Ở đây thích Hieukieu <3 nội dung truyện không có thật Nam có thaiKhông áp vào đời thật nhân vậtSẽ xuất hiện thêm các nhân vật quen thuộc Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả nên đừng ai mang đi đâu nghen. Vì truyện mình đã đọc rồi thấy nó hay nên viết lại cho hieukieu thôi T_T…
Thanh Minh và Đường Bảo là người yêu của nhau chỉ mình bọn họ biết.Vốn chỉ là quan hệ mập mờ do một vụ tai nạn, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Khi nhận ra tình cảm của bản thân thì cũng đã quá muộn.Một câu 'Ta yêu huynh.' lại đeo bám người kia suốt cả hai kiếp, cũng vì nó mà suýt mất mạng. Nhưng cũng lại vì nó mà lại cùng người mình thương tương phùng.Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.Nếu kiếp trước đã lỡ, nguyện từ nay đời đời kiếp kiếp mãi không chia ly.…
Có một mối quan hệ khó nói, đó chưa hẳn là yêu nhưng cũng không phải là bạn, mối quan hệ ấy mặc dù an toàn nhưng đôi khi nó làm ta bức bối đến mức khó chịu....…
✿ Tiêu đề: Chức trách của đệ tử✿ Tác giả: Victory✿ Tình trạng: Đã hoàn thành✿ Cặp đôi: Thanh Minh (Mai Hoa Kiếm Tôn) x Cheong Myeong (Hoa Sơn Kiếm Hiệp)✿ Văn án: Cheong Myeong và Ngũ Kiếm xuyên về Hoa Sơn 100 năm trước. Ở đây bọn họ đã bắt gặp Mai Hoa Kiếm Tôn lừng danh một thời, Thanh Minh, Thanh Tân cùng với chưởng môn đời thứ 23 Thanh Vấn. Cheong Myeong ở kiếp này đã trở thành đệ tử chân truyền của Thanh Minh. Mặc dù ban đầu Thanh Minh thấy rất ngứa mắt, gọi một cách thanh lịch hơn là không bằng mặt và cũng không bằng lòng với đệ tử mới này. Nhưng theo thời gian bản thân hắn đã thay đổi.Trong mắt hắn từ một tên tiểu tử xấu xí yếu ớt giờ đây bỗng trở thành một bảo vật xinh đẹp mà chỉ cần rời mắt sẽ liền biến mất!Tóm tắt một cách ngắn gọn hơn, là bị vả mặt xong thành vã đấy :))…
duy nhất yêu kiều ❤ogenus × pháp kiềuở đây hong có viết hoa chữ, nên bạn nào không ưa thể loại này thì out giúp tớ nha.fic sinh ra để an ủi con tim nhỏ bé huhu.#5 - phapkieu (30-8-2023)…
MÔ TẢ TRUYỆN:Anh là bản rap chưa từng viết trọn.Cậu là câu hát nghẹn lại giữa cổ họng đêm.Họ không gọi nhau bằng tên,chỉ lặng lẽ tồn tại trong quỹ đạo của nhau,như hai nốt nhạc chờ một nhịp rơi trúng.Một người thở bằng tiếng beat.Một người sống bằng những lời chưa dám nói.Và rồi, giữa một đêm không trăng không đèn,giai điệu chạm giai điệu -khi cả hai nhận ra:nỗi đau cũng có thể hòa âm.…