Chương 4
“Tiểu nha đầu Anh Anh này cũng nhẫn giỏi thật, ta còn tưởng nàng ngã thành ra như vậy thể nào cũng khóc chứ.” Lạc Uyển Nhi ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn vào mắt Nhan Anh Anh, “Cảm giác viền mắt đỏ rồi kìa, khóc chưa? Khóc thật rồi sao?”
“Ngươi tới đây làm gì?” Lam Liên Nhược phẩy tay, gạt đi gương mặt mang đầy vẻ châm dầu vào lửa của Lạc Uyển Nhi.
“Tìm đồ vật a.” Lạc Uyển Nhi không để ý chút nào nói, “Ta để quên đồ vật đó trong bí cảnh, có điều… Ta quên mất là để quên trong bí cảnh nào.”
“Đánh rơi đồ mà còn cảm thấy vẻ vang?”
“Rơi đồ đích xác không phải chuyện gì tốt lành, nhưng một đêm lục soát bảy cái bí cảnh, tính ra cũng xem như có bản lĩnh đi?” Lạc Uyển Nhi cười hì hì, hoàn toàn không để ý đến lời châm chọc của Lam Liên Nhược.
“……”
Lam Liên Nhược quyết định dứt khoát ngừng giao tiếp.
Thấy Lam Liên Nhược không buồn để ý tới mình, ánh mắt Lạc Uyển Nhi liền chuyển hướng trên người Nhan Anh Anh, rồi nàng nhìn thấy một cảnh tượng ngoài dự đoán.
Bàn tay nhỏ trắng nõn của Nhan Anh Anh nhẹ nhàng đặt lên vai Lam Liên Nhược, đầu ngón tay khẽ lướt qua tựa như vỗ về, giờ khắc này, thần sắc trên mặt nàng tuyệt không giống một tiểu nữ hài mới mười tuổi. Từ trước tới nay, chưa từng có ai dám chạm vào Lam Liên Nhược như vậy.
Tiểu sư muội này nếu không phải thân thể quá yếu, e rằng khó sống qua mười sáu tuổi, nếu thêm vài năm trưởng thành… thật sự là một hạt giống tốt đầy tiềm năng.
Lạc Uyển Nhi thu hồi ánh mắt, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng.
Giữa khoảnh khắc dò xét vừa rồi, Nhan Anh Anh đã có thể khẳng định hiện tại nàng hoàn toàn có thể khống chế luồng khí vận trong thân thể mình để chuyển hóa, truyền dẫn sang kẻ khác, chỉ là phương pháp thao túng vẫn như đời trước, nhất định phải thông qua tiếp xúc thân thể mới có thể làm được.
Sau một đoạn nghỉ ngắn, ba người lại tiếp tục đi sâu vào trong bí cảnh, hiếm khi Lam Liên Nhược lên tiếng, nàng dặn một câu: “Nếu có chỗ nào không thoải mái, phải lập tức nói ra, tuyệt đối không được cố chịu.”
Nhan Anh Anh khẽ gật đầu, điều này nàng vốn dĩ cũng hiểu rõ, dù nơi đây chỉ là một bí cảnh cấp thấp, nhưng lấy tu vi hiện tại của nàng mà nói, vẫn còn quá yếu, rất khó mà chịu đựng nổi áp lực cùng khí tức ăn mòn càng về sâu.
Trước đây từng có đệ tử không biết trời cao đất dày, cố gắng gượng ép tiến sâu, đợi đến lúc không thể cầm cự thêm được nữa mới muốn rút lui, kết quả bị uy áp trong bí cảnh đè ép đến vỡ thể bỏ mạng. Chuyện đó về sau đã trở thành bài học kinh điển, được các đại môn phái truyền lưu rộng rãi như một lời cảnh báo.
Chỉ là, e rằng không ai có thể tưởng tượng được, Nhan Anh Anh thoạt nhìn yếu đuối đến mức bất kỳ linh thú nào vung móng cũng có thể chụp chết, nhưng thần lực của nàng lại vượt xa so với các đệ tử đồng lứa.
Thần lực a.
Đời trước chính là nhờ vào khả năng điều khiển tỉ mỉ và tinh tế này, nàng mới có thể bước chân lên đỉnh cao giới tu chân, nhưng vinh quang ngắn ngủi kia lại như mộng cảnh phù hoa, chớp mắt liền tan biến thành tro bụi.
Trước mặt Lam Liên Nhược khi đã hóa thành Ma tôn, nàng thực sự không có lấy nửa phần sức lực để phản kháng.
“Gì đây, trước kia đâu có nhiều Mê Tư thảo như vậy, đám thảo mộc này phát điên rồi sao?”
Giọng than phiền của Lạc Uyển Nhi khiến Nhan Anh Anh bỗng giật mình quay đầu lại.
Chỉ thấy Lạc Uyển Nhi đã rút ra bội kiếm Ngưng Hoa, kiếm khí lấp loáng nâng lên những sợi dây leo mảnh mai màu phấn hồng mọc trên mặt đất, lá cây hình tim phủ một lớp lam nhạt, đẹp đẽ như tranh vẽ, khi thân và lá bị chặt đứt, còn nhẹ nhàng lan ra một làn hương mờ ảo như khói sương.
Dưới kiếm ý của Lạc Uyển Nhi, Mê Tư thảo nhanh chóng bị đóng băng, hóa thành bụi phấn xanh lam lẫn hồng nhạt, phiêu tán theo gió.
Cảnh tượng này tựa như mộng ảo, khiến Nhan Anh Anh thoáng thất thần, nhưng rất nhanh sau đó nàng liền đưa tay che miệng, ho nhẹ vài tiếng, giữa kẽ tay có tơ máu thấm ra.
Lam Liên Nhược nhíu mày, vốn định ngăn Lạc Uyển Nhi lại.
Nhưng đúng lúc này, từ xa xa truyền đến một luồng gió tanh hôi, mang theo khí tức âm lãnh đặc trưng của sinh vật bò sát, Nhan Anh Anh vừa định phát ra tinh thần lực dò xét, nhưng lời nói tiếp theo của Lam Liên Nhược khiến nàng lập tức thu lại ý niệm.
“Chúng ta bị theo dõi rồi.” Biểu tình Lam Liên Nhược không chút thay đổi, chỉ khẽ đụng vào tay áo Lạc Uyển Nhi, ra hiệu nàng thu liễm lại: “Có khi nhiệm vụ lần này sẽ sớm hoàn thành.”
Lời còn chưa dứt, một con đại mãng xà toàn thân lam sắc đã lao ra từ bụi rậm, miệng há rộng đầy răng nanh, thẳng hướng ba người phóng tới, Lam Liên Nhược sắc mặt không đổi, một tay kéo Nhan Anh Anh về sau che chắn, tay còn lại lập tức bắn ra mũi tên đỏ rực, chỉ trong chớp mắt đã bày ra một pháp trận đơn giản nhốt lấy mãng xà trong trận.
Nhan Anh Anh có thể đại khái nhận ra từ dao động linh lực quanh thân nó, đây là linh thú nằm giữa cấp một và cấp hai, vừa khéo phù hợp yêu cầu thí luyện lần này của nàng.
Lam Liên Nhược thuận tay trấn áp mãng xà, quay đầu nhìn Nhan Anh Anh, ánh mắt ra hiệu lên đi.
Nếu đến cả năng lực tự tay chém giết mãng xà cũng không có, vậy thì hiển nhiên là không đủ tư cách, Nhan Anh Anh từ trong giới chỉ chính mình lấy ra một thanh đoản đao, chậm rãi bước đến gần mãng xà, nàng nắm bắt chuẩn xác thời cơ, khi mũi đao đâm vào huyệt thất tấc của mãng xà, đồng thời điều động tinh thần lực xuyên thẳng vào não tủy nó.
Từ trước đến nay nàng vốn không thích kiểu giết chóc đầy máu tanh, nói về phương diện nào đó thì nàng và Lạc Uyển Nhi có phần tương tự, Lạc Uyển Nhi theo đuổi vẻ hoa lệ, còn nàng truy cầu sự tao nhã, gọn gàng, ám sát bằng tinh thần lực mới là sở trường của nàng. Mặc dù đời này trọng sinh trong thân thể yếu nhược, tinh thần lực không bằng đời trước bị Lam Liên Nhược giam giữ, nhưng kỹ xảo điều khiển tỉ mỉ vẫn theo ký ức mà được bảo tồn xuống.
Khi đoản đao đâm trúng huyệt thất tấc, mãng xà liền mất đi toàn bộ giãy giụa, máu bẩn văng tung toé, vấy bẩn y phục nàng. Nhớ đời trước lần đầu thấy máu tanh như vậy nàng lập tức hôn mê bất tỉnh, nhưng hiện tại thì không.
Nhan Anh Anh vô cùng bình tĩnh, xé mở bụng mãng xà, từ bên trong móc ra yêu đan, cùng với…
Một khối lệnh bài.
Lệnh bài chạm vào tay ấm áp trơn nhẵn, lưu chuyển linh quang, rõ ràng là vật phẩm của đệ tử cấp cao. Nhan Anh Anh lật lệnh bài lại, trên đó khắc ba chữ to rõ ràng: Lạc Uyển Nhi.
Lúc này Lam Liên Nhược đi tới bên cạnh nàng, cúi người kiểm tra xem nàng có bị thương hay không, đồng thời cũng nhìn thấy lệnh bài kia.
“Đây là thứ ngươi muốn tìm?” Lam Liên Nhược nghiêng đầu, giọng nói mang theo vài phần châm chọc, “Yêu thú này mà có thể nuốt được lệnh bài của Ngưng Hoa Quân, vậy xem như đời này nó cũng mãn nguyện rồi.”
Ngưng Hoa Quân chính là tôn hiệu của Lạc Uyển Nhi, Lạc Uyển Nhi hoàn toàn không ngờ thứ mình mất hóa ra lại bị một con yêu thú cấp một nuốt trọn, sắc mặt cũng có chút không giữ được phong thái.
Nàng ngồi xổm xuống, nhìn con mãng xà đã bị mổ bụng lộ cả nội tạng: “Ngươi chỉ mới cấp một thôi a? Ngươi nhìn xem, ngươi không có phúc phận… bị thiên đạo trừng phạt rồi chứ gì.”
Thật sự là… quá mất mặt rồi.
Loại yêu thú cấp một như thế này, ngày thường nàng chỉ cần một kiếm là có thể chém cả trăm con, thế mà lại để nó nuốt mất lệnh bài.
Nhan Anh Anh cúi đầu, vờ như không nghe thấy màn châm chọc nhau của hai người họ, chuyên tâm hòa luyện yêu đan trong tay.
Sau lưng, giọng Lam Liên Nhược vẫn lạnh nhạt vang lên, trực tiếp dội một gáo nước lạnh: “Không biết Ngưng Hoa Quân có để ý không, con mãng xà này so với yêu thú cấp một bình thường hình như nhỏ hơn một vòng. Theo ngu kiến của tại hạ, e là nó nuốt lệnh bài của Ngưng Hoa Quân mới miễn cưỡng đột phá cấp một. Ngưng Hoa Quân lập được chiến tích lớn như vậy, khiến tại hạ vô cùng hổ thẹn.”
Thôi đi, ngươi không châm chọc ta một câu chắc sẽ chết sao?!
Lạc Uyển Nhi hừ một tiếng đầy giận dỗi, thu hồi bội kiếm, tiện tay đổi đề tài, chỉ vào Nhan Anh Anh: “Cứ cảm thấy tiểu nha đầu Anh Anh so với đệ tử khác thì lạnh nhạt trầm ổn hơn nhiều.”
“Quả là như vậy.” Lam Liên Nhược khẽ gật đầu.
Trước đây những đệ tử mà các nàng từng dẫn theo, lần đầu giết chóc thường là tay run chân nhũn, có người thậm chí còn sợ hãi đến suýt ngất, hiếm có ai như Nhan Anh Anh, bình tĩnh đến không nhiễm chút hoảng loạn.
Trong đáy mắt Lam Liên Nhược khi nhìn về phía nàng, đã mơ hồ có một tầng ý vị vi diệu, thoáng chuyển biến không rõ.
Hoàn tất việc dung hợp yêu đan, cũng đồng nghĩa chuyến hành trình nơi bí cảnh này sắp đến hồi kết thúc.
Ba người cùng nhau đi về phía lối ra của bí cảnh, nhưng đúng lúc cửa ra vừa lọt vào tầm mắt, trong bí cảnh bỗng nổi cuồng phong, từng trận gió dữ gào thét, phấn hoa của Mê Tư thảo cuồn cuộn tràn ngập khắp bầu trời.
Ngay lúc này Lam Liên Nhược phản ứng cực nhanh, lập tức che kín miệng mũi Nhan Anh Anh, không để nàng hít phải quá nhiều phấn hoa. Cùng lúc Lạc Uyển Nhi rút kiếm, đem những hạt phấn đang cuồng loạn trảm thành từng mảnh nhỏ ngưng tụ rơi xuống mặt đất như hạt châu tan biến.
Lam Liên Nhược cùng Lạc Uyển Nhi đưa mắt nhìn nhau, đồng thời hiểu rõ: người tới không có thiện ý, Lạc Uyển Nhi lập tức tản xuất linh thức, khóa chặt vào một vị trí dưới gốc cổ thụ nơi xa.
Một mũi tên từ Liệt Minh Cung phóng thẳng ra, xuyên qua tầng ẩn thân chi khí, đốt sạch hư ảnh. Chỉ thấy dưới gốc cây, một nữ tử vận hồng y lặng lẽ đứng đó, không né không tránh, tựa hồ vốn dĩ đang chờ họ đến.
Tim Nhan Anh Anh nảy lên một cái —— là nàng, chính là nữ nhân đã gieo Ma đan vào thân thể Lam Liên Nhược trong đời trước. Chỉ trong nháy mắt, nữ tử kia đã dùng thuấn di xuất hiện ngay trước mắt các nàng, tốc độ nhanh đến nỗi lúc thân ảnh đứng trước ba người, thì tàn ảnh dưới gốc cây còn chưa hoàn toàn tan biến.
Giống hệt như kiếp trước, nữ nhân kia không nói lời nào, chỉ một mực tấn công về phía Lam Liên Nhược. Sau vài chiêu đối đấu kịch liệt, Ma đan đã lộ trong tay nàng, ngay sau đó, một chưởng đánh thẳng ra.
Máu đỏ tươi lập tức nhuộm ướt vạt áo lam, hồng sắc như máu loang lổ giữa trời sương xanh thẳm, nữ nhân hô lên không ổn, vừa phân thần, liền có ba đạo kiếm khí lam băng xẹt qua giữa không trung, lạnh lẽo xoay quanh, gắt gao chế trụ yết hầu nàng.
Nhưng mũi tên tiếp theo từ Liệt Minh Cung vốn nên bắn ra lại không hề xuất hiện, Lạc Uyển Nhi theo bản năng quay đầu nhìn, chỉ thấy Lam Liên Nhược đang lặng người, hoảng hốt nhìn nữ hài đang ngã vào lòng mình, dây cung trong tay nàng run lên, phát ra tiếng nghẹn ngào như khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com