57
Lúc Từ Nhiên đang thay quần áo, nàng soi gương nhìn cổ mình, may mắn là Tần Uyển không để lại dấu vết gì, bằng không nàng chắc chắn sẽ bị tiểu bằng hữu phát hiện mình "ngoại tình".
Thời gian ngày hôm nay trôi qua thật nhanh, hình như mỗi lần ở cùng Tần Uyển, cuối cùng đều kết thúc ở trên giường......
Nghĩ vậy, Từ tổng mặc một bộ đồ thể thao, đứng ở quầy lễ tân chờ tiểu bằng hữu.
Đang lúc hỏi cô nàng ở quầy lễ tân xem làm sao để thể lực tốt hơn một chút, thì mắt nàng đột nhiên bị che lại, một mùi hương mật đào quen thuộc áp sát vào người nàng.
"Sáng Tỏ...... muốn làm gì đây?"
"Dễ dàng đoán ra như vậy sao, tỷ tỷ có nhớ ta không?"
Tần Sáng Tỏ nhào vào lòng Từ Nhiên, theo thói quen cọ vào trước ngực nàng.
Từ Nhiên quên mất chuyện này, ngực nàng vừa bị Tần Uyển "cắn thương", hiện tại vẫn còn đau.......
"Tỷ tỷ? Ta làm ngươi đau sao?"
"Không...... chỉ là lúc "tập thể dục" nơi này không cẩn thận bị vật nặng đè trúng thôi......."
"Ta có thể xem thử không?"
Thiếu nữ vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm vào khuôn ngực căng phồng của Từ Nhiên, nhìn đến mức Từ tổng trong lòng chột dạ.
Bắt cá hai tay thật sự không phải là việc dễ dàng gì.......
"Không xem nữa, thời gian không còn sớm, ta đi tắm một cái rồi đưa ngươi đi ăn cơm nhé?"
Sợ nhìn vào sẽ bị bại lộ, Từ tổng dắt tay tiểu bằng hữu đi về phía phòng thay đồ VIP.
Vừa rồi đi gấp quá nên chưa kịp tắm, chỉ vội vàng lau qua người rồi đi, hiện tại vừa vặn nàng có "lý do chính đáng" để tắm rửa, Từ tổng cảm thấy mình quá đỗi cơ trí.
//
"Ngươi ngồi đây chơi điện thoại một lát, ta ra ngay thôi........"
Từ Nhiên đã sớm khó chịu muốn tắm rồi, nhưng lúc nàng vừa đến thì Tần Sáng Tỏ nói sắp tới nơi, nên mới nhịn đến tận bây giờ.
"Ưm được......."
Trên người tỷ tỷ quả thật có một mùi hương kỳ lạ, nhưng nàng hiện tại vẫn chưa trải qua kỳ phát tình, đối với tin tức tố không nhạy cảm lắm, còn tưởng đó là "mùi vị" sau khi vận động xong. Tự nhiên không đoán ra được đó là mùi hương tuyết tùng cùng mùi đinh hương hòa quyện vào nhau.
Có điều ở nhà đã chơi chán điện thoại rồi, Tần Sáng Tỏ đi loanh quanh trong phòng thay đồ không một bóng người, cuối cùng vẫn cảm thấy nhàm chán, thế là lén lút lẻn vào phòng tắm vòi sen, muốn cho tỷ tỷ một cái "kinh hỉ".
Ai ngờ vừa bước vào phòng tắm đã chạm phải ánh mắt của Từ Nhiên đang mặc áo tắm, khuôn mặt nhỏ định làm "chuyện xấu" của nàng ngay lập tức đỏ bừng, quay đầu định chạy ra ngoài cửa.
Lại bị Từ tổng nhanh tay nhanh mắt kéo tay lại, Từ Nhiên ép nàng lên cửa phòng tắm, trêu chọc Tần Sáng Tỏ đang biến thành con rùa rụt cổ.
"Chạy cái gì? Không phải tới tìm ta sao?"
Xem ra Tần Sáng Tỏ cũng không nghe lời Tần Uyển như nàng tưởng tượng, tục ngữ nói rất đúng, "con lớn không nghe lời mẹ".
"Ta...... ta đi nhầm chỗ, ta muốn rửa tay......"
Tần Sáng Tỏ chết đến nơi cái mồm vẫn còn cứng, thế mà cũng nghĩ ra được một cái cớ hay.
"Rửa tay? Là muốn rửa tay hay là muốn làm chuyện khác? Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa đấy......"
Tần Sáng Tỏ nghiêng đầu đi, vô tình liếc thấy bồn rửa tay bên ngoài cửa, mặt lại càng đỏ hơn.
Nhưng sự nhung nhớ bao ngày qua khiến nàng vẫn không nhịn được mà tiến lên ôm lấy vị Từ tổng thơm phức vừa mới tắm xong, mềm nhũn mà nũng nịu.
"Nhớ ngươi......."
"Không phải ngươi nói mẫu thân ngươi không cho ngươi làm loại chuyện này sao?"
"Thỉnh thoảng làm một lần cũng không phải là không được...... mẫu thân cũng đâu có biết đâu........."
Người phụ nữ lật mặt thật nhanh, không biết Tần Uyển biết được sẽ có phản ứng gì, Từ Nhiên trong lòng cảm thấy buồn cười.
"À...... vậy ta đi mách lẻo nhé? Ta có số điện thoại của mẫu thân ngươi đấy?"
Từ tổng ghi hận tiểu bằng hữu mấy ngày nay cứ khêu gợi nàng xong lại không chịu trách nhiệm dập lửa, hiện tại nàng đã dập hỏa xong xuôi, mệt rã rời rồi thì tiểu bằng hữu này lại tự nguyện dâng tận miệng cho nàng ăn?
Làm gì có chuyện tốt như thế chứ?
"Tỷ tỷ ngươi không nhớ ta, mẫu thân nói đúng lắm, ngươi có được thân thể của ta rồi liền đối với ta không "giữ" chữ tín."
Thẹn quá hóa giận, Tần Sáng Tỏ nhất quyết không thừa nhận là mình không nhịn nổi, ngược lại còn đổ chày đổ cối trách móc Từ tổng.
"Ta hiện tại cảm thấy yêu đương kiểu Plato cũng khá tốt, mẫu thân ngươi nói đúng lắm......"
Từ tổng hài lòng nhìn ánh mắt không thể tin nổi của tiểu bằng hữu, trong mắt nàng đều là sự kinh ngạc và không thể tưởng tượng nổi.
"Còn nữa...... ngươi rốt cuộc nhớ tỷ tỷ đến nhường nào?"
Từ Nhiên từng chút một dụ dỗ con thỏ trắng nhỏ tự mình dâng tới cửa trước mắt, khiến nàng ở trước mặt mình để lộ cái bụng tròn vo mềm mại.
Tần Sáng Tỏ có chút khó mở miệng, tổng không thể nói mình nhớ đến mức mỗi ngày đều nằm mộng xuân được......
"Không nói thì ta đi đây?"
Từ Nhiên nói xong liền định buông con thỏ nhỏ nào đó ra, kết quả đối phương quả nhiên thiếu kiên nhẫn, nghe thấy nàng định đi liền lập tức ôm chặt lấy eo nàng.
"Nhớ...... Nhớ côn thịt lớn của tỷ tỷ đến mức ngủ không ngon giấc......."
Từ Nhiên nghe vậy ánh mắt tối sầm lại, tiếp tục hỏi.
"Còn gì nữa không......"
Tần Sáng Tỏ trong lòng thầm mắng tỷ tỷ thật là xấu xa, nhưng vẫn nói lời thật lòng.
"Tỷ tỷ, bên dưới của ta ướt quá, mỗi ngày đều muốn được côn thịt lớn của tỷ tỷ thao tiểu huyệt...... Ưm ngô......."
Không đợi Tần Sáng Tỏ nói xong, Từ tổng đã nhanh hơn một bước mà chặn miệng nàng "tiểu ni cô không đứng đắn" đã nhịn bấy lâu nay.
---
**Lời tác giả:**
Từ tổng: Ta sắp bị ép khô rồi, sớm chút đắp chăn đi ngủ thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com