41
"Không cùng ta tốt thì cùng ai tốt? Đều cùng lũ nhóc con ở trường học tránh xa một chút, ta chính là có tai mắt ở đó đấy."
Khóe môi Từ tổng mang theo ý cười, nhìn cô nàng học sinh trung học đang quấn mình thành một cái kén tằm nhỏ, kéo kéo chăn, nhưng cái kén ấy lại chẳng hề sứt mẻ chút nào.
"Ngươi đáng ghét....... Tỷ tỷ là người xấu!"
Giọng nói rầu rĩ xuyên qua lớp chăn truyền đến tai Từ Nhiên, nàng đành phải để cho tiểu bằng hữu có không gian "hít thở", đi đến trước bàn trang điểm thổi tóc.
Tóc hình như hơi dài quá rồi, có nên thử để tóc ngắn không nhỉ?
Thôi bỏ đi, mụ mụ nàng lúc trước từng nói thích nàng để tóc dài, cho dù người không còn nữa, nàng cũng muốn giữ mãi như vậy không thay đổi.
Suy nghĩ về chuyện cũ một hồi, Từ tổng mới bớt chút thời gian thông qua tấm gương trước mặt để "giám thị" cái "kén tằm" phía sau.
Tần Sáng Tỏ ở trong chăn thầm mắng tỷ tỷ hư hỏng, không có kiên nhẫn, có được mình rồi liền không trân trọng mình nữa, mới một lát đã không dỗ dành mình, thế mà lại tự mình chạy đi thổi tóc không thèm quan tâm đến nàng.
Nàng "làm mình làm mẩy" một chút như vậy, cũng chỉ là muốn tỷ tỷ dỗ dành mình một chút thôi, kết quả không dỗ được vài câu ngược lại còn bỏ mặc nàng ở đây, bên dưới chăn nàng lại đang trần như nhộng, khiến nàng không nhịn được mà nhớ tới sự "uy mãnh" của Từ tổng ngày hôm qua.
Tỷ tỷ chính là một con "ác lang" cho ăn không bao giờ no!
"Mắng ta đấy à?"
Trong lúc Tần Sáng Tỏ còn đang suy nghĩ lung tung, Từ Nhiên đã lên giường, đè lên người "kén tằm", túm lấy đầu chăn.
"Không có...... không dám......"
"Ngoan, lát nữa cơm tới rồi, dậy đi thôi, bảo bảo nghe lời nào."
Sự ôn nhu đột ngột từ chất giọng ngự tỷ khiến tay chân Tần Sáng Tỏ mềm nhũn, buông lỏng sức lực, thả tay khỏi mép chăn.
Tần Sáng Tỏ còn đang mải mê dư vị tiếng gọi "bảo bảo" kia, chờ đến khi phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Từ tổng bế vào trong phòng tắm mất rồi.
Nàng đột nhiên nhớ ra mình đang không mảnh vải che thân.
"Ta...... ta không mặc quần áo, không được nhìn!"
Trong cơn hoảng loạn, Tần Sáng Tỏ bỗng nhiên đưa tay che khuất đôi mắt đang nhìn mình của Từ Nhiên.
Từ tổng thật sự cạn lời, chỗ nào ta chẳng nhìn rồi, giờ ngươi mới biết thẹn thùng sao, vẻ "khí phách" chủ động trêu chọc ta bắt ta sờ ngực ngày hôm qua đâu mất rồi?
Lũ Omega này chẳng lẽ đều là những kẻ hai mặt sao?
"Ngoan, bỏ tay ra đi, ta còn chưa nhìn ngươi đâu mà, nói đi cũng phải nói lại, tối qua sớm đã nhìn sạch sành sanh rồi, tắm rửa cũng là ta giúp ngươi tẩy rửa đấy thôi."
Chưa kịp nói thêm vài câu về chuyện tối qua, miệng của Từ tổng đã bị cô thiếu nữ vừa mới biết thẹn thùng nhanh chóng bịt kín lại.
Cái này gọi là chuyện gì không biết......
Từ Nhiên đành phải liếm một cái vào lòng bàn tay thiếu nữ, rồi nghiêng đầu, làm bộ muốn hôn vào lòng kẻ đang "làm loạn" này.
"Không được...... ta còn chưa đánh răng......."
Quả nhiên bàn tay đang che mắt đã rời đi.
"Sao ngươi lại đáng yêu như vậy nhỉ?"
Nàng học sinh trung học trong lòng nàng lại biến thành một con cua nhỏ, đang cầm hai cái "móng vuốt" che miệng mình lại.
//
"Tỷ tỷ đừng nhìn......."
"Được được được, ta không nhìn, có cần ta giúp ngươi tắm rửa không?"
Từ Nhiên một mực chiều theo ý của Tần Sáng Tỏ mà "giả mù", rốt cuộc cũng đặt người vào bồn tắm đã được nàng xả sẵn nước từ trước.
"Không cần! Ngươi có thể...... ưm...... đi ra ngoài......."
Tần Sáng Tỏ ôm lấy chân, vùi bộ ngực nhỏ nhắn của mình vào đầu gối, nhất quyết không cho Từ tổng nhìn.
"Cần giúp gì thì gọi ta."
Dù sao lát nữa chắc chắn cũng phải nhờ mình lau khô người rồi bế ra ngoài, hơn nữa áo tắm cũng đang mặc trên người mình.
//
Nghĩ đến cảnh lát nữa thiếu nữ sẽ thẹn thùng mà biệt nữu gọi mình vào giúp, trong lòng Từ tổng không khỏi dâng lên sự mong chờ, trước kia khi đàm phán những hợp đồng hàng chục triệu nàng cũng chưa từng mong chờ như hôm nay.
Quả nhiên yêu đương thú vị hơn đi làm nhiều.......
Đang mải suy nghĩ thì chuông cửa vang lên, Từ tổng chỉnh đốn lại quần áo, xác định dung nhan ổn thỏa rồi mới ra mở cửa, đoán chừng là trợ lý tới.
"Chào ngài, đây là đồ ăn ngài đặt, còn có mụ mụ của ngài bảo tôi dặn ngài phải nghỉ ngơi cho tốt, bớt chơi điện thoại lại, thuốc uống ngày ba lần, uống nhiều nước vào nhé."
Anh chàng giao hàng đưa đồ qua, đối chiếu với dòng chữ trên điện thoại mà nói. Sau đó liền vội vàng đi giao đơn tiếp theo, còn chưa kịp nhìn rõ mặt người phụ nữ kia, liền gọi điện báo cho chủ nhà là đã giao xong.
Tần Uyển thật là thương con, cũng chẳng thấy nàng ta quan tâm mình như vậy bao giờ, mình tốt xấu gì cũng được coi là "cha mẹ cơm áo" của hai mẹ con nàng ta một nửa chứ nhỉ? Thậm chí nàng ta còn chưa bao giờ đặt đồ ăn cho mình, càng đừng nói đến việc xuống bếp nấu nướng cho mình ăn.
Xách một đống đồ ăn mà Tần Uyển đặt cho con gái và một đống thuốc, Từ tổng lại cảm giác như bị cơn giận làm cho no bụng rồi, nàng cầm điện thoại gõ chữ lạch cạch.
[ Lần sau về nhà ngươi phải nấu cơm cho ta ăn! ]
[ Không được đặt đồ ăn bên ngoài để qua loa lấy lệ với ta! ]
Lại cảm thấy giọng điệu ra lệnh như vậy hơi quá hung dữ, Từ tổng lại thêm vào một câu lịch sự.
[ Ngươi chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng để bị bệnh ở đoàn phim. ]
Tần Uyển mới vừa cúp điện thoại xong, vốn định gọi thêm cuộc nữa cho con gái, điện thoại cứ liên tục rung lên, nàng còn tưởng ai gọi cho mình, hóa ra là nhận được "mệnh lệnh" từ kim chủ đại nhân.
Chú ý sức khỏe? Từ Nhiên mà cũng biết quan tâm người khác sao? Tần Uyển gõ chữ hồi đáp.
[ Chẳng phải ngươi nói ngươi phải giữ dáng, không ăn cơm sao? ]
Nàng từng hỏi qua Từ Nhiên, Từ Nhiên nói có bảo mẫu nấu rồi, nàng cũng mừng vì được thảnh thơi, sợ tay nghề nấu nướng bình thường này của mình không lọt nổi vào mắt xanh của vị Từ tổng vốn đã quen ăn sơn hào hải vị.
[ Không được cãi lại! ]
Hảo thôi, tâm tư của kim chủ thì đừng có đoán, Tần Uyển thở dài, nhưng cũng thấy nàng ta khá đáng yêu, nói không lại liền bày ra cái uy của kim chủ.
[ Được rồi, ngươi thích ăn cái gì ta đều nấu cho ngươi hết, được chưa? (biểu tượng mèo con đáng yêu) ]
[ Hừ. ]
Từ tổng được dỗ dành cho xuôi lòng, tâm trạng tốt đến mức chuyển tiền cho người phụ nữ kia. Còn mỹ miều đặt tên là: tiền mua thức ăn.
Tần Uyển ở bên kia nhìn mấy con số 0 đếm không xuể, số tiền mua thức ăn này đủ để ăn trong vòng một năm mất........
[ Không đủ sao? Mau nhận tiền đi! Ta chuẩn bị gửi thêm đây. ]
Thấy đối phương chưa nhận, Từ tổng lại bắt đầu nhập mã chuyển khoản.
Lại là một chuỗi số 0 nữa, cái này đủ để ăn trong ba năm luôn rồi...... Bản "hợp đồng bán thân" của nàng cũng chưa dài đến thế.
[ Đủ rồi, đủ rồi! Đừng chuyển nữa. ] Tần Uyển không còn cách nào khác đành nhanh tay bấm nhận tiền, rồi nói vài lời ngọt ngào cảm ơn Từ tổng, lúc này mới dỗ dành được người kia cho êm chuyện.
Sao cứ có cảm giác như đang trông trẻ thế này....... Tần Uyển gục đầu xuống gối, nhìn chằm chằm vào khung chat, có lẽ đây chính là phương thức chung sống hàng ngày của cặp đôi niên hạ và niên thượng sao?
//
Một lát sau, trợ lý cũng tới, Từ Nhiên hỏi xem đồ đã lấy đủ chưa?
Lâm đặc trợ lén nhìn lướt qua những vết tích trên cổ Từ tổng, trong lòng thầm tặc lưỡi kinh ngạc, tổng tài phu nhân hóa ra lại thuộc kiểu "mèo rừng nhỏ", mãnh liệt đến vậy.
Cũng hèn gì mà cần nhiều "đồ dùng tình dục" đến thế.......
"Đều lấy đủ rồi ạ, đều theo đúng yêu cầu của Từ tổng, áo mưa, thuốc tránh thai khẩn cấp cho AO, thuốc ức chế, gel bôi trơn XX, thuốc giảm đau XX, dung dịch vệ sinh vùng kín XX......."
"Khụ khụ...... được rồi, Lâm đặc trợ vất vả rồi, công ty vẫn ổn chứ?"
Sao lại nói chi tiết đến vậy chứ, tuy rằng không có người ngoài, và họ đều là những người trưởng thành có nhu cầu sinh lý bình thường, nhưng Từ tổng nghe những tên thuốc đó cứ cảm thấy mình giống như một tên Alpha khốn nạn, như thể nàng đã đối xử tàn nhẫn với nàng Omega đáng thương kia vậy.
Tuy rằng đúng là có hơi tàn nhẫn thật........
Hơn nữa đứa trẻ đó còn chưa thành niên nữa cơ mà........
"Công ty không có việc gì ạ, thứ hai tuần sau có một cuộc họp thường kỳ, Từ tổng xem......."
"Thứ hai ta sẽ đến công ty, ngươi cũng về sớm đi, đã lâu không được nghỉ ngơi rồi, cuối tuần hãy hảo hảo thả lỏng một chút."
"Cảm ơn Từ tổng, tôi sẽ, vậy ngài cứ nghỉ ngơi đi ạ, tôi xin phép đi trước."
Theo tôn chỉ nói ít làm nhiều, Lâm đặc trợ dù có muốn hóng hớt đến mấy cũng biết không thể ở lại lâu, kẻo lát nữa tổng tài phu nhân bước ra thấy vị Từ tổng đang mặc áo tắm "quyến rũ" như thế này nói chuyện thân mật với mình, lại nảy sinh lòng "ghen tuông".
//
Tần Sáng Tỏ ngâm mình một lát, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, bụng cũng thấy đói rồi, vừa định bò ra khỏi bồn tắm thì phát hiện ra cơ thể mình hoàn toàn không theo ý muốn nữa.......
Vẫn rất đau...... eo đau chân mỏi...... không có chút sức lực nào, chả trách mà bụng nàng bắt đầu réo vang liên hồi......
Nàng học sinh trung học hiện tại cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, không ăn chút gì thì làm sao khôi phục được "thể lực".
Tần Sáng Tỏ lại đột nhiên nhớ ra lúc mình vào đây hình như không mang theo quần áo.
Nàng đắn đo hồi lâu, rốt cuộc vẫn phải gọi Từ Nhiên.
"Tỷ tỷ, ta...... ta không mang quần áo........"
Cửa vừa vặn được mở ra, Từ Nhiên đã chờ từ lâu, ánh mắt đầy hứng thú tựa vào cạnh cửa nghe nàng nói chuyện.
"Dù sao lát nữa còn phải bôi thuốc, mặc quần áo làm gì?"
Trên người thiếu nữ lấm tấm những vết đỏ, lúc này đang cuộn tròn trong bồn tắm, thẹn thùng lén nhìn nàng.
"Có thể mặc trước rồi thoát sau được không......"
Tần Sáng Tỏ đè thấp giọng nói, không dám nhìn thẳng vào mắt Từ Nhiên.
Một lát sau, nàng kinh hô một tiếng, liền bị Từ tổng vớt lên khỏi nước, bế đến đặt trên chiếc bàn đã được trải sẵn khăn lông từ trước theo mưu đồ đã định, Từ tổng dán sát vào lưng thiếu nữ, bắt đầu soi gương để lau khô cơ thể cho nàng.
Từ cánh tay đến cổ tay, từ dưới nách đến đường eo, rồi từ xương quai xanh đến vùng mềm mại phía dưới...
Tần Sáng Tỏ sắp biến thành một con cua chín rồi, không ngờ mình vừa mới thẹn thùng một chút, hiện tại Từ Nhiên lại còn quá đáng hơn. Hoàn toàn không thèm quan tâm đến sự thẹn thùng của nàng, thế mà lại "lau người" cho nàng như vậy!
"Sau này còn thẹn thùng nữa không? Cơ thể của ngươi mà tỷ tỷ không được nhìn sao? Thẹn thùng thì cũng phải để cho tỷ tỷ nhìn."
Hiển nhiên Từ tổng bá đạo không chịu để mình chịu thiệt chút nào, vừa rồi chỉ bị che mắt thôi mà trong lòng đã không thoải mái, giờ phút này đều muốn từ trên người Tần Sáng Tỏ bồi thường lại hết.
Tần Sáng Tỏ nhắm nghiền mắt, không dám nhìn chính mình trong gương.
Trong lòng thầm nhủ, quả nhiên tỷ tỷ có lòng trả thù thật sự rất nặng...... cũng thật phúc hắc và bá đạo quá đi.
Nàng chẳng phải là bị ăn đến không còn một mẩu sao?
---
Lời tác giả: Từ tổng: Ta đang trên con đường trở thành S.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com