Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

70

"Làm sao vậy...... bộ dạng thống khổ như thế sao?"‌ ‌
‌ ‌
Kẻ khởi xướng bắt đầu nói lời mỉa mai, thậm chí đôi chân đang quấn trên eo Từ Nhiên càng ngày càng siết chặt.‌ ‌
‌ ‌
"Không...... không có việc gì......."‌ ‌
‌ ‌
Từ tổng đành phải cúi đầu để mặc cho "con nhện tinh" dưới thân từ từ ăn sạch, còn phải chịu đựng người phụ nữ có tâm trả thù nặng nề này dùng đôi tay khóa chặt đầu mình lại, khiến nàng phải cúi đầu để thuận tiện cho Tần Uyển liếm láp vành tai nàng.‌ ‌
‌ ‌
Nhưng thật sự quá kích thích, cũng quá tốn sức lực, Từ Nhiên muốn tính kế lâu dài, tiết kiệm thể lực, đành phải đi đầu cúi đầu "xin tha".‌ ‌
‌ ‌
"Uyển Uyển...... ngươi quấn chặt như vậy........ ta không dễ cử động....."‌ ‌
‌ ‌
Hai tay chống trên mặt đất miễn cưỡng thực hiện mấy cái động tác tương tự như "hít đất", Từ tổng cảm thấy cái này còn khiến người ta mệt mỏi hơn cả ở phòng tập thể thao, nhưng lòng tự trọng của một "mãnh A" khiến nàng không muốn ở trước mặt Tần Uyển mà than mệt.‌ ‌
‌ ‌
Hơn nữa nhục côn đi vào hảo sâu, chỗ giao hợp của hai người dán đến cực chặt, động một chút là thịt mềm trong huyệt liền gắt gao quấn lên cây côn thịt lớn mà bao bọc mút lấy.‌ ‌
‌ ‌
Từ tổng vừa động vừa hà hơi, đau đớn mà cũng vui sướng đĩnh động eo, nhưng lại một chút cũng không muốn dùng thêm sức.‌ ‌
‌ ‌
Uyển Uyển nàng chẳng lẽ chính mình không cảm thấy quá kích thích sao?‌ ‌
‌ ‌
"Có một chút...... nhưng ta cảm thấy người đầu tiên không nhịn nổi chính là ngươi...... thoải mái chứ?"‌ ‌
‌ ‌
Tần Uyển cũng đồng dạng không dễ chịu gì, bởi vì nàng chủ động câu triền, côn thịt lớn mỗi lần đều cọ lộng ở nơi mà nàng chưa từng được thăm dò đến, động một chút đều kích thích gấp trăm lần ngày thường.‌ ‌
‌ ‌
Huống chi nàng cũng không thể duy trì động tác này trong thời gian dài...... Nhưng nàng thích nhìn Từ Nhiên vì chính mình mà cầm lòng không đậu, nhịn xuống dục vọng hiện ra "mị thái".‌ ‌
‌ ‌
Rốt cuộc gương mặt của Từ Nhiên quá mỹ...... quá làm nhân tâm động.......‌ ‌
‌ ‌
Đặc biệt là hiện tại còn nỗ lực "lấy lòng" chính mình như thế.‌ ‌
‌ ‌
"Ngươi...... Ưm......"‌ ‌
‌ ‌
Tiểu nhục huyệt lại bắt đầu kẹp lấy nàng, Từ Nhiên tay chống trên mặt đất, đành phải duy trì động tác này mà "cố sức" cày cấy.‌ ‌
‌ ‌
"Ưm ngô....... A a a........"‌ ‌
‌ ‌
Rốt cuộc vẫn là Alpha, trời sinh thể lực tốt hơn Omega, Tần Uyển nhanh chóng bại trận, đôi chân quấn trên eo Từ tổng mau chóng trở nên vừa mỏi vừa mềm, tiếng ngâm khẽ kiều suyễn trong miệng cũng càng ngày càng yếu ớt.‌ ‌
‌ ‌
"Hết sức rồi sao?"‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên cũng không biết mình lấy đâu ra sức lực, thế nhưng trực tiếp từ tư thế nằm sấp chuyển sang tư thế ôm lấy thân dưới người phụ nữ đặt lên đùi mình.‌ ‌
‌ ‌
Chỉ là cảm giác ngồi như vậy bị cưỡi vẫn có chút "nghẹn khuất" không nói nên lời, vì thế Từ tổng lý sở đương nhiên nằm xuống đất.‌ ‌
‌ ‌
Một tay ôm lấy eo người phụ nữ, để nàng rạp trên người mình, chính mình thì ôm lấy hai cánh mông thịt của nàng Omega mà đĩnh eo thúc mạnh, chỗ giao hợp của hai người nhắm thẳng vào lối vào lều trại.‌ ‌
‌ ‌
Nếu có người ở đây, vừa bước vào là có thể thấy cửa huyệt phấn nộn xung quanh nhuộm đầy chất lỏng màu trắng như bọt biển, đều là dâm thủy khi người phụ nữ bị thao đến hưng phấn.‌ ‌
‌ ‌
Tiếng nước "phụt phụt" bên tai làm Tần Uyển đỏ bừng mặt, nàng hiện tại đã gần như sức cùng lực kiệt.‌ ‌
‌ ‌
"Ưm a...... chậm một chút......."‌ ‌
‌ ‌
"Tra tấn ta lâu như vậy, chậm không nổi đâu....... Uyển Uyển hư hỏng......."‌ ‌
‌ ‌
"Ưm...... Ô ô....... Hỗn đản...... Rốt cuộc là ai tra tấn ai chứ?"‌ ‌
‌ ‌
Tần Uyển tức giận đến nghiến răng, khóe mắt lại bắt đầu tràn ra nước mắt động tình, nàng căm giận cắn vào bả vai Từ Nhiên cho hả giận, tên hỗn đản này quên mất lúc nãy vừa trói tay mình thế nào sao?‌ ‌
‌ ‌
Chính mình chỉ mới trả thù một chút thôi, nàng ta liền không chịu nổi chút thiệt thòi nào sao?‌ ‌
‌ ‌
"Chặt thật đấy...... sắp tới rồi sao?"‌ ‌
‌ ‌
Biết mình đuối lý nên Từ tổng vội vàng lảng sang chuyện khác, đĩnh eo nỗ lực lấy lòng nàng Omega.‌ ‌
‌ ‌
"Đều tại ngươi....... Ưm...... muốn tới...... A a a a........"‌ ‌
‌ ‌
Theo tiếng kêu cao vút của người phụ nữ, Từ Nhiên hừ nhẹ một tiếng, cùng người phụ nữ đi tới cao trào, tinh dịch lại bắn vào sâu trong tử cung người nọ.‌ ‌
‌ ‌
Hai người mồm to thở hổn hển, đầu óc ong ong, chỉ cảm thấy trận mây mưa vừa rồi còn khiến người ta mệt mỏi hơn dĩ vãng, nhưng cũng càng hưng phấn và dư vị vô cùng.‌ ‌
‌ ‌
//‌ ‌
‌ ‌
"Ngươi lần nào cũng vừa đánh dấu vừa bắn vào trong như thế, ta nói không chừng ngày nào đó liền mang thai mất......."‌ ‌
‌ ‌
Sau khi nghỉ ngơi, Tần Uyển mềm nhũn trong lòng Từ tổng, bụng nhỏ hiện tại vẫn còn trướng trướng, cảm giác đều là đồ tồi của kẻ nào đó.‌ ‌
‌ ‌
Nàng chỉ cần cử động một chút là những chất lỏng kia liền tự mình chảy ra, Tần Uyển đành phải kẹp chặt chân, tay ở trên xương quai xanh của Từ Nhiên vẽ vòng tròn mà oán trách nàng.‌ ‌
‌ ‌
"Trước khi tới ta đã uống thuốc rồi...... sẽ không có thai đâu......."‌ ‌
‌ ‌
"Ngươi đừng uống thuốc nữa, vốn dĩ đã không được khỏe rồi, thân thể hỏng hóc thì làm sao bây giờ?"‌ ‌
‌ ‌
Trong lòng Tần Uyển ấm áp, nàng chưa từng thấy vị Alpha nào lại tự mình lẳng lặng uống thuốc tránh thai cả.‌ ‌
‌ ‌
Nhưng trong miệng vẫn nhịn không được trêu ghẹo nàng ta, nàng lại nhớ tới Từ Nhiên lúc trong kỳ động dục, cuối cùng suýt chút nữa là gọi mình bằng "mẹ".‌ ‌
‌ ‌
Bất quá xét về vai vế thì hình như đúng là Từ Nhiên có thể gọi mình là "mẹ" thật.......‌ ‌
‌ ‌
Phi, nàng đang nghĩ loạn cái gì vậy, đoạn quan hệ này sẽ không có kết quả đâu.‌ ‌
‌ ‌
Nàng chỉ là đang phóng túng chính mình, coi như một cuộc tình ngắn ngủi mà thôi, Tần Uyển tự tẩy não mình như vậy.‌ ‌
‌ ‌
"Ta không được? Sao ta lại không được chứ...... ta còn không phải sợ ngươi mang thai sao, ngươi vừa mới quay lại giới, phải lấy sự nghiệp làm trọng."‌ ‌
‌ ‌
"Giờ ngươi nói thì nhẹ nhàng lắm, lúc ở trong phòng thay đồ sao không nghĩ tới ta phải lấy sự nghiệp làm trọng đi?"‌ ‌
‌ ‌
Tần Uyển nhìn Từ tổng đang mặt đỏ mạnh miệng, sắc mặt mất tự nhiên, thấy nàng thật đáng yêu nên lại hôn lên.‌ ‌
‌ ‌
"Đó đều là ngoài ý muốn thôi........ Ai bảo ngươi...... Ưm......."‌ ‌
‌ ‌
Ai bảo ngươi câu dẫn người như thế, lại còn mặc chiếc yếm gợi cảm như vậy chứ......‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên lặng lẽ nuốt xuống những lời trong miệng, lại cùng người nhân thê nhiệt tình chủ động trên người bắt đầu một vòng tình cảm mãnh liệt mới.‌ ‌
‌ ‌
//‌ ‌
‌ ‌
Hai người hồ nháo nửa đêm, sao thì chẳng thấy đâu, Từ Nhiên trái lại đều đi xem "con nhện tinh" cả rồi, không biết đã tốn bao nhiêu lượng lương thực mới thỏa mãn được người phụ nữ này.‌ ‌
‌ ‌
Lúc chuẩn bị lái xe đi, Từ tổng bước lên xe suýt chút nữa thì ngã quỵ, hỏi thì là do chân mỏi......‌ ‌
‌ ‌
Đều do Tần Uyển bày ra lắm trò, lúc sau còn có mấy tư thế mà chính nàng cũng chưa từng biết tới.‌ ‌
‌ ‌
"Ngươi không sao chứ?"‌ ‌
‌ ‌
Tần Uyển nhìn mà muốn cười, còn nói mình rất được sao? Ngoại trừ tin tức tố rất được ra, kỳ thật tố chất thân thể của Từ tổng hình như cũng chỉ ngang ngửa với một Omega có thể chất tốt mà thôi.‌ ‌
‌ ‌
Rốt cuộc trên người đều là chỗ nên gầy thì gầy, cũng chẳng có cơ bắp gì, càng đừng nói tới cơ bụng, sắp phẳng lì hơn cả nàng rồi.......‌ ‌
‌ ‌
Bất quá thắng ở chỗ eo thon chân dài, mặc quần áo rất đẹp.‌ ‌
‌ ‌
"Ta không sao! Đây là ngoài ý muốn thôi...... chỉ là do trời quá tối......."‌ ‌
‌ ‌
"Ưm ân, mau trở về thôi...... Có cần ta lái không?"‌ ‌
‌ ‌
"Ngươi còn sức mà lái xe sao??"‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên cảm thấy nỗ lực vừa rồi của mình bị sỉ nhục, hơn nữa cổ tay của Tần Uyển đều bị trói đến đỏ bừng, thế này mà còn đòi lái xe.‌ ‌
‌ ‌
"Ta không thể....... ta chỉ hỏi chút thôi......"‌ ‌
‌ ‌
Tần Uyển chú ý tới ánh mắt Từ Nhiên đang đánh giá tay mình, lúc này mới nhớ ra mình vừa mới bị "lăng nhục" một phen, nàng xoa xoa cổ tay để giữ thể diện cho vị Alpha.‌ ‌
‌ ‌
//‌ ‌
‌ ‌
"Thế này thật sự giống như đi vụng trộm vậy........"‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên xách giày của mình, buồn cười giống như một kẻ trộm, đi theo Tần Uyển lẻn vào trong phòng ngủ.‌ ‌
‌ ‌
"Ngươi cứ nói to thêm chút nữa đi, Sáng Tỏ sẽ phát hiện ra trước tiên đấy."‌ ‌
‌ ‌
Tần Uyển trêu chọc vị Từ tổng đang khẩn trương, trong mắt đều là ý cười cợt.‌ ‌
‌ ‌
"Muộn thế này rồi, chắc chắn là ngủ say rồi......."‌ ‌
‌ ‌
Vừa về đến nhà, bệnh sạch sẽ của Từ tổng lại tái phát, cởi quần áo liền bắt đầu chuẩn bị đi tắm.‌ ‌
‌ ‌
Tần Uyển lúc lấy quần áo vừa vặn nhìn thấy trên tấm lưng đẹp và vòng eo nhỏ của Từ tổng tài đầy rẫy những "vết cào" của chính mình cùng những vết đỏ không rõ ràng.‌ ‌
‌ ‌
"Ngày mai ta cùng ngươi tới trường tìm Sáng Tỏ nhé, nàng chắc chắn sẽ rất vui......"‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên thấy Tần Uyển lại đang ngây người nhìn mình, liền ngựa quen đường cũ giúp mỹ nhân thoát váy.‌ ‌
‌ ‌
"Hảo......"‌ ‌
‌ ‌
Từ Nhiên chắc là không phát hiện lưng nàng bị mình cào ra nông nỗi kia đâu nhỉ...... Tần Uyển còn đang nghĩ ngợi lung tung thì đã bị Từ tổng nhiệt tình đẩy vào phòng tắm.‌ ‌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com