Chương 89 : Khách điếm học sinh
Những lời khai này đều phải ký tên và ấn dấu tay, thị vệ kia cũng không có cơ hội chối cãi.
Hơn nữa, vật được lục soát ra là thứ cực kỳ cấm kỵ.
Hắn tuyệt đối không dám bịa đặt, nếu để Long Khánh đế biết hắn khai man, chắc chắn chỉ có đường chết.
Người ghi chép của Thương Lang Vệ lại lo lắng về lời khai này. Bởi nếu đúng như vậy, thì vụ thích khách, đồ vật bị lục soát và việc tứ hoàng tử bị ám sát đều có liên quan đến tam hoàng tử. Đây là chuyện không thể xem nhẹ. Một khi lời khai này được trình lên, sẽ rất khó thay đổi.
Thương Lang Vệ quả thật xui xẻo. Việc canh gác cung đình vốn là nhiệm vụ của Vũ Lâm Vệ, vậy mà bệ hạ hôm đó lại đặc biệt chỉ định bọn họ phụ trách.
Khương Đông Tiết liếc nhìn tên thị vệ Vũ Lâm Vệ kia. Nếu tam hoàng tử còn sống, chắc chắn sẽ giết hắn để diệt khẩu. Bởi với lời khai và vật chứng này, tam hoàng tử làm sao còn đường sống?
May mà Thương Lang Vệ giữ kín miệng. Nếu đêm nay những lời này bị kẻ khác biết, chắc chắn sẽ nổi lên sóng to gió lớn.
Tên thị vệ bị hỏi đi hỏi lại, lời khai vẫn chỉ có bấy nhiêu, không có gì khác.
Khương Đông Tiết nổi giận quát:
“Chuyện quan trọng như vậy, tại sao ngươi không báo ngay?”
Người kia run rẩy trả lời:
“Khi đó ti chức tỉnh lại, người đã biến mất, không còn dấu vết gì. Lời nói của ti chức lại không có chứng cứ, nên không dám lên báo.”
Thấy không hỏi thêm được gì, Khương Đông Tiết đích thân đi nghiệm thi. Hai ngỗ tác đang mổ bụng kiểm tra. Thi thể của thích khách đã được mổ ra.
Khương Đông Tiết che miệng mũi, lạnh lùng hỏi:
“Thế nào?”
Một ngỗ tác chỉ vào nội tạng vừa lấy ra, đáp:
“Bẩm đại nhân, thích khách này chết vì uống thuốc độc, hẳn là giấu độc trong răng.”
Khương Đông Tiết nhíu mày nhìn thi thể, suy nghĩ không ngừng. Nếu đã chuẩn bị sẵn thuốc độc, chắc chắn là tử sĩ.
Ngỗ tác tiếp tục báo cáo:
“Trong dạ dày hắn, thức ăn chưa tiêu hết, phần lớn là thịt, còn có mùi rượu. Có thể đoán, trước khi đi ám sát, hắn đã được rượu ngon thịt béo khoản đãi.”
Trong hoàng cung, không thiếu rượu thịt. Vậy chứng tỏ có nội ứng. Hơn nữa, nội ứng này còn có quyền tự do hành động, mới có thể dễ dàng cho hắn đồ ăn.
Khương Đông Tiết nghĩ đến đây, trong đầu lóe lên một suy đoán. Tên Vũ Lâm Vệ bị giết chết kia lại chết trong phòng của Trung lang tướng.
Thích khách chết lại mang thẻ bài của Vũ Lâm Vệ bên hông.
Thích khách ngày nào cũng được ăn uống rượu thịt.
Mà Trung lang tướng chính là cháu xa của Quách đại tướng quân.
Một ý nghĩ đáng sợ bùng nổ trong đầu hắn.
Vị phó chỉ huy Thương Lang Vệ tàn nhẫn, luôn nổi tiếng bình tĩnh, giờ đây vẫn giữ vẻ mặt không thay đổi. Nhưng đôi tay hắn run khẽ, lộ rõ tâm trạng đang sôi trào.
Tin tức tứ hoàng tử bị ám sát rốt cuộc vẫn lan ra, gây náo động.
Trong khi đó, Thẩm Ngọc hai ngày nay chỉ lo dưỡng thương, đồng thời lên kế hoạch mở vài quán trọ.
Những quán trọ này sẽ giống như “khách sạn thanh niên” đời sau, giá cả hợp lý và ổn định.
Ở Đại Càng, khách điếm vốn có giường tập thể giá rẻ, nhưng điều kiện rất tệ và chật chội.
Thẩm Ngọc dự định mở loại khách điếm mới, gọi là khách điếm học sinh, giá rẻ, ít người, môi trường tốt hơn, chủ yếu phục vụ học sinh nghèo. Ngày thường họ còn có thể giao lưu học tập.
Nhìn thấy cảnh nhiều học sinh nghèo gặp khó khăn, ngoài việc kiếm tiền, nàng cũng muốn nhân lúc Long Khánh đế đang nâng đỡ hàn môn mà giúp đỡ họ một phần.
Mỗi lần kỳ thi mùa thu kết thúc, những thí sinh trượt hoặc chưa đạt đều ở lại kinh thành chờ kỳ thi mùa xuân năm sau. Nếu trở về rồi lại quay lại, không chỉ tốn thời gian mà còn tốn rất nhiều tiền đi đường.
Nhưng việc ở trọ mấy tháng liền tại kinh thành lại cực kỳ tốn kém. Nhiều người không đủ tiền chỉ đành thuê phòng tồi tàn, ẩm thấp, lạnh lẽo, thậm chí bị phong hàn, sức khỏe suy yếu, ảnh hưởng cả việc ôn tập.
Thẩm Ngọc thở dài, trong lòng thương xót: “Con nhà nghèo thật khổ.”
Ngoài năm tổ chức khoa cử đặc biệt, khách điếm này cũng mở cho người thường thuê. Giá rẻ, môi trường tốt, chắc chắn sẽ không lo vắng khách.
Tất nhiên, cũng sẽ có một số phòng đơn được sắp xếp riêng.
Ở thời hiện đại, khách sạn thanh niên thường có phòng nhỏ đặt hai giường tầng cho bốn người ở. Ở Đại Càng thì không có loại giường tầng này, Thẩm Ngọc phải tìm thợ mộc đặt làm.
Lúc này, Thẩm Ngọc đang xem bản thảo sách mà tiệm sách đưa tới. Chưởng quầy còn báo việc in chữ rời đã gần hoàn tất. Nàng rất hài lòng, bèn phân phó Thanh Tùng thay mình đi giám sát.
Đầu tiên sẽ in các thoại bản, cùng với các bài cảm nhận, phê bình Ngũ Kinh Tử Thư của những người vừa đỗ tiến sĩ kỳ khoa cử gần đây. Những tài liệu học tập “chất lượng cao” này chắc chắn sẽ bán chạy, học bá nào cũng tranh mua.
Thẩm Ngọc tưởng tượng cảnh bạc trắng bay về phía mình, không khỏi bật cười vui vẻ.
Mộ Dung Thanh đứng bên cạnh, thấy nàng cười, cũng mỉm cười hỏi:
“Phò mã, chuyện gì khiến ngươi vui đến vậy?”
“Tự nhiên là lại sắp kiếm được bạc.” Thẩm Ngọc đáp, “Bằng không giờ này còn có gì đáng để vi thần vui chứ?”
Nói xong, Thẩm Ngọc liếc nhìn Mộ Dung Thanh, lại nhớ đến chuyện hòa li bị từ chối, trong lòng nhíu mày.
Nàng nhìn chăm chú vào Mộ Dung Thanh, thầm nghĩ: “Điện hạ rốt cuộc có ý gì? Không nỡ buông tay vì ta biết kiếm tiền cho nàng sao? Chúng ta vốn chỉ là hôn nhân giả, chỉ là hợp tác thôi mà.
Sao nàng lại không chịu thả ta ra? Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ bị chôn vùi trong sự dịu dàng này mất.”
Thẩm Ngọc thở dài thầm, không biết mình còn chịu đựng được bao lâu. Dù cố gắng kìm nén, nhưng tình cảm này ngày càng khó khống chế.
Nếu một ngày yêu mà không thể có được, lại còn phải ngày ngày nhìn gương mặt xinh đẹp kia, sẽ đau khổ đến mức nào?
Nhân lúc bản thân chưa lún quá sâu, phải sớm thoát thân thôi.
Mộ Dung Thanh bị câu trả lời của nàng làm nghẹn, không biết nói gì. Trong mắt nàng thoáng qua một tia khó hiểu: “Phò mã này làm sao vậy? Từ hôm bị thương đêm đó, nói chuyện toàn dỗi khiến người ta tức chết.”
Lúc này, Hải Đường gõ cửa bước vào:
“Điện hạ, phò mã, trong cung có người tới.”
Mộ Dung Thanh ngẩng đầu hỏi:
“Chuyện gì?”
Người hầu đáp:
“Người tới truyền khẩu dụ của bệ hạ, mời điện hạ và phò mã nhanh chóng vào cung.”
Mộ Dung Thanh khựng lại:
“Có nói rõ là việc gì không? Chẳng lẽ liên quan đến chuyện ám sát cha ta?”
Hải Đường lắc đầu:
“Nô tỳ có hỏi, nhưng người đó chỉ nói hắn là người truyền lời, không biết nội tình.”
Thẩm Ngọc khẽ cười, lên tiếng:
“Điện hạ, đã vậy thì chúng ta vào cung sẽ rõ. Bệ hạ đã triệu, sao có thể không đi?”
Mộ Dung Thanh gật đầu, để Hải Đường giúp mình thay y phục, sau đó lại quay sang chỉnh lại quần áo cho Thẩm Ngọc. Nàng dặn:
“Hải Đường, đến nhà thuốc trong phủ lấy ít thuốc trị thương mang theo. Vào cung lần này không biết bao giờ mới ra, thương của phò mã không thể chậm trễ.”
Nghe vậy, khóe môi Thẩm Ngọc khẽ cong lên, giọng nói cũng dịu dàng hơn nhiều:
“Đa tạ điện hạ quan tâm.”
Mộ Dung Thanh liếc nàng một cái, khẽ nói:
“Bốn cung còn tưởng phò mã sẽ không thèm để tâm.”
Nói xong, nàng xoay người đi trước, chuẩn bị rời phủ.
Thẩm Ngọc vội vàng bước nhanh mấy bước, theo sát phía sau:
“Điện hạ nói gì vậy? Điện hạ quan tâm vi thần, vi thần sao lại không cảm kích được.”
Mộ Dung Thanh hừ nhẹ, dẫn đầu bước lên xe ngựa. Khi Thẩm Ngọc vừa tới gần, nàng liền đưa tay ra, kéo lấy Thẩm Ngọc một phen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com