Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

Chương 75

Vương Thượng muốn đi đâu, Trần Đồng Tường cũng không dám nhiều lời, chỉ âm thầm nghĩ Cố cô nương chắc giờ đã chuẩn bị xong thuốc, đang đợi Vương Thượng trở về Chính Dương Cung rồi? Trần Đồng Tường trong lòng nghĩ vậy, đẩy xe lăn rời khỏi Đức Tuyên Điện, thẳng hướng Triêu Dương điện mà đi.

"Gần đây nàng ấy đang làm gì?"

Câu hỏi bất ngờ của Ôn Thế Chiêu khiến Trần Đồng Tường sững lại một lúc mới phản ứng được, nhỏ giọng đáp: "Gần đây Lục Công chúa thường đi dạo trong cung với Thái tử phi, đôi khi còn đến Thái Y Viện."

Ôn Thế Chiêu cau mày: "Thái Y Viện?"

Trần Đồng Tường vội vàng nói: "Vương Thượng không nhớ sao, Lục Công chúa thông thạo y thuật. Vài hôm trước Tiêu Vương không phải bị bệnh sao, Lục Công chúa đến Thái Y Viện, chắc chỉ là hỏi han bệnh tình của Tiêu Vương thôi."

"Thật là huynh muội tình thâm." Khóe môi Ôn Thế Chiêu nhếch lên nụ cười lạnh: "Tiểu Tường Tử, ngươi cảm thấy nàng có phải là quá thanh nhàn tự tại rồi không?"

Trần Đồng Tường là người từ nhỏ lớn lên bên Ôn Thế Chiêu, hiểu rõ tính tình chủ tử hơn ai hết. Nghe vậy là hiểu ngay dụng ý của Ôn Thế Chiêu, gãi đầu khó xử đáp: "Vương Thượng không ưa Lục Công chúa, không gặp là được rồi. Nếu thật muốn làm chuyện gì, còn Thái tử phi ở đó."

Ôn Thế Chiêu cười lạnh: "Hậu cung của cô, liên quan gì đến Thái tử phi? Dù nàng bản lĩnh lớn đến đâu, cũng không thể nhúng tay vào hậu cung của cô được."

"Lời này không sai, nhưng Lục Công chúa còn chưa phải là phi tử của Vương Thượng a. Lục Công chúa không có danh phận gì mà sống trong hậu cung của Vương Thượng, vốn đã là danh bất chính ngôn bất thuận. Huống hồ Lục Công chúa là thân muội muội của Thái tử phi, Thái tử phi nhất định sẽ bảo vệ nàng ấy."

Lời vừa dứt, sắc mặt Ôn Thế Chiêu lập tức sa sầm, cau mày đầy khó chịu. Nàng lạnh lùng trừng mắt nhìn Trần Đồng Tường khiến hắn lập tức ngậm miệng, không dám lại mở miệng ăn nói linh tinh.

Vào đến Triêu Dương Điện, Trần Đồng Tường vội tiến lên hỏi mấy thị nữ hầu cận bên cạnh Tiêu Thiều Quân thì được biết hiện tại nàng không có trong tẩm điện. Vừa hỏi xong, đã thấy có một thị nữ hớt hải chạy đến. Thấy Ôn Thế Chiêu ngồi trên xe lăn từ xa, thị nữ kia sợ đến mặt mày tái mét, lập tức quay đầu bỏ chạy.

"Đứng lại!" Trần Đồng Tường quát lớn, "Thấy Vương Thượng mà không hành lễ, ngươi chán sống rồi sao?!"

A Chúc sợ đến run cả người, trong đầu loé lên trăm ngàn ý định chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn không dám. Chạm phải ánh mắt lãnh đạm của Ôn Thế Chiêu, nàng vội vàng cúi đầu, bước chân lảo đảo tiến lên trước, quỳ rạp xuống đất, run rẩy hành lễ: "Nô tỳ bái kiến Vương Thượng."

"Ừm. Đứng lên đi." Ôn Thế Chiêu đối với việc A Chúc thất lễ không giận cũng không phạt, ánh mắt dừng lại một chút ở khay y phục nàng đang cầm trong tay, giọng nói lạnh nhạt hỏi: "Tiêu Công chúa đâu?"

"Công chúa..." Sắc mặt A Chúc đầy lo lắng, vẫn quỳ rạp dưới đất không dám đứng lên. Nàng lấy hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn Ôn Thế Chiêu, ánh mắt né tránh, ấp a ấp úng nói: "Công chúa... Công chúa đang tắm rửa trong ngự trì ở thiên điện. Xin... xin Vương Thượng ngày mai quay lại."

Ôn Thế Chiêu đăm chiêu suy nghĩ, liếc nhìn A Chúc đang run rẩy, nhưng không hề thuận theo mong muốn của nàng, thản nhiên kêu một tiếng "Tiểu Tường Tử", rồi tự mình đẩy xe lăn tiến về phía thiên điện, lãnh đạm nói: "Trông chừng thật kỹ, không cho phép bất kỳ ai vào trong."

Trần Đồng Tường khom người: "Tuân chỉ!"

A Chúc bị thị vệ giữ lại, dù tay chân ra sức giãy giụa thế nào cũng vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe lăn dần tiến vào trong thiên điện. Tòa Triêu Dương điện tráng lệ này, Ôn Thế Chiêu đã sống ở đây hai mươi mốt năm, từ cỏ cây hoa lá đến từng ngóc ngách đều quen thuộc không gì sánh bằng.

Bánh xe lăn nhẹ nhàng lăn trên nền đá cẩm thạch, phát ra âm thanh lanh lảnh. Sau lớp bình phong bao quanh kín đáo, trong ngự trì như có tiếng nước chảy tí tách truyền ra, vang lên như tiếng ngọc va nhau, uyển chuyển như khúc nhạc dịu dàng. Có lẽ người bên trong phát giác điều gì, tiếng nước đột nhiên ngưng lại.

Ôn Thế Chiêu đẩy xe lăn vòng qua bình phong, tiến vào ngự trì nóng hổi.

Trong làn nước ấm có mùi hương dịu nhẹ, cánh hoa rải khắp nơi, ẩn hiện một thân thể nõn nà trắng mịn. Tiêu Thiều Quân vẻ mặt thấp thỏm, khuôn mặt ửng đỏ, hai tay siết chặt trước người, định che chắn xuân quang lộ ra, nhưng lại không giấu được hoàn toàn. Mái tóc đen như mực buông dài nổi trên mặt nước, phản chiếu ánh sáng mờ ảo, quyến rũ phong tình không sao tả xiết. Làn da trắng như ngọc giờ phảng phất ánh hồng, bờ vai thanh mảnh, vòng eo mềm mại, đường cong lộ ra trong làn nước như ẩn như hiện, cực kỳ mê người.

Chỉ một cái nhìn, Ôn Thế Chiêu ánh mắt lạnh lẽo dần nóng rực. Xe lăn vẫn chưa dừng lại, chậm rãi tiến sát đến trước mặt Tiêu Thiều Quân. Xe lăn cao hơn mép ngự trì rất nhiều, Tiêu Thiều Quân vẫn ngâm mình trong nước, không dám đứng lên, còn Ôn Thế Chiêu từ trên cao cúi xuống lạnh lùng nhìn nàng.

Sự xuất hiện đột ngột của Ôn Thế Chiêu khiến Tiêu Thiều Quân không kịp chuẩn bị. Ánh mắt Ôn Thế Chiêu không hề che giấu quét qua thân thể trần trụi của Tiêu Thiều Quân, may mà nàng còn chìm trong nước, được cánh hoa che phủ nên cũng không thấy quá rõ. Bốn mắt nhìn nhau khiến Tiêu Thiều Quân không sao giữ được vẻ bình tĩnh.

Như cảm nhận được sự bối rối của Tiêu Thiều Quân, Ôn Thế Chiêu mặt không đổi sắc, vươn tay ra trước mặt nàng. Tiêu Thiều Quân lúc này chỉ còn nửa bờ vai lộ khỏi mặt nước, nhìn bàn tay thon dài kia đưa ra, ý định rút lui lập tức tan biến, như thần sai quỷ khiến nhẹ nhàng đặt tay mình vào lòng bàn tay ấy.

Ôn Thế Chiêu siết tay lại, chậm rãi dùng lực kéo Tiêu Thiều Quân từ trong nước đứng lên. Ánh mắt nàng nhìn thẳng, không liếc nhìn thân thể đang trần trụi kia, tay phải khẽ vuốt tấm lưng mịn màng như ngọc, cảm nhận sự mềm mại run rẩy trong lòng bàn tay. Ôn Thế Chiêu cong môi, cúi đầu khẽ hôn lên bên tai Tiêu Thiều Quân, giọng khàn khàn như mang theo mê hoặc: "Tắm xong rồi, qua đây."

Trong đôi mắt người kia ẩn chứa sự khó đoán, xe lăn rời khỏi ngự trì nhưng không ra khỏi điện, bánh xe lăn chậm rãi lăn vào phía trong. Tiêu Thiều Quân vẫn đứng sững tại chỗ, như đã đoán được điều gì sắp xảy ra, ánh mắt không nhịn được run run, lo sợ bất an.

Lại là sự bình yên trước cơn bão. Lần này người kia sẽ đối xử với nàng thế nào đây?

Thù cũng được, hận cũng được, đêm nay điều gì đến cũng sẽ đến. Nếu như còn có thể nhìn thấy nàng ấy, được ở cạnh nàng ấy thì dù phải trả giá bao nhiêu, nàng cũng cam lòng. Ít nhất, Ôn Thế Chiêu đã đến tìm nàng.

Tiêu Thiều Quân không mảnh vải che thân, thân thể lộ ra dưới làn gió mát, chân ngọc bước ra khỏi mặt nước, làm bắn lên những giọt nước lấp lánh. Nàng khẽ cong môi, gương mặt dịu dàng như nước, vẻ mặt thong dong hờ hững, trong mắt không sợ hãi, không né tránh, từng bước nhẹ nhàng bước lên bậc thềm của ngự trì.

Ngồi nơi mép giường, Ôn Thế Chiêu lạnh lùng dõi theo Tiêu Thiều Quân đang bước tới. A Chúc chưa kịp mang y phục tới đã bị nàng ngăn lại ngoài điện, khiến Tiêu Thiều Quân chỉ có thể mặc trung y mà gặp nàng. Dưới lớp áo mỏng manh, trắng muốt trơn mịn, thấp thoáng hiện ra dáng người uyển chuyển, vòng eo mềm mại đầy mê hoặc. Khí chất như lan vốn có của nàng kết hợp với vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết như hoa sen mới nở.

Ôn Thế Chiêu cắn răng, lạnh lùng nhìn Tiêu Thiều Quân đứng trước mặt, trong đáy mắt lóe lên tia hận thù. Khoảng cách gần đến vậy, Tiêu Thiều Quân rõ ràng thấy được oán hận trong mắt Ôn Thế Chiêu, nhưng có thể làm sao.

"Lục Công chúa đang nghĩ gì vậy?" Ôn Thế Chiêu hòa hoãn sắc mặt, đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Tiêu Thiều Quân, không nói lời nào kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, giọng điệu nhẹ nhàng như trêu ghẹo: "Đứng không nhúc nhích như vậy, chẳng lẽ đang nhớ đến tiểu tình lang trong lòng?"

Tiêu Thiều Quân trợn to mắt nhìn nàng, vội vàng giải thích: "A Chiêu, ta không có!"

Một ngón tay trỏ khẽ đặt lên môi Tiêu Thiều Quân, ngăn không cho nàng nói thêm lời nào. Ôn Thế Chiêu khẽ cười nói: "Từ nay Lục Công chúa không cần phải nghĩ nữa, tình lang của ngươi đã rời khỏi Vương Cung của cô, quay về Tiêu Quốc rồi."

Nhìn nụ cười không chạm đến đáy mắt của Ôn Thế Chiêu, sắc mặt Tiêu Thiều Quân càng thêm tái nhợt. Mỗi khi nàng muốn giải thích, Ôn Thế Chiêu lại chẳng buồn nghe, cứ như đã mặc định nàng và Lâm Anh Hằng có quan hệ.

Ngón tay trên môi nàng nhẹ nhàng lướt xuống, như làn gió thoảng chạm qua má, rồi trượt xuống dưới. Đầu ngón tay lạnh lẽo của Ôn Thế Chiêu khiến da thịt Tiêu Thiều Quân run rẩy không ngừng, cuối cùng nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo ở cổ, như luyến tiếc chẳng muốn rời.

"Mau lành vậy sao? Xem ra bị thương chưa đủ sâu, cô thật muốn nhìn xem lúc nó thành sẹo sẽ thế nào."

Ôn Thế Chiêu chậc chậc vài tiếng, ngón cái và ngón trỏ đặt hai bên miệng vết thương, vận nội lực, trong chớp mắt vết thương nhạt màu bất ngờ bị kéo rách, máu đỏ tươi trào ra không ngừng.

Vết thương vừa liền đã bị xé rách lần nữa, sắc mặt Tiêu Thiều Quân lập tức trắng bệch, nhưng nàng cắn răng không kêu, chỉ siết chặt tay nắm lấy tay áo Ôn Thế Chiêu, mặc cho nàng làm gì thì làm. Rất nhanh sau đó, Ôn Thế Chiêu dừng tay, cổ áo trắng của Tiêu Thiều Quân đã thấm đầy máu đỏ.

"Đau lắm phải không? Cảm giác thế nào? Lục Công chúa có thích không?" Ôn Thế Chiêu mặt đầy sát khí, vừa hỏi vừa rút tay phải về, hé môi liếm từng giọt máu vẫn còn trên đầu ngón tay.

Chỉ một vết kiếm nhỏ bé, làm sao bù đắp được cả người đầy sẹo của Ôn Thế Chiêu. Mà nỗi đau thể xác sao có thể sánh được với nỗi đau trong tim. Tiêu Thiều Quân không lên tiếng, hơi thở ngày một gấp gáp, nhưng hai tay vẫn cứng rắn bám chặt lấy tay áo Ôn Thế Chiêu không buông.

"Tại sao không nói lời nào? Hay là Lục Công chúa chẳng còn gì để nói với cô?" Ôn Thế Chiêu nắm lấy hai tay Tiêu Thiều Quân bẻ ra sau lưng nàng, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Ở bên cô khiến nàng khó chịu đến vậy sao?"

"Không phải đâu, A Chiêu..."

Ôn Thế Chiêu không thể kiềm nén cơn giận, kéo mạnh tay Tiêu Thiều Quân về trước mặt, hung hăng hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, cạy mở hàm răng, dùng sự bá đạo và mạnh mẽ mà trút giận vào môi lưỡi của nàng.

Đầu lưỡi mềm mại quấn quýt lấy nhau, nụ hôn của Ôn Thế Chiêu mang theo lửa giận, hoàn toàn không có chút thương hoa tiếc ngọc. Ôn Thế Chiêu tìm được đầu lưỡi thơm tho đang trốn tránh kia, giữ chặt không buông, không cho phép trốn đi nữa. Trong sự cuồng nhiệt ấy, Ôn Thế Chiêu như càng thêm hưng phấn, mãnh liệt như gió lốc cuốn tàn mây.

Đầu lưỡi của Tiêu Thiều Quân bị Ôn Thế Chiêu cắn mút đến tê rần, đau đớn, hương vị của người kia lan tỏa khắp răng môi khiến nàng không kìm được mà đắm chìm trong sự nhiệt tình ấy. Sợ Ôn Thế Chiêu lại nổi giận như lần trước, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo, thậm chí dần dần đáp lại nàng.

Được đối phương đáp lại, lửa giận của Ôn Thế Chiêu như được xoa dịu, nụ hôn trở nên nhẹ nhàng hơn, kéo dài và triền miên khiến cả hai dần chìm đắm trong đó. Ôn Thế Chiêu cũng không biết đủ, buông tay Tiêu Thiều Quân, một tay siết chặt vòng eo mảnh khảnh, một tay đặt lên lưng nàng, nhẹ nhàng vuốt ve qua lớp trung y mỏng manh, cảm nhận sự mềm mại mượt mà trong lòng bàn tay.

Dưới sự trêu chọc không chút ý tốt của Ôn Thế Chiêu, Tiêu Thiều Quân bên môi dần tràn ra vài tiếng rên khe khẽ đầy mê hoặc. Khi nụ hôn vẫn chưa dứt, Ôn Thế Chiêu ánh mắt rực lửa nhìn khuôn mặt ửng hồng của Tiêu Thiều Quân, khẽ hỏi bên tai nàng: "Lục Công chúa có biết thị tẩm không?"

Tiêu Thiều Quân còn chưa kịp thở đều lại, nghe thấy câu hỏi đó liền đỏ bừng cả mặt.

Ôn Thế Chiêu lại đột nhiên nghiến răng, cười lạnh đầy giận dữ: "Chắc là biết rồi chứ? Hả? Dù sao Lục Công chúa cùng Phò mã sớm chiều ở chung ba năm rồi mà."

"Nàng..."

Mọi cảm xúc vừa rồi bỗng chốc tan biến không còn sót lại chút gì. Tiêu Thiều Quân lập tức tái mặt, trong lòng trào lên cảm giác oan ức không thể kiềm chế. Nàng theo bản năng đẩy Ôn Thế Chiêu ra, mang theo tư thái chống cự.

"Hắn đã chạm vào nàng chưa?!"

Ôn Thế Chiêu túm lấy cổ áo Tiêu Thiều Quân, gằn từng tiếng chất vấn, ánh mắt dữ dằn như đang trách tội thê tử "hồng hạnh xuất tường". Lúc này Ôn Thế Chiêu đang ở trước mặt Tiêu Thiều Quân không còn là Tứ hoàng tử ôn nhu nho nhã trong trí nhớ của nàng nữa, mà khiến Ôn Thế Chiêu trở thành kẻ đáng sợ như vậy không ai khác chính là nàng. Tiêu Thiều Quân không thể tin nổi nhìn Ôn Thế Chiêu, nước mắt ào ạt tuôn rơi, chẳng thể nói được một lời.

Sự im lặng ấy trong mắt Ôn Thế Chiêu lại chẳng khác nào lời thừa nhận. Nàng tức giận đến đỏ bừng cả mắt, hơi thở hỗn loạn: "Nàng... nàng thật sự hi vọng ta chết? Để nàng cùng người khác sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long sao?"

"Nói đi, trả lời ta?!"

Tiêu Thiều Quân nước mắt tuôn rơi không ngừng, giọng nghẹn ngào run rẩy, dù muốn cũng không thể giải thích một lời. Ôn Thế Chiêu chậm rãi buông cổ áo Tiêu Thiều Quân ra, khóe môi run rẩy, ánh mắt đã chẳng còn thù hận, chỉ còn lại những giọt lệ sắp vỡ òa, nàng lẩm bẩm tự giễu: "Cũng phải thôi, cô đã không còn mái tóc đen, cũng không còn hai chân, làm sao có thể lọt vào mắt của Lục Công chúa?"

Những lời này như thể vừa hỏi Tiêu Thiều Quân, lại như hỏi chính bản thân mình. Mà nó như một lưỡi dao sắc bén, xé toạc mọi lớp mặt nạ che đậy, tàn nhẫn đâm sâu vào nơi yếu đuối nhất trong lòng cả hai người, để rồi cuối cùng khiến họ đau đớn tột cùng, tan nát cõi lòng.

Như lại trở về lần từ biệt năm đó, đôi mắt đẫm lệ của Tiêu Thiều Quân trở nên mờ mịt, nàng chỉ cảm thấy Ôn Thế Chiêu trước mắt bỗng nhiên trở nên hư ảo, giống hệt cái bóng mà bao năm nay nàng vẫn cố với lấy trong mộng nhưng chưa từng bắt được.

Một cái bóng mãi mãi không thể chạm vào, hư vô và xa vời. Cuối cùng, Tiêu Thiều Quân không kìm được nữa, bật khóc nức nở rồi lao vào lòng Ôn Thế Chiêu, hai tay siết chặt lấy cổ nàng, thân thể dán sát vào nhau nhưng lại chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào. Ôn Thế Chiêu lạnh lẽo đến thấu xương, khiến toàn thân Tiêu Thiều Quân run rẩy không ngừng, nghẹn ngào khóc không thành tiếng: "A Chiêu... không phải như vậy... không phải như vậy mà..."

Ôn Thế Chiêu nghe nàng đau thương gào khóc, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Những ký ức thống khổ năm xưa như ùa về, nguyên lai chưa từng có được thì làm gì có chuyện mất đi? Còn đòi hỏi cái gì đây?

Mọi tôn nghiêm sớm đã mất hết từ lần chia ly năm ấy. Ôn Thế Chiêu nâng khuôn mặt đẫm lệ của Tiêu Thiều Quân, mang theo thương tiếc ôn nhu hôn lên, giọng khẽ run rẩy, nhẹ nhàng nói với nàng: "Tiêu Thiều Quân... ta từng thật lòng muốn cưới nàng, cùng nàng đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không chia lìa. Nhưng bất luận ta làm cái gì, cũng không thể lọt vào mắt nàng, bởi vì điều duy nhất nàng muốn là mạng sống của ta. Không phải chỉ là một cái mạng sao, ta đã cho rồi, nhưng nàng không giết ta đi, lại để ta sống trong thống khổ, đời này muốn sống không được, muốn chết cũng không xong."

"Ta hận nàng, hận không thể giết nàng. Nhưng đến khi nàng thật sự đứng trước mặt ta... ta lại không thể xuống tay. Chỉ trách ta không nhẫn tâm tuyệt tình được như nàng."

Ôn Thế Chiêu kiên nhẫn lau đi từng giọt nước mắt dường như không bao giờ cạn trên gương mặt nàng, cúi đầu hôn nhẹ lên môi Tiêu Thiều Quân, nhẹ giọng nói: "Đừng khóc, nàng khóc là lòng ta lại đau. Bây giờ ta đã không còn mái tóc đen, không thể cùng nàng đầu bạc răng long nữa."

Ôn Thế Chiêu dùng sức gỡ hai tay Tiêu Thiều Quân đang níu chặt tay áo mình ra, vỗ nhẹ lên lưng nàng rồi từ mép giường đứng dậy, kéo chiếc xe lăn bên cạnh lại.

"A Chiêu, đừng đi..." Tiêu Thiều Quân vừa khóc vừa van xin, níu lấy vạt áo nàng không chịu buông. Ôn Thế Chiêu kéo mãi không ra, đành nghiến răng lạnh mặt, gỡ từng ngón tay của Tiêu Thiều Quân.

"Đừng đi... đừng đi mà..."

Ôn Thế Chiêu giận đến đỏ cả mặt, đẩy mạnh Tiêu Thiều Quân đang lao vào ôm lấy mình ra xa.

Nàng thở dốc, chịu đựng gân cốt ở cổ chân đau nhói khi ngồi xuống xe lăn, đẩy xe lùi về phía sau, trong mắt vẫn còn vương lệ, nhưng giọng nói thì khàn đặc, chứa đầy oán hận: "Hôm nay hắn vừa rời đi, ngươi đi đi, đi tìm hắn đi, cô không giữ ngươi lại nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com