Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Đặt đồ ăn

"Người yêu tôi làm tôi tức chết đi được! Chẳng phải chỉ là đánh nhau với bạn học thôi sao, không dỗ dành tôi mà còn mắng tôi cả buổi chiều, đúng là..."







Sau khi tiệc thọ của nhà họ Hướng kết thúc, không khí mập mờ giữa Thạch Mạn và Khổng Tri Vãn nồng đậm đến mức các đội viên của đội điều tra đặc biệt phải sắm kính râm cho bản thân, để tránh bị cái sự không chút kiêng dè của hai nàng làm lóe mù mắt chó.

Nhưng cũng không phải là không có gì tốt, nhà họ Hướng dù sao cũng là cánh cửa tốt nhất trong giới Phi Thường Đạo, không phải như ngân hàng của Bình Thường Đạo.

Số 8 thường ngày không có cách nào đối phó với người nhà họ Hướng, có thể bỏ qua cho nhau đã tính là "tâm bình khí hòa", nhưng bây giờ nhờ có Thạch Mạn bán sắc đẹp, tân thiên kim của nhà họ Hướng - Khổng Tri Vãn sẽ không coi bọn họ là người ngoài, bọn họ thỉnh giáo được không ít chú lệnh cũ năm xưa, hơn nữa mỗi lần cô giáo Khổng đến tìm tân đội trưởng bảo bối của bọn họ, đều sẽ khách khí vung ra một đống chi phí ăn mặc, có thể gọi là đưa sính lễ cũng được luôn, hàng rào và bên ngoài tường đều được tân trang một lượt, kém chút nữa đập nhà đi xây lại hết, vẫn là Thạch Mạn ngăn lại mới bỏ qua — — Ý của đội trưởng Tiểu Thạch chính là, tuy được vơ vét của cải của nhà họ Hướng thì rất sảng khoái, nhưng cái gì Thị Cục nên xuất tiền thì vẫn phải xuất tiền chứ, sao toàn để cho các nàng tự móc tiền ra được?

Các đội viên được hưởng ké đều đồng loạt triều bái đôi tình nhân nhỏ, chỉ có Lưu Yến Hàm sờ cằm, vẻ mặt nghiêm trọng kiểm tra từng món: "Sao tôi thấy quen quen thế nhỉ."

Một đội viên giơ tay lên, ồn ào: "Truyền thống của Đội phó thôi mà! Lão Trần và chị Mạn đều dùng mỹ nhân kế lập đại công, cuối cùng thì thăng chức thành Đội trưởng, Đội phó Trịnh à, cố thêm chút nữa đi chứ! Sao anh vẫn chưa có người yêu vậy!"

"Tôi yêu cậu nha." Trịnh Khang làm một cái thủ thế quốc tế hữu hảo, ngậm một miếng Pizza, tiêu sái hất tóc đến phòng hồ sơ lấy tài liệu.

Lưu Yến Hàm khoát tay: "Anh xác thực nên biết nắm bắt đi— — Nhưng mà không phải nói về cái này."

Thạch Mạn chỉ lấy mì trứng ốp la đơn giản nhất, không khách khí véo cái tai thỏ vô hình của cô: "Pizza, hamburger, đồ xào đồ nướng, còn có trái cây và trà sữa, nhiêu đây còn không đủ cho cô, cô vẫn nên biến về nguyên hình ăn cỏ trong núi sâu đi."

"Cũng không phải cái này." Lưu Yến Hàm ăn còn ngon hơn ai hết, "Mấy quán này em đều ăn hết rồi, hương vị đều thuộc hàng nhất nhì khu này, nhưng mà chị không thấy kỳ lạ sao?"

"Cô tự thú đi, cả ngày chỉ biết ăn với lười!"

Chuông điện thoại trùng hợp reo lên, là của Hồ Tuệ Lâm, Thạch Mạn không thèm náo loạn với bọn họ nữa, lui sang một bên nghe máy, lời trêu chọc không đứng đắn còn chưa kịp thốt ra, tiếng nấc nghẹn ngào yếu ớt của cô bé đã lọt vào tai nàng trước.

Nàng đứng thẳng người hơn một chút, cổ tay khẽ lật, khí tức của Chu Sa Phật Châu trống rỗng vẫn còn — — Hồ Tuệ Lâm tạm thời không gặp nguy hiểm.

Nàng cố gắng hạ giọng: "Từ từ rồi nói, sao vậy?"

Hồ Tuệ Lâm thở dốc, nhỏ giọng hỗn loạn: "Lửa, lửa, toàn màu đỏ... Em vừa gặp ác mộng."

"Ở nhà đợi chị." Thạch Mạn quả quyết nói.

Trịnh Khang cầm hồ sơ, thấy nàng vội vã, theo thói quen hỏi "Có cần em lái xe đưa chị đi không?", chỉ nhận được một cái khoát tay hời hợt, anh "ây" một tiếng, chỉ vào nàng cười mắng: "Cái người này."

Anh chỉ chỉ vào bóng lưng vội vàng rời đi của người nào đó: "Vậy đây là đi hẹn hò sao? Suýt chút nữa làm kỳ đà cản mũi rồi –– — chị Mạn yêu đương giỏi thật đấy, tính tình chị ấy phải thu lại chút, tránh xa mấy cái hoa đào nát kia ra, cô giáo Khổng tốt người như vậy."

Lưu Yến Hàm nãy giờ mải mê ăn uống bỗng nhiên đập bàn đứng dậy: "Đúng, chính là hoa đào nát của chị Mạn!"

("Hoa đào nát" của chị Mạn là đang nói đến người theo đuổi bí ẩn xuất hiện ở đầu truyện, cái người vô danh hay bí mật gửi đồ ăn viết giấy note cho chị Mạn á =))))) )

Cuối cùng cô cũng biết cảm giác quen thuộc từ đâu mà ra, vội vàng muốn chia sẻ, nhìn đông nhìn tây lại ngơ ngác thất vọng: "Chị Mạn đâu rồi?"

Thạch Mạn là một cấp trên tốt, không muốn hành hạ cấp dưới làm thêm giờ— — chủ yếu là do biết sử dụng linh hoạt, thời gian sử dụng mới có thể kéo dài, nàng cũng không muốn làm phiền Khổng Tri Vãn, thuần túy là không nỡ, thế là nửa đêm gọi taxi.

Mấy con phố nơi Hồ Tuệ Lâm sống đều không có "văn hóa", tránh hết cái "trấn" nọ cái "viện" kia, đều trực tiếp lấy tên đường mà đặt, mấy khu dân cư trùng tên nhiều năm, sau này gặp kiểm tra, muốn bình chọn khu dân cư văn minh, thế là đổi tên mấy lần.

Vì vậy, thường xuyên xảy ra tình trạng tên địa điểm trên bản đồ cùng với tên địa điểm do tài xế và khách hàng báo không thống nhất, sau này mọi người thống nhất lấy địa chỉ số nhà cho nguyên một tòa nhà trong khu dân cư làm chuẩn.

Tuy nhiên Thạch Mạn không quen đường, nên trực tiếp đưa cho tài xế xem lộ trình định vị do Hồ Tuệ Lâm gửi, lúc đến nơi đã là mười giờ.

Địa chỉ Hồ Tuệ Lâm gửi dường như không phải cổng chính của khu dân cư, khu dân cư chiếm diện tích khá lớn, chắc là cổng sau gần tòa nhà của cô bé.

Khu dân cư này là nhà ở thuộc Học Khu gần Thất Trung, giá nhà đương nhiên không rẻ, nhưng ngoài cái đó ra, thật không thấy có gì đáng giá — —nửa đêm trong khu dân cư một con đường chỉ có hai cái đèn hoạt động, keo kiệt như Thất Trung, giống đào từ trong mộ ra vậy.

Thạch Mạn dò xét nhìn từng ngọn đèn chập chờn, sau vụ án tượng rắn tế lễ, đối với một số đối tượng trọng điểm, ví dụ như học sinh và giáo viên bị Ảnh Yêu thay thế, đội đã đến tận nhà điều tra.

Tuy nàng không phụ trách, nhưng những đội viên lắm mồm và không khách khí đã than thở với nàng rồi, lúc họ đến vẫn còn là ban ngày.

Không ngờ ban đêm lại còn tối tăm hơn thế, nếu đằng sau tất cả đều là âm mưu của "Hướng Thiện Hào", vậy thì vị cựu gia chủ bị lão thái thái nhà họ Hướng đại nghĩa diệt thân này cũng quá nghèo nàn rồi.

Lúc xây dựng tòa nhà thực nghiệm, xây dựng giáo hội không phải rất hào phóng sao?

Các tòa nhà trong khu dân cư đều trông giống nhau, kiến trúc của mấy con phố này đều cùng một kiểu, trong đêm tối mịt mùng giống như những củ cải trắng trong hố củ cải, càng không phân biệt được ai là ai.

Thạch Mạn tìm đến số nhà, hình dáng mờ ảo khiến nàng có chút quen thuộc khó hiểu, cửa đơn nguyên bị một tảng đá lớn chèn lại, mở toang, Thạch Mạn liền cho rằng chuông cửa của tòa nhà này cũng giống như nhà nàng, chỉ để trưng bày.

Khi nàng bước vào tòa nhà, cảm giác quen thuộc trong hành lang càng thêm sâu sắc, bởi vì theo thói quen mà động tĩnh của nàng không gây ra tiếng động, nên đèn cảm ứng bằng âm thanh không sáng lên, bóng tối làm mờ đi mọi góc cạnh có thể phân biệt sự vật.

Nàng vừa định dậm chân một cái để đèn sáng lên, đột nhiên bắt được tiếng thở nhẹ trong bóng tối— — trong hành lang ngoài nàng ra, còn có một người khác.

Nàng lập tức im lặng, hơi ngước mắt, nhìn lên từ khe hở của tay vịn cầu thang, phán đoán từ âm thanh, có lẽ ở tầng ba, có người đang đứng đó, tiếng thở rất nhẹ.

Kỳ lạ là, không có tiếng loảng xoảng mở cửa bằng chìa khóa, cũng không có tiếng gõ cửa hay bất kỳ âm thanh nào khác, người đó chỉ đứng yên lặng trước một trong những cánh cửa ở tầng ba.

302 chính là nhà của Hồ Tuệ Lâm.

Không phải chủ nhà, vậy thì là biến thái rồi.

Thạch Mạn che dấu tất cả thanh âm, như người vô hình bước lên lầu, nàng vừa đi đến giữa tầng một và tầng hai, đột nhiên tầng ba vang lên tiếng đập cửa rõ ràng và mạnh mẽ, ánh đèn cảm ứng bằng âm thanh lập tức sáng lên vàng vọt, chiếu sáng hành lang nhỏ hẹp và cũ kỹ.

Người đó lên tiếng, là giọng của một người đàn ông.

"Xin chào, có phải là cô Hồ không? Đồ ăn của cô đây."

Thạch Mạn dừng lại, đứng tại chỗ, quan sát tình hình phát triển.

Trong nhà không có ai trả lời, người đàn ông lại bắt đầu gõ cửa, tiếng lớn hơn lần trước, vang vọng trong hành lang mờ nhạt ẩm mốc giữa đêm khuya.

Nàng ở tầng một, tiếng cửa rung vẫn rõ ràng lọt vào tai nàng, Thạch Mạn lại lặng lẽ lên lầu, khi đến tầng hai, tiếng gõ cửa lại dừng.

Bởi vì trong nhà có người nói chuyện.

"... Anh cứ để ở cửa là được rồi." Cô bé dường như đặc biệt mất kiên nhẫn, "Không phải đã ghi chú rồi sao, anh không biết chữ à? Giờ này bố mẹ tôi đều ngủ rồi."

Lời nói rất cứng rắn, nhưng giọng điệu quá nhẹ và câu cú lộn xộn, lộ rõ sự căng thẳng của cô bé.

Là Hồ Tuệ Lâm, chính là 302.

"Mỹ nữ à, bên tôi đều phải giao tận tay mới được, mấy hôm trước vừa mất mấy đơn hàng, bên app không chịu trách nhiệm, đều là bọn tôi tự bỏ tiền túi ra đền, cô thông cảm cho."

Vẻ mạnh mẽ giả tạo đã tiêu hao hết dũng khí của cô bé, cô bé lại trốn đi không lên tiếng nữa.

Người tự xưng là nhân viên giao hàng dường như không nhịn được nữa, lại điên cuồng gõ cửa, thậm chí bắt đầu giật khóa cửa, phát ra tiếng kim loại va chạm đáng sợ.

Thạch Mạn nhíu mày, bước một bước lên hai bậc thang, dao Hồ Điệp sắp rời tay, kết quả bị một bên khác giành trước một bước, tiếng mở cửa vang lên cái "rầm", đập mạnh vào bức tường cũ kỹ, Thạch Mạn tuy không nhìn thấy, nhưng đã bị bụi tường rơi xuống làm sặc, vội bịt mũi lại.

"Hơn nửa đêm rồi mà mẹ nó ầm ĩ cái gì vậy!"

Một giọng nam trầm hơn vang lên, là người ở hộ gia đình 301, vị này thực sự thể hiện sự mất kiên nhẫn một cách triệt để: "Giao hàng hả? Mẹ nó treo ở cửa rồi nhắn tin không được à, sao, chỉ có cơm mày tự tay đưa mới thơm hả?"

"Chồng ơi, có chuyện gì vậy?" Người phụ nữ cũng bị đánh thức, đỡ vai người đàn ông hỏi vọng ra ngoài.

"Thì nó cứ ở đó gõ cửa bùm bùm bùm, ông đây cạo râu suýt đâm vào mồm, mày là bên app nào đấy, tao muốn khiếu nại— — Ê? Sao mày không mặc đồng phục... Mẹ mày chạy cái gì mà chạy!"

Thạch Mạn lập tức phản ứng lại, nhẹ nhàng nhảy lên ngồi trên tay vịn cầu thang, dựa vào khả năng giữ thăng bằng tuyệt vời của cơ thể, nàng trượt xuống tầng một như trượt cầu trượt, bước ra khỏi cửa đơn nguyên, biến mất vào bóng tối của khu dân cư.

Sau đó, quả nhiên có một người đàn ông toàn thân đồ đen lao ra khỏi cửa, căn bản không cầm theo đồ ăn gì, chỉ chạy về phía cổng nhỏ.

Thạch Mạn cười lạnh không tiếng động, lòng bàn tay hướng lên trên, hứng lấy một cơn gió thổi qua, một hạt Chu Sa Phật Châu theo đó rơi xuống, chạm đất, hóa thành máu, ẩn vào trong bóng tối, chảy róc rách không ngừng về phía trước, giống như một con rắn ẩn nấp trong bóng tối, theo dõi mùi thịt tươi.

Nàng đợi một lát, cho đến khi cổng khu dân cư truyền đến tiếng thét thảm thiết mới trở lại tòa nhà.

Lên đến tầng ba, người tốt bụng 301 vô tình giúp đỡ đã đóng cửa xong, ở phía dưới bức tường cạnh phòng 302, quả nhiên nàng tìm thấy một dấu X nhỏ, rất rõ ràng Hồ Tuệ Lâm đã bị theo dõi.

Nàng sợ làm kinh động Hồ Tuệ Lâm, không gõ cửa trước, cũng sợ làm anh hàng xóm nổi giận lần nữa, thế là gọi một cuộc điện thoại.

"... Alo?" Cô bé hơi run rẩy.

"Là chị, Thạch Mạn, chị đang ở ngay trước cửa nhà em." Thạch Mạn nói rất nhẹ, nhưng rất rõ ràng, dù là từ ống nghe hay cánh cửa đều nghe thấy rõ mồn một, nàng khẽ gõ cửa hai tiếng như mèo.

Hồ Tuệ Lâm nghe thấy giọng nàng như trút được gánh nặng, cô bé định mở cửa, lại phát hiện cửa bị ấn trở lại một cách lặng lẽ, cô bé căn bản không đẩy ra được.

Cô gái ngoài cửa vừa chống cửa, vừa giả vờ bất mãn nói: "Cái tên người yêu kia tức chết tôi rồi, chẳng qua là đánh nhau với bạn học thôi mà, không dỗ dành tôi còn dạy dỗ tôi cả buổi chiều, suýt chút còn bắt tôi viết bản kiểm điểm cho cô ta nữa! Cô ta tưởng cô ta là ai chứ?"

"Người yêu?"

Đầu óc Hồ Tuệ Lâm vẫn còn mơ hồ, nhưng câu chuyện này thực sự quen tai, dường như cô bé đã từng tận mắt chứng kiến, phản ứng đầu tiên của cô bé là nghĩ đến sự kiện bạo lực học đường kia, với tư cách là một bí thư tận tâm, theo bản năng bảo vệ cô giáo chủ nhiệm lớp, "Thật ra cô ấy đã thay chị dạy dỗ..."

"Em không cần nói đỡ cho cô ta." Thạch Mạn nói xong ám hiệu của mình, buông tay mở cửa, nửa xoay người đóng cửa lại, "Lần này không tám người khiêng kiệu mời chị, chị tuyệt đối không về đâu!"

Sau tiếng đóng cửa, trong nhà an tĩnh lại.

Thạch Mạn từ trạng thái cãi nhau với người yêu nên nửa đêm chạy đến nương nhờ bạn thân, trong nháy mắt trở về trạng thái lười biếng thường ngày, nàng xoa đầu Hồ Tuệ Lâm an ủi: "Không sao rồi, thằng shipper giả kia đã vấp ngã một cú trời giáng ở ngoài cửa, may lắm thì cũng úp mặt xuống đất."

Sự sợ hãi của Hồ Tuệ Lâm được nàng xoa dịu bớt, nhìn thấy Thạch Mạn lần đầu tiên, tất cả cảm xúc của cô bé đều dồn cả vào Thạch Mạn, cô bé mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

Hồ Tuệ Lâm nắm chặt tay áo Thạch Mạn, dường như nắm được cái phao cứu sinh giữa biển sóng, hận không thể kêu oai oái ôm chầm lấy nàng, nhưng vừa nghĩ đến tuyên ngôn về người yêu của chị Mạn khi bước vào cửa, liền cố gắng nhịn lại.

Tuy rằng còn nhiều chuyện chưa rõ ràng, nhưng vì tình yêu của chị Mạn!

Nhưng cũng không cản trở cô bé trút giận mà hỏi: "Vậy nếu hắn xui xẻo thì sao?"

Thạch Mạn thấy vẻ hoạt bát của cô bé đã trở lại một chút, liền đi về phía tủ lạnh trong bếp: "Có lẽ bây giờ đã trượt ra khỏi hệ mặt trời rồi, em có muốn ra xem trên trời có thêm một vì tinh tú không?"

Hồ Tuệ Lâm bị nàng chọc cười.

"Muộn thế này còn đặt đồ ăn?" Thạch Mạn mở tủ lạnh tự nhiên như ở nhà.

"Em mơ ngủ quá giấc, tỉnh dậy vừa lạnh vừa đói, vốn định gọi một bát lẩu cay, kết quả lại gặp phải chuyện này."

Hồ Tuệ Lâm không vui chọc chọc vào ứng dụng giao đồ ăn: "Bây giờ cửa hàng mới báo em là không giao được, vậy sao không đặt thành đóng cửa đi, nói sớm một chút thì có phải đã không xảy ra chuyện này không? Để cái tên biến thái không biết từ đâu chui ra lợi dụng sơ hở."

"Bình thường giờ này em không có thói quen gọi đồ ăn đêm sao?"

Thạch Mạn khựng lại, lấy ra gói mì tôm duy nhất nàng có thể làm, cứ thế quay người nhìn chằm chằm Hồ Tuệ Lâm.

"Người đó đã đánh dấu ở cửa nhà em, chắc chắn đã quan sát em rất lâu rồi, biết em mấy giờ đi học về, thứ mấy mấy giờ đi ăn cơm ở nhà chủ trọ tầng một, vân vân, hắn đã chọn giả mạo nhân viên giao hàng, chắc chắn đã nắm rõ tần suất và thời gian em thường gọi đồ ăn, nên sẽ đến vào thời điểm quen thuộc của em, nếu không thì chẳng phải sẽ bị lộ sao?"

Đội trưởng Tiểu Thạch không tin vào sự trùng hợp nheo mắt lại: "Nếu đơn hàng tối nay là một ý định bất chợt nằm ngoài thói quen, vậy làm sao hắn biết được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com