[Fanfic TR] [AllMikey] Tịch Mịch
"Tâm tư tàn tạ tình tan tác,Mang mác mênh mông mãi mộng mơ.Đau đớn đưa đẩy đời đơn độc,Thao thức thẹn thùng thấy thảm thương."Ngày xuất bản: 19/11/2021Tình trạng: Chưa hoàn thànhCre: @tototo_006 (twitter)…
"Tâm tư tàn tạ tình tan tác,Mang mác mênh mông mãi mộng mơ.Đau đớn đưa đẩy đời đơn độc,Thao thức thẹn thùng thấy thảm thương."Ngày xuất bản: 19/11/2021Tình trạng: Chưa hoàn thànhCre: @tototo_006 (twitter)…
Cuộc sống của chúng tôi đã rất hạnh phúc. Cho tới khi...…
Có ai nói cho mình biết...chơi Omega Ruby xong rồi ngủ một giấc dậy...sao mình lại thành một con Eevee a?! Cái gì mà thời không bị loạn vô tình ảnh hưởng tới mình?! Gì mà để giữ cân bằng cho các không gian nên ta phải thành Pokemon a? Thân xác ta đâu? Hả?! Do di chấn của việc loạn thời không mà ta không hề tồn tại sao? Nên mới cho ta thành Eevee? Ta muốn bồi thường! Bồi thường cho ta a! (TTOTT)Nguyễn Bạch Li, 19 tuổi, là một sinh viên đại học mỹ thuật. Có một cuộc sống rất bình thường không giỏi gì nhiều, thích vẽ, đọc truyện, chơi game. Đặc biệt là game Pokemon, chỉ vì sự tranh chấp giữa 2 vị thần mà cô phải bỏ cuộc sống của mình một cách oan uổng. Làm Pokemon thì kệ đi, nhưng thế giới cô tới lại là...Dạ thần, Dạ Lãnh Thiên trong một lần tranh chấp với thần thời không mà vô tình làm loạn các thời không và ảnh hưởng tới Bạch Li. Theo lệnh Thiên Đế cả 2 vị thần phải bồi thường cho cô. Bất đắc dĩ hắn phải đi theo cô...Lần đầu viết truyện nên mọi người góp ý vs ném đá nhẹ thôi nha…
-Thể loại: đam mỹ, viễn tưởng, tình cảm,...-Cuộc sống đẹp nhất của Sylveon( đực) , một pokemon tiến hóa hệ thứ tám của Eevee. Một sống có thể nói là vui vẻ và thanh yên cộng thêm một chút yên tỉnh của nơi rừng sâu thần bí, cậu sống cùng các pokemon khác ở trong một nơi mà cậu tìm thấy, chỉ có một mình Sylveon là có khả năng mở cổng và tiến vào nơi đó. Bỗng một ngày một đội quân hùng mạnh gồm các pokemon hệ ma, giác đấu,...... đã lợi dụng lúc cậu mở cổng thì tấn công và chiếm lấy nơi yên bình ấy, Sylveon và các pokemon khác cùng chung sống đã chiến đấu hết mình để bảo vệ nơi ở của mình nhưng thế lực đen tối quá mạnh nên cậu và mọi người không thể nào trụ được lâu. Cậu có khả năng tạo ra bất kì cánh cổng nào để đi đến đó một cách nhanh nhất. Sau những giây phút quyết liệt chiến đấu với bọn đen tối thì cậu và mọi người đã rơi vào tình trạng đuối sức và bị thương rất nặng nên cậu đã tạo ra một cách cổng để đưa mọi người đến nơi an toàn nhưng trong lúc dịch chuyển do cậu bị ảnh hưởng từ trận chiến quyết liệt đó nên cậu đã hoàn toàn bị cách biệt với mọi người, mọi người ra cánh cổng này thì cậu lại ra ở cánh cổng khác. Cũng nhờ điều đấy mà tình cảm giữa cậu và Jolteon (đực) được bắt đầu. ( Mê pokemon quá trời, đặc biệt là loài Eevee này nên mình viết chơi đại một truyện xem sao. Mặc dù chúng là pokemon như mọi người đã biết, nhưng trong chuyện này mình viết về chúng như viết về những con người. Mong mọi người ủng hộ ạ).…
Lần đầu viết truyện vui nén văn phong chưa đạt, mong được lượng thứ…
Học viện Ravenscrown trôi qua bao nhiêu năm tháng vẫn vậy, cái nơi mà thời gian tồn tại chỉ khiến cho thứ quyền lực vô hình ấy trường tồn . Nơi hiện hữu một thứ không có hình hài, không có khái niệm không gian hay thời gian, mà lại mang trong mình góc khuất đen tối của cả một đất nước. Tất nhiên, góc khuất ấy chỉ có thể tồn đọng ở nơi tăm tối nhất , tương ứng như cái bản chất của nó, có lẽ chỉ có thể là một thành phố đang che chở các gia tộc cổ xưa này đây. Nhưng cái thứ ám ảnh lại nằm trong vực sâu nhất của cái thứ đen tối ấy lại là dãy hành lang cổ kính của Học viện Ravenscrown , nơi liên kết của những kẻ chủ trì ván cờ , nhưng lạ thay , đó lại là nơi lặng lẽ đang chờ đợi một bóng hình - kẻ truyền nhân của bao thế hệ . Sự chờ đợi ấy đã thành vòng lặp thời gian tuần hoàn. Nhưng có lẽ chuỗi thời gian tưởng chừng không có điểm kết thúc ấy đã có một vài thứ khiến tôi khắc sâu ký ức của một tân học viên - Sylvia Whitemore, cái tên hằn sâu trong ký ức như dấu ấn mùa thu ngày ấy cô đến với Ravenscrown. Người ta cho rằng cô đang tự đào huyệt cho chính mình tại nơi đây, và có lẽ họ đúng. Sylvia - con mồi. Nhưng rồi, kẻ săn đuổi có lẽ lại chính là linh hồn lưu giữ những kí ức và một lời thề thầm lặng của cô ả . Đứa con ấy khoác lên chiếc áo choàng đồng phục khiến sắc đỏ tươi biểu trưng kia rốt cuộc cũng trở về với ý nghĩa thật sự của nó- màu của máu.…