76
"Sao trông ngươi lại mệt mỏi thế này?"
Thừa dịp Tần Sáng Tỏ đi rửa tay, Tần Uyển đột nhiên ghé sát tai Từ Nhiên trộm nói nhỏ.
"Ngươi cảm thấy sao chứ........"
Từ Nhiên cảm thấy việc này đối với một Alpha mà nói thì quá mất mặt, chính mình chỉ ăn được một chút thịt vụn, ngược lại còn bị một Omega như Tần Sáng Tỏ chơi đùa đến tận hứng.
Trong lòng thấy nghẹn khuất vô cùng.......
"Ta có nấu canh cho ngươi, ngươi uống nhiều một chút để bồi bổ thân thể."
"Cảm ơn."
Trong lòng Từ Nhiên dâng lên một nỗi cảm động, quả nhiên vẫn là thục nữ biết đau lòng cho thân thể của mình, nàng vừa định đưa tay đón lấy thì lại bị người phụ nữ từ chối.
"Khụ khụ...... Cái này là của Sáng Tỏ, cái của ngươi ở chỗ này."
Tần Uyển từ trong túi lấy ra một cái cặp lồng có dung tích lớn gấp đôi, đặt trước mặt Từ Nhiên.
"Nhiều như vậy sao? Là canh gì thế? Ngươi không uống sao?"
Từ Nhiên mong chờ mà mở cặp lồng ra, một mùi thuốc bắc xộc thẳng vào mũi, cái này chắc chắn là cho nàng uống sao? Không phải muốn mưu sát nàng đấy chứ?
"Thân thể ngươi không tốt, ngươi nhìn chỗ này xem, lộc nhung, câu kỷ, đuôi bò......."
"Những thứ này đều tốt cho thân thể, mau ăn đi, tất cả chỗ này đều là của ngươi."
Tần Uyển nói một tràng dài, sau đó đem phần canh của mình và con gái riêng ra, để mặc Từ tổng một mình ôm cái cặp lồng to hơn cả mặt mình mà húp.
"Thân thể ta chỗ nào không tốt chứ? Mùi khó ngửi quá, không muốn uống đâu......."
"Ngươi còn chưa nếm thử sao biết không ngon, nhanh lên, nghe lời nào, Sáng Tỏ sắp ra tới rồi."
Từ Nhiên nhìn cái thùng toàn những nguyên liệu nấu ăn khiến người ta không có cảm giác thèm ăn, lại nhìn sang bát canh nấm tuyết của hai mẹ con nhà kia, lần đầu tiên thấy món chè đó trông thật ngon mắt.
"Mẫu thân lại nấu canh ạ, tỷ tỷ phải uống nhiều một chút để bồi bổ thân thể nhé."
Tần Sáng Tỏ bưng bát lên, trước ánh mắt hâm mộ của Từ Nhiên, từng ngụm từng ngụm nhỏ mà uống sạch.
//
Cơm no rượu say, Từ Nhiên ngồi trên ghế sofa, luôn cảm thấy sau khi uống đống canh kia, bụng nàng vừa trướng mà người lại vừa nóng, vì thế liền lên mạng tra cứu những nguyên liệu đó.
Tra một hồi mới phát hiện, tất cả đều là đồ "bổ tinh"...... Khó trách người lại nóng hừng hực như thế.
Cũng khó trách Tần Uyển không uống, Từ tổng buông điện thoại, cạn lời nhìn trần nhà, bồi bổ kiểu này chẳng thà trực tiếp làm nàng "phát tình sớm" còn có tác dụng hơn......
Tuy rằng khá hại thân, nhưng Từ Nhiên cũng chỉ dám nghĩ thầm như vậy thôi.
Chẳng lẽ thật sự chỉ còn con đường tập thể hình thôi sao?
Nhưng nàng không thích cơ bắp trên người cứng ngắc, lại còn đổ mồ hôi nữa.......
Nàng chỉ thích thơm tho, vừa mềm vừa thơm mới là điều tốt đẹp nhất trên cơ thể con gái.
//
"Buổi tối ngươi về nhà ngủ nghỉ đi, để ta ở lại trông con bé là được rồi, vất vả cho ngươi cả ngày hôm nay."
"Ngươi muốn ở lại sao? Thế ai bôi thuốc cho ta? Ngươi định không chịu trách nhiệm à?"
Vị Từ tổng chịu ủy khuất cả ngày chỉ muốn về nhà ôm người phụ nữ của mình ngủ, không ngờ hai mẹ con nhà này lại muốn cùng nhau "vứt bỏ" nàng.
"Ngươi hình như càng ngày càng thích làm nũng, nhìn ngươi thế này đâu có giống một Alpha?"
Tần Uyển có cảm giác như đang nuôi đứa con thứ hai vậy, vị đại tổng tài oai phong bị nàng và con gái bắt nạt đến mức càng ngày càng mất sạch tính nóng nảy.
"Ngươi ghét bỏ ta! Tần Uyển! Trong lòng ngươi chỉ có con gái ngươi thôi, ta vĩnh viễn chỉ xếp thứ hai có phải không?"
Trong lòng Từ Nhiên có chút khổ sở, dù cả hai đều là người nàng thích, nhưng nàng vẫn có tư tâm muốn Omega của mình phải đặt mình ở vị trí thứ nhất.
Đang lúc hai người nói chuyện, Tần Sáng Tỏ tắm rửa xong đi ra, hai người tức khắc giả vờ mỗi người một việc, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách quá mức thân mật ra.
Tần Sáng Tỏ luôn cảm thấy giữa mẫu thân và tỷ tỷ có gì đó là lạ, nhưng nàng không nghĩ nhiều, cho rằng tỷ tỷ ngại nên bắt đầu thúc giục nàng về nhà sớm nghỉ ngơi.
?
Thật sự là dùng xong liền đuổi người sao?
Hừ, Tần Sáng Tỏ đúng là con gái của Tần Uyển, hai mẹ con nhà này cùng một đức tính như nhau!
Từ tổng hầm hầm lườm hai mẹ con một cái rồi lạnh mặt rời khỏi phòng bệnh.
"Mẫu thân, con không cần người trông đâu, hay là người về nhà nghỉ ngơi đi, ở bệnh viện người cũng không ngủ ngon được."
Tuy là phòng đơn nhưng chỉ có một chiếc giường, Từ tổng vốn định đổi sang phòng VIP nhưng bị hai mẹ con chê phiền phức nên từ chối, dù sao cũng chỉ ngủ một đêm, ngày mai là xuất viện rồi.
"Lại nói bậy rồi, con ở một mình không sợ sao? Mẫu thân về nhà thu dọn ít quần áo rồi quay lại ngay, con mệt thì cứ ngủ trước đi."
Tần Uyển nghĩ đến Từ tổng "đáng thương", thôi thì dỗ cho nàng ta ngủ trước rồi quay lại chăm sóc con gái vậy.
Bằng không cái đồ gia hỏa kia lại ghen tuông bậy bạ cho xem.
Mối quan hệ của ba người bọn họ hiện tại quá mức phức tạp, vậy mà lại thường xuyên ăn giấm của cùng một người......
"Nhưng chẳng phải mẫu thân đã mang theo quần áo rồi sao?"
Tần Sáng Tỏ chui vào chăn thuận miệng hỏi.
"Người mau về nhà đi, con một mình thật sự ổn mà, trước đây lúc người không có nhà con cũng toàn ở một mình như vậy thôi."
Sao ai cũng coi nàng là trẻ con thế nhỉ, tỷ tỷ cũng vậy mà mẫu thân cũng vậy, nàng rõ ràng đã là người lớn rồi, chỉ cần trải qua kỳ động dục, sau khi tỷ tỷ đánh dấu nàng, nàng có thể sinh con cho tỷ tỷ rồi.
Tần Sáng Tỏ mặc sức tưởng tượng về tương lai với Từ tổng, muốn sớm độc lập nên đã "vô tình" đuổi vị mẫu thân già đang muốn ở lại trông nom mình đi.
//
"Ngươi cũng bị đuổi ra à?"
Đứng chờ ở ngoài cửa phòng bệnh, Từ Nhiên trêu chọc người phụ nữ, vẻ mặt đầy vẻ vui sướng khi người gặp họa.
"Ngươi không tức giận sao?"
Tần Uyển còn tưởng Từ Nhiên đang ghen, không ngờ nàng lại khôi phục bình thường nhanh như vậy.
"Ta đâu có ích kỷ như thế?"
Từ tổng mất tự nhiên mà ho khan hai tiếng, không chịu thừa nhận việc mình đi ăn giấm với chính bạn gái mình.
//
"Đến đây nào, Từ bảo bảo bôi thuốc thôi."
Để thuận tiện cho việc Từ tổng đi làm vào ngày hôm sau, hai người vẫn trở về nhà của Từ Nhiên.
Tần Uyển định ngày mai trời chưa sáng đã đi đón con xuất viện, nên tính toán bôi thuốc cho Từ Nhiên xong là đi ngủ ngay.
"Sáng nay trên ngực ngươi đâu có bị đỏ thế này?"
Nhìn những dấu hôn tự dưng xuất hiện thêm, Tần Uyển hoài nghi có phải buổi chiều Từ Nhiên đã "ăn vụng" không?
"Bút tích của con gái ngươi đấy, đừng nhắc đến nữa."
Lịch sử đen tối ngày càng nhiều, thật mất mặt, từ khi gặp hai mẹ con nhà này, chính mình ngày càng trở nên "thế bị động".
"Không nhắc đến sao? Thế đã cùng con gái ta làm mấy lần rồi?"
Từ tổng mới tắm xong, thuốc mỡ trên người mát lạnh rất thoải mái, nàng có chút mơ màng sắp ngủ, không gian dễ chịu làm nàng mất đi cảnh giác mà nói ra sự thật.
"Hai lần......"
Trên lưng bị ngắt một cái thật mạnh, Từ Nhiên lúc này mới bừng tỉnh nhận ra mình vừa nói cái gì.
Tuy hiểu rõ con gái mình và Từ Nhiên không thể không làm gì, nhưng khi nghe chính miệng nàng xác nhận chuyện lên giường với Sáng Tỏ, trong lòng Tần Uyển không tránh khỏi cảm giác ghen tuông và khổ sở.
"Thực xin lỗi, ta nói sai rồi."
Từ Nhiên đang rất buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng nén cơn buồn ngủ để nghiêm túc xin lỗi Tần Uyển.
"Ngươi nói sự thật mà, có gì sai đâu......"
Tần Uyển lại bắt đầu hối hận không biết mình làm thế này là đúng hay sai, không ngờ mọi sự rối rắm hối hận của nàng đều bị Từ Nhiên đang buồn ngủ nhìn thấu. Nàng vòng tay ôm lấy eo nhỏ của người phụ nữ, nhắm mắt lại rồi ăn vạ như đang làm nũng.
"Ngươi đừng có nói là ngươi hối hận nhé, ta sẽ quậy lên cho xem......."
Bằng không cứ đợi đến khi nào Từ Nhiên muốn thú nhận thì kết thúc đoạn quan hệ này vậy, Tần Uyển đấu tranh tư tưởng, vuốt ve mái tóc của Từ Nhiên đang dần chìm vào giấc ngủ rồi không nói gì nữa.
Nàng thật sự có thể ích kỷ đến mức đó sao......
Tác giả có lời muốn nói: Là ai chăm chỉ thêm chương thế này, ta không nói đâu (hử hử)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com