu người thích chơi đùa.

Liền tựa hồ những lời nhận xét của người khác đối với Cù Tân Cương đều là bịa đặt, những lời nói đều không có cơ sở, họ thực sự không nhìn thấy Cù Tân Cương ra ngoài vào ban đêm, Cù Tân Cương thậm chí còn không tham gia vào hội bằng hữu đại học.

Cù Tân Cương liền giống như người ăn chay, hòa mình giữa đám đông an tạp, nhất cử nhất động đều rất xuất sắc, khiến cho người không thể xoi mói.

Có người bí mật hỏi bạn cùng phòng của Cù Tân Cương: “Mấy cậu không có nhìn thấy cô ấy một mình ra ngoài gặp loại người nào sao?”

Bạn cùng phòng lắc đầu, "Không có, hầu hết đều từ phòng piano trở về với chúng tôi, gọi điện thoại ở ban công, hiếm khi rời khỏi Han Fuliche."

"Gọi điện thoại?"

"Ừ, có đôi khi sẽ ở ban công, có đôi khi sẽ ở trong phòng."

“Chỉ là nói chuyện điện thoại?”

“Chỉ là nói chuyện điện thoại, cô ấy nói rất nhẹ nhàng, không biết được là cùng ai nói chuyện.”

Cù Tân Cương thực sự thường xuyên ở ký túc xá nói chuyện điện thoại, thời gian nói chuyện đều là rất lâu. Nếu như đi luyện đàn piano trở về là tám giờ tối, sau khi trở về ký túc xá, cô ấy sẽ gọi điện đến hơn mười giờ, trước lúc bạn cùng phòng tắm xong trở về nghỉ ngơi.

Cô ấy không kiêu ngạo như người khác nói, luôn thận trọng trong lời nói cùng hành động, cộng thêm gương mặt xinh đẹp, tựa hồ rất dễ hòa đồng, cũng rất.... ngoan ngoãn.

"Tóm lại các cậu không nên hỏi nữa ya, cô ấy thực sự rất tốt, còn rất nghiêm túc khi luyện đàn piano, ngay cả giáo sư cũng khen ngợi tài năng của cô ấy, cô ấy chăm chỉ hơn các cậu nhiều.”

Tám giờ tối, bạn cùng phòng luyện đàn trờ về, đèn lồng ký túc xá đã bật sáng, cô nghe thấy trong phòng có người đang nói chuyện.

Giọng nói cùng cảm xúc không thể che dấu, trong lời nói vẫn có nụ cười, tựa hồ đang nói chuyện với một người rất thân thiết với mình.

Bạn cùng phòng cẩn thận lắng nghe, sau đó mới nhìn thấy Cù Tân Cương đang đứng ở ban công. Cô giữ im lặng, tò mò liếc mắt nhìn.
Cù Tân Cương nghe thấy tiếng mở cửa, nhận ra bạn cùng phòng trở về, mới hạ giọng nói: “Vậy khi nào chị đến gọi điện thoại cho em, em sẽ dành thời gian cho chị.”

Cúp điện thoại, Cù Tân Cương quay người lại, đối với bạn cùng phòng mỉm cười.

Bạn cùng phòng nói chuyện với cô bằng tiếng nước ngoài, hỏi: “Cậu hôm nay trở lại thật sớm.”

Ngoại ngữ của Cù Tân Cương không tốt lắm, nhưng trong giao tiếp cũng không gặp trở ngại gì. “Ờh, trờ về gọi điện thoại.”

Bạn cùng phòng nhận biết giữ hai người cũng khôngb quá thân thuộc, không có hỏi thêm, thấp giọng rên rỉ: “Khóa phòng piano có vấn đề, sau khi đóng lại sẽ mở ra không được, phải thử đi thử lại, mới có thể ra ngoài."

Cù Tân Cương giật mình: "Các cậu có bị nhốt bên trong không?"

Bạn cùng phòng lắc đầu, "Suýt chút nữa, vốn tưởng rằng không mở được, thử thêm vài lần nữa, cuối cùng cũng mở được cửa."

Cù Tân Cương gật đầu, không để ý đến chuyện ngoài cửa, mọi suy nghĩ đều tập chung vào cuộc điện thoại vừa rồi.

Một người bạn cùng phòng khác cũng quay lại nhúng nhúng vai,: “Bọn họ nói bộ phận sửa chữa hôm nay và ngày mai đều nghỉ ngơi, bảo chúng ta phải đổi phòng khác luyện đàn.”

Cù Tân Cương vẫn là tâm trí lơ đãng: “Vậy thì liền đổi phòng khác thôi.”

"Nhưng chúng ta trong khoảng thời gian này chỉ đặt trước một phòng piano này, cuộc thi liền sắp bắt đầu rồi, trong khoảng thời gian này phòng luyện đàn khác có thể đều không có chỗ trống."

Nói mới nhớ, cuộc thi này là một cuộc thi công khai được đặt theo tên của một nhạc sĩ nào đó, nhưng sức ảnh hưởng của cuộc thi này không quá lớn.

Han Fuliche hầu như tất cả sinh viên chuyên ngành đều đã gửi bản ghi âm đăng ký, chỉ là không có nhiều thí sinh được nhận lời mời, Cù Tân Cương là một trong số đó.

Hai người bạn cùng phòng vẫn đang âm thầm oán trách, hỏi xung quanh, những phòng luyện đàn quả nhiên đều bị đặt trước rồi, ngoại trừ một số thời điểm khó khăn, hầu như không có phòng trống. Cuối cùng hai người quyết định, hôm nay đi thử lại lần nữa, nếu như không mở được, sẽ đi thuê phòng luyện đàn ở bên ngoài trường.

Một người trong số họ hỏi: "Còn cậu thì sao?"

Cù Tân Cương bình tĩnh nói: “Ngày mai xem thế nào, nếu như không mở được cửa, tớ cũng đi ra bên ngoài trường.”

Mọi người trong phòng đã thống nhất xong, lần lượt đi tắm, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi.

Phó Bá Đông tối hôm sau đến nước D, sau khi xuống máy bay liền đến Han Fuliche, chống trọi trong cái rét giá lạnh cùng lệch múi giờ.

Lúc này ở nước D đang có tuyết rơi, Phó Bá Đông mặc áo khoác, quần áo bên trong là trái thời tiết, cô không đến khách sạn để thay quần áo thu đông, liền mặc như vậy đi đến chỗ Cù Tân Cương.

Cù Tân Cương vẫn là đến phòng luyện đàn, khi cô đi xuống lầu thì nhận được tin nhắn của bạn cùng phòng, mới nhớ ra chuyện cửa phòng luyện đàn đã hư.

Nhưng đã đi đến đây rồi, nghĩ trái nghĩ phải, cô vẫn quyết định đi thử vận may, vạn nhất mở được khóa cửa liền tốt.

Cô thử vài lần, vẫn thực sự mở được cửa phòng luyện đàn, mở được rồi nhưng lại không dám đóng, chỉ có thể khép hờ lại, tránh để khi muốn ra ngoài gọi trời trời không đáp.

Vào bên trong phòng luyện đàn, cô gọi điện cho bạn cùng phòng: “Cửa phòng luyện đàn mở được rồi.”

Bạn cùng phòng trong điện thoại hỏi: “Đã sửa xong rồi?”

Cù Tân Cương ngồi trên ghế đàn, quay người liếc nhìn: "Không có, tớ đã thử nhiều lần mới mở được a."

"Bọn tớ sẽ không trở lại đâu, sau khi cậu vào bên trong nhớ đừng đóng cửa quá chặt, nếu không rất có thể cửa không mở được."

Cù Tân Cương chạm phím đàn nói đồng ý.

Thời điểm cô luyện đàn, Phó Bá Đông gọi điện đến, điện thoại từ xa reo lên, khoảng khắc chuông reo, trong lòng cô đang bối rối rối, một lúc liền chạm nhầm phím đàn, đột nhiên âm thanh bị lỗi vang lên.

Tim Cù Tân Cương đập loạn, cô cùng Phó Bá Đông đã hai tháng không gặp mặt, cô bận rộn với việc học, Phó Bá Đông bận rộn với công việc, mỗi ngày chỉ có thể giống như nuôi một thú cưng trong di động vậy, nhận được hình ảnh cùng âm thanh từ bên trong điện thoại đi động.

Điện thoại đang kết nối, ghi chú số điện thoại không phải là tên của Phó Bá Đông, nhưng mà ngắn ngắn hai từ "Tiểu Lương".

Cù Tân Cương đặc biệt thích biệt danh này của Phó Bá Đông, dường như chỉ cần cô gọi tên của Phó Bá Đông, cô ấy so với Phó Bá Đông sẽ lớn tuổi hơn.

Mặc dù Phó Bá Đông không chịu, vẫn sẽ trong điện thoại ra lệnh cho cô ấy... trêu đùa chính mình, một bên lại mang theo nụ cười hỏi: "Gọi chị là gì cơ, còn như vậy gọi chị sao."

Cù Tân Cương gọi lại lần nữa.

Giọng điệu vốn dĩ lạnh lùng của Phó Bá Đông trở nên mơ hồ, nhớp nháp vì ham muốn, "Chị muốn lập tức bay qua đó."

“Bay đến đây làm gì a?”

"Chặn mội của em lại."

"Chặn lại."

"Thật sự sao, để cho em không thể đếm được, cũng không thể ngâm nga."

Cù Tân Cương bị đánh bại, cô ấy thực sự dễ dàng bị Phó Bá Đông thao túng, luôn không thể kìm chế được bản thân, đặc biệt thành thật.

Cho nên khi nghe điện thoại trong phòng luyện đàn, Cù Tân Cương không khỏi nghĩ đến những đoạn video cùng cuộc gọi điện thoại trong hai tháng qua, cũng như cô nghe được cuộc trò chuyện bình thường từ Phó Bá Đông, cũng cố gắng hết sức che dấu cảm xúc không thể kiểm soát của mình.

Cô thì thầm hỏi: “Chị đến nước D rồi chứ?”

Âm thanh của gió phát ra từ điện thoại di động.

Cù Tân Cương có thể nghĩ đến, gió có thể mang theo tuyết, dừng một lát, khoảng cách ở nước ngoài tựa hộ bị nén lại vô hạn, cô cùng Phó Bá Đông gần trong tầm tay.

"Òh, chị đến Han Fuliche rồi, em ở ký túc xá sao."

Cù Tân Cương quay đầu nhìn cánh cửa đang đóng, : “Ở phòng luyện đàn.”

"Gửi định vị cho chị, chị sẽ đến tìm em."

Cù Tân Cương thấp giọng nói: "Chị tìm thấy được sao.”

"Em có phải hay không xem chị là kẻ ngốc a.”Phó Bá Đông cười nói.

Khi nói chuyện ở ký túc xá, Cù Tân Cương có thói quen nén giọng nói, thói quen này đã hình thành sẽ có thể thay đổi, cô vô thức dùng giọng kìm nén giọng nói: “Em không có a, chị vẫn chưa từng đến Han Fuliche mà, chi bằng em ra ngoài đón chị.”

"Em ở đó chờ là được rồi." Phó Bá Đông nói.

Cù Tân Cương do dự gửi định vị, sau đó nhập số tầng cùng số phòng, để tránh Phó Bá Đông vào nhầm phòng.

Cánh cửa đã khép lại, mơ hồ có thể nhìn thấy một lối đi bên ngoài, nếu như có người đi tới, cô chỉ cần liếc mắt liền có thể nhìn thấy.

Han Fuliche rất lớn, nếu như không phải lái xe, từ bên ngoài cổng đi đến đây, sợ rằng sẽ mất một khoảng thời gian.

Cù Tân Cương chơi đàn một cách vô thức, nhìn thẳng về hướng cánh cửa đang khép hờ, tay cầm chặt điện thoại. Qua một lúc, cô đi đến cửa sổ nhìn xem, có một chuyện không tốt, tòa nhà này có một cửa chính còn có hai cửa phụ, nếu như Phó Bá Đông từ cửa phụ đi vào, từ góc nhìn của cô căn bản sẽ không nhìn thấy được.

Bên kia tấm rèm, Cù Tân Cương chăm chú nhìn xuống phía dưới lầu, qua một lúc, cô nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa.

Là thanh âm chạm đất của giày cao gót, lối đi không có người, thanh âm của bước chân vô cùng rõ ràng.

Khi nghe thấy thanh âm này, Cù Tân Cương vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, mong chờ người đến có lẽ là Phó Bá Đông, nhưng khi Phó Bá Đông lên tiếng, cô vẫn là kinh ngạc.

"Nhìn lại đây."

Cù Tân Cương quay lại, nhìn thấy Phó Bá Đông đẩy cửa đi vào, đột ngột nhưng không vội vàng lọt vào trong tầm mắt của cô.

Bên ngoài tuyết đang rơi, tóc của Phó Bá Đông còn ẩm ướt, tóc dài không buộc, có vài sợi**cuộn tròn trên má. Chiếc áo khoác nhìn trong giống như tùy tiện mặc vào, một bộ váy ngắn bên trong, mắc cá chân chuyển sang màu đỏ vì lạnh.

Cù Tân Cương ngơ ngác nhìn cô ấy: “Rõ ràng biết nước D đang là mùa đông, chị lại ăn mặc như thế này đến đây.”

Phó Bá Đông dùng tay trái đóng cửa lại, "Họp xong liền lên máy bay đến đây, không kịp thời gian."

Lý do rất có lý, Cù Tân Cương không thể trách, thời điểm nghe thấy tiếng cửa bị đóng lại, nhìn chằm chằm một lúc.

“Làm sao vậy?” Phó Bá Đông đi đến, may mắn bên trong phòng có máy sưởi ấm, cô thở một hơi nhẹ, đem áo khoác cởi ra.

Cù Tân Cương trầm mặc, một lúc sau mới do dự nói: “Cửa hư rồi, lát nữa có thể sẽ không ra ngoài được.”

Phó Bá Đông đã đi đến trước mặt cô ấy rồi, cư nhiên cũng không muốn quan tâm đến việc cánh cửa có thật sự hư hay không, ngược lại giả vờ tức giận, hơi cau mày nói: "Chị đã đến đây rồi, em vẫn còn nhìn cánh cửa sao."

Lông mi của Cù Tân Cương rung nhẹ, đôi mắt đang nghiêng sang một bên lại chậm rãi nhìn sang hướng bên phải, bất động nhìn về phía Phó Bá Đông.

Cô lùi lại một bước ngồi bên cửa sổ lồi, người trước mặt đi đến đã quá gần, đầu gối của cô tựa hồ muốn chạm đến áo khoác của Phó Bá Đông.

"Không thể ra ngoài thật tốt." Phó Bá Đông vốn dĩ muốn chạm vào mặt Cù Tân Cương, tay đã nâng lên, nghĩ lại bàn tay vẫn còn đang lạnh, sau đó chuyển hướng đặt lên mặt kính cửa sổ lồi, từ từ nghiêng người về phía trước.

Gương mặt có chút lạnh của Phó Bá Đông tiến lại gần, áp vào má Cù Tân Cương.

“Bay mất mươi hai tiếng, cuối cùng cũng đến nơi rồi.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#gl