49
thời gian rảnh để xử lý vấn đề tình cảm giữa mình và hai người phụ nữ kia.
Người ta thường nói ăn mặn thì dễ mà ăn chay thì khó, sao đến chỗ Tần Sáng Tỏ thì ngược lại không hiệu quả chút nào vậy?
Chẳng lẽ sắc đẹp của mình không đủ sức hấp dẫn tiểu bằng hữu sao? Hay là tiểu bằng hữu không thích nàng như nàng tưởng tượng? Hay là lần trước đã bắt nạt người ta quá tàn nhẫn rồi?
Từ Nhiên tự nhận mình không phải kẻ "trọng dục".......
Nhưng cũng không đến mức hiện tại đến cả ôm ấp hôn hít cũng không có chứ.
Quả nhiên vẫn là phải giải quyết bên chỗ Tần Uyển trước thì mới dễ dỗ dành tiểu hài tử.
//
"Lâm đặc trợ......"
"Dạ?"
"Ngươi có bạn gái chưa?"
Từ Nhiên không muốn hỏi cái tên Chu Dã An không đứng đắn kia, lần trước ra cái chủ ý tồi hại nàng, đến giờ nàng vẫn còn nhớ rõ cái lịch sử đen tối đậm nét trong đời mình.
"Khụ khụ...... Vẫn chưa có ạ."
Lâm đặc trợ trong lòng thầm vui vẻ, quả nhiên Từ tổng khi rơi vào yêu đương cũng sẽ có phiền não, mấy ngày nay mặt Từ tổng đen như nhọ nồi khiến các thư ký trong phòng đều run bần bật, cứ gặng hỏi cô xem Từ tổng làm sao vậy.
"Ồ...... Vậy thì thôi."
"Từ tổng có vấn đề gì cứ hỏi ta, nói không chừng ta có thể giúp ngài giải quyết đấy......"
Người ta thường nói người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo, Lâm đặc trợ ngoài giờ làm việc thật ra cũng thường xuyên giúp đỡ bạn bè giải quyết rắc rối tình cảm.
Cho nên cô mới có thể liếc mắt một cái liền nhận ra Từ tổng không vui là vì phụ nữ.
"Vậy...... Khụ khụ...... Nếu làm phụ nữ tức giận thì nên dỗ dành như thế nào?"
Tự mình buồn bã suy nghĩ không bằng hỏi ý kiến người khác, Từ Nhiên đã nghĩ như vậy.
"Thật ra nếu là lỗi của ngài thì sau khi xin lỗi, hãy tạo ra chút lãng mạn tình tứ, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa là tốt nhất."
"Sao ngươi biết là lỗi của ta......."
Lâm đặc trợ quá thần thánh rồi, không có bạn gái mà cũng nhìn ra được, Từ Nhiên trong lòng đột nhiên có chút bội phục vị trợ lý ưu tú từ trong ra ngoài này của mình.
Đáng tiếc lại là một Beta, nếu không nàng đã giới thiệu Chu Dã An cho cô để nhờ cô trị cái tính hoa tâm của đứa bạn nối váy rồi.
Hình như chính mình cũng rất "hoa tâm".......
Dĩ nhiên rồi, Từ tổng à, ngài đều viết hết lên mặt rồi, Lâm đặc trợ thầm nghĩ đầy tâm đắc như vậy.
Thế là hai người lại thâm nhập trao đổi một hồi, Từ tổng có chút thông suốt hẳn ra, hóa ra phụ nữ còn phải dỗ dành nữa.......
Hơn nữa phải mang theo thành ý, không thể chỉ đưa vật chất.
Tại sao không thể dùng tiền để dỗ dành chứ...... Từ tổng cảm thấy mệt mỏi quá.
Chẳng phải danh ngôn nói rất đúng sao, có tiền cái gì cũng tốt cả mà.......
//
"Từ tổng, sao hôm nay ngài lại tới đây."
Phó đạo diễn vội vàng đi theo sau Từ Nhiên xem nàng có yêu cầu gì không, còn chủ động đề nghị muốn dẫn nàng đi tham quan phim trường.
Từ Nhiên nghĩ thầm vừa hay cũng chưa dạo phim trường bao giờ, thế là gật đầu bảo hắn dẫn đường.
Bộ phim này của họ là cổ trang, cho nên khắp nơi đều thấy những tiểu cung nữ trang điểm lên xinh đẹp cứ như tiểu tiên nữ vậy.
Câu nói phim trường chưa bao giờ thiếu mỹ nhân quả thật không sai, Từ Nhiên nhìn thêm vài cái vào mấy cung nữ vừa đi ngang qua, cảm thấy thật mới lạ.
Hành động này lọt vào mắt phó đạo diễn lại biến thành một ý vị khác, thế là hắn cố ý dẫn Từ tổng vào phòng hóa trang của các nữ diễn viên.
"Vị này chính là Từ tổng của tập đoàn Từ thị, hôm nay qua đây thị sát, cũng là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim chúng ta......"
"Được rồi, đạo diễn cứ đi làm việc đi, ta tự mình đi dạo một chút."
Phó đạo diễn vừa nghe liền hiểu ngay Từ Nhiên đây là muốn tự mình "chọn hàng", chê hắn vướng chân vướng tay, lập tức rời đi ngay.
Từ Nhiên nhìn quanh bốn phía, nhưng không thấy Tần Uyển đâu, nàng tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống, định gọi điện cho Tần Uyển.
Mới cầm điện thoại lên, nàng lại nhớ ra mình hình như đã bị kéo vào danh sách đen, tâm trạng lập tức khó chịu hẳn.
"Chào ngài...... Từ tổng...... Con là xxx......"
"Từ tổng, ngài là Alpha sao, trông ngài thật đẹp quá......."
"Từ tổng......"
Từ Nhiên không biết việc mình ngồi ở đây đối với các nữ diễn viên này là một cơ hội tốt thế nào, trong chốc lát nàng đã bị vài cô nàng Omega xinh đẹp xức nước hoa thơm phức vây quanh.
Bình thường đều có vệ sĩ hộ thân, Từ tổng nào đã gặp qua cảnh tượng này, nàng vừa định dùng khí thế ở công ty để bắt mấy người phụ nữ này cút đi, thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc:
"Đạo diễn gọi các người qua kia kìa, biên kịch vừa sửa lại kịch bản một chút."
Mấy người phụ nữ này nghe xong đành phải luyến tiếc tản ra khỏi người Từ tổng, nhưng luôn có mấy kẻ cứng đầu không chịu rời đi.
"Sao ta không biết là có sửa kịch bản nhỉ, không phải là ngươi muốn chiếm giữ một mình nên mới làm vậy chứ?"
Nữ phụ số bốn Tưởng Manh là kẻ lõ đời trong đoàn phim, cô ta còn không rõ cái tâm tư nhỏ nhen của Tần Uyển sao, chẳng qua cũng chỉ là một đôi giày rách, không biết bám được vào cái tên trung niên Alpha ghê tởm nào mới có thể leo lên cái chức nữ phụ số hai.
Cô ta phải ngủ với phó đạo diễn mới kiếm được cái vai nữ bốn này, Tần Uyển thật đúng là "phúc khí" quá đi mà.
"Tin hay không tùy ngươi, nhường đường chút."
Tần Uyển lãnh đạm liếc nhìn Từ Nhiên một cái, rồi đi thẳng vào phòng thay đồ để thay diễn phục.
Tưởng Manh dậm chân một cái, lại thấy Từ tổng đứng đây như kẻ không hiểu chuyện, đành phải lắc mông rời đi.
Thật là đáng tiếc, một Alpha đẹp trai thế này mà lại như một khúc gỗ, ngồi đó chẳng nói chẳng rằng câu nào! Chắc chắn là phương diện kia không ổn rồi!
Mấy nữ diễn viên còn lại thấy Tưởng Manh cũng đi rồi, cũng ngại không dám ở lại lâu, trong nháy mắt, toàn bộ phòng hóa trang chỉ còn lại Từ Nhiên và Tần Uyển.
Từ tổng sờ sờ chóp mũi, toàn là mùi nước hoa và mỹ phẩm, còn có mùi tin tức tố nồng nặc, để đến gặp Tần Uyển một lần, nàng thật sự đã hy sinh quá nhiều.
Nàng vừa rồi phải nín thở mới không bị hắt xì, nếu không thì hình tượng bá đạo tổng tài bấy lâu nay của nàng sụp đổ hết.
Tại sao Omega bây giờ lại không cầu tiến như vậy, chỉ muốn "đi đường tắt" thôi sao?
Từ Nhiên chẳng hề cảm thấy mình đang cho Tần Uyển "đi đường tắt", nàng chậm rãi bước tới phòng thử đồ mà Tần Uyển vừa vào, mở cửa rồi trực tiếp đi vào trong.
//
"Ngươi vào đây làm gì? Đi ra ngoài ngay!"
Tần Uyển tức giận vì bản thân sơ ý quên khóa cửa, cái đồ khốn này cư nhiên cũng không thèm gõ cửa đã xông vào.
Mà Từ tổng bước vào đúng lúc thấy cảnh nàng đang cởi dở bộ diễn phục, bộ diễn phục màu đỏ rực rỡ để lộ ra chiếc yếm đỏ thắm vô cùng bắt mắt, bên trên thêu hoa văn rất đẹp.
Nhưng mắt của Từ tổng chỉ dán chặt vào xương quai xanh tinh xảo cùng tấm lưng trần trắng ngần với những sợi dây buộc yếm của người phụ nữ.
Từ Nhiên khàn giọng, nhớ lại lời Lâm đặc trợ dặn là giọng điệu nhất định phải hạ thấp xuống, tốt nhất là khiến phụ nữ mủi lòng, dùng khổ nhục kế cũng được, lại còn phải khen người ta thật nhiều nữa.
"Ta...... ta tới để xin lỗi ngươi, thực xin lỗi, còn có ngươi...... rất đẹp...... cái yếm cũng rất đẹp........"
Lần đầu tiên xin lỗi nên Từ tổng có chút nói năng lộn xộn, đem cả lời thật lòng trong bụng lỡ miệng nói ra luôn.
"Xin lỗi? Ngươi là tới xin lỗi hay là tới để tuyển phi đấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com