Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn án

Tên truyện: Sư Tỷ Có Bệnh (Sư Tỷ Có Tật)

Tác giả: Hà Tiên Cô

VĂN ÁN

Thời Vũ tư chất tầm thường, không ôm chí lớn, lăn lộn ở tông môn ròng rã nhiều năm trời mà vẫn chỉ là một đệ tử ngoại môn. Thuở ban đầu, nàng cũng từng vọng tưởng đến chuyện phi thăng thành tiên, ngặt nỗi cơ duyên quá mức nông cạn. Nhân sinh mỗi người một mệnh, Thời Vũ an phận, dứt khoát nằm thẳng*.

*Nằm thẳng: Xu hướng buông xuôi, mặc kệ đời, không tranh giành cố gắng

Thế nhưng, có kẻ mạng người như cỏ rác nổi trôi, lại có kẻ thanh cao tựa vầng trăng sáng trên trời cao, Thủ đồ của Chưởng môn - Liễu Bất Miên chính là một sự tồn tại như thế.

Liễu Bất Miên lên núi bế quan, vô tình lạc vào thượng cổ bí cảnh, khiến cho tu vi tăng tiến vượt bậc. Thời Vũ đứng xem náo nhiệt liền trầm trồ: "Ôi chao, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ quá đi!"

Liễu Bất Miên xuống núi lịch luyện, nhặt được tuyệt thế cô bảo, khiến cho tu vi tăng tiến vượt bậc. Thời Vũ đứng xem náo nhiệt liền bĩu môi: "Mẹ nó, chua quá chua quá!"

Liễu Bất Miên chém giết yêu thú, nhặt được tuyệt thế công pháp rơi ra, khiến cho tu vi tăng tiến vượt bậc. Thời Vũ đứng xem náo nhiệt liền vỗ tay bôm bốp: "Mẹ nó, trâu bò, trâu bò!"

Một thiên chi kiêu tử vạn sự hanh thông, mỗi một lần gặp gỡ kỳ duyên, sau lưng đều nghe thấy những âm thanh như vậy vang lên.

Nhưng năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Đến khi tai họa ập xuống, tất nhiên cũng chẳng tới lượt một kẻ tầm thường như Thời Vũ đứng ra gánh vác. Nàng đứng ngoài đám đông, trơ mắt nhìn người nọ từ trên chín tầng mây ngã nhào xuống vũng bùn lầy, từ một thiên tài biến thành một phế nhân, không kìm được mà tặc lưỡi cảm thán: "Wow, quá thảm, quá thảm!"

Thời Vũ lẩm bẩm: Liễu Bất Miên a Liễu Bất Miên, cái tên nói lên tất cả, ngày ngày không chịu đi ngủ, bảo sao mà chẳng ngã ngựa.

*Bất Miên: có nghĩa là không ngủ

Đến mức trong suốt nhiều năm về sau, mỗi khi Liễu Bất Miên tâm thần hỗn loạn, khí hải cuộn trào, trong lòng luôn vang lên âm thanh kia: "Wow, quá thảm, quá thảm!"

Ngày qua ngày, vậy mà dần dần sinh ra tâm ma.

Liễu Bất Miên đi khắp bốn phương trời lùng sục tung tích của người nọ, muốn giết chết nàng ta để trừ tận gốc tâm ma. Đến khi tìm được Thời Vũ, nàng ta đang ngồi vắt vẻo chân trước gian nhà tranh, vừa cắn hạt dưa vừa hóng gió.

Gió nhẹ thoảng qua, ánh nắng chan hòa vừa vặn. Thời Vũ trông thấy nàng khắp người đầy rẫy vết thương, y phục rách rưới tả tơi, đứng còn không vững, liền xuống bếp nấu cho nàng một bát mì trứng nóng hổi: "Ăn đi."

Đôi tay khẽ run rẩy, Liễu Bất Miên chợt lệ rơi như mưa trút.

Ban đầu Liễu Bất Miên ngỡ rằng, Thời Vũ chính là tâm ma của nàng, nàng hận không thể sớm ngày trừ khử cho thống khoái.

Về sau, Thời Vũ quả nhiên vẫn là tâm ma của nàng, nhưng nàng lại hận không thể rút gân lột xương nàng ta, khảm sâu vào trong xương tủy, hòa cùng máu thịt của chính mình.

Nhân vật: Liễu Bất Miên x Thời Vũ

Thanh lãnh sư tỷ niên thượng công × Chữa lành sa điêu sư muội thụ.

Sư tỷ sư muội, trời sinh một cặp.

Độ dài: 187 chương

---------------

*Sa điêu: Những nhân vật có tính cách hài hước một cách vô tri, tấu hài, lầy lội, chuyên làm những trò ngốc nghếch, dở khóc dở cười nhưng lại rất đáng yêu, duyên dáng chứ không hề gây khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com