Chương 1
Editor: Bát Cháo Nguội
Quyển Thượng - Học sinh chuyển trường
Bên ngoài trời đang mưa, những hạt mưa rơi nhanh và nặng hạt. Giờ ra chơi, Giang Nhân Nguyệt đứng bên cửa sổ nhìn thật lâu, nhưng vẫn không thấy con quạ đen vẫn thường ghé qua.
Tiếng ồn ào sau lưng bỗng chốc nhỏ dần rồi tan biến. Giang Nhân Nguyệt quay đầu lại, hóa ra là thầy chủ nhiệm Ngô Vĩnh Tuấn bước vào. Sau lưng thầy là một cô gái cao gầy, mặc sơ mi trắng và quần jeans, gương mặt phẳng lặng không chút biểu cảm.
"Cả lớp về chỗ, ngồi ngay ngắn." Thầy chủ nhiệm bước lên bục giảng.
Tiếng bàn ghế xê dịch vang lên, mọi người trở lại chỗ ngồi, nhưng vẫn khe khẽ bàn tán về bạn học mới. Giang Nhân Nguyệt cũng trở lại chỗ ngồi ở hàng đầu tiên, chống cằm, giống như mọi người, chăm chú quan sát cô gái đang đứng cạnh thầy. Làn da trắng mịn, gương mặt xinh đẹp, và rồi ánh mắt cô gái kia bỗng giao với ánh nhìn của cô, thoáng hiện nét giễu cợt. Giang Nhân Nguyệt giật mình, vội cúi xuống, dán mắt vào quyển sách.
"Đây là bạn học mới, Hạ Đình. Từ nay mọi người cùng nhau giúp đỡ, cùng nhau tiến bộ nhé! Nào, hãy dành một tràng pháo tay thật nhiệt liệt chào mừng bạn mới!" Lời thầy vừa dứt, tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng, còn xen cả tiếng huýt sáo của mấy cậu con trai.
"Hạ Đình, em cũng giới thiệu đôi lời đi." Thầy nói tiếp.
"Mình tên là Hạ Đình, cảm ơn mọi người đã chào đón, mong mọi người giúp đỡ." Giọng của Hạ Đình rất êm, khiến Giang Nhân Nguyệt bất giác nhớ đến âm thanh trong những chương trình radio thuở bé. Có lẽ không quá kiểu cách, mà nhẹ nhàng, tự nhiên.
Nói xong, Hạ Đình xoay người, viết tên mình lên bảng. Tiếng vỗ tay lại vang lên, đám con trai trong lớp tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Giang Nhân Nguyệt khẽ ngẩng đầu nhìn, rồi vô thức viết hai chữ ấy vào trang vở của mình.
"Hạ Đình, em ngồi cạnh bục giảng nhé. Hàng đầu tiên có Giang Nhân Nguyệt và La Mĩ Quân đều là học sinh giỏi, nếu em có chỗ nào chưa theo kịp bài thì có thể hỏi các bạn ấy." Nói xong, thầy chủ nhiệm rời đi, nhưng đến cửa lại quay lại: "Cho một bạn nam giúp Hạ Đình chuyển cái bàn ở cuối lớp lên đây. Giang Nhân Nguyệt, em dẫn Hạ Đình sang tòa Đông lấy sách nhé, thầy đã nói với cô Lưu rồi."
"Dạ!" Giang Nhân Nguyệt đáp, cúi đầu bước ra ngoài, không dám chạm mắt với Hạ Đình. Cô cảm thấy người này thật kỳ lạ, trên người dường như tỏa ra một thứ sức hút khó cưỡng, nhưng đồng thời, có một giọng nói trong lòng luôn cảnh báo cô, đó là vực sâu, là sức mạnh của bóng tối.
"Bạn ấy ơi, cẩn thận kẻo đụng đó!" Tiếng Hạ Đình vang lên phía sau, kèm theo một cái kéo nhẹ nơi cánh tay.
Giang Nhân Nguyệt sững người, ngẩng lên mới nhận ra mình suýt nữa đập vào cánh cửa sổ đang mở của lớp bên cạnh.
"Cảm ơn." Cô lúng túng tránh sang bên.
Một người từ lớp bên ló nửa người ra cửa sổ, gọi: "Học bá! Đây là học sinh mới lớp cậu à?"
Giang Nhân Nguyệt gật đầu, rồi nhanh chóng bước tiếp.
Trở về lớp cùng chồng sách, Giang Nhân Nguyệt lập tức cúi xuống làm bài. Cô muốn vùi mình vào những con số, công thức quen thuộc, để quên đi người bạn mới kỳ lạ ấy.
Hạ Đình nhanh chóng trở nên nổi bật, con gái thì muốn kết bạn, con trai thì sẵn lòng giúp đỡ. Mới hai tiết học, bàn cô đã đầy ắp bánh kẹo, tạp chí và truyện tranh hài hước.
Giang Nhân Nguyệt không hề tỏ thái độ gì, cô đang loay hoay giải một bài khó. Trạng thái tập trung này khiến cô cảm thấy hài lòng. Chỉ khi học hành hết mình cô mới thôi để tâm tới Hạ Đình, mới có thể tiếp tục giành hạng nhất trong kỳ thi tới, mới tránh được những lời trách móc, nước mắt và những đêm mất ngủ của mẹ.
...
Nửa tháng trước, cha Hạ Đình gọi điện về nhà, nói đã thu xếp để cô chuyển đến học ở Ngũ Trung. Hạ Đình không nghe máy, cũng chẳng muốn nghe theo.
"Con cứ thế này mãi à? Con đã gần một năm không đến trường rồi! Trước kia là dưỡng thương, giờ sức khỏe đã ổn, cũng nên đi học lại!" Bà ngoại đứng cạnh điện thoại, mắt hoe đỏ.
"Con vốn chẳng hợp với sách vở, đi rồi cũng bỏ học thôi." Hạ Đình đáp, "Con ra ngoài kiếm việc, làm gì được thì làm trước..."
"Con còn nhỏ lắm! Giờ là lúc con phải đi học!" Bà ngoại bước tới, kiên nhẫn khuyên nhủ: "Ngoại không ép con phải thành học sinh giỏi, không bắt con môn nào cũng đứng đầu. Ngoại chỉ nghĩ, con còn đang tuổi đi học, đừng vội chịu khổ ngoài xã hội. Cứ yên tâm học, sẽ tốt hơn nhiều."
"Con không muốn nhận ơn của ông ta!" Hạ Đình cau mày.
"Ông ấy là cha con, đó là trách nhiệm của ông ấy!" Giọng bà run run.
Nhìn mái tóc đã bạc trắng của bà, Hạ Đình khẽ hỏi: "Ngoại, nhất định phải để con đi học sao?"
"Đó là tâm nguyện duy nhất của ngoại. Tháng trước ngoại không chịu tổ chức sinh nhật, con ép ngoại tổ chức, lúc ấy ngoại chưa ước gì. Giờ ngoại ước đây: mong con khỏe mạnh, bình an, và... quay lại trường."
"... Được. Con sẽ đi." Hạ Đình cắn răng.
Bà ngoại nghe vậy mừng rơi nước mắt, ôm chặt cô: "Đấy! Thế mới phải! Trẻ con thì nên ở trường học, chứ ra ngoài đi làm là thế nào!"
...
Tháng Năm ở thành phố W, mưa rả rích chẳng dứt. Hạ Đình ghét mưa, mưa gợi lại những hồi ức tồi tệ: tiếng cha mẹ cãi vã, đồ đạc vỡ tan, ly hôn, bị cả cha lẫn mẹ bỏ rơi, những đêm đầu gối bà ngoại đau buốt không ngủ được...
Hôm nay, ngày đầu tiên cô đến trường mới, trời cũng mưa. Từ lúc ra khỏi nhà là lòng cô đã bực bội, đến cổng trường thậm chí còn muốn quay về. Nhưng nghĩ tới ánh mắt buồn của bà ngoại, cô lại bước tiếp.
Cô không nỡ khiến bà ngoại buồn lòng.
"Em là Hạ Đình đúng không? Chào em, thầy là Ngô Vĩnh Tuấn, giáo viên chủ nhiệm của em." Người ra đón là một thầy giáo thấp lùn, hơi tròn trĩnh, cười niềm nở. Thực ra Hạ Đình hiểu rõ, bản thân cô đến đâu, giáo viên nào cũng tránh như tránh tà. Nhưng lần này cha cô ra mặt, mọi người cũng nể mặt mà đón tiếp tử tế.
Giờ ra chơi, lớp học ồn ào. Hạ Đình theo thầy bước vào, để ý thấy bên cửa sổ có một cô gái mảnh mai, yên tĩnh. Bộ đồng phục trên người cô hơi rộng, như sắp tuột khỏi vai.
Khi lớp học dần yên tĩnh, cô gái cũng quay đầu lại. Ngũ quan thanh tú, nhưng nét mặt vương chút buồn, như thể sắp rơi nước mắt. Mà Hạ Đình vốn không giỏi đối diện với nước mắt phụ nữ. Cô chỉ biết giơ tay đầu hàng, hoặc lập tức bỏ chạy.
Đứng trên bục giảng, nghe thầy giới thiệu, Hạ Đình thoáng liếc sang, bắt gặp ánh mắt của cô gái ấy. Nhưng ngay lập tức, thấy cô vội cúi gằm xuống, đến mức đuôi tóc buộc cao cũng quật nhẹ vào trán.
Hóa ra cô ấy tên Giang Nhân Nguyệt. Hạ Đình lặp đi lặp lại cái tên trong lòng, rồi cùng cô sang tòa Đông lấy sách. Giang Nhân Nguyệt còn vụng về hơn cô tưởng, suýt nữa va vào cửa sổ, khiến cô ấy phải kéo lại.
Có người gọi Giang Nhân Nguyệt, à, thì ra cô là "học bá" nổi tiếng. Hạ Đình cười thầm, vậy là hai người hoàn toàn không chung đường. Có lẽ chuyến đi lấy sách này sẽ là lần tiếp xúc gần gũi nhất của họ.
Bạn bè trong lớp rất nhiệt tình, trừ Giang Nhân Nguyệt. Suốt hai tiết tự học, cô cúi đầu viết bài, thỉnh thoảng cắn nhẹ đầu ngón tay suy nghĩ, phần lớn thời gian đều miệt mài như muốn chui hẳn vào sách.
Thật tốt... Có một thế giới để đắm mình, có lý tưởng, có mục tiêu, có lý do để phấn đấu, có động lực để tiến về phía trước. Một cuộc đời đầy sức sống. Không giống như mình, một vũng bùn vô phương cứu chữa.
—
Mạn phép đoán thành phố W là Vũ Hán:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com