73
"Làm sao vậy? Mặt phồng lên như thế không thấy khó chịu sao?"
Từ Nhiên ngồi xuống mép giường, nhìn quanh bốn phía, nhưng lại không thấy Tần Uyển đâu.
"Tỷ tỷ, ngươi đến rồi mà cũng chẳng thèm nhìn ta, cứ thế không nói lời nào mà bỏ chạy, một chút cũng không quan tâm ta!"
Tiểu bằng hữu vốn dĩ luôn dễ nói chuyện bỗng nhiên nổi tính tình, đẩy người mà mình luôn tâm tâm niệm niệm bấy lâu ra, không muốn để nàng lại gần mình như vậy.
"Thực xin lỗi, Sáng Tỏ, vừa rồi ta là đi hỏi bác sĩ xem thân thể ngươi thế nào, đừng nóng giận mà........ Mẹ ngươi đi đâu rồi?"
Từ tổng gồng mình dỗ dành cô bạn gái nhỏ đang dính người, lại nghĩ đến lời bác sĩ dặn phải giảm bớt tiếp xúc thân mật, càng thêm đau đầu.
Nàng đành phải ngây ngốc đứng ở mép giường, chờ Tần Sáng Tỏ nguôi giận rồi mới dám lại gần dỗ dành tiếp.
"Ngươi lại không ôm ta! Xú tỷ tỷ, ta không thèm thích ngươi nữa!"
Không quan tâm nàng cũng đành đi, rõ ràng nàng chỉ cần một cái ôm hoặc hôn một cái là sẽ tha thứ cho tỷ tỷ ngay thôi.......
Thậm chí hỏi đến mẫu thân cũng không thèm hỏi xem nàng có khó chịu không, nàng đã phải vất vả lắm mới đuổi được mẫu thân đi mua đồ ăn cho mình để được ở riêng với tỷ tỷ cơ mà.
Tỷ tỷ đúng là thay lòng đổi dạ rồi, nếu nàng không vào bệnh viện, chắc nàng ta căn bản sẽ không tới thăm nàng đâu.
Tần Sáng Tỏ hiện tại hoàn toàn quên mất Từ tổng rõ ràng hôm kia mới đến nhà mình, chỉ là không có "cùng chung chăn gối" nên làm nàng luôn cảm thấy thiếu thốn cái gì đó.
//
Từ Nhiên cảm thấy đầu to ra, nhưng bác sĩ đã nói nàng là Alpha, tốt nhất nên giữ khoảng cách với Omega sắp động dục.
Cứ như vậy giằng co một hồi thì Tần Uyển trở về.
Tần Uyển cũng đã tìm hiểu tình hình từ bác sĩ, bước vào cửa liếc mắt nhìn đôi tình nhân nhỏ đang không dính lấy nhau, trong lòng hiểu rõ chắc chắn là đang cãi nhau rồi.
"Ngươi có đói bụng không? Đợi lát nữa ta đưa ngươi đi gặp bác sĩ, trên người ngươi thấy ổn hơn chưa?"
Tần Uyển đi ngang qua Từ Nhiên, ghé sát tai nàng nhỏ giọng hỏi thăm.
"Không có tâm trạng ăn uống...... Hai mẹ con cứ ăn đi, ta ra ngoài mua chút nước."
Không đợi Tần Uyển kịp đáp lời, Từ Nhiên liền rời khỏi phòng bệnh.
Tần Uyển nhìn thoáng qua đứa con gái đang vùi đầu trong chăn, thở dài, chẳng lẽ chính mình còn phải tốn công dạy con gái cách yêu đương với người mình thích sao?
"Sáng Tỏ, ăn cơm đi, bác sĩ nói con phải uống nhiều nước vào."
Rốt cuộc là con gái mình, Tần Uyển hiểu rõ hơn Từ Nhiên nhiều, nhẹ nhàng liền lột được cái chăn đang trùm kín mít ra.
"Con không muốn ăn cơm....... Tỷ tỷ đâu rồi?"
Tần Sáng Tỏ đúng là thấy khát nước, nhận lấy nước uống mấy ngụm, nhưng vẫn không có hứng thú ăn cơm.
"Nàng đi mua nước rồi, con lại cáu kỉnh lung tung sao? Tóc tai rối bời thế kia, ai thèm dỗ con?"
Tần Uyển giúp con gái vuốt lại mái tóc hỗn độn như ổ gà, rối loạn thành thế này rồi, chẳng lẽ Tần Sáng Tỏ không thèm để ý đến hình tượng của mình trước mặt Từ Nhiên sao?
"Thật sự rất loạn sao?"
Tần Sáng Tỏ mở điện thoại tự chụp một tấm, quả nhiên thấy đầu mình như ổ gà thật, mình cư nhiên lại để cái hình tượng này mà nói chuyện với tỷ tỷ sao......
"Đừng thẹn thùng nữa, mau ăn cơm đi, lát nữa còn xin lỗi người ta, tỷ tỷ con cũng đang bệnh đấy........"
Tần Uyển vẫn nhịn không được mà nói đỡ cho Từ Nhiên, tội nghiệp Từ tổng tối qua bị chính mình "lăn lộn" một trận, buổi tối không biết có được ngủ ngon không mà sáng ra trên người đã nổi đầy phát ban rồi.
Nàng đau lòng muốn chết, vậy mà con gái còn ở đây phát tính tiểu thư.
"Bị bệnh sao? Thật vậy chăng...... Không được, con phải đi tìm tỷ tỷ xin lỗi ngay......"
Khó trách tỷ tỷ lại cùng mẫu thân ở bệnh viện, phỏng chừng là vừa lúc đụng mặt nhau thôi, Tần Sáng Tỏ phỏng đoán như vậy, tiện tay chỉnh lại kiểu tóc cho tử tế.
"Con cứ từ từ đã, tình hình thân thể con thế nào con không biết sao? Sáng Tỏ, ăn cơm trước đã......."
Tần Uyển còn chưa kịp nói xong, Tần Sáng Tỏ đã chạy mất dạng.
Kết quả vừa mở cửa liền nhìn thấy Từ tổng vừa mua trà sữa từ xa đi tới, đang tự nhẩm lời thoại để chuẩn bị dỗ dành cô bạn gái đang giận dỗi.
Từ tổng phía xa đang xách trà sữa và cà phê, trên người mặc bộ đồ tây cao cấp cùng váy ngắn, phối hợp với phong cách cầm trà sữa trông có chút lạ lẫm.
"Sao lại chạy ra đây?"
Từ Nhiên đang xách trà sữa thì bị tiểu bằng hữu lao vào lòng ôm chặt, suýt chút nữa làm đổ hết nước trong tay.
"Thực xin lỗi...... Hu hu....... Tỷ tỷ, vì ta quá nhớ ngươi nên mới nổi giận như vậy......"
Từ Nhiên cũng không biết tiểu bằng hữu này nghĩ thông suốt từ lúc nào, nàng dùng bàn tay đang rảnh ôm lấy eo thiếu nữ vỗ vỗ, ngẩng đầu lên liền thấy ngoài cửa phòng bệnh, Tần Uyển đang nhìn các nàng cười rất "rực rỡ".
"Mau đứng dậy đi, mẹ ngươi đang nhìn chúng ta kìa......."
Lại còn cười đến mức làm Từ Nhiên thấy sợ hãi, Tần Uyển chắc không ghen đấy chứ?
//
"Ngon không?"
Ăn cơm xong, Từ tổng lấy ly cà phê đen đá để súc miệng, tò mò nhìn Tần Sáng Tỏ đang hút trà sữa ngon lành.
"Cũng được ạ, tỷ tỷ mua cho ta cái gì cũng ngon hết, ngươi có muốn uống không?"
Tiểu bằng hữu ngọt ngào trả lời, nghiêng đầu tựa vào người Từ Nhiên tiếp tục dính lấy.
"Trên người ta đang bị dị ứng, ngươi đừng có dựa vào gần quá, sẽ lây sang ngươi đấy......"
Từ tổng vừa rồi lúc hỏi bệnh tình cho con bé đã tiện thể đi khám bác sĩ, kê một đơn thuốc, nhưng chưa kịp đi lấy thuốc đã quay lại gặp tiểu bằng hữu rồi.
Bác sĩ nói là không lây, nhưng hiện tại vì nguyên nhân khác nên nàng cần giữ khoảng cách với Tần Sáng Tỏ.
"Ta không ngại đâu, ta muốn xem........"
Nói xong liền định làm trò trước mặt mẫu thân mà lột quần áo của bạn gái mình ra xem.
"Khụ khụ......"
Từ Nhiên dùng sức giữ chặt quần áo của mình, điên cuồng dùng ánh mắt ra hiệu cho Tần Uyển đang đứng bên cạnh "xem kịch".
"Mẹ ngươi vẫn còn ở đây mà?"
Tần Uyển uống nước để "trấn tĩnh", nghe thấy con gái nói thế suýt chút nữa bị sặc, đúng là có vợ quên mẹ, Tần Sáng Tỏ còn nhớ mình có một người mẹ không đấy!
Nhưng thôi bỏ đi, nhìn biểu tình đau đầu xấu hổ của Từ Nhiên, chính mình cũng đã chiếm giữ Từ tổng lâu lắm rồi.
"Bác sĩ nói con phải ở lại viện quan sát một ngày, ngày mai mới có thể xuất viện, con muốn ăn gì không?"
Người vợ hiền thục tính toán đi siêu thị mua thức ăn về nấu cơm, giờ vẫn còn sớm, nấu chút canh tẩm bổ cho vị Alpha yếu ớt nào đó là vừa đẹp.
"Mẫu thân thật tốt, Sáng Tỏ thích nhất mẫu thân!"
Tần Sáng Tỏ buông vị Từ tổng bị dính nãy giờ ra, lao đến ôm hôn mẫu thân mình.
"Được rồi, để bạn gái con chăm sóc con, tối ta lại đến đưa cơm."
Tần Uyển bất đắc dĩ ôm lấy đứa con gái đang hăng hái, vẻ mặt đầy ghét bỏ.
"Để ta tiễn mẹ ngươi một đoạn, ở trong phòng chờ ta, nghe lời."
"Ưm ưm, tỷ tỷ nhanh về nhé......."
Người bệnh lúc nào cũng quá ỷ lại vào người mình thích, Tần Sáng Tỏ giống như một viên kẹo dẻo dính người, hận không thể dính chặt luôn lên thân Từ tổng.
//
"Ngươi đưa chìa khóa cho ta đi, không cần ngươi tiễn nữa."
"Được......"
Từ Nhiên từ túi áo khoác lấy chìa khóa ra ngoan ngoãn đưa cho Tần Uyển.
"Ngươi biết tình hình của Sáng Tỏ rồi chứ......."
Đường đi ra bãi đỗ xe khá dài, Tần Uyển vẫn nhịn không được mà hỏi Từ Nhiên.
"Ta biết, ta có chừng mực...... sẽ không để con bé làm bậy đâu......."
Lỗ tai Từ tổng lại đỏ bừng lên, Tần Uyển nhìn quanh bốn phía thấy không có ai.
Theo tâm tư nhỏ mọn cùng cơn ghen lúc ở phòng bệnh, nàng cắn nhẹ vào vành tai của Từ tổng.
"Ưm...... đau...... cắn nhẹ thôi......."
Ánh mắt Tần Uyển khẽ động, liếm một cái lên dấu răng vừa cắn, lại chưa thấy đủ mà mút một cái nữa mới chịu buông ra.
"Kiều khí (điệu đà)."
Nói xong liền lên xe, để lại mình Từ tổng tự vuốt cái lỗ tai đang nóng ran mà đứng ngây người nhìn theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com