Chương 35
Nhìn Bạch Tố Trinh thật lâu không đáp lại, Tiểu Thanh không khỏi hốt hoảng trong lòng, trách cứ nhìn Sầm Ngọc Thanh, ánh mắt đầy bất mãn.
Sầm Ngọc Thanh biết mình đùa hơi quá trớn, nàng tự biết đuối lý, cũng cúi đầu không lên tiếng.
Thật lâu sau, Bạch Tố Trinh mở miệng: "Sầm... cô nương." Không biết nên xưng hô thế nào, vì thế nàng đành lựa chọn cách xưng hô an toàn.
"Ừm." Sầm Ngọc Thanh lên tiếng. Nói thật ra, nàng cũng không để ý người khác xưng hô với nàng ra sao, từ nhỏ đến lớn, Sầm Ngọc Thanh nàng để ý chỉ có hai người, một là tỷ tỷ của nàng Sầm Bích Thanh, mà một người khác là sư phụ - Ngọc Trúc tiên nhân.
Thậm chí mẫu thân nàng, Sầm Ngọc Thanh cũng không để ý bao nhiêu. Nói chuyện với nàng, mẫu thân chỉ nói được vài lần, sau này đều là tỷ tỷ chăm sóc nàng. Tỷ tỷ Sầm Bích Thanh của nàng cũng giống như mẫu thân của nàng, còn mẫu thân chỉ sợ cũng chỉ hơn người xa lạ ở chỗ quan hệ huyết thống mà thôi.
"Ngươi cùng Thanh nhi..." Bạch Tố Trinh do dự, nàng đột nhiên không biết nên đối mặt thế nàovới cái từ ngữ mà nhân loại gọi là "em gái chồng", vì thế, nàng cũng trầm mặc, đem hết những chuyện này giao cho Tiểu Thanh giải quyết.
"Sầm Ngọc Thanh." Tiểu Thanh nhìn thấy bộ dạng của Bạch Tố Trinh thì cũng đã hiểu, chung quy các nàng ăn ý đã không phải ngày một ngày hai.
"Hả?" Sầm Ngọc Thanh có chút không yên lòng, không biết suy nghĩ cái gì.
Tiểu Thanh ngồi xuống bên cạnh Bạch Tố Trinh, giữ chặt tay nàng, hướng Sầm Ngọc Thanh giới thiệu: "Đây là... người yêu của ta, Bạch Tố Trinh."
"Ta biết." Sầm Ngọc Thanh xem cũng không thèm xem Tiểu Thanh nói. "Tẩu tử (chị dâu) a, mấy năm trước chuyện của các ngươi làm cho Thiên Đình huyên náo, sư phụ đương nhiên cũng biết, người còn lắc đầu thở dài,nói rằng không nghĩ đến nàng ta lại quái đản như thế, lúc trước không nên cho nàng ta xuống núi, vân vân mây mây, nghe đầy cả lỗ tai. Cuối cùng còn muốn đến giáo huấn ngươi, sau đó bị ta ngăn lại. Sư phụ hiện tại của nàng ta, Nam Cực Tiên Ông lại tự mình đến tìm sư phụ chơi cờ, uống rượu nói chuyện phiếm, tuy rằng bây giờ không truy cứu nhưng sẽ ở trước mặt lão bà nàng đánh mông một trận!"
Đánh mông... Tiểu Thanh không nói gì, nàng không muốn lớn như thế này còn bị đánh mông, không được, lúc trước còn muốn về thăm sư phụ, bây giờ... có đánh chết cũng không quay về!
Bạch Tố Trinh nghe nói mà như lọt vào trong sương mù, hồi lâu cũng không hiểu được tình huống hiện tại, chỉ là đại khái biết được chuyện của nàng và Tiểu Thanh mọi người đều biết rồi.
Mặc kệ, biết thì biết, giang hồ bát quái với nàng không can hệ gì cả, nếu quyết định ẩn cư ở nơi này thì chuyện thế tục cũng không còn quan trọng nữa. Sống hay chết, đúng hay sai, oanh oanh liệt liệt cũng chỉ bình thản, bất kể người ngoài nói thế nào, Bạch Tố Trinh nàng chỉ cho là chuyện vui nói một chút rồi cho qua.
"Ta nói này!" Tiểu Thanh khoát tay Sầm Ngọc Thanh, "Ngươi muốn nói gì thì nói nhanh đi, không có việc gì thì đi nhanh đi, đừng ở đây làm bộ dạng như sắp chết được không? Thật không chịu nổi mà!"
"Ta không có việc gì a!" Sầm Ngọc Thanh nháy mắt vô tội nói với Tiểu Thanh, "Ta chỉ là muốn đến xem ngươi. Ngươi biết không, sư phụ ngày càng luyên thuyên, cũng không biết có phải là thời kỳ mãn kinh hay không? Ta muốn trốn ở đây một thời gian, tạm thời cứ như vậy đã!"
"Này, ngươi..."
Không đợi Tiểu Thanh nói xong, Sầm Ngọc Thanh tiếp tục nói: "Còn nữa, ta phải tính toán để bảo toàn cái mạng này, hai chúng ta giống nhau như vậy, khó tránh khỏi sẽ bị người khác nhận lầm, cho nên ta sẽ biến về bộ dạng kia. Về phần tên, không cần gọi ta là Sầm Ngọc Thanh, bây giờ gọi ta là Hạ Y, Tiểu Hạ Y. Được rồi, nói xong rồi, ngươi muốn nói gì không?"
"Ta... Tiểu Thanh há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ phun ra được vài chữ, "Không có gì!" Sau đó liền câm miệng tiếp tục trầm mặc.
"Nếu không có việc gì ta trở về đây, cơm còn chưa ăn nữa, đói chết ta. Việc của các ngươi các ngươi tự giải quyết, lão nương mặc kệ. Có thời gian ta sẽ đến thăm ngươi. Chào nhé ~" Sầm Ngọc Thanh, a không đúng, bây giờ phải gọi là Hạ Y, nói xong, đứng dậy đi ra khỏi phòng, thản nhiên rời đi.
Tiểu Thanh nhìn cửa mở rộng, rốt cuộc thở ra một hơi, oan gia này cuối cùng cũng đi rồi. Khoan đã, sao lại có cảm giác lạnh lẽo? Này, ngươi đóng cửa lại đi! Không có giáo dục à!? Ta sẽ dạy dỗ ngươi!
Bạch Tố Trinh như rơi vào trong sương mù, hồi lâu vẫn chưa hiểu được, chỉ là đại khái biết rằng chuyện của nàng và Tiểu Thanh mọi người đều đã biết.
Biết thì biết đi, giang hồ bát quái, không liên hệ gì tới nàng, nếu đã quyết định ẩn cư ở đây thì xem như mọi chuyện cũng chẳng liên quan gì đến nàng. Sống hay chết, đúng hay sai, nàng vẫn bình thản cho qua, Bạch Tố Trinh chỉ xem như nghe chút chuyện phiếm.
"Ta nói này!" Tiểu Thanh sầm mặt khoác tay Sầm Ngọc Thanh, "Ngươi muốn nói gì là nói sao, hay là về phòng đi, đừng ở đây bày ra bộ mặt như sắp chết, thật chịu không nổi."
"Ta không có chuyện gì a." Sầm Ngọc Thanh hướng ánh mắt vô tội nhìn Tiểu Thanh. "Ta muốn đến xem ngươi. Ngươi biết không, sự phụ càng ngày càng luyên thuyên, cũng không biết có phải đến thời kì mãn kinh hay không. Ta tính ở đây trốn một thời gian, tạm thời cứ vậy đi."
"Này, ngươi..."
Không đợi Tiểu Thanh nói xong, Sầm Ngọc Thanh tiếp tục nói: "Còn nữa, ta không định duy trì hình dạng này, hai ta giống nhau như vậy khó tránh sẽ bị người khác nhầm lẫn, cho nên ta sẽ biến thành bộ dạng lúc nãy. Về phần tên, không cần gọi ta là Sầm Ngọc Thanh, tên ta hiện tại là Hạ Y. Được, xong rồi, ngươi có gì muốn nói không?"
"Ta..." Tiểu Thanh há miệng, cuối cùng chỉ phun ra mấy chữ, "Không có gì." Sau đó chìm vào im lặng.
"Nếu không có việc gì ta trở về đây, ngươi tự giải quyết chuyện với vợ ngươi đi, ta mặc kệ. Có thời gian lại đến thăm ngươi. Bái bai ~" Sầm Ngọc Thanh, à, không đúng, hiện tại nên gọi là Hạ Y, nói xong liền kéo cửa ra khỏi phòng, thản nhiên rời khỏi.
Tiểu Thanh nhìn cửa mở, rốt cuộc thở ra một hơi, oan gia, cuối cùng cũng đi rồi. Ui, sao lạnh thế? Này! Đóng cửa lại a! Không có giáo dục! Ta sẽ dạy cho ngươi một bài học!
Tiểu Thanh nghĩ tới đó thì ngoài cửa lộ ra một cái đầu, tiếp đó, hạ Y cả người loé sáng đi đến trước mặt Bạch Tố Trinh, nói: "Vừa quên, ta đến đây còn có một mục đích." Nàng ta chỉ tay vào Tiểu Thanh, "Chính là nàng ta, tỷ tỷ của ta là của ta, ta sẽ cướp nàng về." Nói xong còn nhẹ nhàng hôn Tiểu Thanh, rồi lại xông ra cửa không cho Tiểu Thanh kịp phản ứng.
Phản ứng đầu tiên của Tiểu Thanh là bắt lấy chén trà gần nhất ném về hướng Hạ Y vừa đi, đương nhiên nàng không thành công ném tới Hạ Y, bởi vì lúc này Hạ Y đã chạy xa.
Bạch Tố Trinh lẳng lặng ngồi bên cạnh, trong đầu của nàng chỉ vang vọng một câu Hạ Y vừa nói "Tỷ tỷ của ta là của ta, ta sẽ cướp nàng về." Cướp về... cướp về... Vốn dĩ, Hạ Y xuất hiện vì mục đích này, hoá ra tin đồn nàng vừa xuất hiện một tình địch cũng không phải vô căn cứ, mà là Sầm Ngọc Thanh căn bản đã yêu Tiểu Thanh!
Bạch Tố Trinh cười "ha ha", nàng không biết nên nói gì, Thanh nhi a Thanh nhi, hoá ra trên thế gian này còn có người yêu muội, chỉ là muội không biết, hoặc là, muội cho rằng đó là tình thân?
Tình thân? Bạch Tố Trinh nghĩ đến đây thì thấy tâm tình tốt hơn một chút. Đúng vậy, Thanh nhi nhất định đối với Sầm Ngọc Thanh là tình thân, không phải là tình yêu. Cho nên, Thanh nhi của nàng, vẫn như trước là Thanh nhi của nàng, sẽ không thuộc về bất cứ ai ngoài nàng.
Bạch Tố Trinh nở nụ cười, vừa rồi thực sự là tự tìm phiền não, quả thực chính là lo sợ không đâu. Tình cảm của nàng và Tiểu Thanh đã qua ngàn năm sao có thể yếu ớt như thế. Nàng nhìn Tiểu Thanh đang tức giận, khuôn mặt đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhắn, dễ thương như vậy. Nhìn miệng Tiểu Thanh, Bạch Tố Trinh nhớ lại cái hôn vừa nãy, trong lòng có chút không thoải mái. Nàng kéo Tiểu Thanh lại, ôm nàng vào lòng, nhìn Tiểu Thanh rồi hôn lên môi nàng.
Tiểu Thanh bị Bạch Tố Trinh hôn, dường như quên hết mọi chuyện vừa xảy ra, nàng ôm cổ Bạch Tố Trinh, chuyên tâm đáp lại nụ hôn của nàng.
Một nụ hôn vừa chấm dứt, Tiểu Thanh ở trong lòng Bạch Tố Trinh thở gấp, ánh mắt mơ màng, lông mi dài nhẹ nhàng run rẩy.
Bạch Tố Trinh nhìn bộ dáng của Tiểu Thanh lại không khỏi bị nàng hấp dẫn, nàng một tay ôm eo Tiểu Thanh, một tay nâng cằm Tiểu Thanh, lại hôn nàng. Bạch Tố Trinh lần này hôn càng thêm nhu tình, càng thêm nhiệt liệt.
Đến khi cả hai hô hấp khó khăn, nụ hôn mới chấm dứt.
"Tố... Trinh..." Tiểu Thanh gọi tên nàng, rất thâm trầm, tràn ngập thu hút, còn có chứa tình yêu vô tận.
"Ừm." Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng đáp lại Tiểu Thanh. "Thanh nhi... sau này, sau này không cần gọi là tỷ tỷ nữa."
"Hử? Vậy gọi là gì?"
"Gọi tên của ta, muội không phải vừa gọi sao?"
"Tố Trinh." Tiểu Thanh gọi một tiếng.
"Thanh nhi." Bạch Tố Trinh đáp lại.
"Tỷ... Tố Trinh, ta có chuyện muốn nói cho tỷ, là về chuyện ta và Sầm Ngọc Thanh."
"Xem ra chuyện hẳn là rất dài." Bạch Tố Trinh cười cười đẩy Tiểu Thanh ra, "nếu muốn nói chuyện, tư thế này xem ra không được, chúng ta từ từ nói đi."
Tiểu Thanh gật đầu, "Chuyện này quả thật rất dài, cũng vài nghìn năm rồi."
"Chuyện này vốn dĩ bắt đầu từ lúc ta còn trong bụng mẹ." Tiểu Thanh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, bắt đầu kể chuyện xưa.
Thật lâu trước kia, tại một ngọn núi nào đó, có một con xà yêu sinh được một trứng, nhưng mọi người không thể tưởng tượng nổi là bên trong cái trứng kia có đến hai con rắn nhỏ. Vì thế con xà yêu kia một mực bảo vệ cái trứng, rốt cục đến một đêm mưa sa gió giật, sấm chớp vang trời, hai con rắn nhỏ phá trứng mà chui ra. Một con xà yêu đực, cũng chính là phụ thân của các nàng, đặt tên cho hai con xà yêu nhỏ. Con lớn một chút tên là Sầm Bích Thanh, còn lại là Sầm Ngọc Thanh.
Mà hai con rắn nhỏ này tương lai sẽ vang danh khắp thiên địa.
Về phần con xà yêu cái, sau khi hạ sinh tỷ muội hai nàng mấy ngày đã bỏ đi, bởi vì Thiên Đình phái người xuống đánh cái người là Xà Vương kia. Chỉ lưu lại cho các nàng bóng dáng hoa lệ.
Từ đó về sau, Tiểu Thanh cùng muội muội Sầm Ngọc Thanh chỉ sống có hai người. Ăn uống đều do Tiểu Thanh chăm sóc, Sầm Ngọc Thanh vốn ngây thơ nên hoàn toàn ỷ lại vào Tiểu Thanh, luôn luôn ở bên cạnh nàng. Mà Tiểu Thanh nghe nhiều nhất là:
"Sầm Bích Thanh, ta đói bụng, ta muốn ăn!"
"Sầm Bích Thanh, ta khát, ta muốn uống!"
"Sầm Bích Thanh, Tiểu Hoa hàng xóm khi dễ ta!"
"Sầm Bích Thanh..."
"Sầm Bích Thanh..."
Vì thế Tiểu Thanh bắt đầu biến thành bảo mẫu bi thảm. Đến giờ nghĩ lại, Tiểu Thanh chỉ có thể hình dung thời gian đó bằng một cụm từ, đó là 'không có thiên lý'.
Đương nhiên, vì thế nên sau này Tiểu Thanh mới có cơ hội gặp được Bạch Tố Trinh, hung hăng đại phát, sinh sự khắp nơi, không có tuổi thơ "vui vẻ".
Chuyện kể tiếp tục.
Tiểu Thanh vừa là mẹ vừa là chị cuối cùng nuôi lớn cả hai. Bởi vì nàng và Sầm Ngọc Thanh là con của Xà Vương và xà yêu kia, cho nên các nàng vừa ra khỏi bụng mẹ đã có tu vi, mặc dù không nhiều nhưng cũng đủ cho các nàng tự bảo vệ bản thân trong núi. Nếu các nàng muốn, thậm chí có thể xưng vương.
Tiểu Thanh và Sầm Ngọc Thanh ở trên núi tiêu diêu tự tại, trải qua những tháng ngày không lo nghĩ. Một bên giết thời gian bằng cách tu hành, một bên tìm tung tích phụ mẫu.
Nhưng mà, ngày một qua đi, Tiểu Thanh và Sầm Ngọc Thanh đã hơn một trăm tuổi. Đương nhiên chỉ là cao tuổi đối với phàm nhân, ở yêu giới các nàng vẫn chỉ là những tiểu hài tử.
Một năm nọ, Tiểu Thanh và Sầm Ngọc Thanh gặp được sư phụ là Ngọc Trúc tiên nhân.
Ngày ấy, Ngọc Trúc tiên nhân thường lui tới núi các nàng ở để hái thuốc, trùng hợp bị Tiểu Thanh và Sầm Ngọc Thanh gặp được, hung hăng đại phát, các nàng liền đánh Ngọc Trúc tiên nhân. Nhưng mà thực lực chênh lệch quá nhiều, các nàng bị Ngọc Trúc tiên nhân đánh trả. Những tưởng sẽ bị trừng phạt, nhưng Ngọc Trúc tiên nhân tựa hồ như lại thích cặp sinh đôi này, đem tỷ muội họ về động phủ.
Sau khi nghe thân thế của các nàng, Ngọc Trúc tiên nhân mất ba ngày để cẩn thận hồi tưởng sự việc năm trăm năm trước. Ngọc Trúc tiên nhân cũng đã vài nghìn tuổi, cần thời gian chậm rãi hồi tưởng.
Vốn dĩ, phụ thân các nàng mang theo rất nhiều người chống đỡ rất nhiều thiên binh, rốt cục chống đỡ không được, các huynh đệ và hắn tráng liệt hy sinh. Về phần mẫu thân các nàng, sau khi tìm thấy thi thể của Sầm xà vương, cực kỳ bi thương, điên cuồng gào thét, liều mạng đi Thiên Đình báo thù, bị bao vây bởi mấy vạn thiên binh, tự vẫn mà chết.
Lúc nghe được điều này, các nàng không có bi thương, chỉ là cảm giác tiếc hận. Có lẽ bởi vì có cùng huyết thống, nếu không có huyết thống, các nàng thậm chí sẽ cảm giác đó chỉ là một câu chuyện không liên can gì đến các nàng.
Trong thiên địa này, các nàng triệt để trở thành cô nhi. Ngọc Trúc tiên nhân rất yêu thích các nàng, vì thế thu nhận cả hai làm đồ đệ, cũng cho các nàng sự ấm áp của gia đình.
Đến tận lúc ấy, các nàng kết thúc cuộc sống 'lưu lạc', bắt đầu có nhà, bắt đầu có người thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com